Việc Xấu Trong Nhà

Chương 9




Phan Lôi không ngờ Lục Chung có thể tìm tới nhanh thế.

Cô còn chưa kịp nghĩ xong lời giải thích, Lục Chung đã sải bước đến trước mặt cô.

Ngón tay thon dài mang theo vết chai khẽ nâng cằm cô lên, từ trong mắt anh cô thấy được một tia dịu dàng và không nỡ, khi cô cho rằng anh sẽ nhẹ nhàng vuốt gò má cô, tay Lục Chung bèn rời khỏi, anh dịu dàng vỗ vỗ đầu cô.

Động tác tựa như tối qua khi cô bị đau bụng vậy, vỗ vỗ đầu cô trấn an.

Chỉ một động tác thế này thôi đã khiến Phan Lôi tuôn trào nước mắt như mưa.

Thực ra, cô đã quen những hành động của Lục Vĩnh rồi.

Chỉ cần hắn không làm gì quá đáng, cô coi như không có chuyện gì quên nó đi.

Dù sao, ở nhà họ Lục, cô thật sự là kẻ ăn nhờ ở đậu, một thiên kim nhà họ Lục có tiếng không miếng.

Song lúc này, Lục Chung lại dịu dàng vỗ vỗ đầu cô, không tiếng động an ủi cô.

Lục Chung nắm tay cô, ra khỏi nhà vệ sinh, bước đi của anh rất nhanh, nhanh đến mức làm Phan Lôi theo không kịp.

Cô suýt nữa ngã chổng vó, cuối cùng Lục Chung cũng có phản ứng, từ từ dừng bước.

Anh dẫn cô tới phòng nghỉ, nắm cằm cô cẩn thận quan sát vết thương của cô.

Phan Lôi thấy buồn cười, một lúc sau mới nặn ra một nụ cười tươi tắn.

"Em... em không đau ạ... Chỉ... chỉ bất cẩn ngã thôi... Anh... anh cũng biết... tế bào vận động của em... không... không phát triển mà..."

Cô luống cuống nói, cố chấp tìm một lí do.

Nước mắt Phan Lôi lại rơi.

Trên đầu lại được dịu dàng vỗ về.

Lúc cô ngẩng đầu, Lục Chung đã đẩy cô ra.

Lục Tư bước vào, cầm hộp y tế.

Lục Chung trao đổi ánh mắt với hắn, rồi nhanh chóng ra ngoài.

Lục Tư đi đến trước mặt cô, người đàn ông với khuôn mặt điển trai nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chị dâu, tôi giúp chị xử lý vết thương trước đã."

Động tác của Lục Tư rất chuyên nghiệp lại dịu dàng, rất nhanh mặt Phan Lôi không đau nữa, cô thoáng lo lắng cho Lục Chung.

"Lục Chung đâu? Anh ấy đi đâu rồi?"

Lục Tư cười tủm tỉm nhìn Phan Lôi, giọng nói dịu dàng, "Yên tâm đi chị dâu, anh hai chỉ đi làm chuyện anh ấy cần phải làm thôi."

Phan Lôi nửa tin nửa ngờ, lòng dạ không cách nào yên ổn.

Đúng lúc này, bên ngoài trở nên ồn ào, Phan Lôi đứng phắt dậy.

"Sao thế, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lục Tư đang muốn nói ‘Không có chuyện gì’, nhưng Phan Lôi sợ Lục Chung đã phát hiện được chuyện gì đó nên vội vã xông ra ngoài.

Quả nhiên, Lục Chung vẫn phát hiện.

Lời nói dối của cô vụng về thế, cộng thêm vết thương trên mặt lại rõ ràng vậy.

Lục Chung cũng không phải đồ ngốc.

Anh nhanh chóng tìm được Lục Vĩnh đang hứng chí bừng bừng tán gái.

Anh không nói gì vì căn bản không cần nói, như lời Lục Tư đã nói, anh chỉ làm việc một người đàn ông phải làm.

