Hôm sau, Trần Ngọc Lâm ngáp ngắn ngáp dài tới trường. Trên đường đi hắn gặp Lê Thanh Hằng..
"Ê, Hằng, hôm nay đi sớm vậy?"
Trần Ngọc Lâm tươi cười chào nàng. Lê Thanh Hằng mí mắt co giật, lui lại một bước, rõ ràng vẫn còn ám ảnh vụ cái H.A.M.M.E.R hôm qua.
"Ừm, mình đi sớm để chuẩn bị vào lớp. Cậu hình như cũng học ở trường mình nhỉ?"
Lê Thanh Hằng thở phào khi thấy tay hắn chỉ cầm mỗi cái cặp, nói.
Trần Ngọc Lâm nghi hoặc hỏi:
"Tại sao hôm qua bà lại đến làm việc ở chỗ cửa hàng nếu cậu học sáng? Không phải thế là trốn học à?"
Lê Thanh Hằng lắc đầu:
"Đâu có, hôm qua học có 2 môn 3 tiết và nghỉ cả 2 cho nên tiện đi làm luôn thôi. Dù gì, đến sớm cũng có ấn tượng tốt lúc phỏng vấn xin việc nữa. Mà sao hôm nay lại đi đường này, mấy người kia đâu rồi?"
Trần Ngọc Lâm nói:
"Hôm nay dậy sớm có tí việc. À đúng rồi, rảnh không tôi dẫn bà đi gặp một người, cá là cậu sẽ rất sốc cho mà xem."
Sáng nay, hắn được Trần Ngọc Lâm nhờ đi gọi một người đi học. Con bé nghỉ học hơn nửa năm rồi, sắp cuối kỳ thì ít nhất cũng phải đến lớp tham dự cho gọi là có đi học chứ. Cho nên hôm nay mới 6h30 hắn đã dậy đi học rồi.
Lê Thanh Hằng híp mắt hỏi:
"Người chế tạo ra cái H.A.M.M.E.R?"
Trần Ngọc Lâm:
"Bà vẫn bị ám ảnh bởi cái bú... H.A.M.M.E.R nhỉ?"
Lê Thanh Hằng:
"Cậu mới nói cái búa đấy nhé!!!"
Trần Ngọc Lâm:
"Thôi nào, đi gặp người đó thôi, người đó cũng là thiên thần đó. Đảm bảo bà sẽ sốc tận óc cho mà xem."
Lê Thanh Hằng đi theo vì nghe nói người đó là thiên thần. Thân là thiên thần, nàng phân biệt được lời nói thật giả, và có vẻ hắn nói thật. Nàng lầm bầm:
"Chỉ hi vọng sốc tận óc không có nghĩa là mất 75% khối lượng não."
Ngược dòng thời gian đâu đó độ hai năm trước...
Vatican, vừa là một thành phố, cũng là một quốc gia nằm sau bên trong nước Ý.
Đây là một tòa thành cổ xưa, có từ rất lâu đời. Là nơi hội tụ mọi tín đồ của dòng Thiên Chúa Giáo, đồng thời, đây cũng là nơi sở hữu nồng đậm bốn loại lực lượng phi thường thánh khiết, lần lượt là Quang Minh, Thánh Quang, Công Đức lực, cùng với Tín ngưỡng chi lực.
Phía trên của Vatican hàng ngàn cây số, nằm sâu trong tầng bình lưu, tồn tại một cái dị không gian siêu nhiên, thậm chí có thể nói là một Thần Quốc cường đại nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Nơi này chính là Vườn Địa Đàng Eden, Thiên Đàng trong Kito Giáo.
