Vinh Quang [Esport]

Chương 32: 32: Vệ Kiêu €�đội Trưởng Đừng Có Hở Tí Là Nói Mấy Câu Sến Như Thế Em Không Chịu Nổi Đâu ”





Gary không nỡ chút nào cả: “Thế không ổn cho lắm…”
Ầy, đứa nhỏ này có vẻ mạnh lắm, lần đấu tập trước bị Thần chiến của cậu nện chết, bây giờ hắn muốn báo thù.

Nguyên Trạch làm sao không hiểu hắn, cười mắng: “Tránh ra.


Gary cảm thấy tủi thân, một tên đàn ông to lớn vạm vỡ thế mà lại ngồi trên ghế chơi game mè nheo.

Nguyên Trạch thả mồi nhử: “Ngày kia, sau trận đấu tập với Pro, tôi sẽ giúp cậu hẹn đấu với Thành Huyễn”
Gary bật dậy ngay lập tức: “Nhớ nha!”
Pro là đội hạt giống của khu thi đấu Hàn Quốc, mấy năm qua thành tích rất tốt, Kim Sung Hyun là tuyển thủ đường dưới của đội, đồng thời là ADC đứng đầu giới Vinh Quang, từng là tuyển thủ đội hình chính của FTW, từng là đồng đội của Nguyên Trạch và Lục Phong.

Kim Sung Hyun là người Hàn Quốc, 3 năm trước anh rời FTW trở về quê hương đầu quân cho đội Pro.

Mặc dù Pro không thể giành chức vô địch thế giới trong vài năm qua, nhưng anh vẫn giành được 2 giải quán quân trong giải đấu đôi và đã nhiều lần vào được vòng chung kết giải thi đấu đội.

Pro hiện đang rất có động lực và tràn đầy tự tin giành được vô địch 2021.

Đối tượng Solo yêu thích của Gary chắc chắn là Close, nhưng Close thì khó hẹn quá, người này chỉ chú tâm vào thi đấu đội, có chút thời gian là đấu tập 5V5, không yêu thích solo tí nào, thế mà vẫn liên tiếp giành giải quán quân của đấu đơn, làm người ta giận đau gan luôn.

Ngoại trừ Close, Gary thích nhất là Kim Sung Hyun, hắn không solo với Kim Sung Hyun mà là đấu đôi.

Nguyên Trạch sẽ tổ đội với hắn, đấu cùng Kim Sung Hyun và phụ trợ của anh.

Gary thích đấu đôi cùng Nguyên Trạch, bởi vì khi đánh cùng Nguyên Trạch, hắn có thể đánh mà không cần lo nghĩ gì cả, sảng khoái muốn chết luôn!
Miếng mồi này thật hấp dẫn, lão G nhanh chóng đứng dậy: “Được được được, Quiet là của anh đó”
Nguyên Trạch ngồi xuống, dập thuốc lá, khởi động ngón tay.

Bình luận trong phòng livestream nhiều đến nỗi không nhìn nổi màn hình.

Hết đợt này đến đợt sóng lớn khác gần như đã lôi kéo hết nửa giới Vinh Quang đến đây hóng chuyện.

Các fan của các đội, fan các tuyển thủ, các anti-fan cùng các anh hùng bàn phím trong nước đều đã sẵn sàng.

Có người phân tích tình hình trận đấu, có người phân tích tỷ lệ thắng, một số thì đặt cược, còn có các em gái đang bàn luận về CP, sôi nổi vô cùng…
Bình luận càng nhiều thì càng tốt, không ai quan tâm ai đang làm gì, dù sao thì mọi người đều đang bàn tán chuyện của họ, xem cái họ muốn xem, muốn ngăn cũng không được.

Vệ Kiêu đang rất mong chờ, hôm nay thật vui, được solo với nhiều tuyển thủ trong nước như thế rồi, lại còn được solo với á quân của giải đơn năm ngoái nữa chứ.

Dù nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy…
Quá hời luôn!
Đánh chuyên nghiệp thật tuyệt zời, đánh chuyên nghiệp thật hạnh phúc mà, Vệ Kiêu Kiêu cảm thấy trong lòng vui sướng.

