Vờ Ấu Trĩ

Chương 54: C54:




Dụ Ấu Tri theo bản năng ngậm chặt miệng, không dám nói gì.

Cô cảm thấy Hạ Minh Sầm thật sự có thể làm ra loại chuyện này.

Cho dù đã nhận ra sự bất thường giữa cô và Hạ Minh Lan, nhưng bất luận là nguyên nhân gì, lý do gì, anh vẫn muốn muốn ngang ngược, kiên quyết bắt cô đưa ra lựa chọn.

Hạ Minh Sầm như vậy, dường như người đàn ông bị cô kẹp tay kêu lên đau đớn không phải anh vậy.

Dụ Ấu Tri đã từng thấy dáng vẻ nổi nóng của tiểu thiếu gia, so với bình thường không giống nhau chút nào, vả lại người mà bề ngoài càng lạnh lùng, cao ngạo, khi nổi nóng lại càng kinh khủng.

Chưa kể khuôn mặt khôi ngô để đánh lừa của anh trưng ra lúc này còn đang căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cô.

Thấy cô không nói gì, anh hừ cười một tiếng, âm trầm lại đắc ý nhếch mép, giơ tay lên, dùng mu bàn tay khẽ quệt nhẹ mặt cô.

Sau đó thấp giọng hỏi cô: "Anh đi cùng em, không được sao?"

Nghe ra như đang trưng cầu ý kiến của cô, nhưng Dụ Ấu Tri hiểu rõ, cô tốt nhất vẫn nên thức thời một chút thì hơn.

Cô không nói nữa, xe tiếp tục chạy về phía nhà ga đường sắt cao tốc.

-

Câu lạc bộ đêm Vạn Hào là chốn ăn chơi lớn nhất ở khu vực này, những người thường xuyên đến đây đều biết khách sạn này do bất động sản Giang Phú hậu thuẫn, và nó là tài sản kinh doanh dưới tên cậu hai nhà họ Giang.

Vì vậy dù cho có thường xuyên gặp sự cố, đội an ninh suốt ngày tìm đến nhà, nhưng cho đến nay thời gian ngừng kinh doanh lâu nhất để chấn chỉnh cũng chỉ không quá một tháng, vừa đến giờ, đèn nê- ông bật sáng, trai xinh gái đẹp kéo đến tấp nập.

Trong câu lạc bộ nhiều vô số kể những thứ tiêu khiển, tiêu khiển cũng có nghĩa là tiêu tiền, dưới lầu là những hạng mục tiêu khiển vừa phải, vì vậy yêu ma quỷ quái gì đều có, chỉ cho phép khách VIP vào, nếu không dù có ném hàng trăm vạn thì cũng không vào đây nổi.

"Thế nào cậu Hạ, mặc dù dưới lầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng môi trường trên lầu này của tôi tạm được mà phải không? Có thể lọt vào mắt xanh của cậu đây không?"

Cậu hai nhà họ Giang cách đó không xa nâng ly lên hỏi thăm.

Người đàn ông được mời rượu có dung mạo hiền lành, trang phục đứng đắn không phù hợp với khung cảnh trang trí hoa lệ, khoa trương của căn phòng riêng này.

Hạ Minh Lan hướng về phía anh ta nâng ly rượu, ngữ khí ôn hòa: "Cậu Giang ít nhiều đã có lòng rồi, cảm ơn nhé."

Giang Thiên Vũ cười to, vỗ vỗ sô pha, đắc ý nhướng mày nhìn Chu Phỉ bên cạnh: "Chu tổng, cậu nghe thấy chưa? Cậu lo Hạ đại thiếu gia nhìn không thuận mắt nơi này của tôi, sẽ không đến, xem ra là lo bò trắng răng rồi, cậu có biết chiếc sô pha này đáng giá bao nhiêu không?”

Chu Phỉ cũng nâng ly rượu lên, khẽ cười nói: "Là tôi nghĩ nhiều, xem nhẹ sự thưởng thức của nhị thiếu gia rồi."

Hai người còn lại trong phòng thì khác với ba vị thiếu gia này, không có xuất thân tốt như vậy, toàn bộ là dựa vào chính mình, dốc sức để đứng được ở tầng lớp này, mới có thể ngồi uống rượu cùng ba vị đây.

