Vinh Quang Chúa Tể

Chương 53: 53: Nhã Và Tự Tánh Lời Mời Với Các Walker





Đến chiều, The Innovators bế mạc buổi “liên hoan”, mọi người đều vui vẻ, quan hệ cũng càng thêm khăng khít hơn.

Phải nói anh Tuân đúng là một cao thủ trong việc xây dựng khối đoàn kết chung...!
Katie gọi quản lý chạy tới White Castle đánh xe chở mình về nhà thu dọn hành lí rồi mang qua White Casle, quyết định đóng đô ở đây, cô ta ở nhà riêng lâu lâu mới gặp gia đình nên có ở đâu cũng không ai hỏi.
Anh Tuân đánh xe về Gray Castle, Phạm Nhã thì ở lại trong phòng dành cho khách của White Castle, không phải ham vui mà vì đêm nay là lần dịch chuyển kế tiếp, mọi người cần phải ở cùng nhau để chuẩn bị.
Cả ngày hôm nay Phạm Nhã không có phơi nắng nhìn mặt trời mà cùng với mọi người “vui chơi” hết cả ngày, tuy vậy y cũng không bỏ bê việc luyện tập phương pháp thiền Vipassana, pháp thiền này có thể tiến hành trong tứ oai nghi là đi đứng nằm ngôi, quán sát tất cả diễn biến, vận động của thân và tâm, khi quán thân, Phạm Nhã như chụp cắt lớp từng chuyển động của cơ thể, sự vận động của chức năng sinh lý bên trong, khi quán tâm, y cũng “điểm mặt gọi tên” được từng trạng thái tâm lý mọc lên rồi lại tan biến.
Phạm Nhã luôn cảm giác thấy có hai chính mình.
Hai người này cùng tồn tại, không hề xung đột gì với nhau, Phạm Nhã gọi “họ” là Nhã và tự tánh.

Nhã là chính Phạm Nhã, là những gì mà người khác nhìn thấy trong thế giới vật chất, là tất cả những thông tin mà họ biết về mình, cũng là bản thân mình trong thế giới, với cơ thể máu thịt, các chức năng sinh lý và các trạng thái tinh thần, tâm lý cùng với dòng chảy Mana huyền ảo như trăng dưới bóng nước lúc nào cũng vận chuyển trong cơ thể cùng với máu.
Còn tự tánh thì là một thứ nằm ngoài tất cả những thứ đó, Nhã là cái gốc, có cái gốc này mới có tự tánh, tự tánh chính là cái tánh biết, nhìn mọi sự như nó vốn là, là một Phạm Nhã ngoài cuộc với đôi mắt sáng suốt, ghi nhận lại mọi diễn biến, mọi hành động, mọi trạng thái tâm sinh lý, từng lời nói, từng cảm nhận, từng cảm xúc của người kia.
Anh Tuân từng nói với Phạm Nhã về thực tại vĩnh hằng, y đã dần hiểu được thực tại vĩnh hằng là gì.
Y hiểu được thực tại, thực tại là thế giới khách quan, nó chỉ tồn tại chứ không được đặt tên, cùng là một bông hoa màu đỏ nhưng loài động vật sử dụng quang phổ thị giác khác với con người lại nhìn nó với màu sắc khác, cùng là một bông hoa hồng nhưng mỗi ngôn ngữ lại gọi nó với cái tên khác nhau nhưng bản chất, nó chỉ là nó, là cái khách quan.
Có những thứ cũng tồn tại nhưng lại không thể được quan sát bằng mắt như sóng wifi, sóng điện thoại, sóng vô tuyến, chúng vô hình, dù phủ khắp thế giới nhưng không ai nhìn thấy, đó cũng là một cái khách quan.
Thực tại khách quan này, do đối tượng cảm nhận nó với các cơ quan thụ cảm khác biệt mà nảy sinh sự chủ quan, từ những đối tượng này, nó lại được đặt vào những ý nghĩa khác nhau, phân đối với loài người là chất thải, với một số loài côn trùng, vi khuẩn và thực vật lại nguồn dinh dưỡng thiết yếu.
Thực tại khách quan là như vậy, nó tồn tại, nó là tất cả nhưng do đối tượng quan sát mà nó có ý nghĩa, trong cảm nhận của các đối tượng quan sát khác nhau, nó cũng biến đổi.
Tự tánh giúp cho Phạm Nhã ý thức được thực tại khách quan, tuy với các giác quan của mình, y không thể nào cảm nhận hết được thực tại khách quan như chính nó là.