Sau đó…
Đội trưởng nhà cậu tắt mất mic.

Vệ Kiêu ngẩng đầu: “Đội trưởng?”
Lục Phong: “Để anh đánh”
Vệ Kiêu: “???”
Lục Phong nói: “Để anh solo với anh ấy”
Vệ Kiêu nắm chặt tay hắn, kinh ngạc nói: “Đội trưởng, sao lại như vậy? Mấy hôm trước anh solo nhiều trận với lão G thế rồi mà, anh còn thấy chán, không muốn solo với hắn, sao bây giờ lại…”
Con vịt vất vả lắm mới bắt được, cho dù là Close thì cậu cũng không muốn nhường!
Lục Phong trả lời ngắn gọn súc tích: “Bên kia là Nguyên Trạch”
Vệ Kiêu: “…”
Trong phòng huấn luyện có rất nhiều người, hầu như tất cả mọi người đều đến để hóng hớt, Thần Phong nhướng mi nhìn Lục Phong, Thang Thần đang cười khúc khích thì nín lại.

Vệ Kiêu vỗ đùi: “Tên này sống chó thật, đánh chết ổng đi!”
Mọi người: “… …”
Nhóc điên Vệ bắt đúng trọng điểm nhỉ.

Vệ Kiêu lại càng không chịu rời chỗ ngồi: “Ổng đã bất nhân thì đừng trách em bất nghĩa, em muốn dần cho ổng một trận!”
Lần trước đấu tập bị thua, Vệ Kiêu cứ canh cánh trong lòng về Nguyên Trạch, rất muốn phục thù.

Lục Phong nhìn cậu: “Anh ấy chỉ muốn trêu em thôi”
Vệ Kiêu không quan tâm: “Em không sợ, hơn nữa, kỹ thuật không bằng người ta thì đáng đời bị trêu, thua thì phải gắng là luyện thêm thôi!”
Tâm thái này của cậu khiến cả phòng thán phục, phục sát đất luôn.


Chỉ cần xem việc cậu đòi solo với Lục Phong là cũng đủ thấy, thằng nhóc này không sợ thua, người khác thua thì trầm cảm, cậu thua thì chỉ càng thêm hưng phấn.

Lục Phong: “Anh không muốn”
Vệ Kiêu sững sờ.

Lục Phong nhìn chằm chằm vào ID trên màn hình nói: “Em là Quiet của FTW, là quân bài chưa lật của chúng ta, anh ấy dựa vào đâu mà đòi thăm dò”
Lời nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng huấn luyện đều cảm thấy ấm áp trong lòng.

Lão Bạch cười híp mắt, Ninh Triết Hàm cảm động, Việt Văn Nhạc cúi đầu ăn khoai chiên, Thần Phong đỡ trán, Thang Thần lại bắt đầu cười hềnh hệch, còn nhóc điên Vệ…
“Hầy,” Vệ Kiêu ngượng ngùng, “Đội trưởng, đừng có hở tí là nói mấy câu sến như thế, em không chịu nổi đâu, anh muốn solo thì cứ solo đi”
Tất cả mọi người: “… … …”
Lão Việt nhai khoai tây chiên không cẩn thận, ho sặc sụa.

Vệ Kiêu nhìn cậu ta: “Nhạc thần đừng có mà ghen nha, hết cách rồi, ai bào tôi gia nhập sau cơ chứ, đành phải đảm đương là quân bài chưa lật”
Việt Văn Nhạc: Fuck!
Cậu ta ho đến đỏ cả mặt.

Sau này, khi có Vệ Kiêu, cậu ta không dám ăn khoai tây chiên nữa đâu, đm, cậu ta vẫn còn yêu đời lắm!
Vệ Kiêu vội vàng rót cho cậu ta một ly nước: “Bình tính, uống chậm thôi, đừng kích động.


Việt Văn Nhạc không dám uống nước cậu đưa, sợ mình bị hại chết ngay trong phòng huấn luyện này mất.

