Viễn Cổ Cuồng Tình

Chương 4: Lần đầu gặp quái vật (Trung)




Nỗi sợ hãi lại một lần nữa nặng nề tập kích vào trong lòng, con quái vật này đến rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Đồng Thoại kinh hồn khiếp vía nhìn con quái vật cầm lấy một bên vú mập mạp của nữ vượn người, ra sức nhéo vài cái. Trong chớp mắt, bầu bú trong móng vuốt của nó đã tứ phân ngũ liệt, máu tươi màu đỏ sậm bắn ra tung tóe. Cảnh tượng trước mắt khủng bố đến mức không nói thành lời, mà trong cái khủng bố đó còn có sự thê diễm* mê hồn.

*Thê diễm: vừa thê lương vừa kiều diễm.

Thê diễm? Thê diễm kinh khủng khiếp?

Cô hoàn toàn không hiểu sao trong đầu mình lại xuất hiện loại suy nghĩ này, chẳng lẽ cô đã bị dọa đến phát điên rồi sao. Tay chân sớm đã được giải phóng vẫn như cũ không động đậy chút nào, cô ngoan ngoãn nằm trên mặt đất mặc người xâm lược. Muốn xỉu, mà chẳng xỉu được; muốn chạy, mà chạy không nổi, thậm chí bây giờ ngay cả mắt cũng không thể nhắm lại nữa. Cô trơ mắt bị động nhìn móng vuốt máu me be bét của quái vật vươn tới ngực phải của mình.

Móng vuốt sắc nhọn tùy tiện đâm chọt mấy cái lên làn da mềm mịn, ngực phải truyền đến cơn đau như bị kim đâm. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, lòng giống như tro tàn đợi chờ sự khủng bố thê diễm lại một lần nữa trình diễn trên cơ thể cô.

Bất ngờ thay, khi nghe thấy tiếng cô đau đớn rên rỉ, quái vật lập tức rút bộ móng về, mặt mày sửng sốt.

Sao? Không định phanh thây tao à? Đồng Thoại có chút giễu cợt nhìn con quái vật, cô đã sớm buông bỏ ý niệm con quái vật sẽ có lương tâm mà tha cho cô, sống hay chết đã không nằm trong lòng bàn tay cô nữa. Sau khi đã trải qua quá nhiều điều khủng bố, cô đã sinh ra thái độ bất cần, đây có được coi là tâm lý đã vượt qua cực hạn không? Trong lòng cô cười lạnh.

Đột nhiên, cô thấy con quái vật đưa bộ móng vuót vào trong miệng, tiếp đó nó đã làm một hành động khiến người ta thất kinh. Con... con quái này vậy mà lại cắn phập xuống bộ móng vuốt sắc nhọn! Hành động này đối với loài thú ăn thịt mà nói, thì chả khác nào tự sát.

Trong lúc cô đang nghẹn họng nhìn trân trân, quái vật đã cạp hết mười cái móng sắc nhọn. Mà chưa hết, nó còn đặt móng lên một tảng đá, ra sức mà mài.

Nó... nó bị điên à? Sau khi kinh ngạc quá độ qua đi thì chỉ còn lại nỗi sợ hãi sâu trong tâm hồn. Đồng Thoại lề rề ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hành động quái lạ của con quái vật.

Nó mài được một lát, liền giơ cái móng lên trước mặt tỉ mỉ xem xét.

Đồng Thoại cố gắng trợn mắt thật lớn mà nhìn, chiếc móng vuốt lúc trước còn sắc nhọn giờ hầu như chẳng còn lại gì. Cái móng bị mài đến mức vuông vức dày cộm, một chút lực sát thương cũng chẳng có.

Mà quái vật lại dường như rất hài lòng với thành quả, nó lại gần Đồng Thoại, nhếch miệng cười, há lớn miệng thế kia thì cứ coi như là cười đi.

Trái tim Đồng Thoại co rút một cái, cả người lại hóa đá, cứng ngắc ngồi trên mặt đất.

