Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 2: Gặp gỡ




Trong một hang động vô cùng ẩm ướt, khí lạnh âm hàn lạnh thấu xương như muốn tàn sát hết mọi sinh vật hiện diện nơi đây. Tiếng nước tí tách truyền ra từ những khe đá hòa vào bóng đêm quỷ dị bao trùm lên hết thảy. Nhưng tại đây, lại xuất hiện một tiểu cô nương khoảng chừng 13 14 tuổi, trường bào bạch sắc thanh nhã, quý khí ánh lên những tia sáng bạc càng làm nổi bật, hấp dẫn người nhìn. Tiểu cô nương mi thanh mục tú, tuy không mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại như tỏa ra vạn ánh hào quang rực rỡ khiến người khác phải chú mục, si mê. Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại như thể đang trải qua sự giằng co mãnh liệt trong giấc mơ, nhưng nếu chú ý sẽ dễ dàng nhận thấy ấn ký hình tuyết liên mơ hồ hiển hiện giữa hai hàng chân mày. Làn da mịn màng, trắng nõn không tỳ vết cùng đôi môi hồng nhuận nhiễm đỏ một tia máu ghê rợn càng làm dung nhan thanh tú ấy thêm vài phần sắc sảo, mị hoặc.

Nhưng cách đó không xa, lại có một ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào bóng lưng tiểu cô nương, từng tia tử sắc hiện lện ba động như muốn xuyên phá cơ thể mềm yếu trước mặt. Bỗng lúc này một tiếng “Ưm” vang lên, Sở Tử Ngôn mơ hồ mở mắt ra, nàng bất ngờ trợn mắt hồi lâu. Nơi đây là đâu? Tại sao nàng lại ở nơi này? Tại sao mọi thứ xung quanh lại xa lạ đến vậy? Hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi cứ dồn dập mà đến lại không có hồi đáp khiến đầu óc nàng đau đến choáng váng, bỗng sống lưng truyền tới từng đợt ớn lạnh, nàng mới bắt đầu cảm thấy không ổn. Chống tay muốn đứng dậy lại làm nàng một lần nữa sửng sốt, chuyện này là như thế nào? Linh hồn vất vưởng suốt nhiều năm nay lại hoàn về cổ chủ thật có chút khó tin. 

Vừa suy nghĩ vừa tiếp tục chống người đứng vững vàng, bình tĩnh đánh giá xung quanh, bất giác ánh mắt nàng va chạm qua một đôi tử mâu lạnh lùng, sắc bén, nàng không những không sợ hãi ngược lại còn tỏ vẻ thưởng thức, đôi mắt này rất đẹp như thể muốn hãm sâu tất cả mọi thứ vào trong đấy, nhưng bên trong lại ẩn chứa quyết tuyệt, cao cao tại thượng tựa bậc bề trên. Nàng bất chợt bước từng bước khập khiễng muốn đến thật gần đôi mắt ấy và bỗng nhiên “Phùm” một tiếng, cả không gian tối đen được đẩy lùi bằng những tia sáng từ những viên dạ minh châu. 

Lúc này đây, nàng mới phát hiện, người sở hữu đôi mắt tựa thần tiên kia lại đặt trên người một nam nhân nhưng lại không mất đi một tia quý khí nào. Nam nhân này thân hình thon dài vô cùng hoàn mỹ tựa như một cây tùng vững chắc đứng đó bất kể mưa gió, khuôn mặt cương nghị lại vô cùng hòa hợp với một chút tà mị, một chút lạnh lùng. Đôi môi mỏng gợi cảm nhưng lại nhếch lên một nụ cười tựa như ác quỷ, băng lãnh bức người, tóc bạch kim buông thả tự nhiên, tung bay tự do theo từng cử động, trường bào hắc sắc trên người hắn lại vô cùng thích hợp như thể sinh ra là dành cho người này. Phong hoa tuyệt đại, thiên địa bất tuân chính là như thế này đây. 

Trong lúc Sở Tử Ngôn không ngần ngại đánh giá người trước mặt, Ngân Phách cũng không bỏ sót bất cứ biểu hiện gì của nàng. Chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương lại không e sợ sát khi sẵn có trên người hắn, lại không có biểu hiện mất tự nhiên nào khi cùng một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy, ngược lại còn rất bình tĩnh đánh giá, tìm tòi cả thưởng thức hắn. Thân hình nàng chỉ cao ngang ngực hắn cư nhiên lại không hề có vẻ yếu thế mà còn như vô tình tỏa ra hào quang vô hạn quý khí cùng thanh nhã. Khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng lại có ba phần tuyệt sắc, thanh tao. Ấn ký tuyết liên như ẩn như hiện kích thích người khác tìm tòi, khám phá. Hắn muốn thử xem xem, nha đầu yếu ớt trước mắt này cò thể bày trò gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.