Viết Lại Giấc Mơ Ở Hattusa

Chương 15: Lời hứa (5)




“Ramses, tại sao anh vẫn không chịu theo ta về Thebes, với năng lực của mình anh thậm chí còn có thể phục vụ đất nước này tốt nếu như ở vị trí . . .” Chàng trai trẻ, mang những đường nét góc cạnh và cương nghị, đứng đối diện Ramses. Có vẻ như đang cố gắng thuyết phục Ramses làm một việc gì đó theo ý muốn của anh ta. “Tutankhamun.” Ramses dựa lưng vào bàn làm việc, khoanh hai tay lại trước ngực, chân trái đạp ra sau tựa vào cạnh bàn. Hắn vừa cắt ngang câu nói của chàng trai trẻ, ánh mắt không chút cảm xúc.

“Tutankhamun, nếu như ngài đến đây chỉ để nói những lời này như mọi lần thì câu trả lời ngài nhận được sẽ luôn là như vậy.” Ramses ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, sự cự tuyệt hiện lên rất rõ ràng. Tutankhamun phì cười chán nản, lần nào cũng vậy biết rất rõ Ramses sẽ không đồng ý nhưng vẫn cố gắng.

“Nghe nói anh vừa mang về nhà một cô gái, là công chúa nước nào vậy?” Tutankhamun tò mò hỏi, từ trước đến giờ Ramses rất đào hoa, nhưng chưa lần nào mang bất cứ cô gái nào về nhà. Hắn biết hoài bão của Ramses, nhất định hắn ta sẽ không tùy tiện chọn bạn đời chỉ vì ngoại hình xinh đẹp đâu. Cho nên việc Ramses đưa một cô gái về nhà đã khiến cho Tutankhamun hết sức tò mò.

Ramses đỡ lấy trán mình, không ngờ chỉ vì muốn tìm hiểu thân phận của Inari mà đã làm dấy lên lời đồn đại này. “Đã lan xa đến cả Thebes rồi à?” Ramses ảo não hỏi, chàng trai mỉm cười gật đầu,: “Tin tức của ta luôn nhanh nhạy mà.” “Đừng tin vào lời đồn đại, Ankhesenamun đâu rồi? Đừng nói là. . .” Ramses nhướng đôi lông mày lên trêu chọc Tutankhamun, nhìn khuôn mặt điển trai kia dần dần đen lại, hắn cảm hấy dễ chịu hơn một chút: “Nàng ấy lại trốn đi chơi rồi.”

“Cần cử người đi tìm không? Dù Memphis trị an rất tốt, nhưng cũng phải đề phòng bất trắc.” Ramses gợi ý với Tutankhamun, nhưng câu trả lời của chàng trai lại làm hắn cũng phải rùng mình: “Không cần đâu, với năng lực đáng sợ đó, những kẻ muốn làm hại nàng ấy còn có mạng để trở về sao?” Tutankhamun nhắc đến Ankhesenamun, thì cùng lúc giọng cười “Hô, hô, hô” lập tức vang lên trong tâm trí hai người bọn họ.

Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, phải rồi người con gái như thế không bắt nạt ai là may mắn lắm rồi. Vừa nghĩ đến là xuất hiện, bỗng nhiên hai người bọn họ đều nghe được có tiếng ồn ào ngoài cửa. Ramses cau mày lại, không phải là giọng của Nepheruto hay sao? Inari và em gái hắn cãi nhau à? Nghĩ như thế, hắn tiến lại phía cửa, đẩy mạnh cánh cửa ấy ra.

Vẻ mặt của hắn cũng không thể ngạc nhiên hơn được nữa, ngay cả chàng trai sau lưng hắn cũng vậy. Inari thì hoàn toàn bị lãng quên khỏi cuộc đấu khẩu của hai người trước mặt, nàng thong thả đứng cạnh Tito. Trên tay nàng cầm một quyển sách dày, ánh mắt không thèm để ý đến cục diện hỗn loạn kia. Nepheruto và Ankhesenamun thì lại đang mắt to mắt nhỏ trợn tròn nhìn nhau, điệu bộ không ai chịu thua kém ai.

Ramses sa sầm mặt, “Có ai nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”Không đợi hai người kìa kịp tiếp tục ồn ào, Inari đã đóng quyển sách lại, có lẽ nàng dùng sức hơi mạnh gây ra tiếng động rất lớn khiến cả bọn giật mình. “Ramses, bây giờ ta mới biết thế nào là nội lực dồi dào, từ lúc gặp nhau ở cửa hàng trang sức cho đến khi về đến đây cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ. Mà bọn họ vẫn chưa tranh luận nhau xong, ta cũng đã đọc hết cuốn sách mua trên đường mà “vẫn chưa xong”, Ramses!”

