Viết Lại Giấc Mơ Ở Hattusa

Chương 29: Điều may mắn




Inari dường như bỏ ngoài tai mọi lời nàng nghe thấy chỉ chìm ngập vào nỗi đau quá lớn này mà thôi. Kail nhìn thấy nàng như vậy, dáng vẻ khổ sở của nàng làm anh không chịu được, anh biết nàng đang nghĩ rằng. . .Tito đã chết. Anh ôm lấy nàng vào lòng, lời nói của anh dịu dàng đến mức Yurri đứng bên cạnh cũng phải giật mình. Cô chưa bao giờ thấy anh hành xử như thế trước đây, trong đôi mắt lạnh lùng ấy tràn đầy sự yêu thương vô hạn.

“Inari, đừng khóc nữa, mọi việc không như em đã nghĩ đâu, Tito không chết, đây không phải là cậu bé!” Đôi môi của anh hạ xuống hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, như xoa dịu đi cảm xúc của nàng lúc này. Inari như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng không dám tin lời anh nói là thật, nàng có nghe nhầm không? Inari hoang mang mở mắt ra, quay đầu lại nhìn vào mắt Kail, những giọt nước mắt còn chưa kịp khô vương trên khóe mi của nàng.

Kail cau mày lại, nỗi đau thoáng qua nơi đôi mắt màu xanh biếc trong suốt đó chính là điều anh không muốn thấy nhất. Kail vừa hôn lên những giọt nước mắt ấy, dùng đầu lưỡi liếm sạch chúng đi, vừa nhắc lại lời mình nói: “Tito không chết Inari, cậu bé còn sống, đang được Harvey chữa thương ở phủ hoàng tử. Còn đây là cậu bé giúp việc trong thần điện của Vương phi Nakia, cậu ta nói nợ em một món nợ ân tình. Vì thế đã cứu Tito và Yurri thoát khỏi cái chết trong gang tấc, anh còn muốn cứu cậu bé thoát khỏi thần điện. . . Nhưng mọi việc lại quá muộn . . .”

“Không phải sao?. . . Nợ em ư?” Khi nàng chạm vào thi thể, nàng chỉ thấy được cảnh tượng sau cùng của người ấy, bị lột da một cách man rợ. Nàng đã thống hận kẻ đã giết Tito biết bao nhiêu, lòng căm thù nhấn chìm lý trí của nàng. Nàng đã muốn báo thù kẻ đó, để hắn nếm cái chết đau đớn tột cùng. . . Nhưng nàng lại không hề thấy được khuôn mặt người bị hại. . . Thì ra không phải là Tito. Inari xoay đầu lại nhìn vào bọc vải thi thể trên tay mình, chậm rãi mở chiếc khăn ra, lộ ra khuôn mặt đẫm máu của một cậu bé xa lạ. . . Cậu ta. . . không phải là Tito.

Nhưng nàng biết cậu bé này. . . đây không phải là người nàng đã cứu sống khỏi bệnh lao phổi vào đêm trăng tròn cuối cùng nàng làm phép sao? Chẳng lẽ khi ấy cậu bé đã nhìn thấy được khuôn mặt thật sự của nàng? Món nợ ân tình. . . Cậu bé đã trả lại cho nàng chính mạng sống mà nàng kéo về từ tay thần chết. Cảm xúc trong nàng dịu lại, nỗi đau đớn cùng cực từ từ biến mất, thay vào đó là sự thương xót cho một người ra đi còn quá trẻ.

Inari đưa bàn tay lên vuốt đôi mắt của cậu bé xuống, ôm cậu vào lòng một lân nữa, “Cậu không nợ ta gì cả, nhưng. . . ta vô cùng cảm kích cậu, cảm ơn cậu rất nhiều.” Sau đó nàng nhẹ nhàng đặt thân xác của cậu bé xuống đất, ngọn lửa từ đâu bùng lên dữ dội, bao bọc lấy cậu bé. Đây là việc duy nhất nàng có thể làm vì cậu, dùng chính ngọn lửa thiêng để thanh tẩy mọi thứ không sạch sẽ, để linh hồn của cậu được bình yên. Kail nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt anh đưa mắt nhìn về phía Inari trong lòng mình, phong ấn có khẽ hở sao.

