Vì Yêu

Chương 3: Gặp lại nhau




Trong thư phòng của Phương Gia.

-" Phương Hải.Ông xem Chấn Vũ nó có cần tuyệt tình như vậy không,bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi không xem ông ra gì nữa rồi.Chưa nói đến mấy năm nay Hạ Băng hết lòng hết dạ vì nó sao nó có thể đối xử với con bé như vậy chứ "

Hứa Mỹ Nhã nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng vẫn thấy chồng mình im lặng hút thuốc.Hạ Băng ngồi trên ghế nước mắt rưng rưng nhìn rất tội nghiệp.

-" Phương Hải.Ông nói gì đi chứ!"

Phương Hải bỏ thuốc xuống nhìn vợ mình sau đó nhìn sang Hạ Băng.Ông trên thương trường bao nhiêu năm, một chút mưu mẹo này của Hứa Mỹ Nhã không phải ông không biết,vì bà là mối tình đầu mà ông yêu nên bao năm qua ông dung túng cho bà,chứ không phải ông không hiểu những gì bà đang làm,đã bao lần ông khuyên bà hãy yên phận,nhưng hôm nay bà lại đi quá trớn,

vuốt râu hùm đụng vào giới hạn cuối cùng của Chấn Vũ.

Ông biết rõ bây giờ thế lực con trai ông mạnh ra sao.Cái ghế chủ tịch ông đang ngồi chỉ có tiếng nhưng không có miếng.Tình cảm giữa ông và con trai không tốt, ông đương nhiên hiểu lí do.haiz ông thở dài trong lòng.

-" Mỹ Nhã.Tôi đã cảnh cáo bà bao lần rồi nhưng bà không nghe,lần này tôi cũng không giúp được hai người"

-" Phương Hải.Ông đang trách tôi sao,

không phải tôi muốn tốt cho chúng nó sao.Hạ Băng là đứa con gái tốt tôi không muốn Chấn Vũ bỏ lỡ sau này ân hận mà thôi"

-" Bà thật lòng muốn tốt cho Chấn Vũ sao?"

-" Ông.Ông nói vậy là có ý gì?"

-"Mỹ Nhã.Đừng để lòng tham không đáy hại mình.Đến lúc đó tôi cũng không giúp bà được"

Nói rồi ông đi thẳng ra cửa để lại khuôn mặt xanh mét của hai người phụ nữ.

-" Cô.... bây giờ chúng ta phải làm sao...cháu không muốn kết thúc hợp đồng...cô"

-" Đủ rồi...vừa rồi con không nghe ông ta nói gì sao..."

Bà mệt mỏi ngồi xuống sopha.Hạ Băng cắn môi hai tay bấu chặt vào nhau.

Nhìn tất cả tư liệu để trên bàn làm việc,Phương Chấn Vũ lật xem tỉ mỉ từng tờ,sau đó gấp lại ngẩng mặt lên,nhìn người đối diện

-" Bill anh liên hệ với công ty Thiên Ngạn nói chúng ta muốn hợp tác"

-" Vâng.Tôi làm ngay"

Qua mấy ngày  vượt qua bão lòng,Khiết Tâm đã cố gắng lấy lại tinh thần đi làm,vừa đi gặp khách hàng về cô mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi,thì nghe tiếng gõ cửa của trợ lí

" Cốc...cốc"

-" Mời vào"

-" Chị Lâm Uông Tổng mời chị lên phòng tổng giám đốc"

-" Ừh.Tôi biết rồi"

Khiết Tâm lấy là tinh thần sửa san lại quần áo,đi nhanh lên tầng cao nhất của công ty.Cô nhẹ nhàng rõ cửa.Liền nghe được tiếng nói trầm thấp quen thuộc.

-" Mời vào"

Khiết Tâm nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thì thấy trong phòng còn có thêm hai vị khách nữa, nhưng đang ngồi xoay lưng về phía cô,nên cô không thấy được mặt.Uông Hạo thấy Khiết Tâm đi vào,liền mỉm cười ngọt ngào.