Nhưng y lại “biết” nó thông qua các cảm nhận từ Nhã.
Tự tánh chỉ quan sát được một góc nhỏ của thực tại, nhưng đó cũng là một góc của sự chân thật, của sự khách quan.
Từ một góc rất nhỏ này, y hiểu thêm về dòng thời gian, dòng thời gian thực chất là một ảo giác, trong thực tại khách quan chỉ có sự vận động của các đối tượng khách quan, không có quá khứ hay tương lai, chỉ có một thực tại duy nhất vĩnh hằng vận động vĩnh cửu.
“An trú trong thực tại vĩnh hằng” mà anh Tuân nói cũng chính là sống ở thế giới thực tại, sống trong thực tại mà không phải trong ảo giác của quá khứ hoặc tương lai, điều này kỳ diệu nhưng lại dung dị đơn giản lạ thường, không chỉ giúp ích cho Phạm Nhã trong việc bước đi trên con đường mà còn là một loại phong cách sống tích cực.
Phá tan những ràng buộc của quá khứ, thoát khỏi sự trói chặt bởi những viễn cảnh tương lai, tự do trở về sống trong giây phút hiện tại với những nhiệm màu của nó, hạnh phúc và thảnh thơi ngay trong giây phút hiện tại, yêu quý những người bên cạnh, trời xanh và mây trắng, yêu quý chim hót thông reo hoa nở mây bây mà không cần nghĩ rằng sau này phải như thế nào thì mới hạnh phúc.
Sống trong thực tại, càng rõ nét về cái khách quan, y càng hiểu về quy tắc tự nhiên, đó cũng là một cái khách quan, thực tại duy nhất vĩnh hằng vận động vĩnh cửu dựa trên các quy tắc đó, như quả táo rơi xuống đất chứ không bay lên trời, cũng như ở Thành Trì Trung Tâm người dân sẽ không bị thương tổn.
Phạm Nhã thử làm một việc mà mình chưa từng làm, y liên tục triệu tập quyền trượng rồi lại thu hồi nó về trong động mạch chủ nơi trái tim, cảm nhận những thứ vô hình và khách quan đang diễn ra.
Không thể nói bằng lời, không thể miêu tả được, y chỉ đơn giản là dần ghi nhận được các sự kiện khách quan khác nhau xảy ra, từ việc quyền trượng bị thu nhỏ, bay lên, chui vào trong cơ thể, đến việc nó lại bay ra, phóng to về kích thước gốc.
Phạm Nhã vươn một bàn tay về phía trước, các ngón tay của y cong lại, ngón trỏ và ngón giữa hất lên, y thao túng dòng chảy Mana vô hình của mình, sao chép lại điều mà mình cảm nhận được về “sự bay” của quyền trượng.
Chiếc ghế trước mặt Phạm Nhã bay lơ lửng rồi rớt xuống đất!

Phạm Nhã cười rất tươi, y đã hiểu được rồi.
Anubis nghe tiếng ghế rớt xuống đất thì gõ cửa hỏi thăm, Phạm Nhã cười nói với cô:
“Không có chuyện gì đâu.

