Trần Ngọc Lâm hô hấp dồn đập, tim thình thịch 2 mắt nhìn chằm chằm Âu Bảo Uyên hai tay đang nhẹ nhàng mềm mại, 2 bàn tay xinh xắn từ từ lật xem vài trang sách không dứt...
"Bình tĩnh, thật nhẹ nhàng thôi, từ từ đừng manh động, hạ cái đó xuống..."
Trần Ngọc Lâm giọng run run, giơ hai tay đối với Âu Bảo Uyên đang phồng mang trợn má nhìn hắn, hắn nói tiếp, giọng tràn đầy sợ hãi:
"Đặt cái đó xuống hộ cái, rồi muốn cái gì tôi cũng cho..."
Âu Bảo Uyên đập cả quyển sách nấu ăn trông rất bình thường nhưng trong mắt Trần Ngọc Lâm trông nó còn kinh khủng hơn cả quả bom nguyên tử xuống bàn đánh cái rầm (Trần Ngọc Lâm giật nảy mình), nói:
"Tôi nấu ăn thì có gì không được mà ông cứ chê nhỉ?"
Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột, không lẽ nói không phải bà nấu ăn có cái gì không được mà bản thân việc bà vào bếp đã thuộc đẳng cấp đại thảm họa đại thiên tai rồi chứ không còn là không được nữa? Mỗi lần bà nấu ăn thể nào cũng có một con ma cà rồng xấu số tu vi Tam Phẩm sơ kỳ họ Trần nào đó phải chịu trận đó.
Biết con ma cà rồng xấu số đó là con nào không? Con này nè. Thấy tội nghiệp con ma cà rồng xấu số này đi.
Mộ Dung Nguyệt từng nói đồ ăn do Âu Bảo Uyên nấu có thể triệu hoán Kinh Hoàng Ma Đế tới thế giới này, lúc mà Trần Ngọc Lâm hỏi Kinh Hoàng Ma Đế là ai nàng lầm bầm cái gì đó đại loại như "Vậy là đã đến lúc giới trẻ ngày nay lớn lên mà không biết Kinh Hoàng Ma Đế là ai rồi cơ đây!".
Cũng may hình như Âu Bảo Uyên sau khi Trần Ngọc Lâm độ hoảng sợ đạt tới mức max 101% đã mất cả hứng với quyển sách nấu ăn, quyết định bỏ đi mua vài quyển ma pháp kỹ, Trần Ngọc Lâm run sợ nhìn nàng, vẫn nhớ cái lúc hắn mặt cắt không còn giọt máu nghe nàng lẩm bẩm:
"Món này ngon nè, cà ri tôm hùm, bánh gato ngàn lớp..."
Xin người, mấy món đơn giản người còn không làm nổi, mấy món phức tạp mà làm ra thì ma vương đồ ăn tái thế à?
Trần Ngọc Lâm trợn trắng mắt.
Tin nhau một tí đi, đó tuyệt đối không phải món ăn mà sẽ có người thốt lên "NGOOOOOOON VÔÔÔÔN LÀÀÀÀI" đâu, mà là món ăn mà mọi người sẽ muốn vứt vào trong một cái két sắt, tiếp theo vứt cái két sắt đó vào trong một quả cầu kim loại, kế đó đút cái quả cầu kim loại đó vào trong lõi một hành tinh, kế đó đút cái hành tinh đó vào mặt trời và kết thúc bằng việc ném cái mặt trời vào trong 1 cái hố đen để không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa.
Trần Ngọc Lâm ngồi ngắm nhìn đồng hồ cho tới 2 giờ thì hắn đứng dậy, nói với Âu Bảo Uyên:
"Chúng ta ra khu Tự Do đi."
Âu Bảo Uyên ôm một chồng sách che quá mặt, nói:
"Từ từ, tính tiền cái đã."