Vệ Kiêu càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn thấy Hạng Lục lại hỏi: “ Anh Lục, bây giờ em còn có thể đổi ID không?”
Cậu chỉ vừa mới gia nhập, vẫn còn chưa đăng kí với ủy ban thi đấu…
Hạng Lục cầm lấy thuốc trợ tim: “Cái ID Quiet này không được à?”
Vệ Kiêu vui vẻ nói: “Em thấy đặt là ‘quân bài chưa lật’ hay hơn, mọi người thấy thế nào?”
Mọi người: “… …”
Cút đi!
Tất cả mọi người trong phòng đều muốn tẩn cậu một trận, chỉ có Lục Phong góp ý: “Quân bài chưa lật không hay, tên tiếng anh dài quá”
Vệ Kiêu ung dung: “Cũng đúng, vậy cứ để Quiet đi”
Cậu dừng lại một chút, hào hứng nói: “Hơn nữa, em vẫn có thể giải thích cho mọt người Quiet tiếng Trung là quân bài chưa lật, khiến cho bọn họ nhìn thấy Quiet liền nghĩ đến quân bài chưa lật, FTW.

Quiet chính là quân bài chưa lật của FTW, đúng không?”
Lục Phong mỉm cười: “Ừm”
Mọi người trong phòng cạn lời.

Mặc dù không thể nói lại, nhưng không hiểu sao trong lòng mỗi người dâng lên một niềm nhiệt huyết.

Thằng nhóc thúi này không biết giữ mồm giữ miệng, não thì offline, rõ ràng là đang ba hoa khoác lác, thế mà lại lay động cảm xúc của những người xung quanh.

Đây là sự kiêu ngạo oai hùng nổi bật giữa những lời đùa
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng không biết mình đang xem cái gì.

Bọn họ cho là đây là trận đấu giữa Quiet và Gary, tưởng đây là trận đấu giữa tân binh kiêu ngạo hống hách của FTW và á quân giải đấu đơn mùa giải trước.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, bọn họ đã hưng phấn vô cùng.

Nếu biết người sử dụng tài khoản này của Vệ Kiêu là Lục Phong và tài khoản của Gary là do Nguyên Trạch dùng, không biết rằng máy chủ nền tảng dâu tây có thể chịu được lượng truy cập khủng khiếp này không.

Trong khung chat phòng đấu——
Gary: [Dùng tuông gi?]
Là một giáo viên dạy ngôn ngữ sao hỏa cho lão G, Nguyên Trạch bắt chước rất quen tay.

Bình luận sợ ‘Quiet’ không hiểu được, phiên dịch giùm cậu: [G thần hỏi là muốn dùng tướng nào?]
Quiet: [Lực tặc]
Gary: [Không dung bóng đêm?] Không dùng đạo tặc bóng đêm à?
Quiet: [Tôi là tuyển thủ đường trên]
Các kỹ năng của lịch tặc được dành riêng cho việc đi đường trên, mặc dù người chơi bình thường cũng hay dùng lịch tặc để đi rừng, nhưng ở trên sàn đấu chuyên nghiệp, không ai dùng lịch tặc để đi rừng cả, nó là tướng đi đường trên tiêu chuẩn.

Những lời này của Lục Phong dùng tài khoản của Quiet nói, nhưng những con người biết được chân tướng như Thần Phong và Thang Thần đều hiểu rằng những lời này hắn đang tự nói mình.

Gary là tuyển thủ đi rừng, nhưng lúc này người dùng ID này là Nguyên Trạch, anh ta là tuyển thủ đường trên.

Quiet có vẻ là người đi đường trên, nhưng thực tế thì Lục Phong thích để cậu đi rừng hơn, mà tuyển thủ đường trên thật sự của FTW là Lục Phong.

Trận này, dùng lực tặc mới hợp lí.


Tiếng trống bắt đầu cho trận đấu chém giết lẫn nhau giữa hai vị tuyển thủ đường trên đã nổi lên!
Tuy rằng không được Solo, nhưng Vệ Kiêu vẫn rất hứng thú với việc xem Lục Phong solo.