Hạ Minh Lan khách sáo, Chu Phỉ đạo đức giả, duy chỉ có cậu hai nhà họ Giang là cứng đầu, nhìn không ra đâu là thật sự thích thú, đâu là khách sáo. Hạ Minh Lan sau khi vào đây thì chỉ ngồi ở đằng đó, tay không muốn chống, lưng chẳng muốn dựa, đến cả uống rượu cũng chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, anh không thích nơi này, hễ nhìn ánh mắt là sẽ thấy được điều đó.

Giang Thiên Vũ không phải lần đầu hiếu kì về vị cậu cả họ Hạ này, cha của anh ta vẫn luôn muốn kết thân với nhà họ Hạ, tiếc rằng nhà họ Hạ quá đỗi thanh cao, không có cửa để kết thân, bọn hào phú bình thường không vào nổi trong mắt họ, trừ khi có doanh nghiệp nào có tiếng tăm nhất định, chẳng hạn như Ôn Thị ở phía bắc, mới có thể với tay tới bọn họ.

Rốt cuộc không biết Chu Phỉ lấy bản lĩnh từ đâu, lại có thể móc nối với bọn họ, Giang Thiên Vũ nhất định phải tiếp đãi tốt vị cậu cả họ Hạ này.

Hạ Minh Lan điệu bộ nhã nhặn, thái độ lại ôn hòa, đám người Chu Phỉ cũng không vênh váo kéo đến, khiến cho Giang Thiên Vũ rất có cảm tình, đỡ lấy một ly rượu mời, Hạ Minh Lan không uống nhiều, nhưng cũng uống cạn nửa chai rượu ngoại.

"Cậu Hạ, nói thật, tôi không tin được là hôm nay cậu sẽ bằng lòng đến đây đâu." Uống nhiều rồi, kẻ ba hoa cũng đã mở miệng, Giang Thiên Vũ cười híp mắt: "Năm đó tôi vừa bước vào đời, tính khí quả thật có chút lỗ m ãng, muốn dạy cho một số hộ dân không chịu di dời một bài học, kết quả là người của tôi ra tay không nặng không nhẹ, không cẩn thận chém chết người, và khiến một cảnh sát bị thương."

Chu Phỉ nhíu mày, ngữ khí đùa giỡn: "Người cũng chết rồi còn nói là không cẩn thận sao? Tôi cùng lắm chỉ hù dọa một chút, anh thì hay rồi, lấy mạng luôn."

"Haiz cậu biết đám người đó rồi đấy, xem nhiều phim xã hội đen, lúc động thủ có quản được bao nhiêu đâu?" Giang Thiên Vũ nói: "Chẳng qua bây giờ quản nghiêm hơn, bọn họ so với mười mấy năm trước đã tém tém nhiều rồi, nghe nói lão đại của bọn họ năm đó ra tay rất hung ác, không xuống tay trực tiếp nhưng lấy người nhà ra uy hiếp, khiến cho người ta tự sát, cậu nói xem cảnh sát tìm hung thủ ở đâu đây?"

Chu Phỉ nhíu mày: "Thật hay giả vậy?"

"Gạt cậu làm gì, chính cha cậu tiếp tay cho Giang Đại Kiều ấy, chẳng phải nhà thầu trước đó đã th@m nhũng khiến cây cầu bị sập sao? Những nhân viên biết chuyện đó đều đã chết trong mấy vụ tai nạn hoặc là tự sát rồi!” Giang Thiên Vũ nhún vai nói: "Ai biết được đó là chuyện ngoài ý muốn hay thật là tự sát?"

Hạ Minh Lan đột nhiên lên tiếng: "Cậu Giang là từ đâu nghe được tin này vậy?"

"Là cha tôi nói với tôi, ông ấy và nhà thầu lúc trước có quen biết, chẳng qua nhà thầu kia sớm đã trốn ra nước ngoài thong dong rồi, chuyện này cũng không làm sáng tỏ thêm nữa."

Giang Thiên Vũ dừng một chút, vừa bị bắt bí đã ý thức được: "Ôi chao, không đúng, tôi bị cậu Chu đây dẫn đi xa chủ đề quá rồi, sao lại bàn đến chuyện người khác rồi, tôi tiếp tục nói chuyện của tôi vậy, lần đó nếu như không làm cảnh sát bị thương, vốn dĩ bồi thường nhiều một chút là xong chuyện rồi, cuối cùng thì hay rồi, vị cảnh sát kia gia thế không bình thường, là người nhà họ Hạ."

