Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 19: Nỗi lòng Bạch lão




Kim Hậu lại ngồi vào cái chậu nước yêu dấu của hắn, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy tay mở ra nắp hai bình nước thuốc. Lần đột phá này hắn muốn sử dụng nước thuốc để phụ trợ, cho nên đầu tư hẳn hai giọt để chuẩn bị.

Đã sẵn sàng cả về mặt tinh thần lẫn “vật chất”, Kim Hậu bắt đầu nương theo đấu pháp quyết mà vận chuyển thiên địa linh khí hút vào cơ thể, lọc thành một đoàn quái dị năng lượng thâm nhập vào vòng xoáy kỳ dị. Bắt đầu trùng kích vào lớp màn chắn vô hình đang ngăn cản hắn hướng tới nhị tinh giả nguyên cảnh.

Kim Hậu lúc này cả người chảy đầy mồ hôi, toàn thân bắt đầu run rẩy. Có kinh nghiệm lần trước, Bạch lão đã tạo trước ra một ma pháp trận giúp hắn hấp thụ thiên địa linh khí mà không bị quá tải, nhưng cơn đau khi đột phá vẫn là không có giảm đi được bao nhiêu.

Tuy bị đau đớn hoành hành nhưng Kim Hậu vẫn không kêu ra thành tiếng, hắn kiên trì nghiến chặt răng chịu đựng. Tinh thần lực của hắn tuy hơn xa những người bình thường, nhưng cơn đau chết đi sống lại này vẫn phải là phụ thuộc vào định lực của hắn, chỉ cần ngất đi thì coi như công sức đổ hết xuống biển, thậm chí nặng còn dẫn đến phản phệ. Cho nên hiện giờ chứng kiến hết thảy sự việc này vào mắt, cảm xúc của Bạch lão trở nên cực kỳ phức tạp, có sự xấu hổ, có sự xót xa…

Thật sự mà nói, ngay từ đầu Bạch lão cũng không phải ngẫu nhiên mà dễ dàng nhận Kim Hậu làm đồ đệ như vậy, thật ra trong lòng lão cũng có tính toàn riêng.

Trả Thù!

Đúng vậy, lão muốn trả thù, một mối thù không đội trời trung, một mối thù bất cộng đái thiên, so với vẻ ngoài thong dong, trấn tĩnh thì bạch lão hoàn toàn là một con người khác khi nói tới thù hận. Lão phấn đấu trở thành luyện dược sư khủng bố nhất đại lục, lão điên cuồng không ngừng thăng tiến tu vi của mình, chỉ vì một mục đích: Trả thù.

Số phận xếp đặt lão cùng với Kim Hậu, từ lúc bắt đầu thức tỉnh, lão cũng không có phải là ý thức không tỉnh táo, ngược lại là lão theo dõi Kim Hậu cũng trong suốt đoạn thời gian ấy.

Cảm nhận thể chất song hệ và tốc độ tu luyện không giống như một người bình thường khác của Kim Hậu. Chỉ nhìn vào việc linh hồn của Bạch lão được chữa trị trong bốn năm thì có thể biết, tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí của Kim Hậu nhanh tới mức nào. Tất nhiên còn có yếu tố phụ nữa, đó là môi trường sống xung quanh tràn ngập tinh thuần thiên địa linh khí.

Bốn năm qua bạch lão luôn dõi theo từng bước quá trình tu luyện của Kim Hậu, lão cũng cảm nhận được dị biến quái lạ bên trong cơ thể Kim Hậu, lúc ấy lão cũng là bị bất ngờ không thôi. Tuy nguồn năng lượng này còn chưa được kích phát, nhưng thấy được dị bẩm thiên phú đấu-ma hai hệ năng lượng khủng bố của người thiếu niên này, lão nảy sinh ý nghĩ muốn sử dụng Kim Hậu để hoàn thành mục đích trả thù của mình. Thế nên lão muốn dàn kế để làm sao để hắn nhận lão là sư phụ, hoặc phải là ít ra để hắn chịu ân tình từ lão.

Thật ra thì Bạch lão cũng không phải theo từng ly từng bước mà dám sát Kim Hậu. Lão cũng không có dám vọng động gì nhiều, một mực tận lực ẩn giấu khí tức bởi lão đã biết ông lão bên cạnh Kim Hậu không phải là người bình thường, người này làm cho hắn có một cảm giác thần bí xem không thể thấu. Thế nên lão cũng không dám quan sát Kim Hậu khi ở cùng với ông lão này, mới suy nghĩ cách để làm sao không bị lộ trước ông lão mang tên Ezio kia.