Khu Tự Do, về cơ bản đúng như tên, hàng hóa toàn bộ không được kiểm duyệt. Ở đây bạn có thể tìm thấy những món có thể cho đời bạn một phát lên hương, mà cũng có thể tìm thấy những món khiến cho tiền đồ của bạn tối tăm như lúc Ngô Tất Tố tắt đèn.
Ở đây có thể tìm thấy những món đồ vật cổ xưa, có thể tìm thấy những vũ khí được ban phước bởi thần linh nhưng cũng thi thoảng cũng có thể đụng độ những món đồ bị nguyền rủa. Ví dụ như Trần Ngọc Lâm giám định qua một cái cung tên sẽ lập tức đâm xuyên đầu bất kỳ kẻ nào đứng gần nó nhất khi nó được sử dụng.
Chú thích cho ai chưa nhận ra, trong hầu hết các trường hợp, kẻ đứng gần nó nhất chính là người sử dụng nó.
Và có những loại bom khói có thể tạo ra khí độc cho người hít nó, bom phát sáng làm mù mắt đối thủ, bom thần thức khiến cho cả những kẻ hít phải khí và những kẻ dùng thần thức giám sát xung quanh giống như hút cần, phê không biết ngày mai là gì luôn.
Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên hớt hải chạy tới địa điểm định vị trên GPS, lúc đó đã là 3 giờ kém 10, nhưng đã có người ở đây rồi. Vừa nhìn qua, Trần Ngọc Lâm biết ngay lão Thi Vương này là cái thể loại Thi Vương nào.
Kết cấu cửa hàng hình cái kim tự tháp, ngay bên cạnh cái kim tự tháp là tượng của một con nhân sư, ừm, trừ việc bức tượng này đang nhìn bọn hắn và đứng dậy, lạnh lùng tiến về phía bọn hắn:
"Chúng ta còn chưa mở hàng. Mời quay ngược lại cho."
"Khabel, ngươi cứ làm thế thì sẽ mất khách đó."
Một nam nhân đi ra từ trong Kim Tự Tháp, hoặc cửa hàng giống Kim Tự Tháp, toàn thân người này bao phủ bởi một tấm áo choàng, loáng thoáng thấy được bên trong là một nước da rám nắm (rất khó để phân biệt đó là nước da rám nắng hay nước da đang phân hủy) được bao phủ bởi một đống giấy vệ sinh (xin lỗi, đó là vải lanh, chỉ là trông nó giống giấy vệ sinh quá) màu trắng bạc.
Không nhìn rõ đầu hắn, dù sao hắn đeo một cái mặt nạ hình con chim ưng, hoặc cũng có thể là con gà.
"Lạy thần Ra."
Tạo Thi Vương thốt lên:
"Gà? Đây là một con chim ưng, biểu trưng của thần Horus."
Hửm? Hình như hắn vừa lầm bầm thay vì nghĩ trong đầu.
Trần Ngọc Lâm đánh trống lảng:
"Chào Ngài, ta là Trần Ngọc Lâm. Ngài hẳn là Tạo Thi Vương?"
"Tạo Thi Vương.. chà, tên ngai của ta là "Tao II", "Tao", không phải "Tạo", nhưng nếu thấy thế thuận miệng thì..."
Tạo Thi Vương gật đầu:
"Đúng vậy, ta vừa mới tỉnh lại từ một giấc ngủ 500 năm. Thật kì quái khi chúng ta sống trong những túp lều tranh trong 4500 năm và đột nhiên sống trong những tòa nhà cao tầng chỉ trong 100 năm. Nhưng mà ai quan tâm chứ? Đi vào nào. Chà, cậu đến sớm 10 phút, nói sao nhỉ? Thật may mắn là ta đã chuẩn bị hoàn tất, thời đại của ta mọi nghi lễ cần được chuẩn bị đúng giờ..."
Nhân sư Khabel cúi mình nói với Trần Ngọc Lâm:
"Thi thoảng gã đó sẽ bắt đầu lải nhải về quá khứ, đừng để ý. Hắn hoài cổ lắm, hắn tới từ Triều Đại Thứ 17."