Khi Phan Lôi chạy tới, Lục Vĩnh đã xụi lơ trên mặt đất, đau khổ cầu xin.

Lục Vĩnh nhũn thành một bãi, nhưng Lục Chung cũng không tốt hơn bao nhiêu, ít nhất là bề ngoài. Khóe miệng anh có một vệt máu, thân hình cũng hơi run rẩy.

"Lục Chung!" Phan Lôi chạy tới, đỡ người đàn ông đang run rẩy dậy, "Anh không sao chứ?"

Nhìn Lục Vĩnh nằm trên mặt đất không thể động đậy, trong đôi mắt rõ ràng có một tia sợ hãi, Phan Lôi rất hả giận, nắm tay Lục Chung, dạy dỗ: "Sao anh đánh nhau với loại cặn bã này... Không đáng ... Thật sự không đáng đâu..."

Cô hiểu rất rõ con người Lục Vĩnh, chả có bản lĩnh thực sự, nhưng đâm thọc lại rất giỏi.

Lục Thanh Dương rất thiên vị hắn, cô hoàn toàn không muốn vì việc này, khiến khoảng cách giữa hai cha con Lục Chung và Lục Thanh Dương ngày càng xa.

Cuối cùng, Phan Lôi kéo Lục Chung về nhà.

Cả đoạn đường Lục Chung đều im lặng, Phan Lôi vẫn luôn nắm tay anh.

Lúc trở về, vết thương trên mặt Lục Chung trải qua thời gian ngày càng rõ ràng.

Con mắt hơi tụ máu bầm, khóe miệng cũng thâm một vùng.

Phan Lôi lấy thuốc mỡ và một viên đá ra, vừa giảm đau cho anh, vừa nói: "Anh cần gì phải chấp nhặt với tên đó chứ." Sau khi im lặng một giây, Phan Lôi tăng tốc độ trên tay, còn nói thêm: "Dù sao, em cũng quen rồi."

Thực sự quen rồi.

Phan Lôi tự nói với mình như thế, nếu không có nhà họ Lục, có lẽ cô đã chết từ lâu.

Bây giờ có thể có một ngôi nhà, còn không phải lo cơm áo, là đã rất may mắn.

Trong cuộc sống chỉ cần biết nhịn một chút, rất nhanh sẽ gió êm sóng lặng.

Trong lúc bôi thuốc, vẻ mặt Lục Chung giống như không đau tí nào.

Cả quá trình anh chỉ yên lặng nhìn Phan Lôi.

Phan Lôi bị anh nhìn đến mức gò má nóng bừng, để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt, cô chọc chọc con mắt tím xanh của Lục Chung, nở nụ cười.

"Anh xem... anh gặp được em liền xui xẻo như vậy, vừa đánh nhau, vừa mất đi quyền thừa kế, giờ khuôn mặt còn bị thương... Em đúng là bông hoa xui xẻo..."

Đây là một câu nói đùa cực kì tệ hại, bản thân Phan Lôi cũng không có cách nào cười nổi.

"Thôi, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Đúng rồi, anh muốn ăn gì? Em làm cho anh?"

Phan Lôi định mang hộp y thế ra ngoài, tay lại bị người sau lưng giữ chặt.

"Hửm? Sao vậy?" Phan Lôi nghi hoặc.

Một giây sau, cô bị một nguồn sức mạnh kéo vào lòng Lục Chung, cô rơi xuống đầu gối anh, lúc ngẩng đầu vừa vặn đối diện với con ngươi đen như mực của anh.

"Anh..." Một chữ mới bật ra khỏi miệng thì một giây tiếp theo, đôi môi trở nên ấm áp, một nụ hôn mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt pha lẫn mùi thuốc mỡ in lên.

Lục Chung không biết hôn.

Giống như lần trước, anh chỉ dán lên cánh môi cô, khẽ ma xát.

