Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 5: 5: Ai Mới Là Vợ Anh





Sáng...!
Cô tỉnh dậy, dụi dụi mắt, cô hơi bất ngờ vì mình nằm trên giường, hôm qua cô đang ngồi dưới đất cơ mà, cô cố nhớ vì sao cô lại lên giường được? Hôm qua trong khi đang mơ mơ màng màng cô cảm nhận được có cái gì đó chạm vào trán cô, thứ gì đó rất ấm áp làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn lại mình, cô vẫn còn mặc chiếc váy cưới, vội vàng đi vào tắm rửa, thay bộ quần áo khác vào.

Bước xuống lầu, cô đã quen với cảnh tượng hai người này quan tâm nhau rồi nên không còn để tâm nữa.

Cô vào bếp, nhìn quanh một lượt bếp, rồi bước lại tủ lạnh mở ra, vẫn không có gì lọt vào mắt cô, thở dài một cái, cô lấy trái đào ra, gọt vỏ, do vỏ đào mỏng nên cô nhanh chóng gọt xong, bỏ từng miếng đào vào máy ép.

Ép xong cô lấy ly đổ nước ép đào vào.

Thêm chút đá, xong cô cầm ly nước ép đào ra ngoài.

Thấy cô không ăn mà lại uống nước ép vào buổi sáng, mặt anh hơi nhăn lại, lên tiếng trách:
" Sáng không ăn mà lại uống nước ép? "
" Có sao đâu, em uống hoài chứ gì.

Nước ép tốt mà "
" Uống hoài? Cô thích cãi lí quá nhỉ? Tôi kêu cô ăn thì cô ăn đi, sao thích cãi quá vậy? "
" Ăn làm gì? Không đói thì em không ăn thôi, anh cứ việc nhìn Hạ Giang ăn là được rồi " - nói rồi đi lên lầu bỏ lại anh mặt đang đen lại.

Anh ghét nhất là cãi lời mà cái người anh cưới lại đang phạm luật của anh, thật tức chết mà.

Hạ Giang liếc cô một cái rồi nhõng nhẽo với anh:
" Anh à, cô ấy đã không muốn ăn rồi anh đừng ép nữa, chút anh dẫn em đi mua đồ nha "

" Được rồi, chiều em đó " - anh nói rồi nhéo mũi Hạ Giang một cái.

Cô ở trên phòng ngồi trên giường vừa uống ly nước ép vừa mở laptop ra tìm kiếm thứ gì đó, không hiểu cô đang tìm thứ gì nữa, bàn tay nhanh nhẹn đánh bàn phím, xong cô nhấn enter.

Bỗng, cô có tin nhắn của Băng Băng:
" Nguyệt Nguyệt à, hôm nay tớ rảnh nè, đi mua sắm với tớ nha"
"Được"
Nhắn tin xong cô đi lại tủ mở ra lấy đồ khác ra thay
Cô đi xuống nhà không thấy ai liền quay qua hỏi má Lâm:
" Má Lâm ơi, con lấy một chiếc xe ra chạy được không "
" Được mà Nguyệt Nguyệt " - má Lâm cười dịu dàng
" Dạ vâng "
Ra gara cô lấy chiếc Rolls Royce chạy đi, tốc độ cô chạy phải nói là cực nhanh.

Từ nhỏ cô đã có hứng thú với tốc độ nên cô đặc biệt học lái xe nhiều hơn các môn khác, ngoài tốc độ ra cô còn thích chơi piano nữa.

Cô học piano từ nhỏ nên phải nói giờ cô có thể chơi điêu luyện, nghe rất hay mà lại còn thể hiện cảm xúc của bản nhạc nữa.

Cô có thể sánh ngang với những nhà chơi đàn piano nổi tiếng.

Chạy xe đến khu mua sắm Y&A, nơi cô và nhỏ hay đến mua nên ai cũng biết.

Tới khu mua sắm cô xuống xe, cô bước vào phải đợi nhỏ hơn năm phút nhỏ mới đến.

Lúc nào cô cũng đến đúng giờ, chính xác hơn là sớm hơn giờ hẹn rất nhiều, ai mà không biết tốc độ cô chạy bao nhiêu nên mỗi lần thi tốc độ liền đầu hàng và người thắng lúc nào cũng là cô.

" Trễ năm phút " cô giơ tay lên gõ tay lên mặt đồng hồ đeo tay
" Thôi, tha cho tớ đi Lãnh phu nhân, ai mà không biết cậu chạy xe nhanh cỡ nào, tớ mới trễ có năm phút mà cũng...!"
" Rồi rồi, không trách cậu nữa "
Hai cô nàng bước vào khu mua sắm đông đúc này.

Họ lại trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, nét đẹp đó ai mà không thích kia chứ.

Hai cô nàng nhìn nhau mỉm cười khinh bỉ mấy con người kia.

Đi vào cửa tiệm quen thuộc, trong cửa tiệm này chuyên bán mỹ phẩm và quần áo.