Lúc này, tại một tòa thành trì nhìn như thể được kiến tạo từ thời kì Trung Cổ, đang có một buổi lễ tôn vinh giữa các thiên thần. Hàng trăm, hàng ngàn thiên thần trẻ tuổi cùng lúc tụ hội lại cùng một chỗ, hội sẽ sinh ra một số thiên địa dị tượng. Lúc này, linh khí đất trời giống như từng thác nước đổ xuống, lại giống như từng con chiên ngoan đạo lầm rầm cầu nguyện, lại giống như cảnh tượng năm đó Giê-su xẻ đôi dòng thác cứu lấy vô số người dân Do Thái. Không chỉ linh khí, mà dường như cả cõi không gian này đều đang không ngừng giảng thuật lại từng kiện thánh tích mà Giê-su đã làm.
Trên một cái đài cao, một vị thiên thần uy nghiêm đang đứng đó. Vị thiên thần này giống như một ông lão tóc bạc phơ trắng hếu, cao cao tại thượng, phía sau đầu lơ lửng một cái vương miện, tay cầm một cây quyền trượng nhìn về phía hàng ngàn thiên thần trẻ tuổi đang nghiêm trang đứng trước cây Thập Tự Giá cao quý, toàn trường không có một tiếng động dù là nhỏ nhất, dù cho ở đây không chỉ có hàng ngàn thiên thần trẻ tuổi, mà còn cả hàng chục, hàng trăm ngàn những thiên thần, thiên quân, cùng với ba trong số bảy Tổng Lãnh Thiên Thần đều có mặt ở đây.
Đương nhiên, điều này cũng có liên hệ tới chức vị của vị Thiên Thần này, vì ông ta là một Lãnh Thần.
Vị Lãnh thần này nhìn mấy ngàn Thiên Thần trẻ tuổi, vung tay lên một cái, một dòng chữ hiện lên trên bầu trời:
Lễ Tốt Nghiệp Thiên Thần.
Đúng vậy, toàn bộ thiên thần trẻ tuổi nơi này, đều là những thiên thần có tuổi đời chưa đến một trăm tuổi. Thiên Thần, cũng là phải có đào tạo qua, tỉ như các lĩnh vực chiến đấu, cứu người, trảm yêu trừ ma các loại. Mà nơi này chính là học viện cấp bậc cao nhất trên toàn bộ Thiên Đàng.
Vị Lãnh Thần này, hiền từ nhìn qua hết thảy mọi thiên thần trẻ tuổi ở đây, những thiên thần này đều là những thiên thần mà ông ta đã gắn bó trong tối thiểu vài thập kỉ qua. Tuy thế, thân là một Lãnh Thần đã từng chiến đấu trong trận chiến Thiên Đàng- Địa Ngục cách đây hàng thiên niên kỉ, tự nhiên ông ta đủ bản lĩnh để không bị cảm xúc của chính mình quấy nhiễu buổi lễ linh thiêng này.
Ông ta hơi run run, đưa tay mở ra một cuốn sách, đọc ra một cái tên:
- Thiên sứ... Gabriel Elliotz White.
Từ trong hàng ngũ các thiên thần trẻ tuổi, bước ra một vị nữ thiên thần. Nữ thiên thần này nhìn qua chỉ có mười ba mười bốn tuổi, mà kì thực cũng là như thế. Đem so với những người cùng khóa, nàng là một thiên tài, chỉ tốn có mười bốn năm để đem một hạng mục mà những người khác phải mất đến hàng thập niên để hoàn thành.
Đem cùng trang lứa, nàng so với hết thảy thiên thần ở đây đều bỏ xa tít tắp. Khuôn mặt nàng trắng ngần, nụ cười nở trên môi thậm chí có thể để cho người ta lóa mắt bởi vì nét thánh thiện trên gương mặt nàng. Người nàng tuy rằng không thể nói là gợi cảm, bởi vì nàng vẫn còn trẻ con nếu so với độ tuổi của thiên sứ.
Thế nhưng, dù cho nàng thiên tư tuyệt sắc, dù là bất cứ cái gì đều có thể để cho người ta nghiến răng ghen tị, nhưng những thiên sứ, thiên thần khác trong cặp mắt hết thảy đều không có một chút mảy may hắc ám nào, hết thảy đều là thuần túy ngưỡng mộ và vui mừng.
