Vô Ái Thừa Hoan

Chương 26




Edit: Trang Trang

Beta: Thụy

-

Đối với Lục Thừa Vũ mà nói, đây không phải là lần đầu tiên đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu.

Hắn chẳng có chút ấn tượng tốt nào với nơi này cả, cho dù trước đó y tá đã nói Thẩm Mặc vẫn còn sống, nhưng hắn lại không thể nào yên tâm, cứ đi loanh quanh trước cửa không yên. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh lúc hắn kéo tấm rèm ra, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Thẩm Mặc nằm giữa vũng máu tươi, trái tim của hắn giống như bị lưỡi dao sắc cứa vào, đau đến như không thể thở được.

Lúc đầu hắn còn có thể đứng vững, nhưng thấy lâu đến như vậy vẫn chưa có ai bước ra, một chút sức lực để đứng cũng không còn nữa. Hai chân gần như mất cảm giác, hắn trực tiếp ngồi xổm bên cạnh cửa, hai tay đan chặt vào nhau, giống như là đang cầu nguyện cho Thẩm Mặc.

Trong lòng không ngừng lẩm bẩm tên của đối phương, đây dường như là điều duy nhất mà Lục Thừa Vũ có thể làm. Nhưng thật sự là hắn đã đợi quá lâu rồi, chờ đến mức trái tim đều giống như bị lửa đốt. Nhưng hắn lại không thể gõ cửa thúc giục, cũng không thể đạp cửa xông vào, chỉ có thể ngồi xổm xuống đây chờ đợi giống như bà lão ở khu cấp cứu tầng dưới ngồi lau nước mắt mà thôi.

Đối mặt với sống và chết, tiền của hắn đều trở thành một mớ giấy vụn.

Bởi vì nôn nóng mà cơ thể hắn đều cứng đờ, hắn thậm chí còn có thể nghe rõ bên tai tiếng hô hấp dồn dập và tiếng tim đập của chính mình. Hắn cảm giác như mình bị xé toạc thành hai nửa, một nửa chờ đợi cánh cửa phòng phẫu thuật sẽ mở ra, một nửa lại vô cùng sợ hãi, tốt nhất là cánh cửa kia vĩnh viễn sẽ không mở ra. Hắn hận chính mình không thể đợi đến giây tiếp theo là có thể nhìn thấy Thẩm Mặc còn sống, sẽ vẫn có thể mắng hắn, nhưng rồi cũng sợ khi đối phương được đẩy ra trên người lại phủ một lớp vải trắng.

Mồ hôi lạnh tuôn đầy cả trán, dọc theo hai thái dương rồi chảy xuống cổ.

Lục Thừa Vũ muốn bản thân bình tĩnh một chút, hắn run rẩy rút điếu thuốc từ trong túi ra, rút ra một điếu, phần thừa còn lại đều bị hắn quăng trên mặt đất. Nhưng có lẽ hắn vẫn chẳng phát hiện ra những điều này, hoặc là nói hắn đã hoàn toàn không phát hiện ra. Có lẽ là bởi vì ngồi xổm đã quá lâu, thậm chí hắn cảm thấy trước mắt mình đều là một mảng đen kịt, thân thể thì phát run.

Dựa vào ký ức của bản thân, hắn run run châm điếu thuốc, nhưng mà chưa kịp đưa lên miệng, y tá từ xa nói vọng tới.

"Bệnh nhân đang ở đây! Vui lòng không hút thuốc ở nơi công cộng!"

Dãy hành lang đang yên lặng bỗng có tiếng nói, hắn giật mình xoay người lại, điếu thuốc ở trong tay cũng rơi trên mặt đất. Lúc này hắn mới ý thức được đối phương đang nói chuyện với mình, thế nhưng hắn lại chẳng phản bác, chỉ vội vàng quay đầu "Ừm" một tiếng, giống như nông dân thân thiện, nhặt điếu thuốc rơi ở trên mặt đất lên, ấn nắp thùng rác vứt đi.

Chớp mắt một cái tia lửa đã bị dập tắt khi vừa mới tiếp xúc với viên đá kia, nhưng hắn còn cẩn thận đến mức hắn đã lấy tay vê đầu tàn thuốc, cho đến lúc xác định nó sẽ không cháy được nữa mới đem quăng vào thùng rác. Hắn sợ hành vi ngỗ ngược của mình sẽ mang lại xui xẻo cho Thẩm Mặc, thậm chí hắn còn lẩm bẩm câu "Xin lỗi" với y tá trực một lần nữa, sau đó mới quay về phòng cấp cứu tới cạnh cửa, tiếp tục ngồi xổm xuống.

Hắn chẳng dám chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cái khe cửa thật lâu mà không hề nhúc nhích. Rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai mặc vest đầy sang trọng, giờ phút này quần áo lại nhăn nhúm, dáng vẻ chật vật đến xấu hổ. Hắn không dám tưởng tượng nguyên nhân tự sát của Thẩm Mặc, có lẽ là sợ hãi, hoặc có lẽ là lương tâm cắn rứt; vì thế hắn chỉ có thể không ngừng liên tục cầu nguyện.