Rồi bỗng chốc anh hiểu ra tất cả, về thái độ bất chấp của Inari khi lao về phía này, như nàng đã biết trước sẽ có người chết tại đây. Không, có lẽ nàng đã nhìn thấy rằng Tito sẽ chết, và nàng đã nghĩ người nằm ở đây chắc chắn phải là cậu bé. Vì Inari rất tin tưởng vào “lời tiên tri” của mình, vì thế nàng đã đau đớn khi chính mắt thấy mọi việc. Đáy lòng Kail rung động mãnh liệt, sự giận dữ dâng trào nơi đáy mắt, nhất định việc phong ấn của Inari có khẽ hở có bàn tay của Nakia nhúng vào.

Anh quan sát nàng kỹ thêm chút nữa, lập tức nhận ra sự yếu ớt và thần sắc nhợt nhạt trên khuôn mặt của nàng. Nhiệt độ cơ thể cũng không ổn định, như đang ngày càng nóng lên, đôi môi khô nứt chứng tỏ nàng đã từng sốt rất nhiều lần. Vậy mà Inari đã lấy đâu ra sức mạnh để vượt cả đoạn đường dài từ Ai Cập trở về Hattusa? Anh đứng dậy, bế cả nàng lên theo, rồi chậm rãi nói: “Mọi việc đã xong rồi, về thôi, Inari, ta đưa em đi gặp Tito.”

Nàng gật đầu, trước mặt anh và những cận vệ thân tín, nàng cố tình sử dụng ma pháp điều khiển lửa của mình, nàng tin anh cũng sẽ hiểu những thứ nàng không thể kể ngay lúc này. Yuuri nhìn thân xác cậu bé đã cứu mình bị lửa thiêu rụi trong nháy mắt thì vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài cô ra thì không có ai có biểu hiện như vậy. Thế rồi bất chợt cô nhìn về phía người con gái được Kail bế trong lòng: “Cô. . . cô là một pháp sư?!?”

Lời nói của Yuuri làm Kail dừng bước, Inari ngẩng đầu lên nhìn qua vai anh rồi trả lời Yuuri: “Phải! Ta là một pháp sư, có chuyện gì sao?” Nàng cảnh giác nhìn cô gái đó, nghe đại khái lời nói của Kail thì nàng cũng đã hiểu ra môt phần câu chuyện. Vì chưa xác định được hết nhưng nàng không thể không nghĩ rằng cái chết của cậu bé kia có liên quan đến cô ấy. Bàn tay của nàng bám vào áo của Kail, siết nó thật chặt đến nỗi tạo thành nếp nhăn ở trên đó.

Anh biết nàng đang sợ điều gì, người con gái của định mệnh đã xuất hiện như lời tiên tri nàng nhìn thấy. Dù không nói ra nhưng sự thật rằng anh vẫn biết được nang đang suy nghĩ điều gì. Kail cúi đầu nói với nàng: “Mọi thứ sẽ không thay đổi gì cả, Inari.” Khi thấy Yuuri không có phản ứng gì sau câu trả lời của nàng, Inari lại thu người về vị trí cũ tựa đầu vào ngực Kail. Lại nghe thấy lời anh nói khiến nàng phải ngẩng đầu lên, anh nói mọi thứ sẽ không thay đổi gì cả, ánh mắt của Kail rất kiên quyết.

Nhưng nàng chỉ thở dài một tiếng, nàng tin bánh xe định mệnh vẫn sẽ xoay theo đúng chiều vốn có của nó. Nếu thật sự nàng có thể chống lại được thì đã không để vụt mất Zahan như ở kiếp trước, tuy nghĩ như vậy, thì nàng vẫn đáp lại lời anh: “Em tin anh, Kail!” Bốn chữ đơn giản, nàng tin Kail là tất cả những gì nàng có thể nói ngay lúc này. Kail nhận được câu trả lời mà anh mong muốn, vẻ mặt giãn ra ngay lập tức, bước chân cũng có phần nhanh hơn. Anh muốn mau chóng quay về phủ, anh cảm nhận được rằng Inari đang bệnh, cần phải để Harvey chẩn đoán cho nàng ngay. Còn cả việc phong ấn bị lay động anh cũng cần phải sắp xếp lại trật tự vốn có và tăng thêm phần sức mạnh gia cố.

