Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 35: Hoang Thần quả




Sở Dương xuất chiêu như thiểm điện, Khai Dương Phá trong tay hắn thật sự quá mạnh mẽ, e rằng ở Ngoại tông viện, hắn là người sử dụng chiêu này có uy lực nhất. Hơn nữa bí chiêu diệp gia hỏa hầu, chồng chất liên hoàn chiêu cũng không phải ai cũng biết được.

Vốn Sở Dương đã định lấy ra Huyền Thiết Kiếm, bởi vì thanh kiếm này thừa sức phá đi lớp phòng ngự của Thủy Ngục Minh Xà, chính nó là thứ chém đầu Thủy Ngục Minh Xà nên tự nhiên muốn cắt thịt con rắn này sẽ không tiêu hao bao nhiêu tinh lực.

Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã bị hao mòn, nguyên khí của Quỷ lão lưu lại đã hoàn toàn mất tác dụng, từ Thoát Phàm cảnh sơ cấp tuột xuống Luyện Huyết Kỳ đỉnh phong, nhưng Huyền Thiết Kiếm quá sắc bén, cơ bản không cần quan tâm lấy người dùng, tự nhiên đem thực lực của hắn đề cao mấy lần.

Bất quá lai lịch Huyền Thiết Kiếm quá mức khủng bố, lại còn liên quan đến tên Hắc Huyền, hắn tất nhiên không thể để lộ nó ra cho mọi người thấy. Hắn trên thế giới này chính là sợ nhất loại người lòng tham không đáy. Thiết Hỏa tuy danh vọng cao ngất, nhưng nguyên binh khủng bố như Huyền Thiết Kiếm, có ai dám chắc được trong lòng lão không sinh ra dị tâm?

Một tên tu sĩ Luyện Huyết Kỳ nhỏ nhoi trong tay lại có được cực phẩm nguyên binh lai lịch thần bí, ai lại không động tâm xông lên cướp đoạt?

Hắn vận dụng kiếm bạc, còn có nguyên do là muốn kiểm nghiệm chút sức mạnh của bản thân. Có điều da lông của Thủy Ngục Minh Xà cứng rắn hơn hắn tưởng tượng nhiều, mặc dù sử dụng Khai Dương Phá đâm mấy lần, vẫn chỉ có thể tạo được một chút vết xước.

Ngẫm lại lúc trước Hắc Huyền tung ra một kiếm kia, lại quá kinh khủng rồi.

Cách ngày kiểm tra tu vi đệ tử Ngoại tông chỉ còn sáu ngày, thời gian này hắn nắm chắc sẽ đột phá Thông Mạch kỳ, bất quá đạt tới đỉnh phong, độ khó lại quá cao.

Đám đệ tử khinh thường nhìn Sở Dương, không khỏi cảm thấy người này quá phí công vô ích. Xem bộ dáng đã ngoài 25 tuổi rồi nhưng thực lực yếu đến đáng thương, nếu đem người này quăng vào Nội tông chẳng phải làm trò cười cho người khác?

Đối với mộng tưởng của đệ tử Ngoại tông viện, bọn họ nhất thanh nhị sở, bất quá lại càng khinh thường. Thiên phú không đủ tốt, không cần tốn sức, tiềm lực không có, há chi cần cù? Đạo lý này rõ ràng như vậy, tại sao lại không chịu hiểu?

Một đám cười trừ, lại không thèm quan tâm đến Sở Dương nữa. Có điều có một số đệ tử thiếu niên, mặt mày vô cùng tuấn tú ánh mắt lại len lén liếc nhìn Bạch Ly đang đứng ở đằng xa, trong ánh mắt không giấu được thèm thuồng. Nử tữ xinh đẹp như Bạch Ly bọn họ không phải là chưa gặp, bất quá nếu so khí chất, không ai có thể sánh được với cô gái này.

Bọn họ tuổi tuy nhỏ, có điều mang thân phận tuyệt thế thiên tài, đối với mọi việc đều xem như vật của mình, đối với Bạch Ly càng như vậy, tự nhiên vừa nhìn đã muốn đem nàng về làm của riêng, thái độ vô cùng ngang ngược.

Nếu như không phải thấy cô gái này trên người toát ra một cổ lạnh băng khí tức, bọn họ sớm đã xông lên kiếm chuyện.

Bạch Ly nhíu mày, lành lạnh nhìn đám người Thiết Hỏa, cảm thấy nhàm chán liền liếc Sở Dương, bất quá nhìn đến hành động của hắn, lại nhịn không được cảm thấy buồn bực. Tên tiểu tử này lai lịch rõ ràng rất lớn nhưng tại sao lại yếu nhược đến như vậy? Thọ nguyên đã không phải là nhỏ, tu vi chỉ là Luyện Huyết kỳ đỉnh phong.

Nàng bản thân ngụ bên trong thân thể của Sở Dương nên tự nhiên biết được không ít bí mật của hắn. Như việc hắn nhận Quỷ lão làm sư phụ, gặp được Tử Ưu, hay là có mối quan hệ thân thiết với Lâm Dĩnh.

Người này tính tình cẩn thận, trong thâm tâm lại càng có chút ít mưu mô. Cùng hắn đối đầu sẽ không ăn được nhiều lợi ích, bất quá tu vi quá yếu, sợ rằng không dọa được ai. Nàng lựa chọn theo hắn làm hộ vệ 3 năm, e rằng sẽ ăn không ít phiền muộn.

Lúc này, thấy hắn vất vả dùng kiếm bạc đâm ra nhiều kiếm như vậy, trên mặt đã xuất hiện mồ hôi nhễ nhãi, ánh mắt có chút híp lại, vừa định ra tay liền thấy Sở Dương trên mặt vậy mà hiện lên tức giận, lập tức buồn cười thu tay, bình tĩnh đứng đó muốn nhìn coi hắn có thể làm được trò trống gì.

Không phải nàng khinh thường Sở Dương, nhưng mà thực lực của hắn quá yếu, bảo nàng không coi thường hắn cũng khó.

Chỉ thấy Sở Dương cau mày cầm kiếm bạc thở dốc, trong lòng không ngừng chửi rủa. Sớm biết con Yêu xà này da cứng đến như vậy, đã bảo Hắc Huyền tên cuồng ma này chém thêm vài trăm nhát, để lúc này thoải mái một chút a.

Hắn khổ sáp nhìn lớp da rắn chắc của Thủy Ngục Minh Xà, chợt nội tâm như có lửa giận trỗi dậy, một cổ lực lượng mạnh mẽ điên cuồng bạo phát. Mà nương lấy hai tay điên cuồng rung động, nguyên khí theo hai cánh tay của hắn mơ hồ tỏa ra một tầng sương nhạt màu đen.

Hoang Thần quả, dị động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.