"Cha tôi khi đó nói, có diêm vương ở đây cũng cứu không nổi tôi đâu, cùng lắm là nghĩ cách để giảm án, hết cách rồi, chỉ có thể chịu thiệt đành bóc lịch vài năm vậy, cậu nói xem sao tôi lại xúi quẩy đến vậy chứ?"

Nói đến đây, Giang Thiên Vũ đứng dậy mời rượu Hạ Minh Lan: "Có điều họa hay phúc còn chưa biết, cũng may người bị chém bị thương kia không phải cậu Hạ đây, nào! Tôi lại kính cậu một ly, tôi thì cạn ly, còn cậu tùy ý nha!"


Hạ Minh Lan vẫn mỉm cười như trước, nâng ly.

Việc liên quan đến ân oán của cậu hai họ Giang và nhà họ Hạ này, Chu Phỉ lần đầu nghe nói.

Sự việc này năm đó có liên quan đến khá nhiều người, hơn nữa còn dẫn đến chết người, một khi dư luận bùng lên hậu quả sẽ rất khó lường, vì vậy việc thông tin bị ém lại, người ngoài không được nghe qua là rất bình thường.

Vụ sập cầu ở sông Giang Đà liên quan đến cha anh ta trước đó và vụ án th@m nhũng liên quan sau đó, đều do không kiểm soát được dư luận, đến mức cuối cùng ngay cả công tố viên phụ trách vụ án cũng tự sát.

Chu Phỉ híp mắt quan sát Hạ Minh Lan.

Năm đó người cảnh sát bị chém là họ Hạ.

Họ Hạ không phải là họ hiếm, nhưng đúng lúc anh ta cũng biết một cảnh sát họ Hạ, chưa kể người cảnh sát kia, không hiểu sao anh ta nhìn mặt cứ cảm thấy có hơi quen.

"Chu tổng sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy?" Hạ Minh Lan khẽ cười: "Mặt tôi dính gì sao?"

Chu Phỉ cười đáp lại, nắm chặt ly rượu, tựa như vô ý hỏi: "Lan tổng có anh em không?"

"Có một em trai."

"Có thể hỏi em trai nhà anh bây giờ đang làm công việc gì không?"

Hạ Minh Lan cũng không vòng vo: "Cảnh sát."

Con ngươi của Chu Phỉ giãn ra.

Giang Thiên Vũ năm đó chém bị thương em trai của Hạ Minh Lan, đắc tội với nhà họ Hạ, mà hiện tại Hạ Minh Lan lại uống rượu với Giang Thiên Vũ ở đây.

Vì sao chứ?

Bản thân anh ta là thương nhân lòng dạ thâm sâu, nhưng lúc này trong đầu Hạ Minh Lan đang nghĩ gì, anh ta đoán không ra.

Uống đến độ cao hứng, Giang Thiên Vũ hỏi bọn họ có muốn tìm chút thú vui không.

Sau đó anh ta không đợi mấy người đàn ông trả lời đã bố trí cho quản lý đang đợi bên ngoài tìm mấy cô gái đến.

Mấy cô gái vào phòng, Giang Thiên Vũ được dịp nói khoác rằng những cô gái này chỉ khi có khách quý mới gọi đến, rất biết pha trò, tửu lượng cũng tốt, cho bọn họ chọn.

Dáng vẻ luôn khẽ cười của Hạ Minh Lan cuối cùng cũng thu lại, hướng mắt về phía Chu Phỉ, không lên tiếng.

Chu Phỉ có chút đau đầu, ngữ khí lạnh nhạt dần: "Cậu hai, không phải trước khi đến đây tôi đã nói rằng hôm nay không c ần sao?"

"Aya đừng có giả vờ nữa, đâu phải là người ngoài, mọi người sau này cùng thổi cùng ăn trên thương trường rồi, nhu cầu s1nh lý của đàn ông rất bình thường mà, chọn đi chọn đi, ôm cô như thế này ngủ rất ngon nè."

Mấy người đàn ông bên trong, diện mạo được nhất là Hạ Minh Lan và Chu Phỉ, mấy cô gái đều hướng về phía hai người này ngoắc ngoắc, chờ đợi bọn họ có thể chọn mình, tiếc là hai người đàn ông này đối với bọn họ không có chút hứng thú nào, sau khi nhìn qua loa bọn họ thì chuyển tầm nhìn.

Sắc mặt Hạ Minh Lan không được tốt, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa như trước: "Sắp đính hôn rồi, vì vậy tôi không cần đâu, mọi người chơi đi."