Phan Lôi trợn tròn mắt, cô có thể nhìn thấy lông mi dài thật dài của đối phương in trên mặt mình, hơi ngưa ngứa.

Trên mặt ngứa một tí, trong lòng cũng thế.

Có chút ngứa ngáy, còn tê tê dại dại.

Toàn thân cô chẳng biết nên hành động thế nào, đôi tay cũng không biết nên để ở đâu.

Thậm chí, cô cũng không biết nhắm mắt lại, cho đến cô được buông ra, Lục Chung nâng cằm của cô lên, quyến luyến liếm bờ môi, Phan Lôi mới kịp phản ứng.

"Anh... Anh làm gì đó..."

Đối phương đáp lại bằng cách áp tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về, đôi mắt dịu dàng hẳn.

Phan Lôi cảm giác mình giống như một chú cún.

Lục Chung luôn luôn vuốt đầu cô.

Đáng sợ hơn là, cách đối đãi kiểu này, lại khiến Phan Lôi cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ muốn vẫy đuôi, sủa hai tiếng ẳng ẳng với đối phương.

Nô tính thật sự rất đáng sợ.

Vả lại, càng đáng sợ hơn là Phan Lôi phát hiện khi mình được Lục Chung hôn trái tim sẽ đập rộn ràng, nếu mượn một câu quảng cáo để dùng chính là... căn bản không dừng được.

Vừa hôn xong, Lục Chung an ổn ngủ thiếp đi.

Phan Lôi lại không ngủ được, nằm trên giường, ôm tim, làm cách nào cũng không ngủ được .

Anh...

Anh có ý gì?

Là...

Là thích cô?

Không...

Không đúng... Cô là sao quả tạ, sao có người thích cô được?

Cô nghĩ, chắc hôm nay tình huống đặc biệt, cô bị ức hiếp rất thê thảm, nên Lục Chung vì an ủi cô mới hôn cô nhỉ?

Lời giải thích này hình như hợp lí nhất.

Phan Lôi thoáng uể oải, song không kéo dài bao lâu.

Một lát sau, cô ôm trái tim vẫn còn đập loạn xạ của mình, mấp máy môi.

Cho dù là vậy, cũng không sao.

Bởi vì, khoảnh khắc đó Lục Chung thật sự rất dịu dàng.

Trước đây chưa từng có lần nào giống thế, đây là lần dịu dàng nhất cô từng thấy, chỉ dành cho cô.

Vì nụ hôn nhẹ này, Phan Lôi khó ngủ cả đêm.

Tối nay, Lục Chung ngủ thiếp đi trái lại đã quên việc theo thường lệ.

Phan Lôi cũng quên mất, lăn qua lộn lại đến hừng đông mới ngủ.

Kết quả của việc phấn khích chính là mặt cô sưng như đầu heo, đầu heo còn phối hợp với vành mắt đen.

Thời gian còn sớm, cộng thêm bộ dạng này của cô cũng không thích hợp để đến trường, Phan Lôi nhắn tin cho Tôn Như Ý, xin nghỉ một ngày.

Nghĩ tới thời gian còn sớm, Phan Lôi trở lại giường nằm, cô muốn ngủ bù.

Không biết cô ngủ bao lâu, đột nhiên cô bị tiếng cãi vã dưới lầu đánh thức.

Kỳ thật, nói là tiếng cãi vã, còn không bằng nói là tiếng tranh cãi của một người.

Hôm qua, Phan Lôi đã biết, Lục Vĩnh sẽ không chịu để yên, Lục Thanh Dương đến chất vẫn cũng là chuyện không bất ngờ.

Chẳng qua, lúc cô trông thấy Lục Chung im lặng ngồi trên ghế sô pha bị Lục Thanh Dương tức giận quở trách không nể tình, lòng Phan Lôi cảm thấy chua xót.