Ừm, mọi người chuẩn bị xong hết chưa?”
Anubis gật đầu: “Xong rồi, định kêu anh ra ngoài.”
Hai người đi ra phòng khách, thanh niên Hoàng đã mặc giáp trụ kín mít, tay cầm hai thanh kiếm, Phạm Nhã đánh giá thấy trang bị của tân Walker này giống hệt của những gã kỵ sĩ đứng trên Thuyền Bay.
Katie tò mò: “Bộ nó nhẹ lắm hả, sao anh mang qua kia được?”
Hiển nhiên cô ta đang đề cập tới quy tắc mang “hành lí” tối đa bằng hai phần ba khối lượng cơ thể.
Thoth giải thích thay cho Hoàng: “Đây là các trang bị đã đồng bộ với dòng chảy Mana của người bước vào con đường, tuy không tới mức tối đa, có thể thu hồi vào trong cơ thể và thao túng được khối lượng như Shaka de Virgo nhưng nó cũng không bị ảnh hưởng bởi quy tắc giới hạn khối lượng hành lí.”
Phạm Nhã gật đầu: “Anh biết cũng khá nhiều nhỉ.”
Thoth cười: “Thông tin mà, phải tranh thủ, cái này anh Tuân và Anubis nói với tôi.”
Trang mắt buồn ghẹo Hoàng: “Nhìn mày trông cục súc lực điền ghê.”
Hoàng bật lại: “Cái này gọi là đàn ông, nhìn đàn ông, oai phong dũng mãnh.”
Trang xỉa liền: “Oai phong phải giống Shaka de Virgo chứ, nhìn mày thấy giống cu li hơn.”
Katie thấy hai người này “trở về trạng thái bình thường mới” liền nhức đầu.
Phạm Nhã hỏi: “Hoàng, anh ở Tòa Tháp kỵ sĩ có được ra ngoài không?”
Hoàng gật đầu: “Được, ở đó huấn luyện theo kiểu tự do, giống như đi học đại học, ai cúp tiết thì bị ngu ráng chịu, không dạy lại, ai chăm chỉ thì tiến bộ nhanh.

Sau khi tốt nghiệp có thể vào làm cho Tòa Tháp hoặc làm tự do, nói chung rất là thoải mái, trang bị của tôi cũng là họ cấp cho đấy.”
Thoth hỏi trọng tâm hơn: “Có phải đóng...!học phí không?”
Hoàng cười khà khà: “Có chứ, có cái gì miễn phí đâu.

Nhưng học phí ở đây không phải tiền, mà là một loại giao ước phục vụ theo thời gian như kiểu nghĩa vụ quân sự, trong thời gian đó tôi phải làm việc cho họ.”
“Có thể là làm gác cổng, đứng tượng ở trong lâu đài dưới đáy Tháp hoặc đi cùng với các đội thám hiểm ra ngoài thu thập tài nguyên, nhiều việc lắm, thời gian dài ngắn cũng tùy việc với tùy người, người nào giỏi thì phục vụ ít thời gian hơn, chỗ tôi có ông anh nói ổng đứng tượng hai năm rồi, còn một năm nữa mới xong nghĩa vụ.”
Anubis cảm thấy Thoth so với các Walker thì rất là “nghèo” với mất tự do liền an ủi: “Một chút anh chịu khó đi vào bóng của tôi, nó là cửa nối với thế giới tối.

Cũng là một cái cửa sổ có thể đóng mở được, khi tôi mở anh sẽ không phải ngủ say, hơn nữa anh cũng có thể quan sát được bên ngoài.”
“Qua bên kia tôi sẽ kiếm cho anh một bộ trang bị đầy đủ, bình thường tôi sẽ luôn triệu hồi để anh ở bên ngoài, khi nào tôi không đủ Mana thì anh chịu khó.”

Thoth gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Anubis hỏi Thoth: “Anh đã quyết định sẽ đi theo hướng nào chưa, là triệu hồi sinh vật bóng tối hay sử dụng ma thuật bóng tối để tấn công?”
Thoth cười rất bí hiểm: “Tôi nghĩ là tôi sẽ sáng tạo ra một hướng khác phù hợp với tôi, tôi không thích lối mòn.”
Phạm Nhã thấy hứng thú: “Bật mí được không?”
Thoth lắc đầu: “Tôi cần thử đã, tôi có một số năng lực khá kỳ dị, phải thử mới hiểu hết cách sử dụng được.”
Phạm Nhã gật đầu, nhìn thời gian đã rất gần, y dặn mọi người: “Mọi người dịch chuyển sang kia thì đến bến cảng chờ tôi, tôi và Anubis sẽ quay về đó, hơn nữa lần này cho mọi người gặp Shen Long, Chien the Great và As00071647.”
...
Mùi rượu chát và hài sản xộc lên khoang mũi, Phạm Nhã và Anubis nhìn nhau, đây là lần đầu hai người họ dịch chuyển cùng với một người xuyên không khác.
Mọi người trở về gian phòng độc lập trong nhà hàng hải sản bên ngoài rìa của thế giới nhân tạo.