Video đấu tập lúc trước giữa Lục Phong và Gary cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, miễn bàn đến trận đấu giữa hắn và Nguyên Trạch lúc này.

Đã 3 năm rồi Nguyên Trạch chưa hề tham gia bất kì giải đấu đơn hay đấu đôi nào, nhưng đã từng là vua solo, trình độ thì ai cũng biết.

Bốn vị tuyển thủ của chiến đội thần thánh, bất kì ai solo với Lục Phong thì cũng đều làm chấn động giới Vinh Quang.

Biết làm sao được, chiến đội thần thánh FTW quá mạnh, sau khi tan rã thì mỗi người mỗi nơi, sự nghiệp đều càng đi lên, hàng nghìn fan dù không muốn hiếu kì cũng không được.

Một đội năm người, tất cả đều để lại tên tuổi trong giới Vinh Quang, là đội huy hoàng nhất trong lịch sử của Vinh Quang
Trận đấu bắt đầu.

Kỹ năng của lực tặc rất phù hợp với solo, vốn dĩ các tướng đường trên luôn phải chịu áp lực chiến đấu một mình, có lúc tuyển thủ đường trên phải một mình cân 2 người, tạo cơ hội tấn công cho đồng đội.

Cho nên dù Nguyên Trạch nhiều năm không tham gia giải đấu đơn, trình độ solo cũng cực cao, chỉ cần xem tuyển tập những thao tác trong thi đấu của anh cũng đủ biết.

Vệ Kiêu sợ quấy rầy Lục Phong, đẩy Việt Văn Nhạc ra chỗ khác xem live.

Lão Việt bị sặc, không dám ăn khoai chiên, Vệ Kiêu hỏi: “Ăn ngon không?”
Việt Văn Nhạc: “…”
Vệ Kiêu: “Tôi ăn với được không?”
Lão Việt nhét khoai tây chiên cho cậu, cảm thấy mệt tim.

Vệ Kiêu lấy một miếng nhai rôm rốp: “Ăn ngon đấy!”
Việt Văn Nhạc trong lòng vui vẻ, dè dặt nói: “Cái này tôi phải xem xét hàng nghìn loại mới chọn ra được đấy, ăn giòn và thơm, hơn nữa…”
Vệ Kiêu: “Nhìn đội trưởng kìa, mô phòng y hệt tôi luôn, giống như tôi đang dùng lực tặc luôn á!”
Việt Văn Nhạc nhìn về phía màn hình, quên tiếp tục trình bày về khoai tây chiên của mình.

Năng lực học hỏi và mô phỏng của Lục Phong, chỉ khi trực tiếp trải qua thì mới thấy nó đáng sợ nhường nào.

Một khi nhìn thấy hắn dùng chiến thuật bạn hay dùng, phương thức điều khiển quen thuộc của bạn để điều khiển tướng của bạn, cảm giác ấy rất là… bất lực.

Vệ Kiêu: “Giống như đang soi gương luôn!”
Việt Văn Nhạc solo với cậu nhiều lần như vậy, đối với lịch tặc của cậu có rất nhiều cảm xúc, hiện tại lịch tặc trong trận đấu này, thật sự rất giống Vệ Kiêu.

Lục Phong mô phòng lại cách đánh của Vệ Kiêu, tránh cho Nguyên Trạch nhận ra.

Và Nguyên Trạch cũng không nhận ra là vừa đổi người.

Lão G ở bên cạnh bình luận: “Đứa nhỏ này giỏi thật, bị anh áp chế thế rồi mà vẫn lấy được tài nguyên”
Nguyên Trạch: “Rất linh hoạt”
Lão G: “Không chỉ linh hoạt mà gan cũng rất lớn nữa”
Nguyên Trạch: “Đứa nhỏ này rất ưu tú, nhưng mà có cảm giác…”
Ba chữ rất quen thuộc chưa kịp nói ra, anh đã bị lực tặc đâm chết nằm ra đất.

