“Từ một khắc chúng ta gặp nhau kia, em là ánh sao không rơi trong ban ngày hay đêm tối của anh.”
—Lai mông thác phu—
Thành tích của Thẩm Dật từ nhỏ đã nửa vời, trong nhà đăng ký cho cậu các lớp học thêm, có lớp ngữ số, có lớp thư pháp, có lớp nhạc cụ cũng có lớp thể dục. Nhưng ngoại trừ môn chính, điểm của tất cả các môn khác được công bố, viết chữ đẹp, ngữ văn lại không hề tăng lên, biết hát Tiếng Anh, Tiếng Anh lại không ổn, chỉ có thể dục, biết cả bóng đá, còn được thầy giáo thể dục cổ vũ.
Cha mẹ Thẩm Dật thường nói: Thành tích không kéo lên được, thể dục tốt có ích lợi gì. Nhưng Thẩm Dật lại không nghĩ như vậy. Thẩm Dật cảm thấy thành tích của cậu cũng không kém, vì sao phải học nhiều môn như vậy, cậu thích đá bóng, từ lần đầu tiên cậu ngồi xem World Cup với cha, cậu đã thích bóng đá ngay.
Chức vị ủy viên thể dục này của Thẩm Dật, từ nhỏ cho đến khi lên cấp hai cũng chưa từng thay đổi, cậu cảm thấy hai chức vị ủy viên lớp và người trong đội bóng đá trường là sự nỗ lực của cậu với sự yêu thích.
Thẩm Dật, Hạ Mộng và Lưu Giai Gia thật ra học chung tiểu học, nhưng chưa từng tiếp xúc, trước khi vào trận thi đấu bóng đá lần đó, Hạ Mộng ở trong ấn tượng của cậu chính là học bá học lệch Tiếng Anh rất nghiêm trọng. Giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học luôn nói: “Hạ Mộng lớp 1 có điểm cao nhất khối, các em phải học tập em ấy.” Rồi lại thường xuyên thấy Hạ Mộng bị giáo viên Toán Văn dạy bảo ở văn phòng: “Nếu em chú tâm vào các môn khác nhiều hơn, cũng không đến mức học lệch nghiêm trọng như vậy.”
Nhưng Hạ Mộng đến cấp hai không biết vì sao không học lệch nữa, bởi vì đến Tiếng Anh cũng không tốt. Lúc học tiểu học cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy trong miệng giáo viên đây là học sinh lớp khác, rất phiền, cũng không biết Hạ Mộng trông như thế nào.
Lúc tự giới thiệu năm cấp hai, mới biết được Lưu Giai Gia ngồi phía trước tốt nghiệp cùng trường tiểu học với Thẩm Dật, cùng lớp với học bá Tiếng Anh trong lời đồn kia.
Thẩm Dật: “Ai là Lưu Giai Gia, cậu với tôi học chung tiểu học? Làm sao tôi chưa từng thấy cậu, cậu học lớp nào nhỉ?”
Lưu Giai Gia: “Tôi còn chưa từng gặp cậu ấy, tôi học lớp 1 (1-1,2-1), cậu học lớp mấy.”
Thẩm Dật: “Lớp 1? Lớp các cậu có phải có người tên Hạ Mộng, rất phiền, giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi mỗi ngày đều nói phải noi gương Hạ Mộng lớp 1. À đúng rồi tôi học lớp 3 (1-3, 2-3), chúng ta ngoại trừ khác chủ nhiệm lớp, tất cả các giáo viên khác đều giống nhau.”
Lưu Giai Gia: “Sao cậu lại nói Hạ Mộng như vậy, cậu cũng không quen cậu ấy, cậu ấy hiện tại học ở lớp 2(6-2, 7-2) đấy, có cơ hội tôi đưa đến cho cậu làm quen, cậu chỉ cần biết cậu ấy rất tốt.”
Lưu Giai Gia nói là mang đến gặp, cũng không thấy cô ấy mang đến bao giờ, cho đến trận chung kết bóng đá.