Nhất định phải sống... Ngàn vạn lần phải sống...

Không cần biết hắn sẽ phải trả giá như thế nào... Chỉ cần Thẩm Mặc có thể sống sót...

Trái tim của hắn vẫn đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn siết chặt nắm đấm, đến nỗi hắn còn cắn vào các đốt ngón tay. Dấu răng sâu đến mức mấy đốt tay đều tím ngắt, nhưng hắn lại không cảm giác được một chút đau đớn nào, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm cái khe cửa kia.

Có lẽ hắn đã phải đợi quá lâu rồi, cuối cùng cánh cửa ấy cũng được mở ra, Lục Thừa Vũ xoa xoa đôi mắt, dường như không thể tin vào mắt mình, hắn đột nhiên đứng phắt dậy. Do ngồi xổm quá lâu lại bất ngờ đứng lên như vậy khiến hắn có chút choáng váng, lảo đảo dựa vào vách tường, trước mắt hắn là một khoảng màu đen, dù vậy hắn vẫn nhìn chăm chăm vào khe cửa đang chậm rãi mở rộng kia. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tim mình lại có thể đập nhanh đến vậy, ngay cả việc hô hấp cũng có chút chậm lại. Cổ hắn bởi vì thiếu oxy mà đỏ ửng hết lên, nhưng hắn lại chẳng dám thở, chỉ sợ giây tiếp theo thứ mình nhìn thấy là một chiếc giường bệnh phủ vải trắng được đẩy ra.

Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện...

Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện...

Thẩm Mặc... Xin em... Chỉ cần em sống thôi...

Bác sĩ mặc áo blouse trắng từ cửa bước ra, Lục Thừa Vũ vội vàng tiến lên hai bước, đôi môi run rẩy muốn dò hỏi tình hình. Hắn thật sự đang rất khẩn trương, khẩn trương đến nỗi những lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng không phát ra được. Bác sĩ đã từng thấy nhiều người nhà bệnh nhân có tâm lý như vậy, trực tiếp kéo khẩu trang y tế xuống nói về tình trạng của Thẩm Mặc.

"Người bệnh hiện tại chưa hoàn toàn qua cơn nguy kịch, lập tức chuyển vào ICU để tiếp tục theo dõi. Tuy rằng chỉ là cắt tĩnh mạch, nhưng bởi vì lúc trước đã nôn ra máu do giãn tĩnh mạch, người bệnh có biểu hiện sốt xuất huyết. May là đã được phẫu thuật kịp thời, hiện tại huyết áp tim đập cũng bình thường rồi, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác."

Dứt lời, Thẩm Mặc được đẩy ra từ phía sau hắn.

Cậu nằm im trên giường, giống như đang ngủ say, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, cánh môi thì tái xanh. Một bên giường còn treo mấy túi truyền nước, thứ chất lỏng lạnh lẽo ấy không ngừng chảy vào cơ thể cậu. Lục Thừa Vũ chẳng buồn dời mắt đi chỗ khác, từ khi nhìn thấy cậu được đẩy ra hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, hắn thậm chí quên mất việc nói lời cảm ơn với bác sĩ, hắn lảo đảo đi tới mép giường, dùng giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy, gọi --

"Thẩm Mặc... Thẩm Mặc..."

Những giọt nước mắt đã khô trước đó bất giác lại mãnh liệt rơi xuống, hắn thật sự quá kích động nhưng lại chẳng thể nở nụ cười, chỉ có thể run run một lần lại một lần thấp giọng gọi tên đối phương.

Thẩm Mặc vẫn an tĩnh nằm trên giường.

Cơ thể của cậu bởi vì đẩy giường di động mà có chút lay động, nhưng lại chưa từng có bất cứ dấu hiệu tỉnh táo nào. Phòng chăm sóc đặc biệt cách đó không xa, Lục Thừa Vũ vẫn luôn đi bên cạnh, ánh mắt luôn chằm chằm nhìn theo. Hô hấp có chút nghẹn ngào, hắn muốn sờ vào gương mặt gầy gò kia của Thẩm Mặc, nhưng rồi lại không dám làm ra bất cứ động tác nào, chỉ có thể nắm chặt lấy lan can, như là cầm lấy tay của Thẩm Mặc.

Đương nhiên phòng này sẽ không cho phép người nhà bệnh nhân được vào trong, khi hắn bị bác sĩ ngăn lại, Lục Thừa Vũ có chút hụt hẫng. Tay buộc phải buông lỏng lan can ra, hắn chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, nhìn Thẩm Mặc biến mất trước mặt mình một lần nữa.

Một lúc lâu sau đó, hắn mới chầm chậm giơ tay lau đi nước mắt trên mặt.