Gabriel Elliotz White bước lên trước một bước nói:
"Có ạ."
Vị Lãnh Thần này tươi cười, đem một quả cầu ánh sáng đưa cho Gabriel, nói:
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Thiên Quốc thật sự rất hãnh diện vì có một thiên sứ tài năng như em."
Gabriel mỉm cười đáp:
"Cảm ơn thầy ạ."
Kế đó vị Lãnh Thần này mỉm cười, lại đọc ra thêm một cái tên khác.
Đọc xong xuôi cả thảy lễ tốt nghiệp hơn ba ngàn bốn trăm năm mươi hai cái tên, vị Lãnh Thần này nhìn qua toàn trường, dõng dạc nói:
"Các em đều đã tốt nghiệp từ thiên sứ, thành thiên thần. Nhưng trước đó, các em đều sẽ phải trải qua một khóa học làm người. Nhiệm vụ của các em là bảo vệ con người, bảo vệ bọn họ khỏi khó khăn, hướng bọn họ về chính đạo nếu họ gặp sai lầm, và tiêu diệt quỷ dữ kéo bọn họ đi khỏi con đường đúng đắn. Vì các em cần phải trở thành con người để hiểu hơn về họ, cho nên các em sẽ phải trui rèn chính mình ở trường học của Nhân Loại. Nhân loại bây giờ, trái tim càng lúc càng tăm tối, chúng ta phải cố gắng hiểu sâu hơn về bọn họ, có như thế chúng ta mới có thể dẫn bọn họ đi đúng con đường Đức Chúa Trời đã căn dặn bọn họ. Hi vọng khi trở lại đây, các em đều sẽ trở thành những thiên thần có trái tim nhân hậu. Còn một điều nữa...."
Gabriel mỉm cười lắng tai nghe từng lời của vị Lãnh Thần nói, một vị thiên thần khác hâm mộ nhìn nàng:
"Chúc mừng chị nha."
Gabriel mỉm cười:
"Cảm ơn."
Nàng nhìn về phía chân trời, nơi đó, Vườn Địa Đàng Eden đang mở rộng cánh cổng, đó mới là chân chính Thiên Đàng, nơi Đức Chúa Trời ngự trị.
" Đúng vậy. Mình chắc chắn sẽ trở thành một thiên thần tuyệt vời. Mình sẽ dẫn lối con người để cho họ được hạnh phúc" - Nàng thầm nghĩ, thánh quang trên người tuôn trào, thế mà đạt tới cảnh giới của một vị thiên thần chân chính - "Bởi vì.... đó chính là sứ mệnh cao cả của mình".
Quay ngược trở lại buổi sáng nay.......
Gabriel cắn một miếng bim bim, tay loay hoay trên bàn phím với một tốc độ có thể nói là thần sầu, nhủ thầm:
" Nhớ lại thì.. hồi đó mình chém gió ác thiệt. Chém khiến cho cuồng phong thịnh nộ tung hoành cùng trời cuối đất luôn."
Nàng hơi chút thay đổi tư thế nằm, hiện ra một cái màn hình game đang chơi dở. Trò chơi là một trò chơi thế giới mở nào đó, nhìn hơi giống world of warcraft.
Nàng hơi nhíu mày, tay bấm trên bàn phím nhanh hơn nữa:
"Mèn...Party lởm quá. Hồi máu cho chị nào. Buff damg nữa đi. Thật tình, không phải nhóm mình offline, nào có phải chơi random như thế này đâu."
Chính xác. Đây chính là "Con Nhà Người Ta" hoặc "Thiên Thần Nhà Người Ta" hoặc "Thiên Sứ Nhà Người Ta", gì cũng được. Nàng, trí tâm tài đức sắc đều ở đỉnh cao của sự hoàn hảo. Nàng, Thiên Sứ Gabriel Elliotz White. Gabriel sẽ cứu rỗi nhân loại, cứu lấy chúng sinh, hứa hẹn cho loài người một tương lai đầy triển vọng.