Thẩm Dật thấy bên cạnh Lưu Giai Gia có một nữ sinh khác lớp, nữ sinh kia thoạt nhìn không cảm thấy hứng thú với thi đấu bóng đá, vừa nhìn đã biết là bị Lưu Giai Gia cưỡng chế đưa đến đây.
Thẩm Dật thấy Lưu Giai Gia chỉ về phía mình một chút, cô gái kia cũng nhìn về đây, có lẽ cô chính là Hạ Mộng. Trông như này cũng không giống bộ dáng học bá chút nào. Sau khi bắt đầu thi đấu, Thẩm Dật chỉ cảm thấy có người vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cũng không biết là ai, ít nhiều có cảm giác bị nhìn đến phát hoảng, kết quả phát huy thất thường rất rõ ràng, nên thua.
Thẩm Dật cũng không có cảm xúc gì, cậu cảm thấy lớp 2 cũng chỉ có thể thắng mình lúc này mà thôi, hơn nữa thua chính là thua, có rối rắm cũng không thể thay đổi được kết cục.
Sau khi kết thúc Thẩm Dật nhìn thoáng qua về vị trí của Lưu Giai Gia, nữ sinh kia còn chưa đi, hôm nay lại là thi đấu với lớp 2, nữ sinh này tuyệt đối chính là Hạ Mộng.
Sau đó Thẩm Dật lại thường xuyên thấy Hạ Mộng, hơn nữa là ở cửa lớp mình, có khi trước khi cậu vào lớp học sẽ còn nhìn biển lớp, xác nhận là lớp mình mới đi vào. Nhưng Hạ Mộng giống như hôm nào cũng ở đây, cậu có thể thấy cô ở quầy bán đồ ăn vặt, thấy cô ở nhà ăn, còn có một lần đi ra từ văn phòng giáo viên đi đến nhà ăn cũng có thể thấy cô.
Thấy Hạ Mộng dường như đang chậm rãi thành thói quen, có đôi khi không nhìn thấy Hạ Mộng sẽ lại nghĩ: Hôm nay cô gái nhỏ này đã chạy đi đâu. Ở nhà ăn sẽ chú ý đến Hạ Mộng: Ồ, số của tiểu nha đầu là số 10 à. Ở quầy bán đồ ăn vặt sẽ nghĩ: Tiểu nha đầu này thích ăn bánh mì này à. Ở cửa cầu thang sẽ nghĩ: Đứa nhỏ này hôm nay làm sao lại đi đường vòng rồi.
Ngày đó đá bóng xong về phòng học, thấy tiểu nha đầu đang nói chuyện phiếm với Lưu Giai Gia, không nhịn được nói một câu: “Này cô gái nhỏ, cậu học lớp 2 đi, luôn đến cửa phòng học chúng tôi làm gì, có phải vì Lưu Giai Gia mà qua đây không? Không sợ tôi báo cáo à? Nhưng lúc đá bóng tôi đã thấy cậu, tuy thua, nhưng lớp các cậu chờ làm thủ hạ bại tướng của tôi đi.”
Thẩm Dật không chú ý Lưu Giai Gia nói gì, chỉ nhớ rõ Lưu Giai Gia nói đây là Hạ Mộng. Hạ Mộng, Hạ trong mùa hè, Mộng trong giấc mộng. Hạ Mộng – giấc mộng đêm hè.
Thẩm Dật: “Ồ, Hạ Mộng, là cái tên hay, nhưng mà cô gái nhỏ, giấc mộng đêm hè của cậu sẽ là ai đây.”
Hạ Mộng dường như không nghĩ đến cậu sẽ hỏi một câu này, chưa nói gì đã rời đi rồi.
Mỗi ngày sau đó Thẩm Dật đều sẽ nhìn cô, cậu biết Hạ Mộng cứ hai tuần sẽ đổi chỗ ngồi một lần, đại khái khoảng hai tháng thì sẽ về đến chỗ ngồi bên cửa sổ.
Biết bạn cùng bàn của Hạ Mộng từ nam sinh đổi thành nữ sinh, lại từ nữ sinh đổi sang nam sinh. Biết bạn cùng bàn đầu tiên của Hạ Mộng không nói gì với Hạ Mộng, nữ sinh cùng bàn thứ hai dường như nói nhiều hơn chút, nam sinh cùng bàn thứ ba dường như còn nói nhiều hơn nữ sinh kia.