Nàng tiến lại trước mặt hắn, mỉm cười tươi đến nỗi không thấy đôi mắt đâu cả, nhưng mà mỗi lần gọi tên Ramses lại mang đến ngữ điệu rét run cả người. Nàng đang thể hiện sự khó chịu của mình với hắn, ánh mắt lóe lên tia đáng sợ, nàng đứng cạnh Ramses. Từ hai người họ tỏa ra luồng khí giống nhau đến kỳ lạ, là. . . sát khí. . . Nepheruto và Ankhesenamun không tự chủ được cùng nhau lùi lại phía sau, hai tay đưa lên làm bộ dạng đầu hàng.

“Nào nào, Inari thân mến, có chuyện gì có thể từ từ nói không?” Ankhesenamun nở nụ cười gượng gạo, nhưng bỗng nhiên thái độ của Inari lại thay đổi đột ngột. Nàng xoay phắt người lại, đôi mắt nhìn chăm chú chàng trai có mặt trong phòng làm việc của Ramses. Con người này. . . luồng khí chết chóc trên người hắn. . . giống hệt trên người Ankhesenamun. . . không, không phải là giống nhau. Mà chính hắn đã làm ảnh hưởng đến ánh sáng rạng rỡ của Ankhesenamun, sự chết chóc truyền từ hắn lan tỏa sang Ankhesenamun.

Tutankhamun cũng ngạc nhiên khi trông thấy nàng, mái tóc trắng muốt gợn sóng, cùng với đôi mắt xanh biếc. Đây là lần thứ hai hắn gặp một người sở hữu cùng lúc hai đặc điểm trên, quả thật rất giống bà ấy, “Nerasofiti???” Tutankhamungọi Inari như vậy đấy. Lần này, cả Ramses cũng phải chú ý, “Nerasofiti? Tutankhamun, ngài biết người phụ nữ này sao?”, chàng trai trẻ lắc đầu, “Cô bé này rất giống Nerasofiti.”

“Trên người có tử khí, che mất sự rạng rỡ của sự sống, là một dấu hiệu của cái chết. Tương lai sẽ có những đứa trẻ cầu khẩn được sinh ra, nhưng. . . chúng không thể nhìn thấy ánh mặt trời được. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, là định mệnh được sắp đặt sẵn, ngài có biết điều đó không, Tutankhamun?” Đôi mắt Inari mở lớn, đôi mắt màu xanh biếc như không có chút sức sống nào.

“Ta biết, bà ấy cũng đã nói như vậy.” Tutankhamun mỉm cười buồn bả, vậy là. . . cô gái này cũng nhìn thấy được những thứ vây quanh lấy hắn. Số mệnh này không thể được thay đổi sao? “Bà ấy đang ở đâu?” Inari hỏi, Tutankhamun trả lời nàng: “Nếu là cô thì bà ấy sẽ chịu gặp thôi.”

“Này, cái gì mà chết chóc kia chứ, đừng có nói những điều mê tín như vậy, cô là ai mà dám . . . ” Ankhesenamun tức giận, nàng không quan tâm cô gái kia có là người Ramses lựa chọn hay không, nàng không cho phép cô nói Tutankhamun là sự chết chóc. Nàng tiến về phía Inari, bàn tay giơ cao lên định giáng lên mặt cô gái một cái tát. Thì có một cánh tay đã kịp chụp lấy bàn tay của nàng, Ramses cau mày nhìn Ankhesenamun: “Ankhesenamun, đây là nhà của ta, không phải hoàng cung Ai Cập.”

Tutankhamun nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc rồi mở mắt ra mỉm cười rạng rỡ, “Hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, Ramses, sau này có cơ hội nhất định sẽ đến thăm anh. Ankhesenamun, chúng ta trở về thôi!” Chàng trai lướt qua Inari rồi ôm lấy cả người Ankhesenamun vào lòng, vỗ về cơ thể đang run rẩy của cô gái nhỏ. “Về thôi, Ankhesenamun.”

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Inari bước ra khỏi phòng làm việc định trở về phòng, nhưng Ramses đã kịp nắm lấy bàn tay của nàng: “Nói chuyện một chút đã.” Sau đó hắn nhìn Nepheruto, ra hiệu cho em gái mình cũng hãy rời đi, Nepheruto miễn cưỡng khó hiểu nhìn hắn rồi kéo cả Tito đi thật xa.

