Viên Đạn Tình Yêu

Chương 25: 25: Em Trai Chúc Mừng Sinh Nhật!





"Về chung?" Triệu Thanh Diệp nhìn Trần Hạo với ánh mắt kì lạ.
"Nhà chúng ta ở gần nhau, tôi đưa cô về." Gương mặt Trần Hạo tỏ vẻ vô cùng đứng đắn, như đây là lẽ tự nhiên vậy.
"..

Được." Cô đồng ý, dù sao cũng đỡ tốn công đi bắt xe.
Trợ lí Trình vô cùng biết điều, nghe được câu đầu tiên của tổng tài nhà mình liền tự động đi ra ngoài đường bắt xe về.
Hai người vào xe, ngồi vào ghế rồi việc ai nấy làm, vô cùng im lặng.

Chẳng ai nói gì, nên Trần Hạo mở lời trước:
"Cô có vẻ thích thú với công việc này nhỉ?"
"Đúng." Cô khép hờ mắt, dựa người vào ghế lái phụ.

"Công việc này vốn là ước mơ của tôi, vì sao lại không thích?"
Đúng thế, vì sao lại không thích?
Vốn là cô đã từng mong ước có thể trở thành một người nổi tiếng, để cho thế giới biết tới cô, biết tới người mẹ mà cô yêu quý vô vàn.

Cô muốn mẹ cô nhìn thấy con gái mình từng bước, từng bước thành công, từng bước, từng bước trưởng thành mà không cần đến người cha vô dụng kia!
Mẹ cô cũng rất ủng hộ ước mơ này của cô, nhưng chỉ tiếc rằng cô chưa kịp thực hiện thì mẹ đã đi rồi..

Mẹ không thể thấy được ngày cô thành công nữa.
"Thì ra là ước mơ của cô." Trần Hạo im lặng một lúc lâu sau mới nói thêm được câu này.

"Tại sao cô lại thích công việc này mà không phải là những công việc khác?"

"..

Thích một thứ cũng cần có lí do sao?" Vẫn là ngữ điệu bình thản đó, nhưng chậm hơn rất nhiều.
Thích một thứ cũng cần lí do sao?
Trần Hạo trầm mặc cho đến khi về tới nhà.
Hai người mở cửa xe, bước xuống.

Cô từ tốn mở cửa xe ra rồi cười khẽ:
"Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ."
"Không có gì." Anh lãnh đạm nhìn theo bóng cô gái đang đi vào khu căn hộ.
Cô gái này, còn bí ẩn hơn cả anh tưởng.

Lúc lạnh nhạt, khi gần gũi làm cho người ta cảm thấy khó nắm bắt.
Rốt cuộc đâu mới là cô thật sự?
Anh cười, rốt cuộc thì cô ấy cũng có thiên phú làm diễn viên đó chứ.
Nhưng anh không hề nhận ra, mình đã quan tâm rất nhiều tới cô gái này.
* * *
Ngày hôm sau, Vũ Giai Tuệ đưa thiệp mời cho mọi người trong đoàn làm phim, nhưng chừa lại Diệp, Eva và Tạ Yến.

Vì được tổ chức vào lúc 6 giờ nên buổi chiều đoàn phim không quay mà dời lịch thành hôm sau.
Triệu Thanh Diệp vô cùng bình thản đi mua sắm.

Lúc về về nhà, việc đầu tiên cô làm đó là mở điện thoại xem mấy giờ.
Đã là 4 giờ rưỡi rồi.
Tiệc sinh nhật hình như bắt đầu 6 giờ thì phải, còn sớm chán.
Cô kéo nhẹ khóe môi, đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đi đến chuẩn bị.
Phải thật lộng lẫy mới không khiến cha cô thất vọng chứ?
* * *
Tiệc sinh nhật của Vũ Văn Minh cũng thật là náo nhiệt.

Những ai có quen biết với gia đình cậu ta trong giới thượng lưu đều được mời tới.

Triệu Thanh Diệp đang đứng bên ngoài nghĩ cách trà trộn vào.

Vì sao à? Đơn giản chỉ vì cô không có thiệp mời.
Lúc này, một bàn tay vỗ vào vai cô.

Theo phản xạ, cô vặn cánh tay chế trụ người đó ngay lập tức.
"..

Tôi không biết là cô có học võ cơ đấy." Hứa Chí Khải quay đầu lại nhìn cô.

"Ồ, là anh sao." Cô thả tay ra.

"Xin lỗi, thất lễ rồi."
"Cô làm gì ở đây? Không phải giờ cô nên vào trong hay sao?" Hứa Chí Khải thắc mắc.
"Bởi vì..

tôi đang thiếu một người bạn." Cô nói dối trắng trợn mà mặt không đỏ, tim không tăng nhịp.

Hứa Chí Khải cười haha rồi bảo:
"Tôi vừa hay cũng thiếu một người bạn.

Hai chúng ta quả là hợp nhau." Anh ta trêu đùa, nhưng cô không hề để tâm.
"Vậy thì đi thôi."
Nhờ có Hứa Chí Khải, cô thuận lợi vào được bên trong.
"Anh Hứa, anh qua kia trước đi, tôi phải qua chào hỏi em trai một chút." Ngón tay thon dài của cô chỉ vào đám thanh thiếu niên bên bàn phía trước.

"Từ lúc về nước tới giờ, chị em chúng tôi chưa gặp nhau bữa nào.

Có lẽ nó nhìn thấy tôi sẽ vui lắm đây."
"Ừm." Hứa Chí Khải gật đầu.
Bên phía bàn của đám thanh thiếu niên phía trước đang cười nói ầm ĩ, căn bản không chú ý tới Triệu Thanh Diệp đang tới ở phía sau.
"Em trai, chúc mừng sinh nhật!"
Mọi tiếng nói ở phía trước đều ngưng bặt.

Vũ Văn Minh quay đầu lại.
Cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, mái tóc đen dài xõa tung bồng bềnh ngang lưng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi nổi bật trên nền da trắng tuyết.

Bộ váy được thiết kế đơn giản trễ vai, dài đến quá gối một chút, 3 lớp ren váy kiểu đuôi cá nhưng chính sự đơn giản đó lại làm cô trở nên nổi bật trong đám đông.

Nhìn thấy cô, bàn tay cầm ly sâm banh cậu ta nắm chặt lại, nổi gân xanh khắp bàn tay.

Cậu ta nghiến răng hỏi:
"Chị..

sao có thể tới đây?"
"Sinh nhật của em trai, chị tất nhiên phải đến rồi.

Như vậy mới đúng chức trách chứ.

Vả lại, từ lúc chị về nước tới giờ, chị còn chưa được vào nhà lần nào."
Tiếng xì xào bàn tán vang lên.
"Em trai? Chị gái này là chị của Vũ thiếu à?"
"Vũ thiếu hình như chỉ có một chị gái, là chị Giai Tuệ thôi mà?"
"Chú còn chưa biết à, Vũ thiếu có một cô chị gái vừa từ nước ngoài về đấy, chắc là chị ta rồi.

Hình như Vũ gia không chấp nhận chị ta đấy, ngay cả cửa nhà còn chưa cho chị ta bước vào.

Lẽ nào là con riêng?"
"Lạc hậu thế, tin tức mấy ngày nay về chị ta đang rầm rộ lên kia kìa."
"Chị ta trông trẻ thế, chắc là con tiểu tam xen vào gia đình Vũ thiếu."
"Chắc thế!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.