Vợ À, Mau Về Đây Với Anh

Chương 17




Bác tài xế lái xe chở cậu đi học,qua gương chiếu hậu, khuôn mặt bốc chốc đầm đìa mồ hôi.

Cậu.... cậu đang cười?

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cậu-bang chủ máu lạnh cười thế này?

Nhưng cho dù có thắc mắc thế nào,bác cũng không dám hỏi,vì sợ rằng mình nói sai, bác sẽ bị cậu "giết" mất.

Cậu đang ngồi trong ô tô, lại nghĩ đến cảnh hôn ngày hôm qua, cậu mỉm cười.

Cuối cùng thì cũng có thể biểu đạt tình cảm của mình rồi.

Nhưng chốc chốc lại nghĩ đến phải hôn đứa con gái khác, mặt cậu sa sầm.

Nhưng để tăng phần kịch tính cho trò chơi, cậu sẽ làm.

"Sắp đến lúc, cô phải bốc hơi ra khỏi thế giới này rồi đấy,nhưng tôi phải làm cho cô đau đớn thì mới thực vừa lòng,đừng trách tôi tàn nhẫn,chỉ có thể trách vì cô dám động đến người con gái của tôi".

------------------

-Hôm nay,cô tỏ tình?_Bảo nghiêng đầu hỏi Lan.

-Ừ,phải bắt lấy thời cơ chứ?_Lan cười khẩy, mấy ngày nay, cô ta luôn nghĩ Bảo Long đã có tình cảm với cô ta.

-Làm gì thì làm chứ cô mà động đến Phong Nguyệt thì đừng có trách tôi._Bảo liếc mắt cảnh cáo

Lan cười khinh bỉ, chung hội chung thuyền cái khỉ gì chứ?Khi cô ta đã có được Bảo Long thì tên Bảo kia cũng bị đá văng ra ngoài thôi, còn lời hứa sẽ giúp hắn tán tỉnh Phong Nguyệt cũng đừng mơ được giúp đỡ.

--------------

Hôm nay cũng vậy, cô không đi cùng xe với cậu.

Cô luôn cố dậy sớm để tránh mặt cậu.

Chỉ là cái cảnh hôn tối qua vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến mặt cô bất giác đỏ bừng.

-Cậu sốt à?_Bảo đưa tay sờ trán cô

-Ơ,không,mình không sao_Cô né tránh cái chạm tay của Bảo, không hiểu sao, cô không muốn để con trai chạm vào người,thế nhưng, Bảo Long chạm vào người, cô lại không có phản cảm.

Đôi bàn tay của Bảo lơ lửng trên không trung, tại sao cô vẫn cố tránh mặt cậu?Mặc dù tên Bảo Long kia đã theo người khác?

Trong lòng cậu ta dâng lên một nỗi hận,cậu ta thề, chắc chắn phải có được Phong Nguyệt.

Khoan đã, nếu thực sự cô có tình cảm với Bảo Long thì 

....phải chặt đứt cái tình cảm len lỏi ấy.

Chẳng phải hôm nay Lan tỏ tình sao?

Vậy thì quá tốt.

------------

-Mang nhẫn lên đi_Bảo Long gọi điện thoại.

Một lúc sau, có một người áo đen mang một chiếc hộp đựng nhẫn đến.

Cậu nhìn hộp nhẫn mà cười khinh bỉ, cái loại con gái rắn rết bẩn thỉu như cô ta mà xứng với chiếc nhận đắt giá này sao?

Nếu không phải để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch thì cậu đã chẳng bap giờ mua thứ này.

Hừ, Ngọc Lan, ngày chết của cô sắp tới rồi._Cậu cười nửa miệng.

--------------------

-Cậu,gọi mình ra đây có việc gì vậy?_Cái giọng nói e thẹn của Lan vang lên sau lưng cậu, cô ta muốn tỏ tình với cậu ngay bây giờ.

Vì cùng kế hoạch với Lan nên Bảo cũng biết được chính xác giờ giấc, nên cậu ta đã rủ Phong Nguyệt ra ngoài vườn trường.

-Tôi gọi cậu ra đây là có việc muốn nói_Cậu cố gắng diễn kịch, nếu sau này làm diễn viên, chắc cậu hạng nhất luôn quá. Trong lòng thì đang kêu gào thảm thiết: Con nhỏ chết tiệt, nhìn bộ dạng nó bây giờ thật buồn nôn.

Nghe thấy giọng cậu, cô lập tức quay đầu lại, Bảo bên cạnh cười gian. Kịch hay sắp bắt đầu rồi.

-Cậu làm bạn gái tôi nhé?_Bảo Long mở miệng

-Gì,gì cơ?mình có nghe lầm không?_cô ta nghe rõ ràng. Nhưng vẫn cố hỏi lại.

-Tôi bảo cậu làm bạn gái tôi nhé?_Cậu nâng chiếc nhẫn lên.

Khoảnh khắc ấy. Trái tim của Phong Nguyệt như bị bóp vụn.

-Ừm, lần này mình nghe thấy rồi, nhưng, có phải mình nằm mơ không?_Lan ngượng ngùng

Mẹ nó, ý là con nhỏ đó muốn làm hành động để chứng minh đó.

Cậu bước đến.....hôn cô ta.

Lan trố mắt, cậu đang hôn cô?Lần này là thật rồi,trong lòng Lan vui mừng gào thét.

Cậu thì nhíu chặt mày, may mà đã trao cho Phong Nguyệt nụ hôn đầu của cậu, thế nhưng, khi hôn cô cậu lại có một cảm giác mãnh liệt và trái tim đập thình thịch, còn khi hôn Lan, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm, bẩn thỉu và rợn người, cậu đối với Phong Nguyệt không chỉ đơn giản là thích,mà là yêu?

Cậu buông Lan ra. Đầu óc cậu chỉ hoàn toàn có Phong Nguyệt.

Ả ta nhíu mày, chỉ hôn được một chút, không thỏa mãn được khát vọng của cô ta.

-Mình đồng ý làm bạn gái cậu.

(Các cậu thấy ghét cô ta chưa này.Huhuhu,khổ thân nữ chính của chúng ta TT)

Bảo cười khinh bỉ, đó là thằng con trai mà dám thách đấu cướp được Phong Nguyệt sao?Thật đúng là thằng đàn ông chẳng ra gì!(Cái đó chưa chắc đâu nha,anh Bảo ạ)

Cô nhìn cảnh họ hôn nhau mà trái tim như bị cấu xé, nước mắt rơi từ lúc nào.

Cô chạy vụt đi, đau quá,nhìn thấy người mình yêu hôn người khác chẳng khác nào có hàng vạn chiếc kim đâm vào người.

Tại sao lúc đó cậu lại hôn cô, reo rắc đầu cô hy vọng mỏng mang rồi tự tay dìm nó xuống.

Cậu có tình cảm thực sự với cô hay chỉ là cảm xúc nhất thời?

Liệu tình cảm này, có ai dũng cảm bày tỏ?

Chờ chap sau nhé, những độc giả yêu quí của •ĐTTH•(bút danh cũ là Kỳ Khởi Nguyên)

Cmt nào, đề cử nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.