Phạm Nhã nhìn xuống đồng hồ đếm ngược.
168:00:00
Một tuần.

Phạm Nhã ngạc nhiên, đoàn thám hiểm Địa Cầu cũng vừa mới dịch chuyển trở lại MU Continel, Chien the Great nhìn Shaka de Virgo và Anubis, luôn thấy giữa hai người này có cái gì mà mình không biết nên rất là tức.
Shaka de Virgo đột nhiên ngẩng đầu nói với mọi người: “Mọi người kiểm tra đồng hồ đếm ngược.”
Các Walker cũng đã nhận ra sự thay đổi của thời gian đếm ngược, giống với Shaka de Virog, họ cũng rất kinh ngạc với điều này.

Đã có một thời gian bọn họ thậm chí cho rằng thời gian 72 giờ đếm ngược dịch chuyển là cố định, thậm chí còn không còn giữ thói quen nhìn đồng hồ.
Gương mặt “con gái” cực kỳ xinh đẹp của Shen Long xuất hiện biểu cảm sửng sốt càng thấy nữ tính hơn: “Tại sao lại như vậy?”
Chien the Great không dám nhìn tên này.
As00071647 nhận xét: “Xem ra thời gian đếm ngược sẽ còn thay đổi trong tương lai, có khi nào sau này chúng ta ở đây cả năm trời rồi về lại Địa Cầu một năm không nhỉ?”
Anubis thì nói: “Cũng có khả năng thời gian đếm ngược của hai thế giới sẽ lệch nhau.”
Phạm Nhã gật đầu: “Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về quy tắc dịch chuyển, cũng có khả năng như lời Anubis nói.

Quan trọng nhất là, thời gian đếm ngược tăng lên, tần suất dịch chuyển lại giảm xuống, điều này có ảnh hưởng rất lớn.”
Chien the Great đồng ý: “Mang về Địa Cầu ít đồ hơn, người ở đây thì ít được tiếp tế hơn, bọn họ không có chuẩn bị trước, có khi sẽ bị thiếu lương thực.


Không phải ai cũng có vàng để đổi tiền Zen.”
As00071647: “Chúng ta còn tiếp tục thám hiểm vào vòng trong của thế giới nhân tạo không? Bây giờ biểu quyết luôn nhé?”
Đội thám hiểm bắt đầu biểu quyết, cuối cùng tất cả thống nhất kết thúc sớm chuyến thám hiểm thế giới nhân tạo ở biển Atlans.
Giáp của Phạm Nhã đã hỏng hoàn toàn, y chưa đi xa đến mức có thể không cần đến bộ giáp như lời Leonidovich Hopner, Anubis cũng cần trang bị cho Thoth.
Margaret Martha uống hết chai rượu chát thứ tư thì mới thanh toán tiền cho cả đám Walker, cả đoàn leo lên thuyền lặn, trở về bến cảng của Lorencia Đệ Tam Vệ Thành.