Nhưng....
Thế giới loài người cùng trăm năm trước khác biệt, có quá nhiều thú vui. PC, laptop, PSP, PS4, khiến cho cô bé nhủ thầm "Học nhìu òi sả náng chút cũng okie ". Nói chung chung là chẳng hứa hẹn cái éo gì nữa.
Và thế là cánh cổng sáng chóiiii của thiên đàng đã thành công trong việc mang thêm một đứa ăn hại đến cho loài người.
Lúc này, không ai để ý, cửa lớn căn hộ mở ra, từ trong đó bước vào một người. Người này tay lăm lăm một thanh kiếm bóng loáng, đi đến bên cạnh nàng, một kiếm chém đứt... dây điện.
Gabriel đang hăng say chơi game, không để ý chút nào đến thân ảnh kia, đột ngột màn hình hóa đen ngòm. Nàng gần như giật mình hét lớn, hai mắt lồi ra:
"Móa... WTFFFFFFFFF.... đang combat boss dở mà...đệt đệt đệt đệt..."
Nàng lập tức ngẩng đầu tìm kiếm nguyên do. Liền sau đó nàng thấy thân ảnh kia đang rút đi thanh kiếm, hiện ra nguyên hình là một thằng bé trai mười mấy tuổi, mặc một bộ đồng phục, phía sau còn có một cô gái cũng mặc chung 1 loại đồng phục cấp 3. Thằng bé này nhíu mày nhìn Gabriel nói, tay cầm một đoạn dây điện bị cắt đứt:
"Lôi thôi vãi, bà có thực sự là thiên thần không thế?!"
Gabriel gần như nhoáng một cái nhảy đến trước mặt người này hét toáng:
"Ông vừa chặt đứt cái gì thế Trần Ngọc Lâm!?"
Không sai, người trước mắt này chính là Trần Ngọc Lâm.
Trần Ngọc Lâm nhíu mày, tay giơ lên một cái bát mì tôm dở, từ lòng bát mọc ra một cây nấm linh chi màu trắng bạch khô cong trông như thể đã có vài năm tuổi thọ.
Trần Ngọc Lâm:
"..........."
Nhà này trồng nấm à?
Gabriel hét lớn:
"Ông có biết tình hình ở Wahhalahh bây giờ như thế nào không hả? Có biết BOSS lớn sắp sửa chạy ra đại náo toàn Wahhalahh không hả?!"
Trần Ngọc Lâm:
-?
Trần Ngọc Lâm hơi sững sờ hỏi:
"Hả?! Wahhalahhh? Là cái gì? Ý bà là Valhalla, thiên đàng cho những chiến sĩ chết đi khi đang chiến đấu của Odin à?! Cái chỗ đó thì ai dám quậy? Ragranok xảy ra rồi à?"
Gabriel hét lớn:
"Không phải valhalla, mà là Wahhalahhh, đó là game, Net Game. Vương Quốc ở đó đang bị Quỷ tộc cùng quái vật tấn công nên tui đang phải gồng gánh cả lũ đồng đội đây nè."
Kế đó, nàng nắm chặt tay, một luồng nồng đậm thương thiên khí tức từ người nàng tràn ra:
"Thân là một thiên thần có nhiệm vụ hàng yêu trừ ma cứu thoát chúng sinh, lẽ nào tui có thể nỡ lòng bỏ mặc dân chúng lầm than khổ cực, muôn dân trăm họ bị quái vật giết chóc sát hại dã man?"
Sau đó, nàng hai mắt tỏa ánh sáng nói:
" Mà bọn nó rớt đồ cực ngon đấy nhé."
Trần Ngọc Lâm:
-?
Trần Ngọc Lâm:
"Bà xem có thể loại thiên thần nào mới bảnh mắt ra đã cày game như bà không? Cơ mà bà không định đi học à? Định bùng học nữa à?"
Trần Ngọc Lâm nghĩ ra cái gì đó, cười đùa nói:
"Hay thực chất bà không phải thiên thần?!"