Đi vài thì liền có một bộ váy lọt vào con mắt của cô, bộ váy này rất đẹp, màu trắng tinh khiết, cúp ngực làm cho người mặc trở nên xinh đẹp hơn và sang trọng hơn
Cô lập tức mua bộ này, trong lúc cô đang cầm bộ váy thì có một giọng nói vang lên:
" Tôi cũng muốn bộ váy này "
" Thưa vị tiểu thư, bộ váy này cô gái này đã mua trước rồi ạ "
Tiếp tân cúi đầu nói với Hạ Giang
" Tôi muốn, lấy cho tôi "
" Cô thôi vô lí đi được không? Rõ ràng là người đến mua sau mà còn ở đây ra vẻ là mình lấy trước sao, khi mua đồ cô nên để ý coi đã có mua nó chưa kìa " - cô thật không chịu nổi cô ta

" Cô...!Hàn à, cô ta xúc phạm em, anh phải giành lại bộ váy đó cho em "
" Dạ Nguyệt nói đúng chứ có nói sai đâu, em thôi vô lí đi, làm như ở đây chỉ có bộ váy đó đẹp vậy "
" Không...!Em thích bộ đó "
" Wow, lại giở trò nhõng nhẽo rồi, cô có phải ăn bám quá không vậy, muốn cái gì phải có bằng được cái đó à, cô là công chúa chắc? "
Băng Băng khoanh tay nhếch mép nói với vẻ khinh bỉ
" Thôi được rồi, đừng cãi nữa, cô ta muốn thì cho cô ta "
" Sao cậu lại nhường cô ta dữ vậy? " - nhỏ tức giận
" Không, không phải mà tớ nhường chỉ là tớ không thích xài giống đồ với người khác thôi.

Cô ta muốn tớ cho thôi vì tớ không tiếc bộ váy đó "
" Cậu nói đúng, Nguyệt Nguyệt "
" Cô...!" - Hạ Giang cứng họng.

Cô nhếch miệng, bước đi, dừng lại một chút, cô nói:
" Lần sau, có cô ta ở đây không có chúng tôi, các người thông minh nên hãy hiểu "
" Còn nữa, anh nên giữ cô ta cẩn thận nột chút, coi chừng cô ta ra ngoài cắn người đấy "
Nói rồi cô cùng nhỏ ra ngoài bỏ lại hai con người đang đứng đó ở đơ người.

Nhỏ lên tiếng:
" Cậu ghê thật, chưa gì miệng lưỡi của cậu đã giống như con dao hai lưỡi rồi, good good "
" Cảm ơn cậu, tớ không khóc không buồn không sợ vì cô ta, tớ chỉ khóc chỉ buồn vì anh ấy thôi "
Phải, anh là người có thể làm tổn thương cô bằng mọi cách, dù là lời nói, hành động hay cử chỉ.

Chỉ đơn giản vì cô yêu anh nên cô mới dễ tổn thương.

Về nhà cô ngồi trên ghế sopha trong phòng khách nhâm nhi tách coffee sữa, thấy ai đó đi về cô liền lên tiếng:
" Ô, về rồi à "
" Cô...!Thôi đi, đừng tưởng tôi không nói gì rồi trêu chọc này nọ "
" Tôi đã nói gì đâu? "
" Nghe cô ấy nói gì chưa, cô nên biết thân biết phận nếu không đừng trách tôi "
" Em chưa nói gì cô ta hết, anh đã nghe em nói gì cô ta chưa? "
" ......!"

" Em hỏi anh, ai là vợ anh? "
" .....!" - anh im lặng
" Em là vợ anh nhưng trong đêm hôm qua em không được là một cô dâu hạnh phúc mà cô ta thì được.

Em cũng biết đau, em cũng biết ghen tị, em không phải cái máy không cảm xúc.

Cuộc đời con gái chỉ có một lần làm cô dâu, chỉ một thôi anh à nhưng cô ta đã cướp đi ngày đó của em.

Váy cưới anh cũng không cho em chọn, ở khách sạn anh đều lo cho cô ta, anh đâu có biết nguyên cả ngày hôm qua em không ăn gì, sáng hôm nay em chỉ uống nước ép, đêm hôm qua anh cũng ở cùng cô ta bỏ mặc em, rốt cuộc em với cô ta ai mới là vợ anh? " - cô uất ức.

Hạ Giang đứng đó cười, anh bất ngờ với phản ứng của cô.

Anh vẫn im lặng, cô cười chua xót, đi ngang qua Hạ Giang, nói:
" Cô thắng rồi đó, chúc mừng " - cô đi thẳng lên lầu, tâm trạng cô lúc này rất tệ, lòng lặng trĩu, rất khó chịu, tim cô đau, đau lắm...!
Hạ Giang cười khinh thường cô, thầm nghĩ: " Chà, cô thật thảm hại, cuối cùng cô cũng phải thua thôi, xin chia buồn "
Cô khóa chặt cửa phòng lại, lưng tựa vài cánh cửa trượt dài người xuống, ngước đôi mắt lên mà khóc, khóc trong vô thức, nước mắt cô cứ rơi, chẳng biết dừng lại là gì.

Cô không muốn phải khóc như vậy hoài, cô đứng dậy bước vào phòng tắm, đứng trước gương cô không còn nhận ra mình nữa, đôi mắt tím than vô hồn, gương mặt xinh đẹp ngấn lệ, cô rửa mặt, ngăn không cho nước mắt rơi nữa.

Kể từ nay ai muốn cô là thiên thần cô sẽ là thiên thần còn ai muốn cô làm ác quỷ cô sẽ là ác quỷ.

Ngay cả phản kháng lại người coi cô là nô lệ cũng không được, vậy cô sẽ không phản kháng, cô sẽ im lặng, im lặng mà giết người đó, khiến cho người đó sống không được chết không xong.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.