Biết Hạ Mộng sau khi ăn xong sẽ đi tản bộ, nhưng cũng không đến sân thể dục tản bộ, nghe Lưu Giai Gia nói dường như là do thành tích kém nên sợ gặp phải giáo viên.
Biết Hạ Mộng sau khi ăn sau thích đi đến bụi cỏ bên cạnh cầu thang ngồi xổm tìm cỏ, lại không rõ tìm cỏ có gì tốt.
Thậm chí Thẩm Dật cũng không hiểu được, vì sao Hạ Mộng mỗi lần đi ngang qua mình đều coi như không nhìn thấy, rõ ràng đã coi như quen biết, mà gặp cũng không chào. Lúc Thẩm Dật muốn chào hỏi Hạ Mộng, Hạ Mộng đã đi xa.
Học kỳ sau, cha Thẩm Dật phải ra nước ngoài công tác, phải đi đến Canada Ottawa cách nửa địa cầu, cậu chỉ có thể ra nước ngoài du học. Lúc cậu vốn muốn nói một câu kia với Hạ Mộng, Hạ Mộng đột nhiên chạy đến bên cạnh cửa sổ của cậu hỏi cậu có mang sách lịch sử hay không.
Thẩm Dật đã sớm lấy được thời khoá biểu của Hạ Mộng ở chỗ Lưu Giai Gia, biết hôm nay Hạ Mộng không có tiết lịch sử, nhưng cậu vẫn cho mượn. Nhưng không chờ được đến lúc Hạ Mộng trả sách, cũng đã xin nghỉ đi làm thị thực.
Cuối tuần Thẩm Dật về trường học một chuyến, đi lấy đồ vật cậu chưa lấy đi, thấy sách lịch sử của mình được đặt trên bàn. Anh cho rằng Hạ Mộng mượn sách giúp người khác, nên lật sách nhìn xem có bị vẽ linh tinh hay không, lại thấy ở vài tờ cuối cùng có dán một nhánh cỏ bốn lá khô bằng băng dính trong suốt.
Thẩm Dật cuối cùng cũng biết vì sao mỗi ngày Hạ Mộng đều ngồi ở bụi cỏ kia, Thẩm Dật cũng từng nhìn thấy câu “Cỏ bốn lá có thể mang đến may mắn cho người khác” kia, lại chưa từng nghĩ đến Hạ Mộng mỗi ngày đều tìm cỏ bốn lá ở trong bụi cỏ.
“Lưu Giai Gia, vì sao Hạ Mộng mỗi ngày đều ngồi xổm trong bụi cỏ, cô ấy không sợ sâu à?” Thẩm Dật vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho Lưu Giai Gia.
“Cậu ấy nói là có thể mang đến vận may, nhưng tôi không tin, tôi cũng không thấy cậu ấy tìm được, nhưng mỗi lần cậu ấy đi qua đều có cậu, tôi cảm thấy cậu ấy ở bụi cỏ cũng không phải thật sự muốn tìm cỏ.”
Thẩm Dật không trả lời tin nhắn của Lưu Giai Gia, nhưng Lưu Giai Gia sau đó thường xuyên nhắn tin cho cậu.
Sẽ nói cho cậu thành tích của Hạ Mộng càng ngày càng kém, lần trước thấy cô bị dạy bảo ở văn phòng.
Sẽ nói cho cậu Hạ Mộng phải chuyển nhà, cách nhà Lưu Giai Gia đặc biệt gần, về sau có thể học cùng nhau.
Sẽ nói cho cậu hôm nay Hạ Mộng ở trường học cãi nhau với bạn cùng bàn đến rùng mình.
“Bạn cùng bàn của Hạ Mộng vẫn là nam sinh à?” Thẩm Dật cuối cùng cũng trả lời Lưu Giai Gia một câu.
“Sau đó Hạ Mộng dường như chưa từng thay đổi bạn cùng bàn, nam sinh ngồi cùng bàn kia đùa giỡn với nam sinh khác đụng vào Hạ Mộng, tâm tình Hạ Mộng lại không tốt, nên cãi nhau, ngày hôm qua cũng oán giận với tôi cả ngày đấy.”