Quái vật vươn móng vuốt về phía nụ hoa màu phấn hồng trên ngực trái của Đồng Thoại, ấn xuống, lại dời ra. Nụ hoa bị lõm xuống liền không chịu thua mau chóng hồi phục lại, dáng dấp đứng hiên ngang thẳng tắp, dưới ánh lửa bập bùng phát ra màu đỏ vàng, nhìn trông cực kỳ dễ thương, cực kỳ mê người.

Cái nhấn đầy khiêu khích này cũng làm cho thần trí Đồng Thoại tỉnh táo lại, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ và uất hận mà trước nay chưa từng có. Tuy rằng cô háo sắc biến thái, nhưng cũng chưa biến thái tới mức cam nguyện chịu sự dâm loạn của một động vật nguyên thủy.

Đương lúc hai bộ móng vuốt đang phủ trên ngực cô, một luồng lực lượng trước nay chưa từng có xông tới, hai tay của cô ra sức đẩy lên ngực con quái vật. Con quái vật bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy ngã lăn quay ra đất. Tận dụng thời cơ, cô bất chấp tất cả, lộn nhào về phía cửa động mà xông ra ngoài.

Ra khỏi cửa động rồi, cô mới ngu mặt, không cất nổi nửa bước.

Bầu trời bên ngoài tối thui như mực, ngay cả ngón tay vươn ra cũng nhìn không thấy. Trời và đất hoàn toàn không có giới hạn, chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Ngay cả trời và đất còn không phân biệt nổi ranh giới chứ đừng nói đến nhìn thấy bốn phương. Tiếng gió núi rít gào cùng tiếng gầm gừ của dã thú truyền vào bên tai, trong không khí mơ hồ có mùi vị máu tanh đập vào chóp mũi. Cô không dám tưởng tượng có bao nhiêu thi thể vượn người nằm ở đây, lại càng sợ hãi một khi nhấc chân lên liền sẽ dẫm lên thi thể.

Một cơn gió đêm tạt vào mặt, trên người nổi đầy da gà. Lạnh quá, mùa hè về đêm ở đây sao mà lạnh thế, tối thế, đáng sợ thế? Hai tay cô ôm lấy vai, đáy lòng lướt qua nỗi cô tịch khi bị thế giới bỏ rơi.

Đột nhiên, hai cánh tay lực lưỡng từ đằng sau vòng lên eo cô, cả người cũng lạc vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn, ngay sau đó, cơ thể liền bay lên.

“A!” Đồng Thoại bị dọa, hét chói tai, cô theo phản xạ nắm chặt lấy cánh tay trên eo. Đụng chạm vào bộ lông khiến cô hiểu được, thứ ôm lấy cô nhảy lên này chính là con quái vật đáng sợ.

Trong những tiếng hét sợ hãi phát ra liên tục, quái vật ôm chặt lấy cô, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhảy xuyên qua màn đêm.

Đồng Thoại chỉ cảm thấy thân thể lên lên xuống xuống, cực kỳ giống như đang ngồi trên mây bay lên trời cao. Con quái vật này muốn đem cô đi đâu đây, lẽ nào muốn mang về sào huyệt chậm rãi thưởng thức? Nỗi sợ hãi khiến cô liều mạng dãy giụa, mong đợi có thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của con quái vật. Nhưng dù có gắng sức ra sao, cũng toi công, cánh tay rắn chắc của quái vật ngay cả một ly cũng không buông lỏng. Điều này chỉ có thể nói, cô là con phù du, quái vật là cái cây; cô là kiến, quái vật là voi, sức lực đối lập, cách nhau quá khác biệt rồi.

“Buông tao ra! Tao không muốn bị ăn thịt, buông tao ra!”Cô ra sức đấm vào cánh tay trên eo, điên cuồng hét lên, “Quái vật thối! Quái vật chết tiệt! Sư mày có nghe thấy không hả? Buông tao…Á Á Á” Lời còn chưa dứt, cơ thể đã đột nhiên rơi vào trong nước, cái miệng không kịp khép vào đã nuốt phải mấy ngụm nước.

“Tên điên! Tên điên! Tên chết tiệt!” Đồng Thoại ra sức ngoi lên, lau lau cái mặt, điên tiết chửi mấy tiếng. Sau khi chửi xong, cô mới phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.

