Trong chăn, hai nam nhân vừa mới nói hết lòng mình vai sát vai, đôi chân giao triền, Hàn Dật ghé mặt lại rất gần, ánh mắt nóng rực, lời nói ra cũng nóng kinh người: “Có thể hôn một chút sao?”
Lục Ích Gia vừa mới ừ một tiếng, y đã vội vã lao tới, một tay luồn sau gáy Lục Ích Gia, đem hai đôi môi tương hợp một chỗ.
Lần trước bởi vì cưỡng hôn nên dùng rất nhiều sức mạnh, toàn bộ quá trình tiếp xúc cốt yếu hạn chế đối phương phản đối lại, chờ đến thật sự hôn môi, hai bên đều không có tí chút kinh nghiệm nào chỉ lung tung va chạm, mà hiếm thấy đôi bên đều không khó chịu gì, đều cảm thấy ngọt ngào đến lạ, đụng chạm rồi cọ xát một hồi, Lục Ích Gia liền cảm thấy mơ mơ màng màng, đầu óc như tương hồ, một lát sau Hàn Dật theo bản năng nâng eo cậu lên, Lục Ích Gia khẽ hừ một tiếng, đầu lưỡi cả hai liền quấn quít lấy nhau.
Đầu lưỡi Hàn Dật luồn qua hàm trên liếm láp lấy từng kẽ răng người đối diện, đem đến ảo giác tựa điện giật từ cuống họng cho tới xương đuôi, Lục Ích Gia theo bản năng ngậm lấy chiếc lưỡi đang cả gan làm loạn kia mút mút, ngụ ý muốn y yên ổn một chút, ai dè sư huynh sững sờ trong giây lát, liền lập tức xoay người đè lên, thẳng thắn nắm lấy sau gáy Lục Ích Gia ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, lúc này mới càng thêm thống thống khoái khoái hôn xuống.
Hàn Dật hôn gấp, liền lưu luyến không chịu tách ra, tình cờ thoáng thả ra một chốc lát cho Lục Ích Gia thở dốc, lại lập tức nhào vào đòi hỏi vô độ.
“… Thích không?” Linh hồn nhỏ bé của Lục Ích Gia muốn bị y hôn đến bay mất ba hồn, nghe thấy Hàn Dật hỏi, mới miễn cưỡng hoàn hồn, ánh mắt người đối diện đang chăm chú theo dõi, chấp nhất hỏi tiếp, “Em thấy thích không?”
Áo sơ mi trên thân Hàn Dật bị Lục Ích Gia vò đến nhăn nheo, nút áo mở hai viên, mái tóc bên phải bởi hành động trong lúc mê loạn của Lục Ích Gia mà có chút ngổn ngang, hiện tại lại còn ép hỏi cậu có thích hay không.
Có thích hay không, thích hay không?
Lục Ích Gia che lại đôi mắt, nhưng không che được cả khuôn mặt đỏ như tôm hấp, cậu nghiêng đầu đi, đáp “Thích.”
Bọn họ tựa hồ so với đám thiếu niên vừa mới nếm trải trái cấm còn ngây ngô hơn, rõ ràng dính sát lấy nhau một giây cũng không muốn chia lìa, thế nhưng lăn lộn đến nửa đêm, chỉ khiến cho đầu lưỡi đau, đôi môi cũng đau, cuối cùng ôm nhau ngủ, thậm chí quần tây của Hàn Dật còn chẳng hề cởi.
Đêm hôm trước ngủ quá muộn khiến sáng hôm sau Lục Ích Gia không thể thức dậy như thường lệ, mơ mơ màng màng nhìn Hàn Dật rời giường vào buồng tắm, vừa mới ngủ thiếp đi, một lát sau, liền nghe thấy Hàn Dật ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Anh đi làm.”
Lục Ích Gia mở mắt ra ừm một tiếng đáp lời.
“Hôm nay em có việc gì cần ra ngoài không?” Hàn Dật lại hỏi.
Lục Ích Gia cố gắng nghĩ một hồi, lát sau mới lắc lắc đầu, Hàn Dật liền nở nụ cười, tựa hồ bị dáng vẻ mệt rã rời của ai kia chọc cười, hôn lên môi cậu một cái, “Ngủ đi.”
Lục Ích Gia lại ngủ thêm một tiếng nữa, lúc tỉnh lại đã hơn chín giờ, trong điện thoại có tin nhắn do Hàn Dật gửi tới, kêu cậu chuẩn bị dọn nhà.
Hai người bắt đầu nói chuyện yêu đương – tối qua Hàn Dật đã xác nhận vô số lần, tình huống của bọn họ so với mọi người có chút khác biệt, tiến độ cũng không như thông thường, đến ngay bản thân Lục Ích Gia cũng không cảm thấy việc đêm qua vừa mới bày tỏ tình cảm nay đã chuyển tới ở chung có gì không thích hợp.