Theo lý thuyết, Lục Chung là con trai ruột của Lục Thanh Dương. Coi như tình cảm giữa ông ta và Lục Phỉ Nhã bất hòa, cũng không đến mức phải tức giận với Lục Chung.

Con trai ruột mà lại không bằng đứa con trai của anh trai sao?

Phan Lôi cảm thấy oan ức thay cho Lục Chung.

Từ đầu tới cuối Lục Chung đều có vẻ rất hờ hững, dù cho mi mắt anh vẫn còn bầm đen, Lục Thanh Dương cũng quyết không đếm xỉa.

"Anh làm anh hai thế nào vậy? Lại đánh tiểu Vĩnh gãy xương! Sao có người độc ác nham hiểm như anh chứ!"

"Tôi nói anh biết! Giờ Tiểu Vĩnh đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện! Tốt nhất anh thức thời một chút đến bệnh viện xin lỗi cho tôi!"

"Nói đi! Anh có nghe không hả! Đừng có bày dáng vẻ sống dở chết dở đó!"

Lục Thanh Dương hùng hùng hổ hổ một hồi, không nhận được bất kỳ đáp án nào, tức giận ném một câu.

“Thật đen đủi! Nhìn bộ dạng người không ra người ma không ra ma này của anh đi! Tôi vừa thấy đã tức giận! Tôi nói anh biết! Một là anh đi xin lỗi! Hai là tôi sẽ không có đứa con trai như anh!"

Lục Thanh Dương nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Phan Lôi luôn đứng trên lầu nhìn Lục Chung.

Từ đầu tới cuối, anh đều không có biểu cảm gì.

Căn bản giống như không ở thế giới này. Mặc kệ Lục Thanh Dương nói gì, mắng gì, vốn không thể kích động anh chút nào.

Chẳng qua, đợi đến lúc Lục Thanh Dương đi không bao lâu, Phan Lôi rõ ràng trông thấy sắc mặt Lục Chung cực kì bi thương.

Thì ra anh không phải không nghe thấy.

Cũng không phải anh cố tình xem nhẹ.

Thật ra anh rất đau khổ.

Bị cha ruột vì một người ngoài quở trách, anh hẳn rất đau lòng, hẳn rất tuyệt vọng.

Cũng may, Lục Chung không suy sụp bao lâu.

Trải qua việc này, Phan Lôi không thể ngủ được nữa.

Cô chính là thiếu nữ đầu heo trong gương, dừng một chút, Phan Lôi đội món quà giáng sinh năm ngoái Tôn Như Ý tặng cô, một cái mũ bảo hiểm che cái đầu heo của cô, đi xuống lầu.

Cô sôi nổi đi tới trước mặt Lục Chung, cô tưởng nét mặt anh sẽ thả lỏng một chút.

Nhưng, điều thất vọng là, cô không nhìn thấy tia đau buồn nào ẩn giấu trên khuôn mặt Lục Chung, lúc nhìn cô, vẫn là dáng vẻ hờ hững.

"Cái kia... Anh đừng tức giận... Hihi... Anh nhìn em nè... cái… cái mũ của em thế nào?"

Cô vỗ vỗ cái mũ che đầu heo của mình, cười nịnh nọt với anh.

Trên mặt Lục Chung vẫn không có biểu hiện gì, anh nhìn cô một hồi, từ từ đứng dậy, cầm lấy cái mũ của cô.

"Có... có phải rất xấu hay không?" Khuôn mặt như đầu heo của cô phơi bày dưới ánh mặt trời, Phan Lôi khẩn trương xốc vạt áo lên.

Lục Chung trầm mặc, ánh mắt thoáng rối rắm, giống như không biết có nên nói thật với cô không.

Phan Lôi suy sụp.

Cô tự đâm mình một đao, còn không trị khỏi tác dụng phụ khác.

Cô cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Vì sự ngu ngốc và bất lực của mình. Song, sau một lúc im lặng, đột nhiên Lục Chung đi tới, nắm tay cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.