Lão G: “… …”
Nguyên Trạch: “Fuck!”
Lực tặc là tướng có 8 kỹ năng và 2 hình thái, một khi sử dụng chiêu kết hợp, sát thương sẽ được cộng dồn, nếu như di chuyển không cẩn thận, khi sát thương được tích lũy đến một mức nhất định, kỹ năng W của tướng sẽ có thể xuyên qua giáp phòng ngự của đối thủ và trực tiếp hạ gục.

Nguyên Trạch vô cùng quen thuộc với lực tặc, nhưng anh đã quá bất cẩn rồi.

Anh không hề xem nhóc người mới này là đối thủ, chỉ chơi với tâm lý trêu đùa và thăm dò chút, không thật sự nghiêm túc.

Vì vậy.

Lão G kinh ngạc thốt lên một tiếng: “FTW đã giấu nhóc này đúng không, tôi không tin nhóc này mới gia nhập đâu, cách tấn công này, rõ ràng là được Close truyền dạy!”
Gary đấu với Close quanh năm, rõ ràng là hiểu rõ Close hơn là cựu đồng đội đã giải tán được 3 năm như Nguyên Trạch.

Nguyên Trạch dừng lại: “Tiên sư nhà nó, đây là Close mà”
Anh nghĩ mình đang trêu ngươi người ta, ai ngờ bị gài lại.


Ba năm trước anh đã thề, cả đời này sẽ không solo với nhóc Lục Phong
Chết tiệt!
Lão G sững sờ: “Close?”
Ngay lập tức hắn hiểu ra, đúng rồi, cái khả năng ‘mô phỏng’ kia của Lục Phong muốn mô phỏng theo Quiet dễ ợt à.

Lão G: “Tại sao hắn lại đánh thay Quiet?”
Nguyên Trạch nóng nảy, ném con chuột đi, nói: “…Biết hắn là bao che khuyết điểm rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này”
Lão G phản ứng lại: “Hắn đoán được anh đánh thay?”
Nguyên Trạch rất phục đầu óc của lão G: “Cho cậu chơi đấy, lại đây mà solo với hắn đi”
Gary bị đè lên ghế chơi game, cảm thấy tủi thân muốn chết: “Rõ ràng người muốn đánh là anh, bây giờ không muốn đánh nữa cũng là anh…”
Nguyên Trạch nhìn tình hình rồi dứt khoát tắt máy.

Lão G: “???”
Nguyên Trạch: “Chẳng lẽ muốn tôi nhấn đầu hàng nữa à?”
Lão G điên cuồng lắc đầu: “Nha sĩ thà giết chứ không chịu nhục!”
Dù là thầy dạy tiếng trung cho hắn, Nguyên Trạch vẫn sửng sốt một chút: “?”
À… Là kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục.

Tắt máy tương đương với ngắt kết nối, trong game Gary đang đứng yên ở điểm hồi sinh, không tấn công
Khán giả trong phòng livestream: [????]
[Cái tình huống gì đây?]
[Chưa chiến đã bại?]
[Không phải… Mặc dù hiện tại Quiet đang chiếm ưu thế, nhưng mà G thần cũng đâu có kém]
[Lão G còn chưa thể hiện sức mạnh của mình mà, sao lại…]
Hạng Lục nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài của người quản lý L&P: “Xin lỗi, đường truyền mạng của trụ sở không tốt, mất mạng rồi, nghe nói Gary đang solo với mọi người à…”
Quản lí phun ra một tràng tiếng Anh, cũng may anh Lục biết tiếng Anh, có thể hiểu được.

Anh ta để điện thoại xuống: “L&P rớt mạng rồi.


Mọi người: “… …”
Lục Phong đứng dậy, nhường lại vị trí của mình.

Vệ Kiêu ngẩn người, nói: “Nguyên Trạch biết là anh rồi à?”
Lục Phong: “Ừm”
Vệ Kiêu thắc mắc: “Thế sao ổng không solo với anh luôn?”
Lục Phong không trả lời, chỉ vào tai nghe nói: “Mic mở rồi, em giải thích tình hình cho mọi người biết đi”
Nếu đã mở mic, Vệ Kiêu sẽ không hỏi nhiều nữa, cậu ngồi xuống giải thích cho mọi người về đường truyền mạng khó hiểu của L&P.

