Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 59: Ngoại truyện : Hoắc Hạo 11. Viên mãn




Hoắc Hạo cười rồi chòm người đến hôn nhẹ vào môi Lâm Lộc.

- " đi thôi, anh dẫn em đi chỗ này ". Anh đứng lên kéo tay cô.

Lâm Lộc bị hôn trộm một cái chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo đi. Cô cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô không kịp thích ứng. Từ lần xảy ra quan hệ với anh cho đến lời tỏ tình của anh lúc nãy, thời gian chưa quá một tháng. Giây phút này tưởng chừng như là mơ vậy. Anh đi phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô dắt theo. Bàn tay của anh rất to, có thể bao bọc cả bàn tay cô, sự ấm áp trong lòng bàn tay truyền đến khiến cho cô quên mất Seoul đang rất lạnh.

Bây giờ Hoắc Hạo rất ôn nhu với Lâm Lộc, sự ôn nhu của anh khiến cho Lâm Lộc tim không động cũng phải động. Khiến cho cô quên mất việc mình đến Seoul này để làm gì.

Đứng trước cửa hàng quần áo lớn. Hoắc Hạo nắm tay Lâm Lộc đi vào.

- " anh đưa em đến đây làm gì? ". Lâm Lộc vừa bước vào cửa liền hỏi.

- " thời tiết rất lạnh, mua cho em thêm vài chiếc áo ấm ". Anh nhẹ nhàng nói rồi kéo cô đến bên chỗ treo áo ấm.

- " không cần đâu, em có rất nhiều đồ ". Cô vội lắc đầu từ chối.

- " ngốc, chẳng phải là tối nay đi xem buổi hòa nhạc của idol em sao? Buổi hòa nhạc thì kéo dài lâu đấy, mà thời tiết lại lạnh nữa. Ngoan, nghe lời anh ". Nói xong anh lấy một chiếc áo lông cừu màu hồng đưa lên ướm thử người cô.

- " lấy cái này ". Anh quay sang nói với phục vụ.

- " ôi đừng, nó đắt lắm ". Lâm Lộc liếc mắt thấy được giá cả của chiếc áo, tim cô như ngừng đập. Ôi má ơi 861.89 USD.

Hoắc Hạo lại kéo Lâm Lộc sang chỗ khác chọn cho cô thêm áo, quần, giày và váy. Đối nghịch với sự tức giận của Lâm Lộc là vẻ mặt thản nhiên của Hoắc Hạo. Anh vẫn cậm cụi chọn đồ cho cô.

- " này, em nói là không cần rồi mà, anh mua đồ cho em, em có cảm giác như bị khi dễ vậy ". Lâm Lộc hậm hực nói.

Nghe thấy câu nói sau của Lâm Lộc, Hoắc Hạo ngừng động tác chọn đồ, anh quay sang phía cô sau đó kéo cô vào phòng thay đồ đóng cửa lại, trước những ánh mắt của phục vụ.

- " anh làm gì vậy, buông em ra ". Lâm Lộc hoảng hốt nhìn cửa phòng thay đồ đóng lại rồi bắt đầu giẫy dụa.

- " Tiểu Lộc, em nghe anh nói ". Anh nắm chặt hai vai cô, cất giọng trầm trầm.

Bấy giờ Lâm Lộc mới nhận thức được ánh mắt nghiêm túc của anh, cô bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói:-" được, anh nói đi ".

- " anh là bạn trai của em, bây giờ và sau này cũng vậy, chuyện bạn trai mua đồ cho bạn gái mình là chuyện rất bình thường. Anh chưa từng dẫn cô gái nào đi mua đồ, chính tay chọn cho những món đồ cho cô ấy, cho dù trước đó là Băng Nghi. Anh bây giờ nhận ra được cảm xúc của bản thân mình, anh biết bản thân mình đã yêu em rồi. Trước đây anh nói không quên được Băng Nghi là vì anh sợ không có ai thay thế được cô ấy. Nhưng từ khi em đến, mọi chuyện đều khác, em ảnh hưởng đến cuộc sống và cảm xúc của anh. Em làm anh tương tư, nhung nhớ. Lúc em không ở bên cạnh anh, anh rất nhớ em, thậm chí muốn chạy ra khỏi biệt thự để tìm em. Em nói em muốn đi xem buổi hòa nhạc của idol mình, lúc đấy thật sự anh không vui đó, cảm giác rất bực bội, anh không thích em nhắc đến idol một cách sùng báy như vậy, anh không thích nghe tình cảm của em dành cho idol mình. Nhưng em nói đây là nguyện vọng của đời em, nên anh đành chịu. Anh không biết tình cảm của em đối với idol mình thế nào, anh sợ.... anh sợ mình không chen vào tim em được ". Câu nói cuối của Hoắc Hạo giảm âm lượng dần.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Hạo nói nhiều như vậy, cảm xúc anh dần như lên đến đỉnh điểm, anh chỉ muốn buông xõa ra hết, muốn cho cô gái trước mặt mình thấy tình cảm của mình, sự hi vọng của mình. Anh đã đánh cược, anh cược rằng mình ngỏ lời thì Lâm Lộc sẽ đồng ý. Lúc đấy anh cũng sợ vì có sự chen ngang của YS đối thủ mà anh không biết mặt. Nhưng cũng may anh đã thắng.

Lâm Lộc nghe xong những câu nói của Hoắc Hạo, khóe mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào, sau đó là những giọt nước mắt lăng xuống. Có lẽ, cô nên nhìn lại cảm xúc của mình, YS là idol cô, là tín ngưỡng của cô, là hình mẫu của cô. Nhưng không phải người thuộc về cô. Ở ngay trái tim là chỗ nhận biết người mình thích, khi đứng trước người mình thích, trái tim sẽ đập nhanh, sẽ rung động. Và trái tim cô đã như thế, cô đứng trước mặt Hoắc Hạo, trái tim cô đã đập mạnh. Cô..... thích người đàn ông này.

- " Hoắc Hạo, em thích anh ". Lâm Lộc nhẹ nhàng quẹt những giọt nước mắt dở dang trên má rồi nhào vào lòng Hoắc Hạo.

Cảm giác ấm áp truyền đến, Hoắc Hạo mỉm cười. Anh đang hạnh phúc, vì người anh thích cũng thích anh.

- " cô bé ngốc, anh cũng thích em ". Vòng tay của anh siếc chặt hơn như sợ cô bay mất vậy. Phút chốc như ngọn lửa giữa mùa đông bùng cháy. Như những tia nắng mai chiếu xuyên qua tán lá gọi xuống mặt đất làm tan chảy tản băng. Cõi lòng của anh và cô nhưng đang phiêu đãng giữa mây, sự hạnh phúc ngập tràn đến mức không một cái gì có thể dập tắt.

Thời điểm thích hợp nhất, gặp được người thích hợp nhất, thật là tuyệt: Lâm Lộc thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.