Vòng tay của Kail rất ấm áp, mang đến cho Inari cảm giác an toàn, bao nhiêu chịu đựng và cố gắng kiềm nén trên đường trở về, còn nỗi kích động vừa rồi nữa. Nàng rất mệt, đôi mắt nặng triễu không thể mở ra nỗi, tựa đầu vào lồng ngựa Kail mà ngủ. Cảm nhận được hơi thở trong lòng lên xuống đều đặn, Kail không cần nhìn cũng biết nàng đã ngủ. Việc di chuyển trở về phủ Tam hoàng tử càng trở nên hết sức nhẹ nhàng, anh không muốn làm nàng thức giấc.

Vẻ mặt mệt mỏi của nàng khiến anh lòng anh nhói đau, tại sao với tình trạng này Nerasofiti lại có thể để Inari rời khỏi Ai Cập được cơ chứ. Nhưng ngay khi vừa đặt ra câu hỏi, anh cũng đã trả lời được ngay, bà ấy đang gửi cho anh một lời nhắc nhở. Dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra, anh có yêu người con khác đến thế nào, Inari vẫn luôn là người thân của anh, là cô em gái nhỏ anh luôn phải bảo vệ. Chính là tình thân máu mủ thật sự, bà muốn anh hiểu rõ một người dù tài đức đến đâu mà không có một trái tim biết yêu thương. Thì hắn cũng chỉ là một kẻ đáng vứt đi!

***

“Tito này, cậu biết không thật may mắn khi cậu còn sống!” Inari ngồi trong căn phòng của nàng, vẫn ở nơi quen thuộc nhất, và bên cạnh nàng là Tito. Mặc dù trên người đang được băng bó một số chỗ, nhưng điều quan trọng nhất là cậu bé vẫn còn sống. Vẫn hiện hữu ngay bên cạnh nàng, và nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu bằng chính bàn tay của mình.

Tito đã được nghe kể lại, khi nàng tưởng rằng cậu đã chết, sự đau đớn của nàng đã dằn xé những người xung quanh thế nào. Cậu không dám tưởng tượng nếu thật sự cậu không còn trên cõi đời nữa thì Inari sẽ cảm thấy ra sao. . . Nhìn niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt của nàng như mặt trời bừng sáng lúc bình minh. Cậu cũng thấy mình đã rất may mắn khi cậu còn sống để được nhìn thấy nàng trở về.

Inari không hỏi cậu về Yurri, hiện tại nàng không muốn quan tâm gì hết ngoài cậu bạn của mình ra cả. Trải qua sự việc đáng sợ vừa rồi, nàng mới ý thức được điều mà Nakia đang muốn hướng đến, đừng coi thường bà ta. Và nhất là những điều nhỏ nhặt dễ dàng bên cạnh như loại bỏ một cậu bé như Tito, bà ta biết vị trí của cậu bé trong lòng Inari là như thế nào. Ngay cả việc bà ta đưaYurri đến thế giới này cũng là một nước cờ đầy toan tính.

Nàng kể cho Tito nghe về chuỗi ngày nàng ở Ai Cập, về những điều cậu đã bỏ lỡ trong chuyến đi lần này. Những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng không kém phần hấp dân, lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của Tito. Ở phía ngoài căn phòng, qua khẽ hở của cánh cửa, ba người đứng ngoài kia thầm thở phào vì những tiếng nói chuyện thủ thỉ bên trong. May mắn thay tình trạng của Inari đã được kiểm soát, Harvey đã kê đơn thuốc tốt nhất và Kail cũng đã điều chỉnh lại sức mạnh phong ấn.

Tuy nhiên tâm trạng của nàng cũng khiến bọn họ rất lo lắng, nhưng ngay khi nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Tito. Họ đều hiểu, liều thuốc tốt nhất dành cho nàng lúc này chính là ở bên cạnh cậu bạn thân của mình. Harvey lau mồ hôi trên trán, mới sáng sớm anh đã bị kêu dậy khỏi giường và chạy xuôi chạy ngược liên tục không được nghỉ ngơi. Nay tình trạng của em gái đã ổn định, trái tim của anh mới có thể trở về vị trí ban đầu.