Bình luận nói đủ thứ trên đời dưới đất, bầu không khí tổng thể cũng không tệ lắm.

Dù sao thì người ‘rớt mạng’ là L&P, không phải FTW bọn họ.

Chưa đánh đã chạy là Gary, không phải Quiet.

Có người hỏi: [Q thần, ngài có tiếp tục livestream không? Tôi xem chưa đủ!]
Hôm nay xem quá đã mắt, quá đã nghiền, mọi người không nỡ kết thúc như vậy.

Họ vẫn còn muốn xem thêm các ‘thao tác thần sầu’ của tân binh FTW, cái cảm giác không thể đoán trước được cậu ấy sẽ cho bạn cảm giác kinh hoàng này thật tuyệt vời mà!
Vệ Kiêu đã không tìm được người Solo, đang định nói rõ tình hình…
Giọng của Lục Phong truyền đến: “Mời anh đi”
Vệ Kiêu sững sờ.

Fan vợ và fan bạn gái ở trên bình luận tai thính vô cùng, vừa nghe thấy giọng của Lục Phong, suýt thì bắn pháo hoa tại chỗ.

Vệ Kiêu nghiêng đầu nhìn Lục Phong đang ngồi đối diện: “Solo?”
Lục Phong: “Ừm.


Vệ Kiêu ngay lập tức trở nên hưng phấn: “Với em?”
Lục Phong: “Không thì sao?”
Vệ Kiêu vui đến tận chín tầng mây: “Mau mau chơi”
Cậu vừa gửi lời mời cho Lục Phong, vừa nói với khán giả trong phòng livestream: “Tiếp theo là trận solo giữa Quiet và Close, mời mọi người thưởng thức, nhớ quay màn hình lại nhé”
Cậu không hề che giấu giọng điệu phấn khích của mình chút nào, các fan có thể nghe rõ.

Càng ngày càng có nhiều người đến xem, bình luận dâng lên tầng tầng lớp lớp, khiến người ta hoa cả mắt.

Vệ Kiêu không muốn xem bình luận một tí nào, cậu hỏi Lục Phong: “Chơi cái gì?”
Lục Phong: “Em muốn chơi cái gì?”
Vệ Kiêu hai mắt sáng lên: “Đạo tặc bóng đêm!”
Lục Phong: “Được.


Vệ Kiêu rất vui mừng: Quá hời luôn, hôm nay quá kiếm lời, càng lúc càng lời luôn!
Hôm nay Vệ Kiêu đã dùng đạo tặc bóng đêm 4 lần.

Một lần là với Việt Văn Nhạc, lần thứ hai là khi đấu với A Thuỵ, lần thứ ba là với hai con người không biết xấu hổ Hạ Đán và Blue —— Nếu như không dùng Đạo tặc bóng đêm cậu cũng không thể gọt chết được hai tên này.


Đây là lần thứ 4, đấu với Close.

Càng kích thích hơn nữa là Close cũng dùng Đạo tặc bóng đêm
Lượng người xem livestream một lần nữa lao lên mức kỉ lục mới.

Một mình đấu với các tuyển thủ nổi tiếng trong nước, á quân trong trận chung kết năm ngoái, Close biểu diễn sử dụng ‘lưỡi đao đỏ’…
Chuyện này đến chuyện khác, fan Vinh Quang vui như ăn tết!
[Chín lần hồ quang! Bà đây muốn xem hiệu ứng đặc biệt của ‘Lưỡi đao đỏ’]
[Mau chơi đi, mau dùng ‘Lưỡi đao đỏ’ chơi đi]
[Thỏa mãn! Hôm nay thật vui quá là vui!]
‘Lưỡi đao đỏ’ của Đạo tặc bóng đêm là skin vô địch chỉ dành cho Close.

Các hiệu ứng đặc biệt khác nhau là thiết kế riêng cho hắn.

Dù sao thì 9 lần…
Trừ hắn ra, toàn bộ Vinh Quang không ai làm được như vậy.