Thẩm Mặc vẫn còn trẻ, mặc dù sâu bên trong cơ thể chôn giấu quả bom hẹn giờ là khối u này, nhưng khả năng phục hồi của cậu so với người lớn tuổi chắc chắn là tốt hơn nhiều. Rạng sáng lúc đồng hồ chỉ bốn giờ, Lục Thừa Vũ mệt mỏi ngồi ở ghế, một tay đỡ trán. Trải qua quá nhiều cơn kích động, cơ thể hắn sớm đã kêu gào muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không dám thả lỏng tinh thần. Hắn chỉ có thể đến bệnh viện để đăng ký cho mình một phòng ngủ dành cho khách, nhưng sau khi sắp xếp hết công việc, hắn lại quay về phòng bệnh, một mình ngồi xuống.

Ý thức có hơi mơ hồ, nhưng đôi mắt hắn chưa từng nhắm lại. Hắn thật sự không cần khẩn trương đến như thế, nhưng có lẽ là do hắn đã phải nhìn thấy cảnh ông lão bị ung thư phổi bên cạnh đột ngột qua đời vì ho ra máu hơn một giờ trước, nên đầu óc của Lục Thừa Vũ không thể buông lỏng. Đột nhiên hắn lại nghe được tiếng động phát ra từ hành lang, vì thế không quan tâm mình đã kiệt sức, lại vội vàng vịnh ghế đứng lên.

Tất cả đèn ở dãy hành lang đều đã tắt, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra dáng vẻ của giường đẩy đến gần.

Hắn vội vàng bước ra ngoài, y tá bên này cũng cầm đèn pin chiếu vào người hắn. Chắc do không muốn làm phiền đến bệnh nhân nội trú của bệnh viện, y tá không nói câu nào mà đem giường đẩy đến cửa phòng bệnh, sau đó mới nói vài câu với Lục Thừa Vũ.

"Người bệnh đã tỉnh, tạm thời không có vấn đề gì khác. Nhưng bác sĩ dặn phải nằm viện thêm mấy ngày để quan sát tình hình."

Cô chỉ nói có vài câu nhưng lại khiến cho Lục Thừa Vũ cuối cùng cũng thoải mái. Cơ thể căng cứng lúc trước của hắn bây giờ sụp đổ hoàn toàn, hắn thậm chí còn không có đủ sức để đi lại, nếu không nhìn thấy chiếc giường đẩy kia, chỉ sợ hắn lại ngồi bệt trên mặt đất.

Thẩm Mặc được y tá chuyển đến giường bệnh.

Đôi mắt của cậu hơi hé, song ánh mắt lại chẳng có tiêu cự, chỉ nhìn chăm chăm vào vách tường trước mặt. Khi bác sĩ và y tá đi khỏi, cậu dường như đều không nghe thấy cái gì cả, cũng không hề cử động. Cánh tay của cậu lộ ra dấu vết của lần truyền dịch trước đó, cậu trông như không cảm thấy lạnh, đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích.

Một lần nữa, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Thừa Vũ và cậu.

Đôi môi của người đàn ông không ngừng run lên, hắn cứng đờ đi tới mép giường, muốn nói cái gì đó, rồi lại không thể mở miệng. Có lẽ là do lúc trước nước mắt rơi quá nhiều, mặc dù ngay lúc này đôi mắt vô cùng chua xót, nhưng lại không thể nào rơi thêm một giọt lệ nào.

Cánh tay của Thẩm Mặc buông thõng ở bên cạnh.

Lục Thừa Vũ run rẩy thở dốc, hắn không dám tự tiện làm ra bất cứ động tác nào, chỉ đành thật cẩn thận cầm tay của Thẩm Mặc đặt lại trên giường. Nhưng do động tác như vậy, lại làm lộ ra vết thương đã đóng vảy ở cổ tay cậu. Nhìn thấy cảnh này khiến khóe mắt hắn cay cay, tay hắn run lên một cái, hít một hơi thật sâu mới đem đệm chăn cẩn thận đắp lên.

Lúc này, Thẩm Mặc mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cậu từ từ quay đầu sang.

Gương mặt của cậu tái nhợt, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Thấy Lục Thừa Vũ, cậu bỗng nhiên giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Giọng nói bởi vì lâu quá chưa cất lời mà có chút khàn khàn, bỗng cậu khẽ thở dài một tiếng, như là đang tiếc nuối, đôi mắt cụp xuống.

"Hóa ra... Vẫn không chết..."

Cậu cười nhẹ một tiếng, đôi mắt chậm rãi khép lại.

.

- Hết chương 26 -

Tác giả có lời muốn nói:

(...)

Chính văn kết thúc rồi sẽ viết phiên ngoại Triệu phong trùng sinh sủng ái Lục An nhé, song tính tiểu thụ X trung khuyển quân nhân công.

-

Editor: Ngược phải đọc 1 lèo mới sướng :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.