Trần Ngọc Lâm gật gù, kế đó bước vào trong tòa Kim Tự Tháp.
Hắn cùng Âu Bảo Uyên đi theo Tạo Thi Vương, tiến vào trong trung tâm của Kim Tự Tháp. Hắn búng tay, 2 cái xác ướp bật dậy, bưng một khay đồ uống nóng hổi cho bọn hắn:
"Trà bạc hà, thử đi. Đồ uống ưa thích của ta."
Trần Ngọc Lâm nhấp một ngụm, cũng khá ngon, có thể nói là trà thượng hạng với vị bạc hà. Kế đó Tạo Thi Vương ngồi xuống, nhấc ra một bàn tay lấy một cốc, hỏi:
"Vậy, cậu có thể có món gì cho ta nào?"
Trần Ngọc Lâm từ trong hòm Item lấy ra toàn bộ thành phần của Độc Mạc Dị Viêm Hoa, còn có 2 bông hoa Độc Mạc Dị Viêm Hoa được hắn trồng trong Dược Viên nữa, nhưng lại trong các điều kiện khác nhau nên cũng có sự khác biệt. Trần Ngọc Lâm không rõ có đáp ứng được vị Tạo Thi Vương này nhu cầu không.
Tạo Thi Vương cân nhắc, kế đó gật gù:
"Ta nghĩ phấn hoa và củ của cái này hợp lý, có thể sử dụng. Ta cũng sẽ lấy củ của cái này.."
Tạo Thi Vương chỉ vào bông hoa được hắn trồng trong thời tiết hàn băng:
"Nó.. khá kì lạ. Cũng không tồi, ta có thể thử một lần. Không còn gì khác à?"
Trần Ngọc Lâm nhớ tới bông hoa trông như con ma lem, có thể bắn laze, biết khóc biết cười trong Dược Viên, nhổ bông hoa đó lên, kế đó đưa cho Tạo Thi Vương xem xét.
Tạo Thi Vương nghe bông hoa khóc nưng nức, im lặng khó hiểu nhìn qua nhìn lại 3 cái, rồi chỉ vào Bé Súp hỏi:
"Nó là cái gì vậy? Nó thật.. kì quái? Nó giống hệt như cái con đằng kia, nhưng lại không kì lạ bằng."
Âu Bảo Uyên xù lông lên như con mèo:
"Ngài nói thế là sao? Cái thứ này nó trông đáng ghét gấp ngàn lần bé Súp. Nhìn, Bé Súp dễ thương thế này cơ mà."
Kế đó nàng dứ dứ con Bé Súp trước mặt Tạo Thi Vương và Trần Ngọc Lâm, cả hai thống nhất đến một cách kì lạ không để ý đến cái tạo vật dị dạng trước mặt mình.
"Ý ta không phải giống về hình, mà giống về chất.."
Tạo Thi Vương đắn đo, nói:
"Mà thôi, ta lấy cả cây này. Ta không thể phân biệt ra nổi nó là cái thứ gì cho nên lấy vậy, biết đâu nó có tác dụng. Nói đi, cậu muốn cái gì?"
Trần Ngọc Lâm cười nói:
"Tôi muốn nhận ít nhất 5 loại nguyên tố khác thuộc tính, mỗi loại chí ít phải thuộc cấp 3 trở lên."
Dị Nguyên Tố được phân chia thành 9 cấp, cấp 1 kém nhất, cấp 9 cao nhất. Mỗi một cái Dị Nguyên Tố dù là cấp 1 kém nhất đều đã đạt tới cảnh giới khó kiếm rồi. Linh Thủy, một loại nước hình thành tự nhiên trong điều kiện tràn đầy linh lực thậm chí còn không được tính là Dị Thủy, trừ 1 vài loại miễn cưỡng tính là.
Ví dụ như Tức Thổ, Tức Thổ là cấp 5 dị nguyên tố. Nếu lên cấp 6 thì nó không phải là Tức Thổ mà hóa thành Tức Địa.