Trên đường đi, tên Chien the Great luôn để ý “mối quan hệ” của Anubis và Shaka de Virgo, hắn thấy hai người này rất lạ!
Chien the Great là kiểu thẳng đuột như ruột ngựa, hắn thấy khó chịu trong lòng, thế là liền hỏi cho ra lẽ.
Anubis che miệng cười rất duyên dáng: “Anh ghen hả, nhìn dễ thương quá!”
Mặt Chien the Great hơi có sắc hồng, hắn là đàn ông, lần đầu có người phụ nữ lại bảo hắn dễ thương, các Walker sau khi bước lên con đường thì rất khó đoán tuổi chỉ bằng mặt, hắn cũng không biết Anubis hơn ba mươi rồi, cô ta chỉ coi hắn như thằng em thôi.
Phạm Nhã hỏi Chien the Great: “Anh ở Tòa Tháp của Phù thủy ở Thành Trì Trung Tâm Davias, có biết về Hội Chân Lý không?”
Margaret Martha nghe thấy cái tên này chau mày, nhìn biểu cảm thấy được bà ta có vẻ không thích cái hội này, Chien the Great thì lắc đầu: “Tôi không nhận ban ân ở Tòa Tháp.”
Phạm Nhã ngạc nhiên, Chien the Great bắt đầu khoác lác: “Đâu phải một mình Nữ Chúa nhà Hopner quy ẩn ở Thành Trì Trung Tâm, tôi gặp được Thầy tôi, bà ấy thấy tôi “cốt cách tinh kỳ, có phong phạm cao thủ” nên nhận làm đệ tử...”
Shen Long chép miệng: “Chứ không phải chó ngáp phải ruồi, đói xỉu dọc đường được người ta vô tình đi ngang qua cứu hả?”
Margaret Martha hứng thú: “Người đó họ Astrish à?”
Chien the Great cười hì hì: “Ngài biết? Vậy chắc là người quen của Thầy tôi.”
Margaret Martha gật đầu: “Đã lâu ta không gặp Emeraldy Astrish, bà ấy vẫn khỏe chứ?”
Chien the Great trả lời: “Bà ấy tốt lắm, ăn rất là khỏe, ngày nào cũng uống mấy chai rượu mạnh, đi coi ca hát.

Ngài tên là gì, tôi về sẽ nhắn với bà ấy.”
Margaret Martha cười: “Nói với bà ấy là bạn rượu hỏi thăm.”
Chien the Great và Phạm Nhã ngạc nhiên, bạn rượu? Đây là cách gọi khác của bạn nhậu phải không? Xem ra hai người này ngày xưa rất là hay chè chén với nhau...
Xem ra những người thế hệ trước đều ít nhiều có quen biết nhau, Margaret Martha không những biết Thầy của As00071647 mà còn quen với Thầy của Chien the Great.

Shen Long chuyển chủ đề về lại Hội Chân Lý, hắn nói: “Tôi thì ở Tòa Tháp, tôi biết hội này, sao vậy Shaka de Virgo?”
Phạm Nhã thử thăm dò: “Anh có thân với họ không?”
Shen Long lắc đầu: “Bọn họ quái đản lắm, ở chỗ chúng tôi họ không được chào đón, ngược lại nghe nói bên Tháp Phù Thủy thì hoạt động rất là sôi nổi.

Bản thân tôi cũng không thích họ.”
Phạm Nhã gật đầu, siêu thính giác của y không từng cảm nhận nhịp tim, mạch đập của Shen Long và Anubis, nhờ vào đó có thể xác định họ có nói dối hay không, đây cũng là một ứng dụng của siêu giác quan mà y phát hiện.
Y lại quay sang As00071647, người Walker nữ này cũng lắc đầu: “Tôi giống với Tokuda, không nhận ban ân ở Tháp.”
Phạm Nhã nhìn Anubis rồi nói sơ qua chuyện của Thoth, người sau cũng triệu hồi gã ta từ cái bóng của mình.


Dưới sự kinh ngạc của Shen Long, Chien the Great và As00071647, kể cả Margaret Martha, Thoth nửa người nửa sinh vật bóng tối đẹp tuyệt mỹ và tà dị xuất hiện, gã đứng cạnh Shaka de Virgo tạo ra cảm giác đối xứng, phân cực rất rõ nét.
Một người là Thần, một người là Ma Vương.
Margaret Martha nói: “Thật kỳ lạ, cảm giác không hề giống với sinh vật bóng tối, kể cả những kẻ bị cấm thuật đồng hóa.”
Thoth đã sớm nghe hết mọi chuyện từ trong bóng của Anubis, gã chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh nữ Walker người Ai Cập.