Giang Thần Vũ kinh ngạc trợn mắt nhìn, vừa cười vừa chọc: "Thời đại nào rồi mà vẫn còn đàn ông thủ thân vì phụ nữ chứ, cậu Hạ, tôi thật sự càng lúc càng sùng bái cậu rồi, là đàn ông tốt, được! Thà phá mười ngôi miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân, tùy cậu vậy."

Sau đó lại hướng về phía Chu Phỉ: "Cậu Chu vẫn độc thân đúng không? Tìm một người chứ?"

Chu Phỉ khua tay từ chối: "Không cần, gần đây vì chuyện rắc rối của cha tôi mà không có lòng dạ nào nữa."

Thật ra kể từ lần trước ở đồn cảnh sát, sau khi suýt chút nữa đã đi quá giới hạn với Mã Tịnh Tịnh, anh ta trở về khó chịu một hồi, khoảng thời gian này cũng chưa từng chạm qua phụ nữ, chủ yếu là chưa quên được cái bóng của Mã Tịnh Tịnh.

Anh ta nhìn qua mấy người phụ nữ, trong đó có một người lại giống Mã Tịnh Tịnh mấy phần, mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ hồn nhiên, quyến rũ y hệt, nhất thời càng không có hứng thú.

Nghĩ như vậy, trên mặt khó tránh khỏi có chút kháng cự.

Giang Thiên Vũ cười nói: "Cậu như vậy là muốn về nhà sao? Được rồi, cậu về nhà làm một nhà sư đắc đạo đi, tôi là người phàm đi hưởng thụ khoái lạc vậy."

Tiếp đó bèn đi tới chọn một cô xinh đẹp nhất kéo vào lòng, hai người khác cũng đứng dậy chọn hai cô, hai cô gái còn sót lại đang chờ đợi ánh nhìn từ hai người đàn ông, đáng tiếc là hai người đàn ông kia đối với họ không hề có hứng thú.

Hết cách, chỉ đành rời đi.

Ba người đàn ông ôm người trong lòng uống rượu, cười nói vui vẻ trong phòng riêng, chỉ chốc lát đã rơi vào trạng thái trác táng.

Nét mặt Hạ Minh Lan luôn luôn ôn hòa cuối cùng đã hiện ra một chút sụp đổ, ánh mắt lãnh đạm, day ấn đường thấp giọng nói: "Cũng không ngại bẩn."


Ba người khác đều bận trêu ghẹo mấy cô nàng đương nhiên sẽ không nghe thấy, chỉ có Chu Phỉ là nghe được, thầm nghĩ Giang Thần Vũ này đúng là bùn không trát nổi tường, nói bao nhiêu lần là Hạ Minh Lan không thích những thứ này rồi nhưng vẫn làm, thật sự nghĩ rằng ai cũng như cậu ta đầu óc chỉ chứa những thứ này sao.

Về sau nếu Hạ Minh Lan chịu bước vào đây một bước, Chu Phỉ sẽ đổi thành họ Giang.

Anh ta cũng không có hứng thú ở bên cạnh làm khán giả xem người khác làm trò, thế nên hỏi: "Lan tổng, tôi ra ngoài hút thuốc, đi cùng chứ?"

"Đi thôi." Hạ Minh Lan đứng dậy.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bỗng gặp phải một cô gái có bước đi vội vã.

Hạ Minh Lan quay lại tránh đi, còn Chu Phỉ nhìn người phụ nữ này rất quen, không tránh, ngược lại anh ta túm lấy người phụ nữ.

"Sao cô lại ở đây?" Chu Phỉ vẻ mặt kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi hiện ra vài phần bất đắc dĩ: "Con m* nó, cô không thể ngoan ngoãn đợi ở bệnh viện sao, lại theo dõi tôi?"

Lần này Mã Tịnh Tịnh không nhát gan giống như lần trước nữa, ngược lại chống nạnh nói: "Con m* nó, anh chấn chỉnh thái độ với tôi đàng hoàng một chút, bà đây là đến cứu người đó!"

Chu Phỉ cười nhạt: "Mang thai mà vẫn còn mắc chứng ngông cuồng sao?"

"Ngông cái đầu anh, cảnh sát tới rồi! Nghe nói bọn họ nhận được báo cáo đến thẳng đây rồi!" Mã Tịnh Tịnh quát lên: "Đầu óc anh đặt ở th@n dưới của con đ* à, mau chạy đi!"