Trận đấu bắt đầu, khán giả cũng cảm nhận được bầu không khí đã khác trước.

Hai người này chắc phải solo với nhau rất nhiều!
Quiet và Close thoạt nhìn đã rất quen thuộc với nhau.

Rất kích thích lại rất thú vị, còn có một sự hài hòa kỳ lạ.

Đạo tặc bóng đêm của Quiet như một bé người điên đấu đá lung tung, phong cách đấu hung ác mạnh mẽ, nhìn qua thì lỗ mãng nhưng lại rất cẩn thận, tỉ mỉ khiến người xem thán phục.

Trong trái tim của hầu hết người hâm mộ, đạo tặc bóng đêm của Close là đại ma vương luôn kiểm soát được mọi việc, bất kể là solo hay là 5V5, cứ khi nào có hắn trong trận đấu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy căng thẳng và áp lực.

Không biết tuyển thủ đối đầu hắn như thế nào nhưng người theo dõi trận đấu đều rất hốt hoảng.

Nhưng trận đấu này lại không thế.

Lục Phong tuyệt đối không nhường nhịn, thao tác, thái độ của hắn rất nghiêm túc, nhưng cảm giác lại khác.

Đạo tặc bóng đêm của Close giống như một lớp sương mù dày đặc bao phủ hẻm núi, nhưng đạo tặc bóng đêm của Quiet lại dũng mãnh và không hề sợ hãi, giống như một thanh kiếm chói lọi, phá vỡ lớp sương mù dày đặc, khiến ánh sáng ánh sáng vô hạn bao phủ đấu trường!
Phút thứ 18.

Trang bị của hai đạo tặc bóng đêm đã đầy đủ, tất cả mọi người nín thở.

Đến rồi…
Chín lần hồ quang của ‘Lưỡi đao đỏ’…
Sẽ như thế nào đây…
Hai đạo tặc bóng đêm cùng cử động cùng lúc.

Cảnh này rất giống trận đấu của Vệ Kiêu và A Thụy, nhưng kết quả lại bị đảo ngược.

Tám lần hồ quang tỏa sáng nửa hẻm núi, nhưng ánh sáng chói lọi chỉ như một đốm lửa nhạt nhòa khi so với 9 lần hồ quang.

Tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều bùng nổ.

Đạo tặc bóng đêm ẩn núp, như một tên sát thủ lạnh lùng, tạo ra những làn sóng nhiệt dưới bầu trời hồ quang.

Như thể một ngọn núi lửa đang phun trào trong hẻm núi!
Hiệu ứng đặc biệt của tám lần hồ quang và 9 lần hồ quang khiến người ta không khỏi thắc mắc liệu máy tính có bị quá tải hay không.

Hình ảnh dừng lại ở đoạn lộng lẫy vô tận này.

Khán giả thậm chí còn không biết trận đấu kết thúc khi nào.

Thắng bại đã không còn quan trọng, trận đấu tuyệt vời này đã khiến người xem tê cả da đầu.

Niềm vui của thi đấu là gì?
Là ngang tài ngang sức? Hay là không phân thắng bại?
Không chỉ vậy…
Nó còn nhiều hơn thế.

Đó là sự truy đuổi! Là hi vọng!
Đó là dù cho không địch lại đối phương, vẫn khát vọng đột phá, nhiệt huyết sôi trào!
Kiên cường, không sợ hãi, không nhụt chí.

Cho dù phải đối mặt với kẻ địch mạnh như thế nào, vẫn có thể thi đấu với một tinh thần xán lạn!
Quiet như một đốm lửa kiên cường, tưởng chừng không thể nào trở thành ngọn lửa hừng hực, nhưng chỉ cần cho cậu cơ hội, cho cậu thười gian, cho cậu kinh nghiệm, cậu có thể bùng cháy!
Giọng nói hưng phấn năn nỉ của thiếu niên kéo người xem về thực tại: “Còn muốn!”
Câu cuối cùng của Vệ Kiêu trước khi dừng livestream là ——
“Đội trưởng, em vẫn còn muốn!”
Hàng vạn bình luận tất cả đều trở thành:
[?????????].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.