“Đã biết được thân phận của ta rồi sao, ngươi tính sẽ làm gì với ta đây?” Inari không khách sáo hỏi thẳng vào vấn đề chính, giăng ra nhiều cách như vậy để ngăn nàng rời đi. Không phải đã điều tra ra từ lâu rồi sao? Nàng cũng không phải kẻ ngu ngốc, “Công chúa Inari của đế quốc Hittite.” Ramses nói ra một câu đơn giản, thông báo cho nàng biết hắn đã hiểu tất cả.

“Nhưng ta vẫn muốn nghe cô nói, ít nhất cô cũng đã tin tưởng ta sẽ không hại cô, ta nợ cô mạng sống của rất nhiều người và cả tính mạng này của ta nữa.” Ramses ngồi xuống trường kỷ, ngẩng đầu nhìn Inari. Nàng thở dài một hơi, ngồi xuống tấm thảm trải bên cạnh trường kỷ: “Hai năm nữa Tutankhamun sẽ . . .chết, ta chỉ có thể nói như thế với ngươi mà thôi. Ngươi đã biết ta là pháp sư điều kiển lửa và có năng lực chữa lành, nhưng lại không biết ta còn có thể thấy được tương lai.”

Nàng dừng lại khi nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Ramses, hứng thú, muốn chiếm hữu, tham vọng, tính toán, mưu mô, ngạc nhiên, v .v . .Rất nhiều cảm xúc khác nhau, Inari lại thở dài: “Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, năng lực này phải trả giá bằng chính mạng sống của ta đấy. Mỗi lần nhìn thấu tương lai của ai đó, tuổi thọ trong ta sẽ bị bào mòn từng chút một. Cảm giác bị cắn nuốt sự sống không dễ chịu đâu!!”

Câu nói của nàng làm hắn giật mình, lời nói chất chứa sự buồn bã, nàng đang bước trên một con đường không có điểm dừng. Mà không thể dừng lại hay hay đầu được, chỉ có thể tiếp tục tiến lên không ngừng. Đến một ngày khi sự sống bị cắn nuốt hết, nàng cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. . . Ramses rùng mình vì ý nghĩ Inari sẽ biến mất khỏi thế gian này.

“Đừng xử dụng năng lực đó nữa.”Ramses nghiến răng nói, lần đầu tiên biết nàng có năng lực kỳ diệu ấy, hắn đã muốn chiếm hữu lấy sự nhiệm màu này. Nhưng . . . con người kiêu ngạo trong hắn một phần lại không muốn, hắn muốn đoạt giang sơn bằng chính bàn tay của mình. Không phải bằng khả năng tiên tri của một người con gái còn yếu ớt hơn cả làn gió sớm mai.

“Nhiều khi không kiểm soát được, bản thân sẽ lại vô thức sử dụng năng lực ấy.” Inari trả lời hắn, hắn nghĩ nàng muốn là được sao? Lời tiên tri và chữa lành là một món quà quý giá nhất, và cũng là lời nguyền đáng sợ nhất đối với nàng. Cảnh tượng kiếp trước Zahan chết trước mặt nàng, nhưng nàng lại bất lực không thể làm gì được cả. Điều đó luôn luôn ám ảnh lấy nàng, thế nê lời tiên tri nàng có thể không cần đến, nhưng năng lực chữa lành thì nhất định không thể không dùng.

Nàng không muốn nhìn thấy bất cứ ai chết trước mặt mình nữa, “Đừng lo, ta sẽ bảo vệ cô. Cô nhất định không thể chết trước ta được đâu.” Lời nói đột ngột của Ramses làm nàng kinh ngạc, hắn đang nói gì vậy? Hắn đang hứa với nàng sao, một chiến binh Ai Cập lại đi hứa sẽ bảo vệ công chúa của Hittite, địch thủ số một của Ai Cập.

“Ta có thể coi đó là một lời hứa được không nhỉ?” Suy nghĩ trên khiến nàng phì cười, ngay cả Ramses cũng ngạc nhiên về câu nói đó của mình. Nhưng khi định thần lại, hắn kiên định nhìn nàng, giọng nói mang đầy sự quyết liệt: “Phải, đó là lời hứa của ta dành cho nàng.” Lần này thì Inari im bặt, tiếng cười tắt lịm trên môi nàng. . . Hắn. . . ta . .làm sao vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.