Chu Phỉ giật mình: "Báo cáo?" Tiếp đó lại đột nhiên ý thức được người phụ nữ này vừa mới vô lễ với mình, lạnh lùng nói: "Con mắt nào của cô thấy tôi chơi đ* hả?"

Mã Tịnh Tịnh cũng sửng sốt: "Anh không chơi đ* thì đến hộp đêm làm gì?"

Sau đó lại nhìn thấy người đàn ông đeo mắt kính bên cạnh, hai người bọn họ quả thật ăn mặc chỉnh tề, trên áo sơ mi cả một nếp nhăn cũng không có, trên người càng không có mùi hương đặc biệt.

Chỉ tiếc là dưới tình huống này, cứ cho là không làm gì cũng khó tránh khỏi phải rời khỏi đây một chuyến.

Cảnh sát đến rất nhanh, cậu hai nhà họ Giang vẫn đang hưởng thụ dịch vụ bị dọa cho ỉu xìu xuống.

Cậu Giang đã bị nắm thóp, cảnh sát lại thấy hai người này quần áo chỉnh tề nên theo lẽ nói: "Phiền đi cùng chúng tôi một chuyến tiếp nhận điều tra."

Tiếp đó mắt lại nhìn Mã Tịnh Tịnh, vừa muốn nói gì, Mã Tịnh Tịnh đã vội vàng nói: "Tôi không có liên quan, tôi chỉ là một phụ nữ mang thai vô tội đi ngang qua thôi."

Chu Phỉ: "..."

Rốt cuộc tế bào não của người phụ nữ này làm bằng cái gì vậy?

"Đi ngang qua lại đi vào hộp đêm?" Cảnh sát nhếch mép: "Cô cũng đi cùng chúng tôi một chuyến vậy."

Mã Tịnh Tịnh ờ một tiếng, được thôi, dù sao cũng ngay thẳng, cùng lắm là đến đồn cảnh sát uống ngụm trà vậy.

Trước khi lên xe cảnh sát, cô ta gửi cho Dụ Ấu Tri tin nhắn, xem như là tổng kết lại hành động của ngày hôm nay làm nội ứng.

"Tour du lịch đến đồn cảnh sát trong ngày vui vẻ."

Bởi vì nhìn mấy người bọn họ không giống người phạm pháp, thế là cảnh sát không chú ý mấy chỉ bảo bọn họ đợi ở một bên, không đeo còng tay cho bọn họ.

Chuyện hôm nay không ai ngờ tới, cho dù Hạ Minh Lan có tính tình tốt cũng không nhịn nổi, vì vậy anh lặng lẽ, đi đến một bên gọi người.

Chu Phỉ thậm chí không có tâm trạng để gọi điện thoại, nhìn bộ dạng vô tâm của Mã Tịnh Tịnh.

Không biết vì sao mà kể từ lúc gặp phải người phụ nữ này về sau chẳng có việc nào như ý, ngày nào không báo, lại cứ chọn ngày hôm nay mà báo.

"Cô lại theo dõi tôi làm gì vậy?" Chu Phỉ chất vấn cô ta: "Lần trước tôi dạy dỗ cô chưa đủ sao?"

Mã Tịnh Tịnh đảo mắt, nâng cằm lên nói: "Anh nên biết ơn khi tôi theo dõi anh, biết chưa?"

Chu Phỉ hừ lạnh một tiếng: "Vậy cô cứu được tôi không?"

Mã Tịnh Tịnh lầm bầm: "Mặc dù chậm một bước, nhưng tinh thần này vẫn nên được khích lệ mà."

"Tinh thần gì?"

Mã Tịnh Tịnh hùng hồn nói: "Tinh thần mẹ kế giải cứu con riêng đấy."


Chu Phỉ đột nhiên bật cười một tiếng, liếc nhìn cô ta: "Cô đần độn như vậy, làm con gái tôi tôi còn không thèm, còn muốn làm mẹ kế tôi sao?"

Mã Tịnh Tịnh tức giận: "Ai muốn làm con của anh chứ, anh đã 30 chưa mà muốn tôi làm của hời của anh?"

"Cô đã đủ 20 chưa? Về sau mà cứ xưng mẹ, tôi cắt đầu lưỡi cô."

Phía Mã Tịnh Tịnh và Chu Phỉ ầm ĩ, còn phía Hạ Minh Lan đang gọi điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy gì.

Dặn dò xong ít chuyện, người đàn ông lấy giọng bình tĩnh nói với người trong điện thoại: "Điều tra cho tôi ai là người báo cáo."