Hồi chưa yêu nhau còn ở chung một thời gian chẳng hề ngắn, không có lí gì hiện tại xác định quan hệ lại do dự đắn đo.
Cậu cầm điện thoại ngồi dựa vào đầu giường ngẩn người, chờ tới khi phản ứng lại mới nhận ra, từ nãy tới giờ tay cậu luôn vuốt ve ảnh chân dung wechat của Hàn Dật.
Lục Ích Gia trả lời: ừm
Hàn Dật ngay lập tức nhắn tới: Em tỉnh rồi?
Lục Ích Gia: Mới vừa tỉnh, sư huynh, mấy giờ anh tan tầm?
Hàn Dật: Sắp rồi.
Y nói sắp về quả thật không hề nói lấy lệ, mới hơn hai giờ đã xuất hiện trước cửa nhà Lục Ích Gia, lúc chuông cửa vang lên cậu không hề nghĩ là y, cửa mở ra, hai người đứng đối diện nhau, ai nấy đều có chút sửng sốt, Lục Ích Gia lùi lại nhường đường, hô: “Sư huynh…”
Hàn Dật theo đi vào, bước nhanh hai bước tới trước mặt Lục Ích Gia, giơ tay nắm chặt tay cậu, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo cậu, hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười.
Lục Ích Gia thầm nghĩ chẳng khác gì tụi cấp hai nói chuyện yêu đương cả, mà ngẫm lại mới nhớ ra, cậu nào đã thấy học sinh cấp hai yêu đương bao giờ đâu, không thể tùy tiện oan uổng nói người khác ấu trĩ giống mình được.
“Sao lại ngẩn người thế?” Hàn Dật ôm lấy cậu, một tay vẫn nắm chặt bàn tay đối phương, mười ngón liên kết, tay còn lại xoa nắn vành tai cậu, cúi đầu má cọ bên má, chậm rãi hít một hơi thật sâu, Lục Ích Gia vụng về đưa tay đặt lên eo y, Hàn Dật dời bàn tay đang vân vê vành tai cậu chuyển qua mặt, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mọng kia, qua một hồi lâu mới chịu tách ra.
Căn phòng này vốn ở không bao lâu, Lục Ích Gia dọn dẹp một hồi, không có bao nhiêu đồ, Hàn Dật đi chung quanh kiểm tra một lần, trước khi ra cửa chợt nhớ tới: “Phòng này còn bao lâu mới đến kì?”
Lục Ích Gia lập tức khẩn trương lên, khô cằn mà đáp: “Còn hơn một năm…”
“…” Hàn Dật nhìn cậu một hồi, cuối cùng nói, “Thôi.”
Thế nhưng Lục Ích Gia hiểu rất rõ, vừa rồi là biểu hiện mỗi lần muốn giáo huấn cậu đấy mà, nay tránh được một kiếp, khiến cậu cảm thấy tình yêu của đám học sinh cấp hai này không có gì là không tốt cả, không phải, phải là tốt vô cùng, tốt cực kì mới đúng.
Đến khi về tới cổng Hưng Thịnh, trong khoảnh khắc đặt chân vào trong thang máy, Lục Ích Gia mới chợt cảm thấy hổ thẹn vì một số hành vi trong quá khứ cua rmifnh.
Ngày cậu dứt áo ra đi, Hàn Dật còn đang phát sốt, y gọi điện cậu không nghe, nhắn tin cậu không trả lời.
Khoảng thời gian bà ngoại nằm viện, cậu chuyển về căn phòng trong khu trường học còn chưa phá dỡ, có một buổi tối, chẳng hiểu tại sao hơn mười giờ đêm cậu lại xuống lầu đổ rác, lúc đi ngang qua liền thấy chiếc Cayenne đỗ tại vị trí đậu xe của mình, cửa sổ xe mở phân nửa, người ngồi trong châm điếu thuốc, đốm lửa xanh đỏ lấp lóe trong màn đêm, người có tật hơi bị ưa sạch quá như Hàn Dật lại nắm lấy cái tay mới vừa cầm túi rác bẩn, nói cậu cho y một cơ hội, mấy ngày sau, cậu liền vội vã dọn đi.
Đêm nay, trong căn hộ từng chứng kiến ‘sự kiện kinh thiên động địa’ này, cậu trai thẳng nam trì độn cảm thấy hổ thẹn đến ngập trời.
Vì thế cậu để mặc Hàn Dật ‘cuồng hôn’ mình, vừa thu dọn đồ đạc vừa hôn hôn một cái, ánh mắt chạm phải nhau liền hôn một cái, Hàn Dật mang đồ đạc của cậu đi về phía phòng ngủ chính bày biện, cậu cũng không phản đối, cuối cùng lại bị đẩy lên tủ quần áo, lại hôn một cái.