Gabriel:
"Đâu có, tui là thiên thần thật mà. "
Kế đó, trên lưng nàng phun trào từng tia lửa điện, sáu cái cánh trắng toát thoát ra từ sau lưng, trên đầu nàng xuất hiện một cái vòng tròn đại biểu cho thiên thần. Mỗi tội cái vòng đen kịt.
"Nhìn nè, ngoài tui ra còn ai sở hữu cái vòng đẹp đẽ sáng bóng như này nữa."
Trần Ngọc Lâm:
-...........
Trần Ngọc Lâm:
-????????????
Lạy hồn, đen thấy ớn.
Gabriel nhìn vào gương, hơi im lặng, rồi nói:
" Chà, có vẻ tui sắp trở thành một thiên tài sa ngã rồi. Mà, nghĩ lại sa ngã trông cũng ngầu ra phết."
Trần Ngọc Lâm:
" Tui thấy không ổn đâu. Đây là dấu hiệu rành rành của "Tôi sắp trở thành ác quỷ, thanh tẩy tui đi" đó."
Lúc này, chợt Lê Thanh Hằng nãy giờ há hốc mồm vì kinh ngạc, chợt xen vào:
"Từ từ, đây là thiên thần á? Hơn nữa còn là Tổng Lãnh Thiên Thần 6 cánh? Đùa nhau đấy à?"
Trần Ngọc Lâm quay đầu nhìn Lê Thanh Hằng, chợt bừng tỉnh, còn có người này ở đây nữa. hắn nói:
"Gabriel, Lê Thanh Hằng. Lê Thanh Hằng, đây là Gabriel."
Lê Thanh Hằng nhìn Trần Ngọc Lâm hít một hơi khí lạnh:
"Đừng có đùa. Đuôi -el chỉ có những thiên thần hai cánh trở lên mới được đeo, và đây lại là một Tổng Lãnh Thiên Thần 6 cánh?.... "
Nàng còn lầm bầm cái gì nữa, nhưng Trần Ngọc Lâm đã xen vào:
"Đuôi "eel"(lươn)? Là cái gì thế? Lươn à? Tôi thích ăn lươn lắm đó!!"
Lê Thanh Hằng trừng mắt nhìn hắn:
""-el", có nghĩa là "Của Chúa". Chỉ có những Chân Thể Thiên Thần 2 cánh trở lên mới có đặc quyền mang tên này phía sau. Không phải eel".
Trần Ngọc Lâm bừng tỉnh:
"Có nghĩa là khi mà bà đột phá 2 cánh, tên bà sẽ là Lê Thanh Hằngel? Phát âm như thế nào? Hằng geo hay Hằng zeo?"
Lê Thanh Hằng gào lên:
"Đó là tên dùng dưới trần gian. Khi ở trên kia tụi này dùng tên khác. Quay lại, tại sao một thiên thần 6 cánh lại ở dưới này...Hơn nữa lại biến thành sa ngã.. phải thông báo Thiên Đàng gấp."
Cả Trần Ngọc Lâm lẫn Gabriel giơ một tay ra ngăn:
"Bình tĩnh. Thiên Đàng mà đến thì lớn chuyện đó."
Trần Ngọc Lâm thì nói:
"Thiên Đàng mà đến thì tôi mất luôn cái dự án luận văn, và có khi cũng là tình nghi hàng đầu cái vụ sa ngã này đó."
Gabriel nói:
"Này, Thiên Đàng mà đến thì con này bị cắt tiêu vặt đó. Thân là một Tổng Lãnh Thiên Thần, con này ra lệnh cho bà không được thông tri Thiên Đàng."
Trần Ngọc Lâm thở dài nhìn Gabriel:
"Đó là phạm thiên thần luật nhỉ?"
Gabriel nhún vai:
"Không phải nói dối là được. Thiên Đàng không cấm chỉ giấu diếm thông tin."