"Vâng, vậy có cần báo với cô Dụ một tiếng không?"

Hạ Minh Lan nhắm mắt, thở dài nói: "Anh đưa cô ấy về nhà trước đi, nói rằng tôi còn có công việc không đi được."

"Vâng."

Tuy nhiên, theo dặn dò của Hạ Minh Lan, nhưng khi cấp dưới gọi điện thoại cho Dụ Ấu Tri thì lại được biết rằng cô đã lên chuyến tàu cao tốc đi Hàng Châu.

-

Lệ Thành và Hàng Châu cách nhau rất gần, ngồi tàu cao tốc không tới nửa giờ.

Hạ Minh Lan sớm đã sắp xếp người ở Hàng Châu để tiếp đón, vì vậy vừa xuống tàu đã có người đến.

Tài xế rõ ràng là được sắp xếp để đón Hạ Minh Lan và vợ chưa cưới của anh, kết quả là nhìn người đàn ông tới lại là Hạ Minh Sầm, ông nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Hạ Minh Sầm chủ động giải thích: "Hạ Minh Lan có việc không đến được, tôi thay anh ta đến."

Tài xế có hơi khó hiểu.

Ở đâu ra có chuyện đưa vợ chưa cưới về gặp người lớn, mình không đến được lại gọi em trai tới giúp đưa vợ chưa cưới về chứ.

Nhưng vì bản thân chỉ là phận tài xế, không muốn nói nhiều về chuyện gia đình người khác nên đành nuốt sự tò mò vào trong.

Cảnh sắc ở đây không thay đổi so với mấy năm trước, không gian lối vào kiểu Trung Quốc truyền thống, cửa hoa lê được chạm khắc tinh xảo, rất nhiều bức thư pháp và tranh cổ được đặt ở giữa sảnh.

Băng qua gian phòng chính, Dụ Ấu Tri đi tới tầng có phòng sách của ông cố.

Cô không nhớ rõ mình đã có tâm trạng gì khi đến nhà họ Hạ lần trước, nhưng cô chắc chắn không bình tĩnh được như bây giờ.

Lúc đó, cô và Hạ Minh Sầm đang ở bên nhau, Hạ Chương biết chuyện này rất sớm, ngay sau đó ông cố của anh ở Hàng Châu xa xôi cũng biết, thế là gọi chắt trai dẫn Dụ Ấu Tri đến gặp mặt một chuyến.

Khi đến lần trước, trong đầu cô chứa đầy những suy nghĩ rằng ông cố có thể chấp nhận mình hay không, có thể cho phép cô và tiểu thiếu gia cùng đi du học ở nước Anh không.

Song, lần này thì không có những xoắn xuýt như vậy nữa, hiển nhiên cũng không sợ hãi nữa.

Ông lão tóc bạc phơ, mặt nặng trĩu vừa chơi cờ vừa vận dụng trí óc giờ đang ngồi trên ghế xích đu chợp mắt nghỉ ngơi, mặc bộ áo dài Trung Hoa đầy khí chất Nho giáo, vẻ ngoài thư thái, tư thế nhàn hạ.

Xét cho cùng không hổ là người đã cầm qua nòng súng, ông trông vẫn rất nhanh nhẹn dù ở tuổi 80.

Dù sao vẫn là bậc tiểu bối, cần phải có tiếng chào hỏi, hai người đồng thanh lên tiếng: "Ông cố."

Ông ừ một tiếng, mở to mắt, lờ mờ liếc nhìn Dụ Ấu Tri, rồi hướng ánh mắt về phía Hạ Minh Sầm.

"Minh Sầm, sao lại là con đến?"

Hạ Minh Sầm vẫn lí do cũ: " nh có việc, vì vậy cháu thay anh đến."

Ông cụ cười cười, nói thẳng: "Ta thấy cháu nào phải chỉ thay anh cháu đến, chắc hôn sự này cũng muốn thay nó làm luôn đó chứ."

Hạ Minh Sầm mặt không chút thay đổi, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Kết quả cụ ông không nhịn được, thấp giọng mắng: "Hai anh em tranh giành một người, còn ra thể thống gì nữa!"

Sau đó lại hướng về Dụ Ấu Tri, nhếch môi nói: "Cháu gái, cháu rất có bản lĩnh."

Dụ Ấu Tri rũ mắt, cũng không nói gì.

