Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh ❤

Chương 33: Đây là Ngô Gia!




Âu Khúc Hạ soi tỉ mỉ từ đầu đến chân của Diễm Chi, bất giác hỏi:

- Cô là....?

- Cô ấy là.....

Thấy Khúc Hạ hỏi Diễm Chi, Hoàng Huân lên tiếng trả lời nhưng còn chưa nói hết câu nó đã chen hẳn vào:

- Chào cô! Chắc hẳn cô là Âu Khúc Hạ " em họ " Hoàng Huân đúng không? Xin tự giới thiệu tôi là Diễm Chi " vợ tương lai " của Hoàng Huân. Rất vui được gặp cô!

Từ em họ và vợ tương lai được nó đặc biệt nhấn mạnh. Vẻ ngoài Trong người nó như đang tá hỏa vậy.

Âu Khúc Hạ choáng khi nghe thấy chính miệng Diễm Chi nói mình chính là vợ tương lai của Ngô Hoàng Huân, cô quay sang hỏi lại Hoàng Huân lần nữa:

- Cô ta nói.... nói thật hả anh?

Thấy Âu Khúc Hạ hỏi mình, Hoàng Huân mới " hoàn hồn " trở lại, bước đến đứng kế bên Diễm Chi vòng tay sang vòng eo thon thả của nó, kéo lại gần mình hơn, rồi Hoàng Huân cất giọng đanh đá:

- Cô ta? Diễm Chi là người con gái của anh, là Ngô phu nhân, là nữ chủ nhân tương lai của Ngô Gia, và còn nữa Diễm Chi sẽ là chị dâu của em đấy!

Âu Khúc Hạ tức điên người, Ngô Hoàng Huân đã nói vậy thì thân thế của Diễm Chi chắc chắn là như thế.

Âu Khúc Hạ không đáp, Hoàng Huân nói tiếp:

- Em xưng hô như thế với chị dâu mình à? Thật không biết phép tắt, trên dưới gì cả! Đây là Ngô Gia không phải Âu Gia, em nên ghi nhớ kĩ!

- Em.... em biết rồi!

Âu Khúc Hạ thổ thẹn nói. Diễm Chi thấy vậy, lên tiếng:

- Được rồi! Em không sao, Khúc Hạ đi đường cũng mệt lắm rồi, cô cứ lên phòng nghỉ đi.

- Vậy em lên phòng trước ạ.

Âu Khúc Hạ nói rồi bước lên lầu.

Nhận thấy Âu Khúc Hạ đã đi khuất, hắn hả hê nói:

- Em thật biết cách khiến người khác bất ngờ a!

- Còn phải nói sao? Tôi đi đây.

- Em đi đâu?

- Tôi đi đâu cũng cần anh quan tâm à?

Diễm Chi vừa nói vừa liếc xéo Hoàng Huân. Hắn cũng không kém cạch, hất mặt nói:

- Đương nhiên rồi! Tôi rất quan tâm em là đằng khác.

- Đi vệ sinh! Anh có muốn đi theo không?!

1...2...3 giây sau Diễm Chi tự gõ vào đầu mình một phát rõ đau. Hắn khoái chí nhìn bộ dạng đầy thảm thương của nó, mà cất giọng không thể đểu hơn:

- Ý kiến hay đó, tiến hành ngay thôi, làm việc chậm trễ không phải phong cách của tôi.

- Hay hay cái con khỉ mốc chứ hay. Muốn thì anh tự đi mà làm lấy. Tôi không hứng thú.

- Tôi thích làm thôi, cần em hứng thú với chả không à?

- Được thôi, anh thích thì cứ việc mà đi " giải tỏa " một mình đi. Tôi đi đây.

Không để Hoàng Huân nói thêm bất cứ lời nào, Diễm Chi lập tức phóng như tên lửa lao ra ngoài.

Tại Quán cà phê Soon mà bọn nó vẫn thường hay tới lui. Bảo An ngồi ở góc bàn khuất phía trong quán, mỗi khi đến đây, chỗ ngồi này luôn là chỗ ngồi " lí tưởng "  của Bảo An và Diễm Chi.

Mặt Bảo An tối sầm lại, rồi bỗng một bóng đen từ đâu bay tới, ngồi bịch xuống chỗ ngồi đối diện cô, " bóng đen đó " mở miệng cười hì hì với cô:

- Hì hì. Bảo An chimte này, đợi mình có lâu không vậy?...

Cô mặt đã tối sầm giờ càng hiện rõ hơn.

- Trần Ngọc Diễm Chi, mày tới sớm quá nhỉ?

- Không đâu An An à! Là cái tên Hoàng Huân khốn khiếp đó, cứ làm khó dễ, không cho mình đi đấy.

- Thật?

- Uầy, tao đùa mày làm giề? Ê mày!

Nó lập tức chuyển chủ đề ngay và luôn, không nên nói gì thêm về vấn đề này được nữa.

- Sao?

- Con Âu Khúc Hạ lúc trước tao kể mày nghe đấy, nó về nước rồi mày ạ!

- Về rồi hả? Tao còn tưởng vài tháng nữa cơ chứ, rồi nó làm gì mày?

Bảo An hỏi, có phần lo lắng. Nó cũng không nhây với cô..... chỉ lầy thôi

- Úi giời, mày nghĩ tao là ai cơ chứ? Trần Ngọc Diễm Chi tao ngoài cái tên chết tiệt Hoàng Huân đó ra thì  ai dám cả gan lên mặt với tao chứ?

- Được cái khoát lát thôi bà, xuống xuống dưới đất dùm con, không lại mất chồng như chơi đấy.

- Xì, dù sao cũng phải cẩn thận với con nhỏ đó.

- Ừ, mày biết thế thì tốt!

Nghe thấy cô " miễn cưỡng " khen mình, nó hất tóc, ngưỡng ngực vỗ vai, tự tin hô:

- Còn phải nói sao, đồ của tao, tao chưa bỏ, con nào dám lấy? Tao cho nó đến ba mẹ nó cũng nhận ra con mình!

Bản tính " côn đồ " lại sôi sụng trong nó, cô nhếch mép, bảo:

- Mày chỉ giỏi võ mồm thôi!

Cô nói xong, thiếu chút nữa là sặc rồi, nó che mặt lại, nhăn nhó, càu nhàu cô:

- Uầy! Đừng nói lớn thế chứ, bà ngại chết.

Cô thấy bộ dạng nó như thế, bật cười:

- Haha, mặt mày dày như mặt đường mà lo gì haha.

- Câm mồm! Mày chưa ăn sáng hả? Hay muốn ăn dép thay?

- Bà đây đã ăn sáng rồi, cũng không đủ trình để thưởng thức món sơn hào hải vị đó.

Mỗi người một câu, cứ trêu nhau như thế, nhưng chẳng ai giận hay buồn, chỉ thấy nụ cười tươi tắn sản khoái của hai người. Hôm nay là như thế, ngày mai thì sao? Sẽ bình yên như vậy chứ? Sẽ cười tươi như vậy chứ? Sẽ nhàn hạ như vậy chứ? Chỉ hy vọng là thế. Nên sao thì cũng nên nhớ đây là cuộc sống, nó không thể suôn sẻ mãi được, phải cố gắng, chỉ có cố gắng mới tồn tại được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.