Chợt Trần Ngọc Lâm cau mày lại, bản đồ Đạo Tặc bắt đầu báo động.
Bản đồ Đạo Tặc giám định khoảng cách 10 cây số quanh hắn, bán kính tầm 5 cây số. Lúc trước hắn có thấy vài chấm đỏ đại diện cho kẻ địch đi ngang qua cách đây độ 3 cây số, nhưng hắn cho đó là vài con Ma Thú không đáng kể cho nên bỏ qua.
Nhưng lần này có 2 chấm đỏ rõ ràng di chuyển rất nhanh thẳng về hướng này, ngoài ra còn có 2 chấm trắng di chuyển nhanh không kém đồng dạng chạy đến đây nữa.
Trong thoáng chốc từ lúc hắn để ý cho tới khi hắn đi ra ngoài nhìn cho kĩ càng, họ đã từ cách 3 cây số còn cách mỗi 2 cây số.
Cùng lúc Âu Bảo Uyên đang chăm cô bé kia nghe thấy tiếng động, nhíu mày bước ra ngoài hiên nhà cùng với 2 người. Ở đây họ thấy được có 2 người đang chạy trốn cùng với một con sinh vật kì quái nào đó.
2 người kia bỏ xa con sinh vật kia, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn lại. Trần Ngọc Lâm bằng mắt thường cũng thấy được cách họ vài chục mét có một cái xe gắn máy, cái xe máy lúc này đã bị méo mó phần đầu do tông vào cây.
Nhìn vết lê xe mà phỏng đoán, cùng với vết máu trên thân 2 người, có lẽ họ đã phi rất nhanh sau đó do bị vấp phải một cái gì đó cho nên xe bị đổ, người thì bị văng ra còn xe lao thẳng đâm vào gốc cây.
2 người này là một cặp nam nữ. Nam mặc một bộ trang phục kì quái, áo dài tay loại đồ đạc đi công sở, quần thì quần đùi. Nữ quần áo tán loạn xộc xệch.
Trần Ngọc Lâm đủ hiểu nhiều về cái thế giới này để biết được họ đang làm gì. Trái lại Âu Bảo Uyên chỉ coi đó như một loại thời trang mới.
Hai người này hẳn là đang làm vài chuyện âm dương hợp nhất giao hòa phía sâu trong rừng rậm, kết quả lại bị cái gì đó phá ngang cho nên đành vội vàng lên xe chạy mất. Nhìn cánh rừng bạt ngàn như thế này, không khó lắm để hiểu tại sao họ lại nổi hứng muốn làm chuyện ấy.
Dù sao, thiên nhiên cũng thật là gợi cho con người ta thật nhiều cảm xúc tốt đẹp, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, vân vân và vân vân.
Hệ Thống:
[?]
Có điều ngay sau đó, Trần Ngọc Lâm quyết đoán bỏ qua cặp đôi này, ngược lại hắn chú ý hơn vào cái thứ đang truy đuổi bọn họ cách đó khoảng môt cây số và đang chạy với tốc độ rất nhanh về hướng này. Nếu hắn không ở đây, không ngoài 3 - 4 phút họ sẽ bị đuổi kịp.
Thứ này tỏa ra một cái mùi mà dù cho cách xa vài cây số hắn đã ngửi thấy, mùi máu. Có điều trong lỗ mũi người bình thường thì máu có mùi tanh nhưng hắn thì chỉ ngửi thấy mùi thơm như bánh kem thôi. Cho nên hắn lúc ngửi được cái mùi này, hắn chỉ đơn giản nghĩ đó là mùi bánh.
Hơn nữa, trong làng này vốn sẵn có mùi máu, thứ nhất là từ cái lò mổ đầu làng, thứ hai là bản thân căn phòng bên cạnh của cô bé cùng sặc sụa mùi máu rồi, mà mùi máu nào hắn ngửi được cũng như nhau cả. Hắn còn chưa có thể phẩn biệt được máu thây ma với cái mùi máu cô bé kia nôn ọe ra.
Thối như nhau cả.
Trần Ngọc Lâm cau mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy được Huyết Tộc là cái thứ gì. Nói cho đơn giản, nó chính là thây ma. Nhưng thay vì như những thây ma khác đi bằng hai chân, nhảy lò cò hoặc bay, chúng lại chạy bằng bốn chân giống như loài thú. Ngũ quan của chúng rỉ máu ra, trông hết sức kinh hãi.
Hai mắt nó đỏ rực, giòi bọ chết bám đầy trong hốc mắt, hễ mỗi khi con mắt xoay ngang là giòi bọ phân hủy quá nửa lại rớt ra.
Cá biệt có vài con giòi vẫn sống, có điều đỏ rực như máu.
Bàn tay nó móng tay dài ra, nhọn hoắt. Toàn thân chúng bê bết máu, da hơi trong suốt có thể nhìn rõ cơ bắp bên trong pha lẫn hai sắc đỏ đen như thể máu khô vậy.
Nhìn thấy một lần này dễ làm hắn ăn không ngon suốt cả tuần mất.
Trần Ngọc Lâm cau mày cầm súng ngắm, tốc độ của Huyết Tộc cao vô cùng, có thể do nó chạy bằng 4 chân chứ không phải 2. Vấn đề nhỏ là kì diệu thế nào mà hai người đang chạy trối chết kia vừa vặn nằm chắn tầm bắn súng của hắn.
Hơn nữa, rừng rậm còn cản cả tầm nhìn của hắn nữa. Tuy rằng hắn có thể nhìn trong đêm, nhưng với tốc độ của Huyết Tộc và độ cản trở tầm nhìn của mấy bụi cây, hắn cũng rất khó để ngắm bắn nó.