Tạo Thi Vương lắc đầu nói:
"Cậu Lâm, cậu hẳn cũng biết giá trị của Dị Nguyên Tố. Dù là cấp 3 Dị Nguyên Tố cũng không khó tìm, cũng chẳng đắt đỏ mấy nhưng thứ mà cậu đưa cho.. thứ cho tôi nói thẳng... Đừng nói là 2 cái cây, thậm chí cho ta 1 tỉ cây này cũng không đổi được. À thực ra nếu thật sự có 1 tỉ cây thì đúng là đổi được nhưng ta đang dùng biện pháp..."
Trần Ngọc Lâm gật đầu, hắn cũng không phải giở công phu sư tử ngoạm. Hắn mỉm cười nói:
"Số lượng bao nhiêu cũng được. À, trừ lôi quang và kim loại."
"Chà, thế thì đáng cân nhắc."
Tạo Thi Vương hai mắt từ cái mặt nạ phát ra ánh sáng, như thể muốn nhìn thấu hắn.
Trên bản chất, đó là 2 điều kiện hoàn toàn riêng biệt. Ví dụ: Một "Ngọn Dị Hỏa" và "một phần của một ngọn dị hỏa" về cơ bản cùng là một ngọn lửa không sai, nhưng cái đầu tiên trong điều kiện tiêu chuẩn sẽ có thể độc lập tồn tại cho tới hàng ngàn năm, đồng thời nếu muốn có thể sinh ra vô số ngọn lửa khác.
Và những ngọn lửa sinh ra từ đó là "một phần của dị hỏa" hay là "tử hỏa", ngọn lửa kia là "mẫu hỏa". Tử hỏa giống như mẫu hỏa, nhưng lại cần 1 vật chủ để tồn tại, và cũng tiêu tốn năng lượng để tồn tại. Nếu quá bé nhỏ nó sẽ lập tức tắt ngúm.
Nếu Trần Ngọc Lâm yêu cầu một ngọn tử hỏa, cũng không phải không thể. Hơn nữa là không yêu cầu số lượng, tức là chỉ một nhúm nhỏ như cái đầu tăm là vừa vặn. Nên biết là để sinh ra "tử hỏa", mẫu hỏa cũng tốn năng lượng, nhưng 1 nhúm nhỏ xíu thì không đáng kể.
Tức là đối với các loại dị nguyên tố năng lượng thể thì Tạo Thi Vương hoàn toàn không có tổn thất nào, ôn dưỡng 1-2 ngày là được.
Tương tự với thổ, mộc, độc..v..v Mấy loại thuộc tính vật chất hóa thậm chí còn dễ cân nhắc hơn. Thông thường khi nói Dị Nguyên tố loại vật chất hóa thường là dùng "nhúm", "cân", "vốc" làm đơn vị, nhưng nếu số lượng không quan trọng thì một hạt cát cũng được.
Thật tiếc Tức Thổ trong Dược Viên không thể dùng để tiến hóa.
Adamant chính là Dị Nguyên Tố cấp 3, nhưng đặc thù của kim loại hình thái dị nguyên tố chính là số lượng nhiều. Một khi phát hiện ra một cục chính là có thể phát hiện ra cả một mỏ quặng.
Đem so với nó, cùng cấp năng lượng thể dị nguyên tố khó kiếm hơn rất nhiều do dễ dàng tiêu biến trong thiên địa.
Tạo Thi Vương nhâm nhi chén trà 10 phút, kế đó nói:
"Thành giao. Tới, ta giao cho ngươi, ngươi hẳn cũng có vật chứa Dị Nguyên Tố Hệ năng lượng chứ."
"Chỉ cần hấp thu là được."
Trần Ngọc Lâm cười, hắn không có, nhưng không thành vấn đề, chỉ việc thu nó vào giao diện là xong.
"Hấp thu à? Tùy ngươi."
Tạo Thi Vương nói:
"Kì thật, ta chỉ có 3 loại cấp 3 Dị Nguyên tố, nhưng mà ta có thể cho cậu một tia khí tức tử khí của ta, coi như là có tử vong chi khí. Chịu không?"
