Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 24: 24: Hacker Dn - So Sánh





Cô bước ra lấy chiếc xe của anh chạy đi đến cửa tiệm bán quần áo gần đó mua bộ đồ khác mặc vào, bộ cô mặc là đầm liền lưới đen.

Cô đeo chiếc mặt nạ màu trắng vào
Lái xe về Thịnh Gia, cô bước vào bên trong, nhờ chiếc mặt nạ nên không ai nhận ra cô cả.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sopha, hỏi:
- Tôi nghe Dạ Nguyệt nói các người nhờ tôi làm gì đó - hacker DN
- Đúng vậy nhưng Dạ Nguyệt đâu rồi? - anh
- Cô ấy ở bên ngoài - hacker DN
- Vậy bây giờ vào vấn đề chính, chúng tôi muốn nhờ cô hack vào hệ thống của kẻ đã xâm nhập đường dây vận chuyển - Anh Đức
- Việc này rất bình thường sao lại phải cần đến tôi - hacker DN
- Không dễ như cô nghĩ đâu, thực ra chúng hack vào đừong dây vận chuyển của chúng tôi xong chúng khóa các đường truyền ấy lại và bắt đầu thực hiện mưu đồ của chúng - Anh Đức
- Những hacker khác cũng có thể làm được - hacker DN
- Nhưng chỉ có cô mới có thể mở khóa ra - Anh Đức

- Được nhưng tôi cần cái giá của ông khi tôi nhận - hacker
- Cô muốn gì? - Anh Đức
- Hừm, tôi muốn phần mềm mới nhất của máy tính mà công ty Lãnh tổng đang sản xuất - hacker DN
- Được thôi - anh
- Tốt, vậy tôi đi trước, hẹn các người ngày mai tại công ty của ông đây - hacker DN
Nói rồi hacker đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài, cô nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ của mình ra khi đã leo lên chiếc xe, thở phào nhẹ nhõm cô lái xe đi một chút để coi như mình đưa hacker DN trở về.

Cô quay lại cửa tiệm đó thay đồ rồi quay về biệt thự...!
Anh vẫn còn một chút gì đó thấy hacker DN quen thuộc, nhất là đôi mắt ấy, khi cô bước vào anh liền nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, cô lo sợ rằng anh sẽ biết nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Ngồi lại đây một chút anh và cô chào ông Anh Đức rồi ra về.

Trong chiếc xe anh chợt lên tiếng:
- Sao cô lại quen biết hacker DN!? - anh
- Ờ thì tôi....!Tôi tình cờ gặp cô ấy - cô
- Rồi cô ta nói cho cô biết thân phận của mình - anh
- Ơ không, cô ấy chỉ nói khi đã đặt lòng tin vào tôi - cô lúng túng
- Được rồi - anh.

Cô thở phào nhẹ nhõm, không ngờ anh lại tin cô dễ dàng như vậy, anh liếc nhìn qua cô thấy cô giống như đã vượt qua được câu hỏi trúng tim đen mình thì anh biết rằng cô có điều gì đó giấu anh.

Anh im lặng suy nghĩ: "Không lẽ cô ta là hacker"
Anh gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô ta không thể nào là hacker được.

Chiếc xe chạy đến khách sạn, cô ngước nhìn khách sạn to lớn kia mà kinh ngạc, tài sản anh nhiều vậy sao, chắc chắn anh đã rất chú trọng vào việc làm ăn.


Cô nhìn anh có chút gì đó ngưỡng mộ, bước vào anh không cần đưa tiền cũng có chìa khóa ( Yên: đúng rồi, anh ấy là chủ tịch mà )
Mở cửa phòng đi vào, anh thật chẳng muốn ở cùng phòng với cô chút nào nhưng cũng phải ở vì thể diện, cho dù là thuộc hạ của anh có biết anh không có tình cảm với cô thì anh cũng không nên đối xử không tốt với vợ của mình trước mặt thuộc hạ.

Anh lấy đồ vào trong tắm, cô bên ngoài cầm điện thoại gọi cho Băng Băng, cô và nhỏ ngồi trò chuyện với nhau cũng khá lâu, một lúc sau khi anh bước từ phòng tắm ra, anh lắc đầu khi thấy cô cầm cái điện thoại nói chuyện mãi, anh mà không nhắc chắc cô nói đến hết tiền hết pin luôn mà vẫn còn nói:
- Cô dẹp cái điện thoại và đi tắm đi - anh
Cô nhìn anh hờn dỗi rồi nói với Băng Băng: " Thôi bye cậu "
Cúp máy cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh đi tắm.

Ở đây không có tinh dầu hoa bỉ Ngạn nên cô đành dùng sữa tắm, cô chẳng thích xíu nào cả với lại nếu cô dùng quá nhiều sữa tắm thì người cô sẽ mẫn cảm mà ngứa, nó rất khó chịu.

Thở dài, cô đành phải tắm đỡ thôi, tắm xong cô đi ra thì thấy anh cằm cái iPad nhắn tin với ai đó, khỏi phải hỏi vì khi thấy nét mặt vui vẻ của anh thì cô biết anh nhắn tin với ai rồi, tim cô nhói lên, chẳng thể chịu nổi, cô quay mặt đi ra ban công bên ngoài hóng gió, sau khi nhắn tin với Hạ Giang xong anh nhìn cô lắc đầu.

Cô thật sự thất vọng, cô sẽ đi sớm thôi, đến lúc đấy em và anh không phải là của nhau nữa mà vốn dĩ chúng ta không phải của nhau nên em sẽ không níu giữ anh ở lại, em sẽ đi cho anh hạnh phúc.

Bước vào trong, anh liền hỏi:
- Nè, tôi hỏi cô, cô nghĩ sao về Hạ Giang? - anh
- Lúc nào cũng Hạ Giang, sao lúc đầu anh không đưa cô ta đi đi - cô
Cô tức giận, anh đang ở cùng cô kia mà tại sao lúc nào Hạ với Giang là sao

- Cô không bao giờ như cô ấy, ngay cả tính cách cũng không, cô không bao giờ bằng cô ấy - anh
- Đúng rồi, tôi đâu bao giờ bằng Hạ Giang của anh, tôi không bao giờ thủ đoạn bằng cô ta, tôi không bao giờ cắm lên đầu người khác nhiều cái sừng bằng cô ta, tôi không giỏi diễn kịch bằng cô ta - cô
- Cô...!- anh
- Nói xem có không đúng không, nếu như anh không tin thì tát tôi để bảo vệ cô ta đi , tôi đã quá quen thuộc với cái kiểu thủ đoạn của cô ta và kiểu anh bênh vực cô ta mà tức giận với tôi rồi - cô
Nói rồi cô đi thẳng ra khỏi căn phòng, anh đâu bao giờ biết được cô ta đã từng ăn nằm với rất nhiều người, anh đâu có biết cô ta chỉ lừa dối anh vì muốn nhắm đến tiền của anh và quan trọng hơn hết anh không biết được con gái ghét bị người mình yêu so sánh với người con gái khác như thế nào.

Cực ghét nữa là đằng khác, nếu anh bị Hạ Giang so sánh với người con trai khác thì sẽ như thế nào.

Anh mãi mãi không bao giờ hiểu được cô, mãi mãi không bao giờ nhận được cái gọi là hạnh phúc khi ở với cô ta.

Lại một lần nữa cô khóc, tự hứa với lòng là không được khóc nhưng con người cũng có lúc rất yếu đuối nên chỉ lần này nữa thôi, cho cô được giải tỏa nỗi lòng của mình.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.