Hai tiểu bối như câm điếc, ông cụ dù tức giận lại không nói được gì, kêu lên một tiếng, nói: "Sắp dọn cơm rồi, ăn cơm trước đi, ngày mai ngoài mấy đứa ra còn có khách, nhân vật chính cũng không phải hai đứa, chuyện của mấy đứa để qua đêm nay rồi nói, ngày mai cha các cháu sẽ đến đây một chuyến."

Hai người họ đi theo ông cụ vào phòng ăn mới biết hôm nay có khá nhiều người ở đây.

Ngoài một số người thân nhà họ Hạ sống cùng ông cụ, còn có một số người bạn mang họ khác đến thăm.

Những người họ hàng này vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Dụ Ấu Tri, rồi họ lại không biết phải phản ứng thế nào khi nhìn thấy Hạ Minh Sầm.

Một người trong đó nhỏ giọng hỏi ông lão: "Cụ Hạ, chuyện gì vậy? Hôm nay Minh Lan không dẫn vợ chưa cưới tới đây sao?"

"Thằng nhóc Minh Sầm lúc nào chả vậy." Ông cụ thản nhiên nói, "Mấy năm trước nó mang cô gái này đến đây, mấy năm sau cô gái này trở thành vợ chưa cưới của anh nó, nó vẫn đến, nhưng anh nó lại không đến, ý của nó là gì còn không đoán được sao? "


"...Chuyện này... Cũng quá..."

"Trái tim của nó một lòng treo ở đây, ai quản được?" Ông cụ thở dài: "Bỏ đi, vẫn còn khách, đừng thể hiện quá rõ ràng, ăn cơm trước đi."

"... Vâng."

Chuyện không tốt đẹp trong gia đình không để lộ ra ngoài, nhà họ Hạ trọng thể diện, dù có gãy răng trước mặt người ngoài vẫn phải nuốt vào bụng, ngoài mặt phải tỏ ra đạo đức tốt.

Ông cụ chỉ vào Hạ Minh Sầm giới thiệu với khách: "Đây là cháu chắt Minh Sầm, con trai thứ của A Chương."

Tiếp đó lại giới thiệu cho Hạ Minh Sầm: "Đây con gọi là cụ Hồ."

Cụ Hồ hiền hậu, khen Hạ Minh Sầm tuấn tú lịch sự, tiếp đó nhìn Dụ Ấu Tri hỏi: "À, cô gái nhỏ này là bạn gái của Minh Sầm đúng không?"

Ông cụ nói: "Không phải, là bạn gái của cháu chắt đầu của tôi."

Vẻ mặt của khách có chút khó hiểu: "..."

Hạ Minh Sầm cười như không, để xem ông cố rốt cuộc bình tĩnh được đến lúc nào, anh cũng không che giấu, sau khi ngồi xuống thì hướng về Dụ Ấu Tri nói: "Lại đây ngồi."

Ở trước mặt toàn là những người lớn trong dòng họ mà Hạ Minh Sầm lại có thể táo bạo đến mức không biết xấu hổ như vậy, cô bèn không quản nhiều nữa, thế là Dụ Ấu Tri ngồi xuống bên cạnh anh.

Ông cụ quả nhiên không gạt bọn họ, hôm nay nhân vật chính đúng thật không phải là họ, mà là một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng xinh đẹp.

Những người đang ngồi đều ăn mặc rất giản dị, chỉ duy nhất cô gái này có trang phục lộng lẫy, lúc này những người đang ngồi có thể nói đều đang tập trung vào cùng một tiêu điểm.

Rõ ràng là ăn vận lộng lẫy, lại khiến mọi người ý thức được mặc dù cùng một bàn ăn cơm, nhưng họ ở hai thế giới khác biệt.

Dụ Ấu Tri dùng đầu ngón chân còn có thể đoán được cô gái này có lẽ là cô bé lọ lem mà một vị tiểu bối nào đó cảm mến.

Bởi vì vốn cùng là một thủ đoạn, ông cụ đã từng dùng thủ đoạn này với bản thân cô, chỉ có điều cô so với cô bé lọ lem này may mắn hơn một chút, bởi vì hoàng tử của cô ấy không có mặt ở bàn ăn, để cô ấy một mình lo lắng bất an, còn cô thì có một tiểu thiếu gia ở cùng.

Thái độ của tiểu thiếu gia ngạo mạn lại kiêu căng, rất không nể mặt của ông cụ, cứ vậy nhấc bát đũa lên.