Lê Thanh Hằng nhìn Gabriel nhìn mình mỉm cười vô cùng hiền từ, lòng rét lạnh:
"........................"
Thôi được rồi.
Nàng hỏi:
"Cơ mà sao má trẻ này lại bị... như bây giờ vậy?"
"Chà, hồi đó cũng khá lâu rồi. Hồi đó tui mới vô trường, vẫn còn bỡ ngỡ do lạ nước lạ cái, thằng Vũ thì bị xe tông nằm viện. Hơn nữa hồi đó tui vẫn còn có cái tin đồn về "Lâm Ma Đầu" cho nên chẳng ai muốn bắt chuyện với tui cả. Là Gab bắt chuyện với tui đầu tiên..."
Trần Ngọc Lâm từ tốn kể:
"Kế đó, tui một hôm rủ bả đi net chơi. Và thế là... hết rồi. Câu chuyện về Gab thánh thiện của chúng ta đã chấm dứt."
Lê Thanh Hằng:
-?
Đột ngột dữ vậy?
Trần Ngọc Lâm thở dài lắc đầu:
" Nhớ lại hồi hai đứa gặp nhau..."
(Chú thích: Trần Ngọc Lâm hồi tưởng)
Gabriel mỉm cười tràn đầy thánh thiện, hai mắt tràn đầy lòng yêu thương khiến cho hắn là một nửa con ma cà rồng cũng cảm nhận được một luồng thánh quang dầy đặc:
- Mình, sẽ khiến cho mọi người trên thế gian này hạnh phúc. Đó là ước nguyện của mình.
(Chú thích: Hết hồi tưởng)
Gabriel chớp chớp mắt:
"Hả, tui nói thế bao giờ?! Mà, thôi tóm lại tui đã quyết định rồi. Tui sẽ không quay trở lại thiên đường nữa, mà sẽ cắm rễ ở đây luôn."
Trần Ngọc Lâm:
-??????????
Hả!? @[email protected] Nà ní da fuk das?
Gabriel:
"Đương nhiên, tui cũng hoài nghi trầm trọng về cái xuất thân xuất sắc của mình lúc còn ở trên Thiên Đường, nhưng kể cả thế thì sự thật sâu thẳm trong tôi vẫn là một đứa cẩu thả và lười biếng. Nói tui là một con thiên thần vô dụng cũng không sai biệt lắm. Dù thất bại, nhưng iem vẫn tự hào. Cho nên, nope, Thiên Đàng ư? Méo nhá."
Trần Ngọc Lâm:
-...........
Lê Thanh Hằng:
-..............
Nó nói ra thiệt kìa. Dù biết thân là một con ma cà rồng nhưng ta vẫn phải nói... lạy Chúa trên cao...
Trần Ngọc Lâm:
"Thế rốt cuộc là không chịu đi học chứ gì?! Thôi được, sáng rồi, tôi còn phải đi đến trường nữa. Gab, bà nhớ tới trường đó."
Gabriel:
"Mắt không nghe, tai không thấy, tâm lặng như mặt nước hồ."
Trần Ngọc Lâm thở dài đi ra ngoài đóng cửa lại nói:
"Rồi rồi, bà muốn làm gì thì làm. Nhưng nói trước, nếu lười biếng quá, sẽ bị trục xuất khỏi thiên đàng đấy."
Lê Thanh Hằng cười khổ:
"Ơ, chào nhé. Nhớ đi học đó."
"Rầm".
Sau đó, nghe thấy hóa hình, kế đó là tiếng đập cánh ầm ĩ, hiển nhiên 2 người đã bay đi xa.
Gabriel nhìn lại theo hướng Trần Ngọc Lâm đi, mỉm cười:
"Mấy lời đó cũng đòi dọa được tui sao? Quá ngây thở rồi Lâm ạ!?"
Kế đó, nàng cởi bỏ bộ đồ ngủ ra, bắt đầu mặc đồng phục vào...
