Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 92: Goblin




Trần Ngọc Lâm ôm mặt xấu hổ một lúc, nhưng rồi cũng đi tới bãi săn Goblin. Hắn để ý mấy con Goblin này hình như có hơi khác so với mấy con mà hồi năm 6 tuổi hắn từng tiêudiệt qua:

Chúng nó có cái đầu to hơn hẳn lũ Goblin mà lúc trước hắn thấy, hơn nữa tay và chân dài còn thân thể thì ngắn hơn. Đồng thời làn da chúng trắng nhợt nhạt và đầy những hình xăm màu hồng phấn nữa.

Có lẽ mỗi nơi mỗi khác? Cũng giống như thể thế giới của hắn có người da trắng, da đỏ,da đen, da vàng vậy?

Trần Ngọc Lâm nghía qua, chợt thấy lũ Goblin này hình như đang tụ tập vào một chỗ, có vẻ như là có 1 con Lợn Lòi Chiến đang bị lũ Goblin này tụ tập tấn công. Hắn cười nhạt, đây đúng chuẩn là lúc để thực hành Ma Pháp mới.

Một loại Ma Pháp Cấp Cao đòi hỏi phải đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, hơn nữa là Ma Pháp Mọi hệ:

Triệu Hồi Ma Pháp.

Nếu hắn tăng cường Hỏa Thuộc Tính vào ma pháp thì sẽ triệu hồi ra 1 con người lửa, nếu là Đất thì sẽ là 1 con Golem, nếu là nước thì sẽ là 1 nữ thủy thần và tương tự. Nhưng lần này Trần Ngọc Lâm muốn thử triệu hồi 1 sinh vật lai giữa 2 hệ, Đất và Sự Sống.

Hắn niệm chú, thông thường hắn có thể niệm chú tắt nhưng với những ma pháp cấp cao thì cần niệm chú dài hơn:

"Hỡi những sinh vật hưởng ứng lời hiệu triệu, hãy phủ phục trước ta và vâng theo lệnh ta, máu và ma pháp ta làm vật tế, triệu hoán ngươi, ma pháp triệu hoán thú..."

Từ dưới mặt đất sau lưng Trần Ngọc Lâm dâng lên một khối đen thùi lũi, cao to, 2 mét 4, hình người, hai tay hai chân rắn chắc vạm vỡ, cơ tám múi, da trông giống vỏ côn trùng đen kịt, mặt giống mặt người nhưng dài như ngựa, hai mắt to tổ bố trợn trừng lên, trên đầu ngoại trừ tóc còn mọc ra 2 cọng lông.

Trần Ngọc Lâm tái mặt nhìn con kia trông quen quen, kế đó tái mặt quay trở lại:

".........."

Cái thứ của nợ gì thế? Không nói cái khác, nhìn mớ cơ bắp thôi thì trông nó kinh vãi c*t! Nó là Titan à? Hay nó là King Kong tái thế?

Sinh vật kia:

"Joji Johj..."

Trần Ngọc Lâm:

-.........

Thôi bỏ mợ rồi, quên Titan hay King Kong đi, nó chẳng phải cả hai. Nó là con Terra Formars trên sao Hỏa, tại sao cái thứ của nợ như nó lại ở đây? Nó không đánh nhau với lũ người đến từ thế kỉ 25, đến đây làm cái của khỉ gì? Lại là Hệ Thống giở trò à?

Trần Ngọc Lâm chỉ về phía lũ Goblin, nói:

"Này, giải quyết hộ tụi tao mấy con quái thai ngoài cùng kia đi, trong lúc đó tụi tao kiểm tra xem còn có...."

Con gián Sao Hỏa không hứng thú với những từ phía sau từ "quái thai".

Nó lao tới trước, hai tay cơ bắp vãi lìu lăn xả giữa hơn 10 con Goblin trong chưa tới 10 giây đã đè nghiến chết sạch tụi nó. Trần Ngọc Lâm để ý có 3 con khác chạy đi, hắn chỉ ra một ngón tay, một lưỡi dao được điều khiển bởi gió bay qua vặt đầu cả 3.

"Ờ.. cảm ơn vì sự phụng sự của mày, mày trở về được rồi đấy, quay trở lại sao Hỏa hoặc cái gì cũng được."

Trần Ngọc Lâm phẩy tay, con gián đen thùi lùi kia chui trở lại lòng đất, biến mất. Chỉ hi vọng nếu còn mấy thứ của nợ bám theo cái thứ của nợ này thì chúng nó cũng quay lại sao Hỏa dùm.

Hắn nhìn vào một nhiệm vụ:

"Tiêu diệt 10 con Goblin", có 2 nhiệm vụ như vậy. Xem ra còn thiếu 7 con nữa, cũng không khó tìm lắm.

Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu, chợt hắn nhìn thấy một cái hang đá ở cách đó chừng 100 mét có 1 con Goblin đang thập thò, hắn nháy nháy mắt, quá đơn giản một nhiệm vụ. Kế đó hắn chỉ về hướng đó, Tào Minh nhìn thấy gật đầu, cùng với Thiên LInh chạy ngay về phía cái hang đá kia, có vẻ là ổ Goblin.

7 con còn lại nên cho Thiên Linh với Tào Minh giải quyết, nếu hắn một mình giải quyết hết 2 người họ không nhận vậy thì mệt lắm.

Còn lại 1 con lợn lòi chiến, Trần Ngọc Lâm bắn ra một Phong Tiễn kết liễu nó.

Phong Tiễn của hắn cũng là skill mua được bằng SK, không giống Phong Tiễn mà Âu Bảo Uyên bắn lắm mà là một mũi Phong Tiễn đơn thuần như một mũi tên vậy. Trần Ngọc Lâm cũng muốn thử xem làm thế nào kích nổ Phong Tiễn nhưng mà quá khó khăn.

Hắn cũng chẳng để ý lắm, ma pháp thế giới này khác biệt với Trái Đất mà.

"Ê Lâm, tới đây nè.."

Trần Ngọc Lâm chợt nghe tiếng Tào Minh gọi, chạy tới..

"Vậy ra ông bị bọn cướp lấy trộm mất cái tờ giấy ra vào thành phố, và giờ thì không thể vào trong thành được à?"

Trần Ngọc Lâm hỏi. Ông lão trước mặt hắn là 1 thương nhân, và thông thường thương nhân sẽ phải thông báo trước với thành phố về các đồ đạc được phép mua bán, nếu được chấp nhận sẽ có một tờ giấy cho phép cầm hàng hóa ra vào thành phố.

Đây cũng là tránh tình trạng buôn lậu.

Chỗ này cũng năm trên tuyến đường giao thương khá lớn, thi thoảng vào mấy giờ thấp điểm nhảy ra vài ba tên cướp cỏ cũng dễ hiểu.

Trần Ngọc Lâm hỏi thăm vị trí của bọn cướp, biết được mấy điểm mà bọn hắn có thể tụ tập, kế đó hắn cùng với Thiên Linh và Tào Minh đi ra giải quyết. Nguyên bản hắn còn lười không muốn đi giải quyết vụ này, có điều ông thương nhân này chịu ra giá 3 đồng vàng, chia ra 1 đồng vàng mỗi đứa.

1 đồng vàng cũng là một gia sản rất to, đủ 1 gia đình bình thường ăn 1 năm hoặc hơn.

Hắc Sơn trại, nói là băng cướp nhưng kì thực đây chỉ là một đám du thủ du thực có tầm khoảng 15-20 đứa, lên level chủ yếu bằng cách săn giết những con quái nhỏ, ăn cắp đồ đạc của thương nhân đòi tiền chuộc và thi thoảng bắt cóc nô lệ. Do nghề nghiệp của bọn hắn là trộm cắp cho nên chỉ cần ăn cướp hoặc trộm cũng có thể được đến kinh nghiệm.

Vận may không từ bỏ bọn hắn, mới đến điểm thứ hai đã gặp lũ này. Trần Ngọc Lâm dùng phong ma pháp [Cảm Ứng Khí] cùng với thổ ma pháp [Chấn Động Cảm] cả 2 cùng lúc phát hiện ra được có 8 người ở trong trại.

Cả 2 đều là phép thuật đơn sơ đi kèm với tinh linh.

Hắn nói:

"Đầu tiên tôi lao vào, kế đó Thiên Linh bà thu hút sự chú ý của bọn chúng để tôi có thời cơ tấn công. Ngay khi bọn hắn lò đầu ra Tào Minh ông dùng Quang Ma Thuật lóe mù mắt chó tụi nó."

Thấy cả 2 gật đầu, Trần Ngọc Lâm dùng phong ma pháp bao phủ cơ thể ngăn không cho tiếng di chuyển thoát ra, kế đó dùng Thổ Ma Pháp ngăn không cho có chấn động khi hắn bước đi. Đồng thời Tào Minh dùng 1 quang ma pháp [Ảo Ảnh Chiếu], tạo ảo ảnh một đống cỏ khô, có khá nhiều ở đây.

Trần Ngọc Lâm đang chuẩn bị lướt ngang khu nhà, ẩn vào trong đống cỏ khô. Cùng lúc đó Thiên Linh hét toáng lên:

"CỨU MẠNG."

Trong nháy mắt không chỉ mấy tên cướp mà những người chú ý còn bao gồm cả Trần Ngọc Lâm và Tào Minh nữa.

