Vô Ái Thừa Hoan

Chương 9




"Anh ơi..." Lục An nhìn hai má sưng phù của hắn, có chút chần chừ mở miệng: ""Hôm qua ...có phải anh đánh lộn....với bác sĩ Thẩm không?""

Cho dù hôm qua y đang nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn có thể mơ

hồ nghe thấy tiếng tranh cãi ngoài cửa. Khi Lục Thừa Vũ quay trở lại, trên gương mặt hắn còn có chút xanh tím, Lục An cũng không dám hỏi thêm, mà chỉ lén nhìn dấu vết để lại bằng khoảng một nắm tay đang dần sưng lên.

Rõ ràng là... bị ăn đấm.

Lục Thừa Vũ dừng động tác lại.

Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ bỏ lại một câu "Em không cần lo lắng". Lục An lại càng thêm tò mò, nhưng lần nữa bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của đối phương, đành phải ngượng ngùng khép miệng lại, lén lút cầm điện thoại nhắn tin cho Triệu Phong. Y có rất nhiều lời muốn nói, cơ mà tốc độ đánh chữ lại khá chậm, vì thế chẳng bao lâu đã bị Lục Thừa Vũ phát hiện.

"Lại nhắn tin cho nó?" Người đàn ông hung hăng trừng mắt, rõ ràng là có chút bất mãn.

"Mỗi... mỗi ngày đều nhắn tin chào buổi sáng mà..." Lục An trả lời qua quýt, rồi nhanh chóng cầm điện thoại trên tay nhét vào trong chăn, không để cho Lục Thừa An có cơ hội lấy đi, còn chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn một cách vô tội, Lục Thừa Vũ thật không có cách nào.

Hắn vừa định nói gì đó, Lục An đã đi đến bên cạnh cái tủ, dùng sức hít hít vào, vỗ vỗ miệng mình, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, tỏ vẻ rằng y và cục cưng trong bụng đã đói rồi. Trong bụng y còn có đứa bé, Lục Thừa Vũ cũng chẳng thể làm gì y, vì thế đành đi lấy nước cho y súc miệng. Lục An ngoan ngoãn đi súc miệng rửa mặt, cuối cùng mới đến ăn điểm tâm, mặt mày rạng rỡ cả lên.

Y ăn cơm rất chậm, còn vừa ăn vừa nghịch nghịch điện thoại, một bữa ăn mà kéo dài đến tận mười một giờ. Thẩm Mặc vừa mới bị sắp xếp trực lại bệnh viện, cũng may không có ca phẫu thuật nào, chỉ cần phụ trách mấy bệnh nhân của mình là được rồi, vì thế lúc Lục Thừa Vũ đang sắp xếp lại hộp đựng cơm thì Thẩm Mặc quay lại lần nữa.

"Ăn trưa chưa?" Cậu trực tiếp bỏ qua người đàn ông đang thu dọn đồ, ánh mắt rơi trên người Lục An, còn nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"A... Thật ra... Là ăn sáng..." Lục An có chút xấu hổ cười cười gãi đầu, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Thẩm Mặc và Lục An, cố gắng tìm ra chút gì đó, nhưng mà phải làm y thất vọng rồi, hai người kia cứ làm như không phát hiện ra đối phương.

Chẳng lẽ... Thật sự là do y nghĩ nhiều?

"Sáng nay cảm thấy thế nào? Có xuống giường đi không?" Thẩm Mặc đến bên phải y, mở chăn ra nhìn chân y một chút, còn đưa tay sờ nhẹ. Lục An có chút thất vọng thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn trả lời.

"Cảm thấy rất tốt, không đau chút nào. Tôi đã đi hai bước rồi, nhưng có hơi sợ... Cho nên vẫn ở trên giường."

"Tốt lắm, mấy ngày này cũng không cần vội vàng bước đi, trước tiên cứ chờ xương cốt lành lại đã." Cậu nở nụ cười, thấy không có chuyện gì, nên chuẩn bị rời đi, nhưng Lục An do dự định mở miệng nói gì đó, song lại nhẹ nhàng giở chăn bông ra.

"Có điều tôi có cảm giác... Chăn bông rất nặng." Rõ ràng cầm cũng không thấy nặng lắm, nhưng khi đắp lên lại cảm thấy có chút nặng nề , cả thở cũng hơi khó khăn, "Nhưng nhiệt độ như bây giờ lại không thể không có cái này..."

"Sao vậy?" Thẩm Mặc hơi nhíu mày.

Lục An giống như đã phát hiện ra châu lục mới, ""Có phải bởi vì cục cưng không? Cục cưng quá nặng... Tôi lại không có cách nào khác ngoài nằm nghiêng khi ngủ... Cho nên mới cảm thấy có chút buồn bực khó chịu..."

Y vươn tay xoa xoa bụng mình, giống như hờn giận mà vỗ vỗ. Thẩm Mặc sửng sốt một chút, sau đó dịu dàng mimt cười.

