Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh ❤

Chương 5: Mĩ nhân la sát




~Khu trung tâm mua sắm

~- Mai đi học rồi sao? Rõ chán.- Anh cười nữa miệng.

- Tao thì khác mày đấy- Hắn nhếch mép cười.

- Này! Mày còn điều gì trăn trối không- Anh trợn mắt rồi từ từ lắc đầu.

- Có.

- Điều gì???

- Tao hy vọng mày có thể cút về sao hỏa sớm cho tao nhờ.

- What The F*ck.

- Thằnng điên.

- Mày chơi với một thằng điên mười mấy năm nay, mày chắc mày tỉnh?- Anh cười khẩy vỗ vỗ vai hắn rồi cất bước đi. Hắn nhếch mép cười nhưng thoáng qua vẫn là bộ mặt lạnh tanh đó.

Chuyện là hôm nay Hắn và Anh cũng đi chuẩn bị cho ngày mai. Nói vậy thôi chứ 2 thằng này có hề quan tâm đến đâu. Chỉ ghé vào shop quần áo giầy...bla...bla...

......

- Này! Em làm gì ở đây thế?- Hắn nhíu mày nhìn nó. Mặt đen thui đầy hắc tuyến khi nhìn thấy nó đang bệt xuống đất. Mặt mày tèm nhem nước mắt.

- A... hức...Anh.... hức hức... Tên biến thái... hức?!.- Nó ngướng đôi mắt ngấn nước long lanh lên nhìn hắn. Hắn có hơi khựng người lại trước hành động đó của nó.

- Chậc. Em làm sao ra nông nổi thế này?. - Hắn thở dài rồi đỡ cô đứng dậy.

-.... Oaoaoa.... Tôi bị lạc rồi huhu...- Hắn vừa dỡ nó đứng dậy tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nó bấc giác như được nước làm tới ôm chầm lấy hắn. Vỗ òa. Hắn như bất động trước hành động của nó. Nó và hắn đang là trung tâm chú ý của mỗi người ở đây. Cũng phải thôi. Hắn thì đẹp trai ngời ngợi đi đâu ai cũng bị sức hút mãnh liệt đó thu hút phải ngoái đầu lại nhìn. Còn nó... được chú ý bởi 2 thứ. Thứ nhất vừa ngồi bệt xuống đất khóc lóc in ỏi. Thứ hai nó đang hứng những ánh mắt lườm liết khinh bỉ mà nó không hề biết vì đang ôm chặc cứng hắn mà khóc. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị nhem nhuốt đôi mắt hơi sưng dần lên.

- Thôi thôi... được rồi. Em bị lạc sao?- Hắn dịu dàng gở tay nó ra đặt tay hay vai nó đang run lên từng đợt. Hắn cúi đầu xuống nhìn nó giọng nói trầm ấm phát ra, ánh mắt dịu dàng đầy sự cưng chiều.

-... Ừm hức hức...- Nó gật đầu tai vô thức đưa lên dụi mắt. Trông đánh yêu vô cùng

- Em đi cùng ai.

- Bạn.

- Được rồi.- Hắn nhíu mày rồi cầm điện thoại lên bấm bấm rồi gọi.

“ Đang đâu?”

“ Quầy Thời Trang”

“ Làm gì ở đó? Qua đây. Gấp”

“ Gặp một số chuyện thôi”

“Ai mà dũng cảm chọc tức thiếu gia Họ Đỗ vậy”

“ Dẹp đi nhắc tới là tao bực rồi. Mày đâu”

“ Quầy thức ăn”

“ Tút...tút...tút”

- Em chờ chút. Tôi sẽ giúp em kím bạn em.

-Ừm.....c.... cảm mơn.- Nó gượng ngùng cúi đầu. Hắn không nói gỉ chỉ vội xoa nhẹ đầu nó.

- Này!

- Sao?

- Tên biến thái nhà anh cũng tốt phết nhở

- Chậc.... Tôi không phải biến thái đâu nhé!- Hắn chợt bĩu môi chỉ thoáng vài giây nhưng cái hànn động đáng yêu đó lọt vào mắt Nó. Bất giác nó mỉm cười nhẹ.

- Nhưng tôi chưa đụng chạm vào người em mà- Hắn cười khẩy. Nụ cười đó càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai ngời ngợi của hắn khiến bao nhiêu cô gái mất máu á nha.

