Tôi chưa từng nghĩ đến việc có ngày lại đến lượt tôi đặt tên cho người khác, dẫu sao thì khi nhận ra mình là người đồng tính, tôi hiểu ngay rằng đời này tôi không thể có con được.
Sẽ không có thế hệ kế tiếp, không tồn tại một sinh mệnh mới, cũng có nghĩa là tôi không cần phải ban dấu hiệu cho một sinh mệnh.
Tuy nhiên sự đời khó lường, tôi nhặt được một đứa con trai có thể kém tôi chưa đến mười tuổi.
Tôi bảo: “Viên Xuân Thiên, em mau vào đi, lát nữa chó to nhà hàng xóm đuổi theo cắn em giờ.”
Em nghe tôi nói xong, lập tức vào nhà, còn ngoan ngoãn đóng chặt cửa lại.
Tôi chỉ huy em: “Đi rửa tay.”
Em thành thật đi rửa tay.
Tôi lại chỉ huy em: “Ra bên kia ngồi, đừng cử động lung tung.”
Em thành thật ngồi trên ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ.
Tôi cười: “Em biết tìm chỗ thật đấy.” Vị trí đó là nơi tôi thường đọc sách phơi nắng, ngoại trừ tôi ra thì không ai được ngồi hết.
Em ngồi thẳng tắp, mông chỉ ghé lên mép sofa, không dám ngồi thật.
Dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí này khiến người ta nhìn mà buồn bực.
“Thả lỏng ra,” Tôi đưa cho em cốc nước, còn thả một lát chanh vào, “Đừng làm như anh ngược đãi em vậy.”
Em nhận lấy cốc nước trong tay tôi, hỏi: “Em không có bệnh truyền nhiễm phải không?”
Em hỏi như vậy, hỏi mà lòng tôi thắt lại.
Lời bố tôi nói với tôi trong bếp, em đều nghe thấy cả.
“Không có.” Tôi đáp, “Có điều suy dinh dưỡng, ăn nhiều vào, cho béo.”
Em bật cười, thở phào nhẹ nhõm, bưng cốc uống nước.
Tôi đứng bên cạnh nhìn em, nhìn em uống hết ngụm nước, sau đó dí mũi vào bên cốc, hít không ngừng.
“Uống chanh bao giờ chưa?” Tôi vào phòng bếp, thái thêm một lát đưa cho em, “Nếm thử xem?”
Em ngửi ngửi, sau đó thò đầu lưỡi ra liếm một cái.
Quả chanh này cực kì chua, chua đến nỗi em rùng mình.
Tôi trêu em thành công, đứng một bên cười ngặt nghẽo.
Tôi thả lát chanh bị em liếm vào cốc của em, nói với em: “Uống nhiều nước chanh vào, bổ sung vitamin C.”
Sau đó tôi nhìn thấy em uống từng ngụm hết cốc nước chanh đó.
Đứa bé này đúng là thành thật quá, tôi quyết định sau này khi nói chuyện phải cân nhắc trước rồi mới nói với em.
Viên Xuân Thiên ở tiệm của tôi chẳng gây phiền phức cho tôi chút nào, ngược lại còn điểm thêm niềm vui nhỏ cho cuộc sống của tôi.
Trước đây khi không có khách, tôi sẽ cầm sách ngồi ở đó, uống trà hoặc cafe, sau đó thờ ơ đọc.
Giờ có em, tôi không tĩnh tâm nổi, bèn cầm quyển từ điển, dạy em học chữ.
Tôi bảo: “Anh dạy em viết tên mình nhé.”
Tôi lật đến chữ “Viên”, đầu tiên là để em nhìn chữ đó trong từ điển, rồi dạy em viết từng nét một.
Ngay cả việc cầm bút em cũng không biết, còn phải để tôi dạy từng tí một.
Nhóc con vụng về cầm bút, vụng về viết lên giấy một chữ “Viên” vừa nhìn đã thấy vụng.
Sau đó tôi lại tìm chữ “Xuân” trong từ điển, dưới chữ Xuân là cụm từ “Xuân Thiên”. (mùa xuân)
Tôi bảo em: “Đây là tên em, anh nhặt được em trong mùa xuân.”
Em nhìn tôi cười, khẽ nói một lần: “Viên Xuân Thiên.”
Em nguệch ngoạc viết ba chữ này trên giấy, khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên xúc động, cứ như mình vừa xây một căn nhà cho một con thú nhỏ yếu ớt.
Em nói: “Em có tên rồi.”
“Đúng, em có tên rồi.” Tôi vỗ đầu em, “Con trai anh viết chữ xấu quá.”
Em liếc nhìn tôi: “Em không phải con trai anh.”
Tôi trợn mắt nhìn em, chẳng buồn lắm lời.
Em dùng cùi chỏ thúc tôi một cái, bảo tôi rằng: “Tên anh viết như thế nào?”
Tôi nghiêng đầu nhìn em, sau đó cố tình chơi bẩn, viết lên giấy: Bố Viên Xuân Thiên.
Sau đó bảo em rằng: “Đây chính là tên anh!”