"Đúng vậy, cậu đang mang thai, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bị đè ép."

Cậu cũng không nghĩ vấn đề theo hướng khó thở, thế nên cũng không lo lắng quá nhiều, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Thông tin đăng trên web mua bán nhà cũ tối hôm qua giờ có không ít người xem, sáng sớm tới giờ đã nhận được mấy cuộc điện thoại. Giá cậu đưa ra không cao, dù sao cũng là phòng cũ, còn muốn bán gấp, chỉ cần có thể bán được, bán cho ai cũng như nhau. Nhưng có lẽ chưa có tiền sẵn nên chỉ có một người trong số đó ra ý có thể trả tiền ngay lập tức. Thẩm Mặc ghi lại cách thức liên lạc, dự định gọi lại vào giờ nghỉ trưa.

Khi cậu đang thương lượng với người mua phòng thì đột nhiên có một y tá hoảng hốt chạy tới, thông báo một người bệnh của cậu xảy ra chuyện, muốn cậu nhanh chóng qua đó. Thẩm Mặc vội vàng cúp máy. Cậu có chút nghi hoặc, sáng nay là do đích thân cậu đi kiểm tra phòng, tình trạng của mấy bệnh nhân cũng không tệ lắm mà. Cậu nghĩ rằng người gặp chuyện không may có lẽ là một bệnh nhân lớn tuổi bị gãy chân do đường tuyết trơn trượt, dù sao thể trạng của người già đã không tốt lắm, bất ngờ xảy ra chuyện cũng không phải là hiếm thấy...

Nhưng người mà cậu gặp trong phòng cấp cứu lại là Lục An.

Buổi sáng còn vui vẻ mỉm cười chào hỏi cậu, giờ phút này cổ họng lại giống như bị siết chặt, khó khăn giãy dụa để hấp thu dưỡng khí. Y thấy Thẩm Mặc, ánh mắt tràn đầy hơi nước, ấy mà một câu cũng không thể thốt ra nổi. Áo nhanh chóng bị cởi bỏ, lộ ra bả vai bị tụ máu hơi thâm tím.

Thẩm Mặc tức thì chết lặng nhìn nơi đó.

Triệu chứng tắc mạch mỡ*.

(*Hội chứng tắc mạch mỡ (FES) : gây khó thở, rối loạn ý thức và chấm xuất huyết từ 24 đến 48 giờ sau khi gãy xương chậu hoặc xương dài. Nó hiếm khi xảy ra ở những bệnh nhân bị gãy xương chi trên, và tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em chỉ là 1% so với người lớn. Với phương pháp điều trị gãy xương bằng phẫu thuật mở tích cực, tỷ lệ mắc bệnh đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, FES vẫn là một biến chứng nặng, đe dọa tính mạng người bệnh sau chấn thương, gãy xương.)

Y tá đứng bên cạnh cậu thút thít không ngừng, cũng chỉ mới là thực tập sinh, chưa lâm trận thật bao giờ, bị dọa đến mức vừa khóc vừa trình bày tình huống. Giữa trưa các bác sĩ và y tá đều nghỉ ngơi ăn cơm, hơn nữa còn đang dịp mừng năm mới nên có rất ít người, chỉ chừa lại một hộ sinh trông coi. Chuông ở phòng bệnh kêu vang, cô mới vội vàng chạy đến, bệnh nhân đã không thở nổi rồi.

Lục An lên cơn co giật.

Mấy y tá tay chân nhanh nhẹn đỡ y nằm xuống giường, đeo bình thở oxy, nhưng tình huống của Lục An không cải thiện là bao, ngược lại còn trợn trắng hai mắt. Bấy giờ bác sĩ chủ nhiệm mới vội vàng chạy tới, nhìn thấy bệnh nhân suy hô hấp và triệu chứng xuất huyết dưới da rõ ràng, vài bác sĩ có chuyên môn cao nhanh chóng chạy tới giúp đỡ.

"Tiểu Thẩm, cậu mở bình thở oxy ra, có lắp cũng vô dụng thôi. Y tá, lấy một liều Adrenalin, chuẩn bị thuốc chống sốc. Thuốc tan máu đông bây giờ còn loại nào? Nhìn xem có Albumin và Dextran..."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc thật sự nhìn thấy bệnh nhân bị tắc mạch mỡ.

Xác suất gặp rất nhỏ, nhỏ đến mức cậu đã hành nghề ba năm cũng chưa từng gặp qua, nhưng thân là một bác sĩ khoa chỉnh hình, cậu hiểu rõ hơn ai hết tỷ lệ tử vong của loại bệnh này. Trước kia khi cậu còn đi theo chủ nhiệm, có người từng nói đùa rằng bệnh nhân nào mà gặp bệnh này chỉ có thể trách vận khí không tốt, không trách được người khác.

Chỉ là... Thật sự không thể trách người khác được sao?

Cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt khổ sở của Lục An lúc sáng nói với mình chăn quá nặng, sao cậu lại có thể không nghĩ đến việc khó thở chứ? Rõ ràng chăn của bệnh viện bọn họ mỏng như vậy... Sao có thể ép y đến mức không thở nổi...

Khuôn mặt Thẩm Mặc dần dần trở nên tái nhợt.

Cậu đứng bên cạnh vội vàng giúp đỡ, không ngừng cầu nguyện hy vọng có thể cứu sống Lục An, nhưng mà tình huống vẫn không khả quan hơn mấy. Sau một hồi thở gấp, Lúc An đã ngất đi, dường như đã tiến vào trạng thái hôn mê.

"Tiểu Thẩm! Lấy ống dẫn!"

Tay Thẩm Mặc khẽ run rẩy, cậu dùng lực mở miệng Lục An ra, nhanh chóng đặt ống thở oxy vào. Lúc này y tá đã mở máy đả thông tĩnh mạch, vừa tiêm thuốc vào, vừa kiểm tra số liệu trên máy đo.

Nhịp tim đã vượt quá 120.

Tiếng "Tít tít" chói tai không ngừng vang lên, cho dù bọn họ có thử đủ cách, huyết áp cũng không thể hạ xuống, không có chút xu hướng đảo ngược. Hết ống này đến ống khác được tiêm vào tĩnh mạch, Lục An vẫn im lặng nằm trên giường cấp cứu không nhúc nhích.

Nhịp tim vẫn tiếp tục tăng lên đến 200.

Mặc dù tính mạng vẫn còn đó, nhưng mấy người chủ nhiệm đã hơi lắc đầu, hiển nhiên không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là Lục An còn quá trẻ, trong bụng còn có đứa nhỏ, thật làm người ta cảm thấy thương tiếc. Thẩm Mặc run rẩy tiêm thuốc vào người Lục An, cậu hốt hoảng nhìn về phía màn hình hiển thị trên tường, hy vọng sẽ xảy ra một kỳ tích nào đó...

Nhưng chỉ sau vài cơn co giật, máy móc đã phát ra âm thanh ...

Tim ngừng đập.

Lục An đã chết.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình, lắc đầu không thể tin nổi, loạng choạng đi đến bên cái máy. Nhưng Lục An không phải chết vì bệnh tim...

Chủ nhiệm kéo cậu lại.

"Tiểu Thẩm, ra ngoài thông báo với người nhà một tiếng..."

Các y tá trong phòng cấp cứu đã quen với cái chết của bệnh nhân, các cô ấy tháo ống thở trên người Lục An xuống, cài lại cúc áo, sửa sang lại một chút rồi mới cầm vải trắng đậy lên. Sắc mặt Lục An cực kỳ an tĩnh, giống như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ say, ngoan ngoãn làm người ta đau lòng. Cậu ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bị tấm vải phủ lên mà chẳng làm được gì.

Không làm được gì cả.

Y tá đã chuyển người lên giường đẩy, y tá trực phòng cấp cứu cũng đã bắt đầu thu dọn dụng cụ. Giường bị đẩy ra ngoài, Thẩm Mặc nhắm mắt đi theo, ngay cả tiếng quát to của y tá cậu cũng không hề nghe lọt.

Nếu... Cậu nhận ra tình trạng của Lục An sớm hơn, có lẽ sẽ không xảy ra nông nổi này phải không?

Con đường dường như rất dài, nhưng thật sự chỉ có một đoạn, cậu thẫn thờ đi theo, khi lần nữa ngẩng đầu lên đã ra đến cửa. Một tiếng động nhỏ, cánh cửa được mở ra, Lục Thừa Vũ nhanh chóng đứng dậy.

Hắn lập tức tiến lên phía trước vài bước, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bị bao phủ bởi tấm vải trắng với cái bụng nhô cao lên, người hắn cứng đờ tại chỗ.

Sao có thể... Sao lại như vậy?

Lục Thừa Vũ hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt như thế.

Hắn nhìn Thẩm Mặc, như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ra sức ấn vào vai cậu, không ngừng chất vấn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn muốn nghe thấy Thẩm Mặc nói người nằm ở kia không phải là Lục An, Lục An vẫn còn bên trong, Lục An còn sống, nhưng Thẩm Mặc chỉ chậm rãi lắc đầu.

Lục Thừa Vũ không thể tin nổi liên tục lùi về sau vài bước.

Thẩm Mặc vẫn đang ngẩn người, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lục

Vũ An, không ngừng thì thào một câu xin lỗi.

"Là tôi sai... là tôi..." Cậu rũ mi, hai mắt vô hồn, sắc mặt trắng bệch không chút sức sống: "Rõ ràng cậu ấy đã nói hai lần... cậu ấy nói cậu ấy thấy khó thở... Nhưng tôi không để ý..."

"Là tôi...hại chết cậu ấy..."

- Hết chương 9 -

_

Thương bạn Lục An lắm luôn :( một xác hai mạng 😢


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.