Ilvani cung kính cúi người trước Harvey: “Đại nhân Harvey, ngài đã vất vả rồi, xin ngài hãy nghĩ ngơi một chút đi ạ.” Harvey xua tay với anh rồi mỉm cười nói: “Ilvani, khi chỉ có chúng ta, cậu đừng có khách sáo như thế, chúng ta không phải đều là anh em sao?” Sau đó nhìn về Kail đang trầm tư ngắm nhìn Inari: “Kail, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”

Lúc này Kail mới chuyển dời sự chú ý của mình sang Harvey, khuôn mặt của Harvey nghiêm túc lạ thường khiến anh cảm thấy cuộc nói chuyện sắp đến cũng không dễ dàng gì. . .

Yuuri ngồi một mình trong căn phòng trống trải, cô vô cùng hối hận về quyết định liều lĩnh của mình. Dù không ai trách cô cả, ngay cả một câu hỏi tại sao cô làm vậy cũng không có, nhưng. . . cô lại không thể tha thứ cho bản thân mình được. Chỉ vì sự ích kỷ lúc nhất thời mà đã khiến một người bỏ mạng vì mình, nếu không có cậu bé đó giúp cô và Tito thoát ra ngoài. Thì người nằm ngoài tường thành phía đông kia có thể đã là cô hoặc là Tito.

Cô rất sợ chết, một cô bé như cô đương nhiên sẽ rất sợ nhưng cô sợ hơn nữa nếu người nằm đó là Tito. Nhìn cái cách Inari ôm lấy thân xác câu bé xấu số kia, nỗi đau câm lặng lan tỏa khắp xung quanh. Cô còn có thể gào khóc gọi tên Tito, nhưng còn cô gái kia chỉ im lặng, mặc cho nước mắt tuôn ra không ngừng. Không có một lời thổn thức, không có những tiếng hét thương tâm, sự kiềm nén hết mức thể hiện một nỗi đau sâu sắc.

Với người con gái đó, Tito còn hơn cả một người hầu, cậu ấy là bạn của nàng. . .nỗi mất mát có thể đã xảy ra dù thế nào cô cũng không thể bù đắp nổi. Cứ nghĩ rằng mình sẽ không gây phiền phức, nhưng cô lại càng làm mọi thứ tệ hơn nữa. Và Kail hình như cũng càng lúc càng không thích cô, . . . nhìn cách anh nâng niu Inari trên tay như cả thế giới của mình. Cô phát hiện ra nơi này không có chỗ của mình, vậy thì. . . cô phải nhanh chóng trở về đi thôi.

Đúng lúc Yuuri đang chìm ngập trong những cảm xúc tiêu cực của bản thân, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cô đáp một tiếng rồi bước ra mở cửa, đứng trước mặt cô chính là nàng, người con gái xinh đẹp cô đã thấy ban nãy. Sau lưng nàng còn có một người, Tito, mặc dù đang bị thương nhưng vẫn luôn theo sát chủ nhân của mình. Nàng nhìn thấy sự ngượng ngập trên khuôn mặt của cô, nụ cười ái ngai nở trên môi nàng: “Ta đang làm phiền cô ư?”

Cô vội vàng lắc đầu, “Không đâu, công chúa, người không hề làm phiền gì tôi đâu, chỉ là.. . tôi có chút bất ngờ.” Nói xong cô mở rộng cửa nhường lối cho Inari bước vào bên trong. Inari nhẹ nhàng bước qua cửa, kéo theo cả Tito phía sau, khi Inari ngồi xuống ghế đối diện cô, Tito lại đứng ngay sau lưng ghế nơi nàng đang ngồi. Vị trí quen thuộc của cậu vẫn luôn là chỗ đó, điều này càng làm cho Yuuri nhận ra nhiều thứ. . .

Những ngày qua, khi cô ở trong phủ Tam hoàng tử, người luôn quan tâm và săn sóc cô nhiều nhất chính là Tito. Người rất giống đứa em gái út của cô ở thế giới trước đây, cô đã luôn cảm thấy thân thuộc với cậu ấy. Để rồi khi cô nghĩ cuối cùng ở đây cô cũng đã tìm được cho mình ít nhất là một người bạn để chia sẻ mọi thứ. Thì đó cũng là lúc cô mới tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình. . . Vị trí của cậu ấy là phía sau Inari, vị công chúa cao quý mà cậu luôn yêu mến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.