Trần Ngọc Lâm gật gù, cũng được. Hắn không cảm giác Tạo Thi Vương là cảnh giới gì, nhưng từ tử khí ngồn ngột trong cơ thể hẳn cũng không kém. Giám Định cũng không cho ra kết quả vì lớp áo choàng ngoài là một kiện pháp khí ngăn chặn thân thức nên không thể giám định. Chỉ có thể ra "xxxxx".
Trần Ngọc Lâm giơ tay ra, trên tay Tạo Thi Vương xuất hiện một đoàn lửa trắng bạc tinh khiết:
"Chiến tranh chi hỏa. Ngọn lửa do Horus ban cho ta, ta cho ngươi một đoàn tử hỏa."
Kế đó, một tia lửa bắn ra thành một cục lửa nhỏ như đầu tăm, chạm vào tay Trần Ngọc Lâm. Hắn chìm vào giao diện Hệ Thống, áp ngọn lửa nhỏ xíu này vào, thình lình một ô khác trong giao diện Tiến hóa sáng lên, đúng là Chiến Tranh chi Hỏa.
Kế đó hắn lần lượt nhận lấy một nhúm nhỏ, chừng vài chục gram đất Liên Sa, một loại cát tự hóa thành một bông hoa trong sa mạc, sẽ có thể hút và ăn người mắc nạn.
Hàn Băng ngàn năm, đây là một loại Dị Nguyên Tố rất phổ biến, kì thực cũng không có nhiều công dụng lắm, nhưng đặc tính cứng rắn và lạnh lẽo của nó đủ để xếp vào cấp 3, mặc dù là vừa đủ. Trần Ngọc Lâm nhận được một cục to như cục đá do nó có khá nhiều.
Cuối cùng là Tử Vong chi khí do Tạo Thi Vương phát ra, đủ 4 loại nguyên tố, Adamant vừa mua là 5 loại, cùng với...
Trần Ngọc Lâm cầm lấy một viên trữ vật giới chỉ, hắn đạt được từ tay tên Ma Tu Trung Phẩm, nhét vào trong ô tiến hóa cuối cùng, loại nguyên tố thứ 6. Hiện tại là đã có đủ 6 loại nguyên tố trên 8 loại yêu cầu, lần lượt là Kim Loại, Thổ, Hỏa, Hàn Băng, Tử Vong, Không Gian (viên trữ vật giới chỉ có thành phần là một loại đá bên trong có đặc tính không gian, dù sao cũng có nhiều loại không gian đặc tính).
Như vậy cần lấy loại nguyên tố thứ 7 là gì đây?
Trần Ngọc Lâm lúc trước định lấy sét của con Lôi Long, nhưng hắn chợt nhận thấy cũng không cần thiết, khi nào tiến hóa về thì bổ sung Lôi hệ nguyên tố cũng được. Giờ hơi có chút nóng lòng muốn tiến hóa quá.
Hắn nhìn Bé Súp, tự hỏi phản vật chất có tính là một nguyên tố không?
Âu Bảo Uyên hỏi, tay mân mê bụng con bé Súp:
"Ông đang nhìn cái gì vậy?"
Trần Ngọc Lâm đáp hơi bối rối:
"Tôi đang cần một loại dị nguyên tố khác, không phải bất cứ loại nào trong Kim, thổ, hỏa, băng, tử vong..."
Âu Bảo Uyên khó hiểu hỏi:
"Không phải mấy cái cây kia của ông nó là nguyên liệu thuộc tính Mộc ư? Mặc dù hình như cũng chưa đủ tính là Dị Nguyên Tố cấp 1, nhưng cũng là nguyên tố Mộc."
Trần Ngọc Lâm sững sờ, kế đó nhìn chằm chằm vào mấy cái cây trong Dược Viên.
Phải a, có một đống nguyên liệu Mộc thuộc tính trong Dược Viên, tại sao hắn không nghĩ tới?