Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 39: 39: Đến Thăm - Sự Kiên Cường Được Tạo Nên Từ Sự Cố Chấp Và Ương Bướng





Kết thúc buổi tập luyện, người cô rã rời nên cô về phòng mình tắm rửa rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Chỉ vừa nhắm mắt cô liền mơ thấy...!Thấy hình ảnh quen thuộc ấy, cái hình ảnh của một người đã làm cô tổn thương sâu thẳm trong tim, lại là cái hình ảnh anh thân mật với ả, chính là ả.

Cô bật ngồi dậy, mồ hôi lạnh toát đầy trán, chuyện đó đã qua rồi kia mà, bây giờ cô đang ở Mỹ với cha nuôi cô, cô và anh không còn quan hệ gì nữa kia mà, tại sao cô cứ nhớ đến nó, cô vẫn chưa thể quên được anh hay sao?
À đúng rồi, chỉ mới trôi qua hai tháng thôi mà, làm sao quên nhanh được kia chứ nhưng có thể là không thể quên được luôn ấy chứ.

Cô cười lạnh rồi đứng dậy vào rửa mặt, rửa xong cô ra khỏi nhà tắm, nhìn lại đồng hồ thì đã 1 giờ thôi, chỉ mới 1 giờ sáng thôi.

Cô ra ngoài ban công đứng đó ngắm nhìn màn đêm ở Washington, nó thật đẹp và đặc biệt là khắp mọi con đường đều bị tuyết trắng bao phủ, nhìn thật vừa mắt à nha.

Tuy gió có lạnh thật, tuy thời tiết hơi thất thường thật nhưng chỉ cần nhìn thấy khung cảnh tuyết phủ khắp mặt đường thì cô đã không còn cảm giác lạnh lẽo nữa bởi không nơi nào lạnh bằng trái tim cô.

Cô thở dài bước vào trong, những dòng suy nghĩ trong đầu làm cô trầm lặng:
" Hiện giờ anh đang làm gì?
Anh có sống tốt không?
Anh với cô ta có hạnh phúc không?

Khi em đi anh có thấy thoải mái hay không? "
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô, cô không ngờ rằng cô không thể vứt bỏ đi cái tình yêu sâu đậm cô dành cho anh, nếu nói là hận thì không phải mà không hận thì cũng không đúng.

Cô lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, có lẽ cô không thể ngủ lại được nữa nên cô mở cửa đi xuống lầu.

Thế là cô thức từ 1 giờ cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên.

Cô rất mệt nhưng chẳng thể đi ngủ nổi.

Ngày hôm nay cô sẽ cùng cha tập tiếp bài tập bịt mắt và tập trung vào thính giác để bắn súng.

Cô đã từng nghe Anh Đức nói, nếu muốn vào hắc đạo thì phải tốt tất cả mọi thứ, từ thị giác đến thính giác, khứu giác rồi đến cảm xúc.

Bởi mọi thứ xung quanh hắc đạo lúc nào cũng nguy hiểm nên chúng ta phải giỏi những thứ đó và đó cũng là điều kiện quan trọng không thua kém gì năng lực lẫn độ nhạy bén.

Đến 3 giờ chiều thì Anh Đức mới cho cô tập luyện bởi hôm nay ông nhìn thấy đang rất mệt.

________-----------------------------________
Một năm sau...!
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, nó chẳng bao giờ chờ đợi bất kì một ai hay bất kì một thứ gì.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nhỏ đến Washington để thăm cô, dù gì cũng một năm rồi chưa gặp.

Cô đứng ở sân bay để chờ nhỏ, từ đằng xa có bóng dáng một cô gái người Châu Á thân mặc bộ váy trễ vai màu trắng, tay kéo chiếc vali, nhỏ thấy cô đứng đó liền chạy tới ôm cô.

- Nguyệt Nguyệt à, tớ nhớ cậu lắm đó - nhỏ
- Có chắc là nhớ tớ không? - cô
- Đương nhiên - nhỏ
- Thôi về nhà tớ rồi nói - cô
- Ok - nhỏ

Cô cùng nhỏ bước ra bên chiếc xe BWM màu trắng, chất vali của nhỏ lên sau xe rồi nhỏ bước ghế lái phụ kế bên cô ngồi xuống, cô cũng nhanh chóng lên ghế lái, đạp ga phóng xe đi.

Trên xe tưởng chừng có vẻ im ắng nhưng không, hai người là bạn thân mà còn là một năm chưa gặp thì làm sao không có chuyện gì kể cho nhau nghe được.

- Rồi, Nguyệt Nguyệt à dạo này cậu có khỏe không đấy? - nhỏ
- Tớ rất khỏe - cô
- Tốt, cậu mà bệnh thì tớ không cho cậu vào hắc đạo nữa đấy - nhỏ
- Cậu đã biết? - cô
- Dĩ Nhiên, tớ là bạn thân của cậu từ khi còn 5 tuổi cơ, bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi, 19 rồi đấy - nhỏ
- Vâng thưa cô bạn thân của tôi - cô
- Hihi - nhỏ mỉm cười
- Vậy cậu với anh tớ sao rồi? - cô
- Sao là sao chứ? Không có gì hết - nhỏ đỏ mặt
- Không có mà lại đỏ mặt sao, cậu đang dối tớ đấy à - cô
- Thôi mà, cậu đừng chọc tớ nữa - nhỏ
- Rồi, xin lỗi cậu - cô
- Hứ, vậy cậu với Bạch Thiên như thế nào? - nhỏ
- Vẫn bình thường, chẳng có gì hết - cô
- Cậu vẫn không chấp nhận cậu ấy? - nhỏ.

- Không - cô
Nhỏ lắc đầu, thật là cô quá cố chấp và cứng đầu, cái tốt cho mình thì cô không bao giờ chấp nhận, nhỏ thấy cậu cũng tốt đấy chứ nhưng có lẽ là cô đã yêu một người quá sâu đậm và chịu tổn thương quá lớn.


Một cô gái 18 phải lấy chồng và bị chồng mình ghét bỏ.

Một cô gái 18 tuổi có thai và đứa bé ấy đã bị chồng của chính cô gái ấy phá bỏ.

Như vậy thì một cô gái có thể chịu đựng nổi? Nếu nhỏ là cô thì chắc nhỏ đã từ bỏ cuộc sống hay đã rời đi từ rất lâu rồi.

Có thể nói cô là một nữ cường, cô rất kiên cường và chính cái tính cứng đầu và ương bướng ấy đã tạo cho cô một sự kiên cường.

Nếu không có sự kiên cường ấy thì chắc cô đã không còn sống trên cuộc sống này nữa rồi.

Suy đi nghĩ lại thì cho dù có chết cũng chẳng giải quyết được gì thì tại sao ta cứ chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện? Cô đã không dùng cách biến mất khỏi cuộc sống này mà cô chọn kiên cường chiến đấu với cuộc sống.

Từ một cô gái vui vẻ, thân thiện và hòa đồng mà bây giờ cô đã trở thành một cô gái ít cười, lạnh lùng hơn trước, sống rất khép kín, chính nhỏ cũng nhận ra nữa kia mà.

Cô và nhỏ chẳng nói gì nữa, cả hai cứ thế im lặng chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng cả hai...!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.