Sau bốn năm thông qua Kim Hậu hấp thụ đủ thiên địa linh khí để có thể duy trì linh hồn thể, Bạch lão chỉ còn chờ thời cơ chín muồi để có thể tiếp xúc với Kim Hậu.

Và cơ hội đã tới khi Kim Hậu bị đàn sói vây công, thoạt đầu lão nghĩ hắn sẽ hoảng sợ không làm gì được sẽ là thời cơ tốt nhất để xuất hiện, sau đó sẽ giúp đỡ Kim Hậu rồi từ đó hướng hắn theo hướng đi của mình. Chỉ có điều thế sự là việc không ai có thể ngờ, cũng chính tại thời điểm này hai từ kinh ngạc và giật mình luôn theo đuổi lão tới tận giờ phút này.

Kim Hậu một mình dùng sức trung cấp học đồ thành công chiến thắng một bầy sơn lang hung mãnh mà đến nhất tinh Giả nguyên cảnh cũng không dám đối kháng. Không sợ hãi, không hoảng loạn, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kim Hậu đã nhanh trí sử dụng địa hình để tính kế, bình tĩnh phân tích phương án hiệu quả nhất đối chọi với đàn sói. Cho tới thời khác cuối cùng, tuy là nỏ đã hết đà nhưng hắn đã dựa vào ý chí kiên cường mà thành công sống sót. Chỉ có điều là có chút thiếu may mắn, để rồi lúc đó Bạch lão mới ra tay cứu giúp Kim Hậu khỏi tan xương nát thịt.

Dùng chút đan dược còn lại trong chiếc nhẫn đen để trị thương cho Kim Hậu, Bạch lão cực kỳ kinh ngạc trước những gì mà hắn thể hiện ra, kế hoạch đã không theo như mong muốn, lão lúc ấy còn suy nghĩ làm sao để thuyết phục thì đột nhiên Kim Hậu tỉnh lại. Sau cuộc đối thoại cực kỳ lạ lùng với người thiếu niên thú vị này, Bạch lão lại sinh ra hứng thú với hắn.

Qua một thời gian luôn bên cạnh Kim Hậu mà không phải tận lực ẩn giấu khí tức nữa, ngoài việc luôn bị hắn đưa tới kinh ngạc này tới bất ngờ khác, Bạch lão cũng dần dần hiểu rõ con người của người thiếu niên này là như thế nào.

Kim Hậu có vẻ ngoài quyết đoán và trấn định, bình thường tính tình vui vẻ, thậm chí còn trêu chọc cợt nhả cả một lão quái vật sống mấy trăm năm như lão phải luôn vừa tức vừa buồn cười. Nhưng trong lòng Kim Hậu lại cực kỳ giàu tình cảm, đa cảm đa sầu, có đôi khi còn là yếu đuối, thật sự là một thiếu niên cực kỳ trọng tình trọng nghĩa.

Đàm thoại với lão Ezio, lại là sau một thời gian huấn luyện Kim Hậu, Bạch lão quyết định đẩy tạm hận thù sang một bên, lão không muốn liên lụy Kim Hậu, lão không muốn một đứa trẻ tốt như vậy lại bị cuốn vào thù hận không liên quan tới mình, lão muốn tự chính hắn sẽ tự tay trả thù, vậy mới có thể thống khoái mà gạt bỏ tâm ma trong lòng.

Giờ đây gạt bỏ đi những ý niệm cũ, lão một lòng toàn tâm toàn ý bồi dưỡng vị đệ tử bảo bối này. Với thiên phú dị bẩm của Kim Hậu, Bạch lão hận không thể dốc hết vốn liếng mình có mà nhét hết cho hắn.

Sống cùng thiếu niên này làm lão nhớ lại chính bản thân mình lúc đi theo sư phụ tu hành, cũng là trẻ dạ non nớt cái gì cũng muốn cái gì cũng ham, chỉ có khác Kim Hậu tâm tính lại là không phải là một thiếu niên bình thường.

Kim Hậu rất tinh ý, biết mọi việc lúc nào nên lúc nào không nên, tuy hỉ nộ ái ố thất thường, nhưng phần lớn đều là yêu đời vui vẻ, có thể nói ai xung quanh hắn cho dù có là người như thế nào đi nữa cũng có thể đều được tươi cười, nhưng chỉ có điều duy nhất đó là vết thương trong lòng Kim Hậu thì vẫn chưa có người có thể chữa được.

Có lẽ đã phải trải qua đau khổ cùng cuộc sống khắc nghiệt quá nhiều, Bạch lão vẫn là rất trân trọng những giây phút mà lão cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ hiện giờ, tạm thời đặt hết mọi thứ sang một bên cảm thụ tình thầy trò với đồ đệ bảo bối.