“Sao lại ngoan đến vậy?” Âm thanh Hàn Dật rất thấp, nghe vào tai khiến trái tim Lục Ích Gia ầm ầm nhảy loạn, khuôn mặt y vẫn không có biểu cảm gì như thường, đôi môi lại dán lấy môi Lục Ích Gia, bàn tay vuốt ve cái tay ôm lấy eo mình của cậu, cực kì trân trọng mà hôn lên khóe môi ai kia. Lục Ích Gia không nói lời nào, y liền hỏi tiếp, “Em có đói bụng hay không?”
Lục Ích Gia đáp: “Đói.”
Hàn Dật sờ sờ tóc cậu: “Đi ra ngoài ăn, mình đi tiệm đồ ăn Nhật ở ngay ngoài tiểu khu nhé?”
Lục Ích Gia thích món sashimi của tiệm đó, cảm thấy tươi ngon hơn hẳn nơi khác, trước đây có khi Hàn Dật tan tầm sớm sẽ đi qua mua cho cậu, Lục Ích Gia nói: “Được.”
Cơm nước xong về nhà, hai người lần đầu tiên đi vào cùng một căn phòng ngủ, tay còn nắm chặt tay, Lục Ích Gia còn chưa kịp cảm thấy không dễ chịu, Hàn Dật đã buông tay đi tắm trước, lúc đi ra trên người mặc áo ngủ đàng hoàng, cũng không nói lời gì kì quái với cậu – Lục Ích Gia vẫn thuận theo quy trình cũ, tắm rửa xong liền sấy tóc, xong xuôi đi ra ngoài liền thấy Hàn Dật đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên, “Lại đây.”
Lục Ích Gia mới vừa bò lên giường liền bị Hàn Dật kéo vào trong lòng, cúi đầu ghé vào cổ cậu ngửi một hơi.
Lục Ích Gia theo bản năng hơi né một chút, Hàn Dật liền ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế ôm người vào lòng, tay cầm lấy tay cậu, hỏi: “Không quen?”
“Không phải… không có.” Lục Ích Gia lắp bắp phủ định, tiếp cậu im lặng một chốc, quay đầu ngó Hàn Dật, nhìn thấy ánh mắt kiên trì của y, mới không tự chủ được nhỏ giọng kêu “Sư huynh”.
“Không sợ.” Hàn Dật giơ tay gảy gảy đám tóc mái lòa xòa trên trán cậu đi, khẽ hôn lên môi cậu một cái, lặp lại “Không sợ.”
Tắt đèn, hai người chui vào trong ổ chăn, Lục Ích Gia quay lưng lại với Hàn Dật bị y ôm vào lòng, hai tay vòng tới trước ngực cậu, Hàn Dật cọ lấy chân Lục Ích Gia “Gầy.”
Lục Ích Gia quả thật gầy đi nhiều, trước kia cũng gầy, thế nhưng vừa nãy tắm rửa mới chợt nhìn thấy xương sườn dần dần lộ rõ, chút ít thịt mỏng kia hình như bị bào đến mất tích luôn rồi.
“Bởi vì không ăn cơm.” Lục Ích Gia nói.
Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy mình ấu trĩ quá, cho nên nói bù: “Không ăn cơm là vì bận quá.”
“Ừ.” Hàn Dật bất ngờ dễ nói chuyện vô cùng, “Sau đó đừng có bận việc quá như vậy.”
Câu nói này vừa khéo đâm đúng chỗ đau, cậu thành thật khai báo: “Thật ra, hiện tại em không có công việc gì, không khác gì thất nghiệp là mấy.”
Hàn Dật nói: “Ở nhà một thời gian rồi tính tiếp, trước cứ dưỡng thân thể.”
Người thân cuối cùng qua đời, đối với Lục Ích Gia, so với lột da còn dày vò gấp bội, thậm chí từng có khi cậu cảm thấy không thiết tha gì, làm gì cũng chán nản, tựa như cái xác vật vờ di động, thế nhưng trước khi ngủ cậu lại nhớ tới Hàn Dật, tỉnh lại cũng liền nhớ tới Hàn Dật, uống nước sẽ nhớ tới, ăn cơm nghĩ tới, bước đi là nhớ, ngồi xe là mong.
Cậu đột nhiên nghĩ, có lẽ cậu đã yêu thích Hàn Dật từ rất lâu rồi, chỉ là bản thân mình chưa nhận ra.
Lục Ích Gia kể cho Hàn Dật nghe những chuyện này, y trầm ngâm hồi lâu, khẽ lật tay một cái, xoay cậu qua đối diện mình, nghiêm túc hỏi: “Mỗi ngày trước khi ngủ em đều sẽ nói mấy lời dễ nghe như vậy sao?”
Lục Ích Gia hỏi ngược lại: “Êm tai sao?”
Hàn Dật có chút hận, siết chặt lấy eo cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Sao trước đây anh lại không biết em là thằng nhóc dằn sẽ dằn vặt người chứ hả?”
Lục Ích Gia nhớ tới từng câu chất vấn hồi đêm qua, ngay trước khi Hàn Dật hôn tới liền nhỏ giọng nói: “Có lẽ bởi vì em là một đứa không có lương tâm đi.”