Vĩnh Biệt Em - Hựu Lam

Chương 28: Ngoại truyện “Sau khi về bên nhau” [phần cuối]




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm ấy, không khí thích hợp, cơm nước xong xuôi, họ tự nhiên đến khách sạn thuê phòng.

Chưa qua cửa phòng mà em Kỷ đã vội vã hôn anh Quan, cọ mũi anh Quan… anh Quan mỉm cười, dịu dàng vòng tay mình quanh cổ em Kỷ.

Cửa phòng mở toang, hai người họ lảo đảo bước vào. Em Kỷ chốt cửa lại, đôi mắt đo đỏ, vội nói:

– Anh Quan, em làm nhé? Cho em làm đi mà? Cho em làm lần này nha?

Anh Quan cười, con ngươi đen láy của anh phản chiếu dáng hình của em Kỷ.

– Hay… để anh nhỉ. – Anh Quan trêu em Kỷ, dịu dàng vuốt ve tai em – Em cũng đâu còn tuyến thể, sao anh biết liệu có… ưm…

Em Kỷ không phục, chưa nghe anh Quan nói hết mà khẽ cắn môi anh, nuốt hết lời thoại còn lại của anh.

– Liệu có ảnh hưởng hay không… anh Quan thử là biết à. – Em liếm vết em vừa cắn trên môi anh, dỗi hờn tiếp lời anh.

Anh Quan còn chưa kịp nói gì thêm, em Kỷ đã cúi đầu, hôn anh thật sâu.



– Anh Quan có sướng không nào…

– Sướng…

Đêm, còn dài mà.

《Toàn văn hoàn》

Tác giả có lời muốn nói:

Sao mình nhất định phải cho đôi này ứ ừ, còn đôi khác thì không? Vì mình muốn chứng minh em Kỷ “được” nhé! Hẹn gặp các bạn trên Weibo với phiên bản nhỉnh hơn của mình.

Thợ xếp chữ có lời muốn gửi:

Bấm trang 2 để xem phiên bản nhỉnh hơn của tác giả.

Phiên bản còn lại dành cho ai cần

Đêm ấy, không khí thích hợp, cơm nước xong xuôi, họ đến khách sạn thuê phòng như thường lệ.

Chưa qua cửa phòng mà em Kỷ đã vội vã hôn anh Quan, cọ mũi anh Quan… anh Quan mỉm cười, dịu dàng vòng tay mình quanh cổ em Kỷ.

Cửa phòng mở toang, hai người họ lảo đảo bước vào. Em Kỷ chốt cửa lại, đôi mắt đo đỏ, vội nói:

– Anh Quan, em làm nhé? Cho em làm đi mà? Cho em làm lần này nha?

Anh Quan cười, con ngươi đen láy của anh phản chiếu dáng hình của em Kỷ.

– Hay… để anh nhỉ. – Anh Quan trêu em Kỷ, dịu dàng vuốt ve tai em – Em cũng đâu còn tuyến thể, sao anh biết liệu có… ưm…

Em Kỷ không phục, chưa nghe anh Quan nói hết mà khẽ cắn môi anh, nuốt hết lời thoại còn lại của anh Quan.

– Liệu có ảnh hưởng hay không… anh Quan thử là biết à. – Em Kỷ liếm vết em vừa cắn trên môi anh Quan, dỗi hờn tiếp lời anh Quan.

Anh Quan còn chưa kịp nói gì thêm, em Kỷ đã cúi đầu, hôn anh Quan thật sâu.

Thân nhiệt hai người họ tăng lên, đầu anh Quan choáng váng, anh Quan để mặc cho em Kỷ tùy ý đưa lưỡi em quấn lưỡi anh, mãi đến khi anh Quan thấy khó thở thì em Kỷ mới từ từ buông anh ra.

Em Kỷ đã nhịn quá lâu rồi, một khắc quấn quít này rút chốt kiềm nén của em Kỷ ra, nhịp thở hỗn loạn, anh Quan còn chưa phản ứng lại thì em Kỷ đã bế anh Quan lên giường rồi.

– Anh Quan ơi, em cứng rồi. – Em Kỷ còn không biết xấu hổ, kéo tay anh Quan xoa đầu bé Kỷ – Anh cảm nhận được không? Thấy có ảnh hưởng không?

Anh Quan thất thần mặc cho em Kỷ kéo tay anh xoa đầu bé Kỷ đang nóng bừng bừng, anh Quan muốn rụt tay lại nhưng em Kỷ nhanh chóng giữ tay anh Quan.

– Sao anh vẫn còn ngại vậy chứ… – Em Kỷ cong môi, nở một nụ cười – Em cứ nghĩ anh Quan quen cả rồi…

Chuyện trên giường, dù là Alpha hay không phải, dù là kiếp trước hay kiếp này, em Kỷ vẫn luôn mạnh mẽ đàn áp anh Quan đến vậy. Có lẽ do em Kỷ quá thích hình ảnh anh Quan trầm lặng, chững chạc có những biểu cảm thẹn thùng, mơ màng.

Em Kỷ hôn tay anh Quan, rồi đưa lưỡi lướt qua nơi yết hầu nhạy cảm, vàng tai, xương quai xanh của anh Quan… thỉnh thoảng còn cắn nhẹ khiến cơ thể anh Quan run khẽ. Một tay khác của em Kỷ luồn xuống dưới, lặng lẽ tháo quần jeans của anh Quan ra.

Bé Quan đã phất cờ, quần nhỏ mỏng manh chẳng thể che bé lại. Anh Quan xấu hổ, nhắm mắt, anh Quan vừa thủ thỉ “chờ đã” một tiếng thì em người yêu trẻ tuổi của anh đã chặn mọi thanh âm từ cổ họng anh lại.