Bang!

Một tiếng trầm đục vang lên làm Bạch lão phục hồi lại tình thần.

Một thân ảnh toàn thân bốc khói bước ra khỏi chậu gỗ cực kỳ chật vật nhưng vẫn hướng thẳng nhìn về phía mình mang trên mặt nụ cười sáng lạng với hàm răng trắng bóng, xen kẽ có chút máu me, trông cực kỳ buồn cười lẫn thương cảm.

Chứng kiến tràng cảnh này làm Bạch lão dở khóc dở cười, lão tiến tới ân cần lau mặt cho Kim Hậu.

“Thành công là tốt rồi, nhưng mà đừng làm cái bộ mặt làm ai cũng phải run sợ thế này nữa, ghê lắm, mới chỉ nhị tinh giả nguyên cảnh mà thôi, có cần phải vui vẻ vậy không?”.

Kim Hậu trợn mắt kinh ngạc nhìn Bạch lão đang ân cần lau mặt cho mình, hắn kỳ thực có chút thụ sủng nhược kinh (vừa mừng vừa sợ), thái độ của bạch lão ngày thường luôn rất lạnh lùng, đã vậy lúc hắn xin xỏ thì hay tức tối, đôi khi còn tranh ăn với hắn nữa (cơ mà linh hồn thể thì ăn cái gì?), mà sự tình hiện giờ làm hắn có chút không tiếp ứng được.

Kim Hậu nghĩ nghĩ cái gì, bỗng hắn giở ra một giọng cực kỳ quái dị:

“Sư phụ, người tại sao tự dưng ân cần với con như vậy, có phải hay không phải lòng đồ nhi rồi? ai da~!, người sở thích cũng là quái lạ nha, không ngờ thuộc loại thế giới thứ ba. Bất quá, đồ đệ cùng sư phụ là thụ thụ bất thân, mà con thì vẫn là thích nữ nhân hơn”.

Một bộ ra vẻ như cảm thông với Bạch lão, Kim Hậu sau đó lại đổi giọng, vỗ ngực nói như chém đinh chặt sắt:

“Hay là thôi thì để xuống núi con tìm cho ngài một đối tác khác nha, tiều phu cơ bắp hay khôi ngô đại hán tìm đâu chả được, người ngủ lâu rồi nên chắc có ham muốn cũng là chuyện bình thường. Người không phải lo về vấn đề này, tuy là người thuộc hàng ngũ thế giới thứ ba nhưng vẫn sẽ mãi là sư phụ tôn kính của con, con luôn rất tôn trọng sở thích riêng của mỗi người. Người có thấy con tâm lý, tốt bụng không? Vậy thì mau mau truyền thụ cho đồ nhi có tình có lý này một ma kỹ cường đại và luyện dược thuật đi thôi”.

Bạch lão cầm trên tay chiếc khăn lau, hai bàn run rẩy siết chặt lại, mặt mày từ tím chuyển sang đỏ, đỏ sang vàng, vàng rồi lại chuyển xanh. Cuối cùng sau khi biến hóa đủ bảy màu mặt thì mới miễn trở lại bình thường.

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Bạch lão gằn từng chữ hỏi:

“Ngươi thực sự muốn học ma kỹ phải không?”.

Kim Hậu gật gật đầu như gà mổ thóc, hắn còn tưởng Bạch lão đang xúc động vì có để tử quá tâm lý.

“Không gian ma pháp kỹ, TRỌNG LỰC THUẬT!”

RẦM!!!

Kim Hậu bị bắt ngờ bạch lão thi triển ra trong lực thuật mà ngã sấp xuống, giờ đây hắn cảm thấy trên người dường như bị một tảng đá ngàn cân đè xuống không thở nổi.

“Hừ! Ta đường đường thật sự quan tâm một chút mà bị tên nhóc ngươi miệng lưỡi không xương bóp méo thành những người ở thế giới thứ ba người rồi sao? Cái gì đại hán cái gì tiều phu? Ngươi thật sự coi ta là hạng người như thế nào? Uổng công ta lo lắng cho ngươi! Ngươi cần ma kỹ? Vậy thì học trọng lực thuật này đi, mau mau chóng chóng luyện thành còn dùng để tu luyện. Kể từ giờ tu luyện của ngươi ngoài mấy vật phẩm trọng lực phải đeo trên người thì sẽ phải đi luyện tập dưới tác dụng của trọng lực thuật.” Bạch lão cực kỳ bực bội nói.

Kim Hậu khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.