- Ashii... rõ biến thái.- Nó bĩu môi

- Em.....

- Ya! Mày làm gì ở đây vậy- Hắn chưa nói hết câu thì Anh chạy đến nhíu mày khó chịu nhìn hắn.

- Ờ thì.....

-Aaaaa..... Diễm Chi à!!! - Hắn vừa mở mồm ra thì cô từ đâu bay chọt ra ôm chầm lấy nó, mắt rưng rưng. Còn hắn thì mặt đen như đít nồi haha.

- Huhu Sao giờ cậu mới đến. Có biêt tớ tìm cậu khổ đến mức nào không huhu- Ủa chỉ có đi tìm cô luôn hả =.="

- Tớ xin lỗi... hức hức - Cô nói rồi từ từ buông nó ra quay qua thấy hai người đó thì....

- Lại là anh/cô- Anh và cô há hốc mồm nhìn nhìn tay chỉ chỏ nhau.

- Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà- Cô nhếch mép cười khinh bỉ.

- Hứ. Đồ bà la sát- Anh cũng chẳng thua kém gì. Hất mặt nhướn mày nhìn cô.

- À ha.... Anh vửa mới nói cái giề??? Nói lại tôi xem- Cô lửa khói phừng phừng xắn tay áo lên. Nó biết trước giờ chưa một ai và chưa bao giờ có dám ai chọc điên cô như ngày hôm nay. Thật sự là rất kinh khủng. Mặt cô giận đỏ hết cả mặt đên mang tai. Anh nhìn cô như vậy cũng nuốt bọc cái ực. Nó thấy sắp có chuyện không lành rồi. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa thì thôi luôn coi như cái trung tâm này sẽ sập dưới tay cô mất. Tính mạng của anh cũng không biết có bảo toàn nổi không

- Aaa.... Bảo An à! Cậu bớt giận đi được không? Hở???- Nó nắm cánh tay cô lay lay. Nó còn không dám lay mạnh sợ có nổi điên hơn quay sang thủ tiêu nó mất.

- Diễm Chi à! Cậu đừng cản tớ.

- Tôi đi trước- Hắn dửng dưng bỏ đi.

- Này thằng kia. Mày bỏ mặc bạn mày như vậy đấy à.- Anh hét toáng lên. Còn hắn đưa tay lên vẫy vẫy chào anh người vẫn cứ hướng về phía trước mà thẳng tiến rồi đút hai tay vào quần đi khuất.

Chỉ còn lại anh, tôi, và cô.

- Được rồi- Cô nhếnh mép cười bẻ tay răng rắc. Anh bặm môi nhìn cô rồi nuốt nước bọt tiếp. Nó lắc đầu thương cho số phận của anh.

“ Cái quái gì đây???. Đường đường là Đỗ Mạnh Duy thiếu gia của tập đoàn Đỗ Hàn đứng nhất nhì thế giới đầu đội trời chân đạp đất. Không sợ bất kì ai. Vậy mà bây giờ phải chết trong tay Mĩ Nhân La Sát sao???? KHÔNGGGG”

- Let"s Go- và thế là trò đuổi bắt. Bắt đầu. Khẳng định luôn ngày mai trên trang báo sẽ có tin “ Trung tâm mua sắm lớn nhất Thành Phố tuyên bố phá sản“....

Nó ngán ngẫm lắc đầu. Cất bước lê lết về một mình. Nó rất ghét khi đi ra đường đi chơi hoặc ở chỗ nào đó đông người nó rất sợ và rất ghét bị bỏ lại một mình. Lúc đó nó sẽ thấy trống trãi và cô đơn biết nhường nào bây giờ cũng vậy và lúc nãy lí do này khiến nó khóc âm ĩ lên. Và khi thấy hắn nó như vớ được vàng.

Nó rảo bước trên con đường khá vắng vẻ nơi đây cũng thật yên tỉnh, cây lá xanh tươi um tùm. Nó thích lắm thích cái cảm giác được ở một mình ở những không gian yên tĩnh như thế này. Trông nó yên bình vô cùng. Lí do này cũng khiến nó thích ra ban công ngắm sao vào mỗi buổi tối. Nó còn đắm chìm và thích thú với sự bình yên nơi đây.

Thì từ sau cô một chiếc xe chạy đến...

- Đi nhờ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.