Sau khi ăn cơm xong một lúc, ông cụ bảo cô gái đó vào phòng sách nói chuyện, Dụ Ấu Tri hỏi Hạ Minh Sầm có biết không, Hạ Minh Sầm cũng không biết, thế là đi tìm người giúp việc thu dọn bát để nghe ngóng.

Trọng điểm của ông cố hôm nay không phải là cô, muốn nói chuyện phải đợi xếp hàng đến ngày mai, buổi tối Dụ Ấu Tri không có gì làm, dứt khoát ra sân sau ngắm trăng.

Hạ Minh Sầm nghe ngóng xong thì quay lại, ngồi bên cạnh cô.

Thần sắc lạnh lùng của người đàn ông bị sự yên lặng của mặt trăng bao phủ, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, lặng lẽ.

"Đó là bạn gái của chú anh."

"Nhỏ đến vậy sao?"

"Bà cô anh là con gái út của ông nội Tăng, nên chú anh cũng không lớn hơn anh mấy tuổi."

Dụ Ấu Tri ừ một tiếng, lại hỏi: "Vậy sao chú của anh lại không đến?"

Hạ Minh Sầm: "Đến rồi, đang quỳ ở phòng thờ, nghe nói đã quỳ cả ngày rồi."

Dụ Ấu Tri lẩm bẩm: "Real love à."

"Như vậy mà cũng chưa tính sao?"

"Vậy giữa hai chúng ta thì xem là gì?"

Dụ Ấu Tri: "Cái gì?"

"Mặc dù không có quỳ xuống, nhưng anh cũng đỡ một cái tát của ông cố dành cho em, lại cùng em đi nước Anh, bị cắt chi phí sinh hoạt nên anh phải đi làm thêm kiếm tiền, đó là những ngày tháng khó khăn nhất, anh còn chưa từng nghĩ sẽ thỏa hiệp, thế nhưng em đã báo đáp anh thế nào?"

Hạ Minh Sầm ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bao la giờ đây đã bị nhốt trong thế giới hình vuông này, anh chỉ có thể nhìn thấy bốn góc trời.

"Em bỏ học về nước mà không thèm chào hỏi. Anh không biết em đã đi chuyến bay nào, anh ở lại sân bay gần một ngày, mỗi chuyến bay cất cánh giống như một lần mất em vậy. Mấy năm nay, anh đã cố gắng quên em, nhưng kết quả là em lại quay về, nhưng không phải vì anh mà vì em sắp đính hôn với Hạ Minh Lan."

Dụ Ấu Tri mấp máy môi, nhưng không nói được.

Cô không biết anh đã từng ở sân bay, cũng không hề biết lúc đó anh đã đứng ở sảnh, nhìn từng dòng thông tin của những chuyến bay xa lạ, nhìn từng chuyến bay dần rời xa nhưng lại không biết là chuyến nào đã mang cô đi.

"Anh hèn hạ khi cố gắng ngăn cản Hạ Minh Lan đến đây cùng em, nhưng em hãy đứng ở góc nhìn của anh mà nghĩ thử xem, anh đã từng từ bỏ tất cả để chỉ được ở bên cạnh em, vừa quay đầu lại đã thấy cô ấy quay trở về đây với thân phận là vợ chưa cưới của anh mình, đổi lại là em, em có cam tâm không?"

Hạ Minh Sầm dùng sức nhắm chặt mắt thở ra một hơi thật sâu.

"Cha của anh đến giờ vẫn chưa thể quên được mẹ của Hạ Minh Lan, sự xuất hiện của anh ấy đã hủy hoại gia đình anh, kể từ khi anh ấy đến, anh chưa từng thấy cha mẹ vui vẻ nói chuyện cùng nhau, bọn họ suốt ngày cãi nhau, cũng không quan tâm đ ến anh nữa, em chỉ chú ý đến anh ấy, thương hại anh ấy, nhớ loại thuốc anh ấy uống, có từng nghĩ đến anh không? Anh đã làm sai điều gì chứ?"

Anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy, như muốn trút bỏ sự thống khổ và kiềm nén của những năm qua, tất cả đều nói cho cô biết, về người gây ra câu chuyện, về lời buộc tội cô.

Thế mà, sự bình tĩnh của anh lại thật mâu thuẫn, giọng điệu trầm tĩnh như nước, không hề dao động: “... Anh không biết tại sao em lại muốn đính hôn với Hạ Minh Lan, nhưng nếu một trong những lý do đó là khiến anh khó chịu, thì em thắng rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.