Chỉ thấy Thiên Linh không biết từ lúc nào lôi ra từ cái xó nào một cái giỏ tre, bên trong la liệt táo quýt các loại. Nàng ngã sõng xoài trên mặt đất, váy áo rách nát, trước mặt nàng là 2 con Goblin đang đần thối ra, rõ ràng là bị vở kịch của nàng làm cho khó hiểu.

Thiên Linh hai mắt đẫm lệ, khóc lóc lung tung tóe, một mặt trang điểm bị nước mắt nhòe đi trông hơi giống con ma lem. Cùng lúc này một đạo hỏa cầu bay tới, bắn văng hai con Goblin vô tội đang đần thối mặt ra, Thiên Linh cũng bị thổi bay ra một chút.

Đây là cái ngu thứ nhất, cứu gái thì đừng có dùng kĩ năng nào giết được gái.

Trong khi mấy gã từ bên trong ổ chạy ra, Trần Ngọc Lâm lẻn ra đằng sau bọn hắn.

8 thằng thanh niên trai tráng mặt mày xấc láo nhìn Thiên Linh đang ôm gối khóc nức nở, đang bàn bạc:

"Này, con bé này đem đi đòi tiền chuộc chắc cũng được một mớ tiền ấy chứ!!"

"Nếu không có được tiền chuộc thì bán cho lũ buôn nô lệ chắc cũng được."

Trần Ngọc Lâm nghe thế, co giật mắt, kế đó hắn phi nhanh ra, đồng thời cùng lúc này, Tào Minh cũng phi ra, thu hút hoàn toàn sự chú ý của bọn chúng:

"Nghe lệnh ta, ánh sáng của Thái Dương, Chúa Tể của những hào quang, cái nhìn của Quang Vương."

Một luồng ánh sáng giống hệt ánh sáng phát ra từ một bóng đèn công suất cao bắn ra từ tay hắn, Trần Ngọc Lâm do có chuẩn bị trước cho nên đã kịp che đi nhưng vẫn thấy hơi lóe.

Dù thế, tốt hơn chán, 8 tên kia lúc Tào Minh xông ra toàn bộ đều bị hắn chú ý, đến lúc hắn bắn ra phép thuật thì cả 8 tên đồng thời bị ánh sáng kia làm cho lóe mắt, nhưng cũng chỉ vài giây. Cảm giác giống hệt như lúc bị ánh đèn chiếu rọi ngay vào mắt, tầm nhìn bị ảnh hưởng vài giây là còn ít đấy.

May cho bọn hắn là tụi nó Lv cũng gọi là cao, tầm chừng 19-20 cả lũ.

Đủ rồi, Trần Ngọc Lâm vung dao được bổ sung Phong Ma Pháp, lia 1 đường cắt lia qua bắp chân 3 tên bên trái, một lưỡi dao khác đâm qua bắp đùi một tên, đá văng đi vũ khí của hắn.

Còn lại 4 tên, đột nhiên Âu Bảo Uyên vừa nãy còn khóc lóc như con ma lem đột ngột đứng dậy không nói không rằng tặng cho 2 đứa bọn hắn 2 đấm, bay văng đi quá 10 mét. 

Nàng thể chất thiên phú rất cao, chỉ số gốc cũng rất cao, hợp lại thành ra chỉ số thể chất của nàng đủ vượt qua khoảng chênh lệch chừng 20 level. Bù lại thiên phú ma pháp của nàng tệ không tả, toàn bộ = 0.

Trần Ngọc Lâm hững hờ giơ tay, thổ tinh linh đứng trên vai hắn sáng lên, hiện nguyên hình là một chuột lang nhỏ:

"Sa Lầy"

Đồng thời, tay trái của hắn thủy ma pháp cũng bổ sung vào trong ma pháp này, tuy rằng rất hao tổn mana nhưng hắn không lấy làm phiền.

Trần Ngọc Lâm mới có 2 con tinh linh, một hệ Phong, một hệ Thổ cho nên mới có thể lồng thêm thủy thuộc tính vào ma pháp, nếu là người thường còn rất lâu mới có thể làm được.

Đây nguyên vốn là một loại ma pháp sơ đẳng, làm cho đất mềm ra, nhưng khi kết hợp thủy thuộc tính vào sẽ biến thành...

Mặt đất dưới chân 2 tên còn lại bỗng dưng trở nên lỏng toẹt, biến thành một vùng đầm lầy, cả 2 tên đều bị ngập tới tận đùi trong nháy mắt, không thể thoát ra. Trần Ngọc Lâm chỉ việc đơn giản tước khí giới của bọn hắn.

Quá đơn giản. Lũ này toàn một lũ lấy mạnh hiếp yếu, thấy kẻ mạnh hơn thì sợ chạy, kĩ năng chiến đấu cũng ngang ông Thương Linh Nguyên lúc trước, làm gì được hắn.

Kế đó đem đi nộp lên cho Công Hội, xem có được tí tiền lẻ nào cho việc này không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.