– Ưm…

Em Kỷ tháo quần nhỏ của anh Quan, rồi cuối người ngậm lấy bé Quan, em nói chậm rãi:

– Em không muốn chờ nữa…

Em Kỷ vừa liếm mút bé Quan, vừa xoa nắn bờ mông mềm mại của anh Quan, thấy biểu cảm mê man của anh mặc em buông thả, em Kỷ đưa ngón tay vào lỗ nhỏ mà em ngày đêm nhớ thương, chuẩn bị giúp anh.

Anh Quan vẫn đang đắm chìm cảm giác được người thương chăm chút bé Quan, chợt một ngón tay tiến vào trong anh Quan, anh Quan mở mắt nhìn em Kỷ.

Ánh mắt anh Quan mơ hồ, anh khẽ nhắc:

– Bôi trơn nữa…

Em Kỷ cười một chút, cúi mình mạnh hơn, khiến anh Quan lâu ngày không làm thật thành bắn ra, phần dịch trắng ngà dính trên đầu lưỡi của em Kỷ.

– Anh xin lỗi… – anh Quan quên mất thân thể này của anh chưa từng trải bao giờ, áy náy – anh quên…

– Em cố tình đấy. Với lại, này cũng… bôi trơn được nè. – Em Kỷ nhả phần dịch ấy ra tay, động tác gợi tình hết nấc, anh Quan nhìn em, dục vọng vừa bắn mà bé Quan lại bật dậy rồi.

Em Kỷ dùng phần dịch kia rồi mở rộng lỗ nhỏ của anh Quan, kiên nhẫn mò mẫn, chờ đến khi lỗ nhỏ anh có thể tiếp nhận một vật khác ngoài những ngón tay. Rõ ràng là bé Kỷ nóng lòng lắm rồi, mà em Kỷ còn vờ bình tĩnh hỏi anh Quan:

– Đau không ạ? Anh ổn chứ?

Anh Quan cắn môi dưới. Thân là Alpha, chút đau đớn này chẳng nhằm nhò gì với anh… nhưng mà dáng vẻ em Kỷ nâng niu anh như thể anh là báu vật của em khiến anh cảm động, tim anh nhừ nhũn.

– Anh ổn… em vào đi. – Anh Quan đỏ mặt thúc giục em Kỷ, giục xong anh lại tự thấy mình thật không biết xấu hổ, anh ngoảnh mặt qua một bên. Hành động này của anh Quan để lộ đường cong trên cổ, hấp dẫn kẻ vồ mồi, khiến kẻ đó càng lúc càng… đói khát.

Em Kỷ nhắm mắt, thở một hơi, giọng khàn khàn, gọi:

– Anh Quan ơi…

– Anh đây?

– Em không mang bao được… khôn-

Lời còn chưa dứt, em Kỷ đã cho bé Kỷ tiến vào lỗ nhỏ ướt đẫm của anh Quan.

Em Kỷ không định cho anh Quan trả lời luôn!

Anh Quan trợn mắt, chưa kịp đáp lại em Kỷ thì cảm giác trướng lên ở phía sau khiến anh chỉ có thể đánh vần:

– A…

Em Kỷ cắn răng, cảm giác được vây chặt kia khiến em suýt đầu hàng. Em Kỷ thở dốc, vỗ mông anh Quan, trêu anh:

– Anh Quan rù quến em.

Anh Quan đỏ mặt, định phản bác câu nói ấy thì bị em Kỷ xỏ xuyên, tước quyền được nói của anh.

– Thật sướng… anh Quan ơi… – Sóng tình dập dìu, em Kỷ hưng phấn, máu Alpha chảy trong xương cốt của khiến em không tự chủ được mà gác chân anh Quan lên vai, nhờ thế mà bé Kỷ vào sâu hơn – Anh Quan giỏi quá…

Em Kỷ đẩy đưa chục lần, chợt nhớ ra chuyện gì, ra vẻ tủi thân hỏi anh Quan:

– Chẳng phải anh Quan cảm thấy em không được à? Anh nói xem, em được chứ?

Anh Quan cảm thấy mình như chiếc bé lá dập dềnh giữa làn khơi, lênh đênh chìm nổi theo động tác của em Kỷ, không nghe rõ em hỏi gì nữa, chỉ van xin:

– Chậm… Chậm thôi… Đừng… Ưm…

– Đừng? Anh Quan đang sướng mà… Bé Quan cứng rồi.

– A… Đừng…

Em Kỷ rút ra đâm vào một hồi, lát sau cắm chặt bé Kỷ vào trong người anh Quan, bắn hết dòng tinh ấm nóng vào nơi sâu nhất trong lòng anh Quan. Cả người anh Quan nhũn như cọng bún, anh thở chậm dần, nhìn em Kỷ, hờn dỗi em.

Em Kỷ thỏa mãn, nằm cạnh anh Quan, bé Kỷ vẫn nằm trong người anh. Em Kỷ sờ mối nối giữa hai người, trêu anh:

– Anh Quan sẽ có bầu ạ?

– Đừng quậy nữa.

Em Kỷ mím môi, tay em sờ hai hạt đậu trước ngực anh Quan. Hơi thở anh Quan lại loạn, anh định đẩy em Kỷ ra:

– Thật đấy… anh muốn nghỉ… A! Sao em…

– Mới có một lần! – Vẻ mặt của em Kỷ buồn bã, bé Kỷ đã đứng dậy tự bao giờ, em lại đẩy bé vào sâu hơn – Chưa kể… Ừm… anh kẹp em…

– Anh không có… A…

– Anh Quan có sướng không nào…

– Sướng…

Đêm, còn dài mà.

《Toàn văn hoàn》

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh bum ba là bum này mình phải viết, viết em Kỷ nhà mình “công năng đủ đầy” nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.