As00071647 hỏi: “Vậy lần trước anh liên lạc với Anubis là về việc này? Bây giờ anh ta đã là sinh vật bóng tối ký giao ước với Anubis sao?”
Phạm Nhã gật đầu, kể về việc mời Anubis sang Việt nam, về việc cô ta ký giao ước với Thoth, hơn nữa đặc biệt đề cập tới The Innovators, y học theo anh Tuân, hết sức gợi ý đám Shen Long, Chien the Great và As00071647.

Đây cũng là mục đích chính của y khi kể về Thoth và việc Anubis ký giao ước với anh ta.
Các Walker cực kỳ sửng sốt khi biết về The Innovators, một tổ chức có tới bốn Walker!
Phạm Nhã hơi hồi hộp, cuối cùng y sợ chỉ gợi ý thôi thì không đủ “mạnh” nên liền nói thẳng: “Tôi muốn mời mọi người gia nhập vào The Innovators, ở đây chúng ta bình đẳng, hợp tác, cùng giúp đỡ lẫn nhau.”
Chien the Great có vẻ nghiêm túc rất là hiếm thấy: “Xin lỗi anh, tôi không tham gia được.”
Hắn thở dài: “Tôi khác với Anubis, tôi còn có rất nhiều trách nhiệm, ở quê hương tôi có quá nhiều thứ cần tôi bảo vệ.”
As00071647 cũng từ chối: “Tôi cũng giống với Tokuda, hơn nữa tôi yêu nơi mà mình sinh sống, không thể qua Việt Nam được.”
Shen Long vốn lầm lì, tính toán, lúc ban đầu còn hay so bì với Shaka de Virgo ngược lại là người đồng ý gia nhập The Innovators, hơn nữa cũng muốn qua Việt Nam, hắn giải thích:
“Tôi thích lý tưởng The Innovators, đây không chỉ là tổ chức của người xuyên không hay Walker, cũng là tổ chức của những người bình thường.”
“Các tổ chức của người xuyên không đã manh mún xuất hiện rồi nhưng tư tưởng của họ không thích hợp, có xu hướng thoát ly cộng đồng, cho mình là người thượng đẳng, ngược lại hội của Shaka de Virgo hợp với tiêu chuẩn của tôi.”
Shen Long cười rất đẹp: “Sớm hay muộn, chúng ta cũng phải gia nhập vào các tổ chức khác nhau, đây là xu thế, hiện tại trước mặt tôi là tổ chức mạnh nhất, cớ sao không gia nhập.

Vào sớm còn được làm nghị viên.”
Việc Shen Long rất là biết nắm bắt thời cuộc khiến Phạm Nhã ngạc nhiên, với hai người còn lại, y cũng không thấy thất vọng.

Anh Tuân đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, Phạm Nhã nhớ lại lời anh Tuân rồi nói với Chien the Great và As00071647:
“Mọi người không nhất thiết phải qua Việt Nam, có thể gia nhập và làm thành viên không thường trực của The Innovators cũng được.

Dù sao ở bên này chúng ta cũng có thể gặp nhau mà.”
“Chúng tôi cũng không bao giờ để các bạn làm điều gì trái với lợi ích quốc gia, dân tộc của các bạn hay trái với quy định pháp luật, đạo đức xã hội.

Các bạn hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu cảm thấy không phù hợp.”
Hai người này suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, Phạm Nhã vui sướng trong lòng, y rất là hào phóng, vẽ cho hai người họ hai cái ghế nghị viên từ xa...
Margaret Martha càng thấy hài lòng với Shaka de Virgo, chúa tể trẻ này đã biết tạo dựng vây cánh cho mình, tuy những người này đều còn trẻ, cũng là chỉ là những người mới bước trên con đường nhưng họ có tương lai.
Một ngày nào đó, họ sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực cho Shaka de Virgo, trở thành tấm khiên và lưỡi kiếm cho chúa tể trẻ chinh phục thế giới..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.