Đây là một cái cốc địa trống trải, không có cành lá che đậy, cô có thể nhìn thấy bầu trời tối thui. Trên không trung, trăng tròn vàng óng sáng tỏ, những ngôi sao lóng lánh nhấp nha nhấp nháy tô điểm xung quanh, thật sự giống như những con mắt nhỏ, sao trời đẹp như vậy đã sớm tuyệt tích khỏi thế kỷ hai mươi mốt mất rồi.

Ánh trăng dịu dàng, ánh sao sáng lạn giao hòa lại với nhau, thỏa thích chiếu vào bên trong cốc địa. Phía trên cốc địa còn mọc những cây cỏ nhỏ tốt tươi và loài hoa dại không biết tên, nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm. Mùi hương của cỏ xanh và hoa dại nhu hòa trong không khí, khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Nước bao quanh người âm ấm, còn thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Trên cốc địa còn phân bố chừng hai mươi mấy tinh thể sáng ngời lớn lớn nhỏ nhỏ, tỏa ra những làm khói trắng mềm mại. Thì ra đây là một khe suối nước nóng, khó trách nhiệt độ không khí ban đêm lại ám áp như vậy.

Đồng Thoại hoàn toàn mê đắm vào trong cảnh đẹp hiếm gặp này, tựa như đã quên mất tất cả những điều không may.

Đúng vậy, tựa như. Nếu không phải đằng sau phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, thì cô thật sự sẽ quên đi hết tất cả. Cô mạnh mẽ quay đầu, bắn tung tóe một mảng bọt nước.

Xuyên qua bọt nước trong suốt, cô nhìn thấy con quái vật dữ tợn kia cũng đang ngâm mình trong nước, cách cô chỉ vài bước chân. Mặt nước ngang qua ngực cô lại chỉ cao đến mông con quái vật. Dưới ánh trăng, mái tóc dài xanh đen của quái vật lấp loáng những ánh sáng, lộng lẫy như một tấm lụa thượng hạng. Cả người dữ tợn tàn bạo khi ngâm dưới ánh trăng lại biến mất đi không ít, thoạt nhìn có vẻ như cũng chẳng có bao nhiêu đáng sợ.

Là mình hoa mắt? Hay là do ma pháp của ánh trăng? Đồng Thoại ra sức chớp chớp mắt, không thể tin nổi những gì đang chứng kiến.

Quái vật nhìn thấy cô lại cười khặc khặc một trận, vốc nước lên hăng hái rửa mặt, dùng móng chà xát, tiếp đó lại kỳ cổ, ngực, cánh tay; cuối cùng cả thân thể đều chìm vào trong nước.

Nó… Nó hình như đang tắm. Đồng Thoại không dám tin mà phán đoán. Một động vật nguyên thủy viễn cổ sao có thể thích sạch sẽ đến thế. Ngay cả vượn người tổ tông của người hiện đại còn chẳng tìm ra một ai sạch sẽ như vậy, Phải rồi, lúc tiếp xúc với quái vật, ngoài mùi máu tanh ra thì cô chẳng ngửi thấy mùi khai hoặc mùi hôi thối nào khác.

Lẽ nào… Lẽ nào nó là do một loài vật khác tiến hóa thành một chi người nguyên thủy? Hơn nữa, từ các loại dấu vết xem ra, nó có một số phương diện tiến hóa còn nổi trội hơn cả vượn người. Trong phút chốc, Đồng Thoại bị ý nghĩ này kích động không thôi. Trầm Ngọc nói không sai, chuyện thời viễn cổ ai có thể dám chắc. Hiện tại cô không phải là đã tận mắt trông thấy một sinh vật khác tiến hóa thành người nguyên thủy rồi hay sao?

Trong lúc lạc vào cõi thần tiên, thân thể đột nhiến bị kéo vào trong nước, cô không có chút chuẩn bị lại phải uống thêm vài ngụm nước suối. Cô ở trong nước quẫy đạp vài cái mới có thể ngoi lên.

Trong tích tắc, cả người liền bị ôm chặt lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.