Thẩm Dật: “Vậy vì sao tâm tình của Hạ Mộng không tốt.”
Lưu Giai Gia: “Tôi cũng không biết.”
Sau đó Lưu Giai Gia còn nói Hạ Mộng nghỉ hè qua Mỹ chơi, nhưng đáng tiếc Thẩm Dật cũng không ở Mỹ. Nhưng Thẩm Dật nghỉ hè, Thẩm Dật nói với cha mẹ chưa từng đến Mỹ chơi, cũng đi Mỹ một chuyến, lại khác biệt với hành trình của Hạ Mộng.
Sau đó Lưu Giai Gia lại nói với Thẩm Dật, Hạ Mộng có người mình thích, là học trưởng học trên một khoá, học trưởng kia không đẹp trai, còn không thích nói chuyện, cũng chỉ có cái thành tích tốt.
Lại qua nửa năm, Lưu Giai Gia gửi tin nhắn cho Thẩm Dật nói mỗi ngày Hạ Mộng đều ở phòng học ngồi mãi không đi, Lưu Giai Gia đến tìm cô, cô cũng không để ý đến, tin nhắn cũng không trả lời, học trưởng kia cô cũng không muốn phản ứng. Thẩm Dật nhìn thấy mấy tin nhắn đó cũng chưa nói gì, chỉ là sửng sốt hồi lâu, cũng không trả lời Lưu Giai Gia.
Sau đó một tháng nữa, Lưu Giai Gia đột nhiên tìm Thẩm Dật nói: “Tiểu tử, cậu phải đi đến cùng, Hạ Mộng cũng đến Canada, nhưng cậu ấy đi Toronto, cậu ở Ottawa, ít ra cũng gần.”
Ottawa và Toronto, ít ra là cùng một tỉnh, Thẩm Dật vui vẻ vài ngày, nhưng vẫn không gặp được Hạ Mộng.
Thẩm Dật cảm thấy có lẽ là duyên phận không đủ, tận lực không nghĩ Hạ Mộng bây giờ đang làm gì, ăn gì, một mình trôi qua ở dị quốc tha hương như thế nào.
Cho đến lúc học cấp ba, gặp một nữ sinh thành tích tiếng Anh đặc biệt tốt, nhưng thành tích các môn khác cũng không tốt, nữ sinh kia thích buộc thấp tóc như Hạ Mộng, cũng học lệch như Hạ Mộng, cũng thích cười to như Hạ Mộng, cũng thích tản bộ vòng quanh trường sau khi ăn xong, cũng có tên hai chữ giống như Hạ Mộng, cũng có chữ cái đầu là XM (夏梦 – Hạ Mộng có pinyin là xiàmèng). Cậu đôi khi đều sẽ nghĩ nữ sinh này chính là Hạ Mộng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ đó rất không chân thật.
Thẩm Dật thử yêu đương với nữ sinh này, nhưng nữ sinh này không giống Hạ Mộng, tính tình của nữ sinh này rất kém cỏi, không văn tĩnh như Hạ Mộng, nữ sinh này luôn trốn học, không nỗ lực học tập như Hạ Mộng, nữ sinh này thích đi dạo phố, không khiêm tốn như Hạ Mộng, điều không giống nhau nhất là, nữ sinh này tên Hứa Manh (许萌 – pinyin: xǔméng), không tên là Hạ Mộng.
Khả năng trời cao vẫn rất công bằng, làm Thẩm Dật đợi Hạ Mộng lâu như vậy, lúc học đại học gặp lại Hạ Mộng. Cùng một Đại học, cùng một chuyên ngành, chọn cùng tiết.
“Hạ Mộng, tôi là Thẩm Dật.”
“Thẩm Dật, tôi là Hạ Mộng.”
“Hạ Mộng, giấc mộng đêm hè, là cái tên hay, giấc mộng đêm hè của cậu sẽ là ai đây.”
“Là cậu, Thẩm Dật trong trác tuyệt tuấn dật.”