" Mình là một thiên thần rất kiên định, mấy lời lẽ đó làm sao tác dụng được với mình chứ?! Mà, thôi, hôm nay trời đẹp, ra ngoài quang hợp nào."
15 phút sau, ở ngoài,...
Gabriel:
-..........
5 km, đó là khoảng cách từ nhà tới trường.
Đi bộ... mệt vãi tè. Thôi, xài tốc biến tới lớp vậy.
(Chú thích: Tốc biến là skill cho phép người thi triển dịch chuyển tới vị trí cụ thể. Khi thiên thần thi triển, người bình thường sẽ tự mang đặc hiệu "Bị thuyết phục", lập tức cho rằng việc dịch chuyển này là hợp lý hoặc bị ảo giác.)
Trên đầu Gabriel xuất hiện một vòng sáng(đen), 6 đôi cánh thiên thần sáng chói xuất hiện, sau đó một luồng thánh quang tràn ngập xuất hiện.
Gabriel hơi kinh ngạc, nàng vẫn ở chỗ cũ:
-.......
Thất bại ư? Từ từ, không lẽ...lẽ...
Trần Ngọc Lâm đang ngồi ăn que kem trong lớp, đối diện là Lê Thanh Hằng, nhìn đồng hồ, giờ là 7 giờ kém mười lăm, vẫn chưa ai đến lớp. Lê Thanh Hằng thì tuy học lớp khác nhưng do không gì làm nên ngồi nói chuyện với hắn về quá khứ của Gab. Đột ngột hắn cảm giác được một tia khí tức để cho hắn cực kỳ chán ghét xuất hiện, sau đó một quả cầu sáng bay ra, hóa thành một cái... miếng vải hình tam giác, màu trắng, nhìn trông rất mịn màng, có thêm hình con gấu thêu phía trên.
Trần Ngọc Lâm tối sầm mặt lại:
-...............
Cần Lời Giải Thích!?
Thôi, ra khỏi lớp vậy. Có chết hắn cũng không muốn bị bắt gặp với cái thứ này.
Chiều hôm đó. Trần Ngọc Lâm đang đợi ngoài cửa phòng Gabriel, còn trong phòng thì....
Lê Thanh Hằng thở dài nhìn Gabriel đang chui rúc trong chăn:
"Cậu làm cái gì vậy?! Không lẽ mình thì ngồi nhà, còn cho xì líp đến nghe giảng? Chết.. chết...chết.. đạo đức xuống dốc."
Lê Thanh Hằng nín cười nhìn Gabriel, nàng cho cái quần lót của Gabriel xuống, đã giặt khô là hơi.
Gabriel thét lớn:
"Câm miệng, tui làm sao dám đến trường khi xì líp của tui bị lộ chứ?!"
Cơ mà nàng vẫn bụm miệng cười thầm nghĩ: "Tội thì tội thật, cơ mà nghĩ lại vẫn thấy buồn cười".
Gabriel hất chăn đứng dậy, tay cầm một cái kèn bằng sừng một con thú gì đó, cái kèn tỏa ra một khí tức hồng hoang viễn cổ:
"Quyết định rồi. Cả thế giới sẽ phải chết để bịt miệng lại."
Lê Thanh Hằng:
-?
Lê Thanh Hằng hét toáng lên:
"Sặc, bà làm thế nào moi ra được chiếc kèn khải huyền đó vậy? Thổi một cái thôi là thế giới diệt vong đó."
Gabriel:
"Thế thì đã làm sao?"
Lê Thanh Hằng:
" Bình tĩnh đã nào. Có gì thì từ từ nói."
Thế là bằng một cách liên tục lặp lại"bình tĩnh" và "Có gì thì từ từ nói", Lê Thanh Hằng đã cứu cả thế giới.
-----------
Gabriel là một thiên thần sa ngã.
Gabriel ham chơi game.
Gabriel rất lười học.
Gabriel lười biếng.
Gabriel thức khuya dậy sớm để giải cứu Wahhalahh.
Gabriel để quên sì líp trên lớp.
Đừng như Gabriel!!