Sau khi con Huyết Tộc nhảy lên, tiến vào bên trong ruộng ngô cách đó không xa, hắn triệt để bó tay.
Hắn đang định thay đổi vị trí thì chợt Âu Bảo Uyên vung tay, Trần Ngọc Lâm cứ ngỡ nàng sẽ triển lộ quả cầu năng lượng "đặc sản" của mình, ai dè nàng chỉ đơn giản nói:
"Nghe lệnh của ta, 12 mũi tên gió, bảo hộ và xuyên thủng."
Hắn nhìn ra được lúc nàng vung tay, bàn tay nàng có dừng lại ở một vài chỗ, cả thảy 12 lần.
Lập tức mỗi chỗ mà bàn tay nàng dừng lại bỗng chốc xuất hiện một viên cầu màu bạc, kế đó viên cầu này dãn nở ra thành một cơn lốc, mỗi con lốc to cỡ một ngón tay nhưng nhìn vào thì nó có vẻ rất mạnh mẽ. Trông giống một cơn lốc xoáy bị nén thành kích cỡ một ngón tay vậy.
Nhìn qua phần đầu nhọn của cơn lốc thu nhỏ kia xoáy phát ra từng tiếng rít rợn người, Trần Ngọc Lâm nháy nháy mắt. Cái này nên gọi là mũi khoan gió chứ mũi tên gió cái gì?
Kế đó, 12 mũi tên gió của nàng bắn văng đi, toàn bộ bay theo những đường cong khác biệt thẳng về phía trước.
Trần Ngọc Lâm mắt sắc nhìn ra được, không phải những mũi tên gió này bay đi mà chúng nương theo gió, gió thôi chúng đi cho nên năng lượng tiêu hao rất ít.
Hai nam nữ kia đang chạy trối chết, bất chợt người nam vốn chạy ở phía trước, chợt dừng lại, giơ chân lên đạp cho người nữ kia một cái rồi lại quay ngược đi.
Âu Bảo Uyên khinh bỉ cười nhạt một tiếng, rồi nàng hơi chút điều chỉnh, một mũi tên gió vốn phải bắn về phía Huyết Tộc thì lại quay ngược lại, bắn thẳng vào nền đất dưới chân gã kia. Mũi tên gió vừa va chạm mặt đất thì giống như một quả bóng bay bị nổ, "Oành" một cái, một quả cầu không khí nổ tung dưới chân gã, thổi gã bay thẳng về phía cái mương nước.
Trần Ngọc Lâm cười nhạt, bị thế là đáng đời.
Kế đó hắn lẳng lặng quan sát, 11 mũi tên gió còn lại bay thẳng tới chỗ Huyết Tộc, bắn xuyên qua người nó.
Đừng nhìn mấy mũi tên này chỉ là không khí áp suất nén cao, kì thực mỗi một mũi tên đều có uy lực của một viên đạn ỡ đạn Barret hoặc AWM, đủ xuyên thấu qua vài bộ vị mềm của đối phương.
Con Huyết Tộc này đại khái cũng chỉ khoảng Nhị Phẩm đỉnh phong, cho nên gọi là Huyết Ma. Với tu vi như vậy, muốn chống đỡ mấy mũi tên gió của Uyên là nằm mơ. Trong nháy mắt, con Huyết Ma bị 11 mũi tên gió xuyên thấy, kế đó mỗi một mũi tên đều nổ tung lên, con Huyết Ma bị uy lực từ vụ nổ chia năm xẻ bảy.
"Tạch Tạch Tạch Tạch Tạch Tạch.... "
Trần Ngọc Lâm bỏ mắt ra khỏi ống ngắm, nhíu mày. Hắn vừa phát hiện ngoài con Huyết Ma kinh tởm kia còn có một con Huyết Tộc khác, thực lực theo Giám ĐỊnh là Huyết Binh cho nên bắn một tràng đạn về phía nó.
Đạn bắn thì trúng, hơn nữa lại còn phạt bay một đầu cánh tay nó. Cũng may vì nó đứng im một chỗ chứ nếu di chuyển thì khó nhiều lắm.
Kế đó con Huyết Ma kệ xác cánh tay ở lại, trực tiếp chạy mất.
"Có chuyện gì vậy?"
Âu Bảo Uyên hỏi. Trần Ngọc Lâm cười cười:
"Có một con Huyết Binh bị tôi bắn bị thương, đang chạy đi."
Trần Ngọc Lâm hững hờ kiểm kê lại đạn, vẫn còn gần băng, chỉ thiếu 10 viên vừa nãy. Kế đó hắn nói:
"Đi nào, tôi xác định được mùi của nó rồi. Nó chạy không thoát nổi đâu, tôi cũng muốn chứng kiến hang Huyết Tộc là cái dạng gì đấy."
Hắn dùng Bản đồ Đạo Tặc cũng tìm được, nhưng sẽ phiền lắm. Cái bản đồ không hiện ra chế độ 3D, chỉ hiện ra địch ở chỗ nào, nếu hang ổ của chúng ở trong lòng đất mà hắn lại chui lên núi tìm thì vui vãi ra ấy.
Cũng không phải chưa từng xảy ra, tháng vừa qua 1 cái nhiệm vụ bản đồ hiện ra cùng một vị trí với vị trí hắn đang đứng, nhưng mà khác độ cao.
Hơn nữa vấn đề là đường đi như thế nào, bản đồ không hiện ra á.
Kế đó hắn quay sang tay thợ săn ma cà rồng, kêu gã đi thu thập phần thi thể con Huyết Ma kia. Nếu để cho có vài người không hiểu chuyện đi ra hóng, kế đó bị cắn sau đó lại biến thành Huyết Ma, vậy thì to chuyện.