-"Khiết Tâm em lại đây ngồi xuống, anh giới thiệu một chút"

Khiết Tâm gật đầu nghe lời đi về phía Uông Hạo ngồi xuống bên cạnh anh ta, chưa kịp ngẩng mặt chào khách thì đã nghe giọng  nói quen thuộc mà cũng xa lạ.

-" Uông tổng, đây là..."

Khiết Tâm hết hồn ngẩng mặt lên nhìn người đối diện như không tin vào mắt mình, cô nghĩ chắc là mơ, có lẽ có quá nhớ anh nên mới xin ra ảo giác, quên cả lịch sự chào hỏi cô cứ mở to mắt nhìn anh đắm đuối.Đến khi Uông Hạo lấy tay kéo nhẹ cô mới choàng tỉnh.

-" Khiết Tâm em sao vậy.!"

-" Em..em không sao"

Uông Hạo thấy thái độ cô rất lạ,anh có linh cảm không tốt nhưng còn có khách,anh gật đầu cho qua.

Khiết Tâm chợt tỉnh thì ra là sự thật, anh đang ngồi trước mặt cô hai người cách nhau chỉ một cái bàn, cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh,thời gian trôi qua lâu như vậy,nhưng rất ưu ái cho người đàn ông này,anh ngày càng tuấn tú,vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút.

-" Khiết Tâm  Đây là tổng giám đốc Tập Đoàn WORD "

-" Phương Tổng đây là Lâm Khiết Tâm trưởng phòng thiết kế của công ty tôi"

Chấn Vũ quan sát thái độ nhìn anh đến ngẩng ngơ của cô, khiến anh rất hài lòng,

điều đó chứng tỏ vị trí anh trong lòng cô không hề lung lay,dù cách xưng hô,cử chỉ của Uông Hạo đối với cô anh có thể hiểu ra phần nào Uông Hạo có ý với cô,điều đó cũng không gì ngạc nhiên,nhìn xem Khiết Tâm của anh bây giờ xinh đẹp,quyến rũ đến nhường nào,tính tình lại nhẹ nhàng, vẻ đẹp mong manh của cô khiến cho đàn ông muốn bảo vệ,yêu thương.

Nhưng còn cô thì sao?

Hai người họ quan hệ với nhau đến mức nào rồi, điều đó làm anh rất khó chịu,

nhưng nhìn trong mắt cô bây giờ chỉ có anh,anh thấy rất vui,tự nói với chính mình không sao,không được vội cứ từng bước rồi bắt cô cột chặt vào, không cho người đàn ông nào dòm ngó.Nghĩ thông suốt anh mỉm cười đưa tay ra.

-" Lâm trưởng phòng,xin chào"

Khiết Tâm nhìn bàn tay anh đang đưa ra muốn bắt tay với cô,những ngón tay thon dài,sạch sẽ,Khiết Tâm hít một hơi thật sâu giơ tay ra nở nụ cười có phần lúng túng,

khuôn mặt ửng hồng nhìn anh nhỏ nhẹ lên tiếng.

-" Chào anh Phương Tổng"

Khi hai bàn tay chạm vào nhau,hai người như bị điện giật,cảm giác da thịt tiếp xúc ùa về,qua vài giây hai người choàng tỉnh luyến tiếc buông tay nhau ra,mà từ đầu đến giờ Uông Hạo luôn cau mài nhìn Khiết Tâm,

hàng ngày trong công viêc Khiết Tâm làm rất tốt,nhưng cô luôn tỏ ra xa cách với mọi người,ngay cả anh,biết anh theo đuổi cô nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra khách sáo,anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt e lệ ửng hồng,lúng túng của cô như lúc này,hay tại anh qua nhạy cảm,còn ánh nhìn của Phương Chấn Vũ nhìn cô không che đậy,  là đàn ông anh cũng hiểu được ánh mắt đó là như thế nào.Là một tập đoàn lớn từ âu sang á.Biết bao công ty lớn nhỏ tranh nhau đấu thầu để được hợp tác,công ty của anh cũng không ngoại lệ.Nhưng hôm nay bên đại diện công ty Word lại gọi điện cho  công ty anh  cơ hội hợp tác,nói là cơ hội vì họ nói bên anh phải đưa mẫu thiết kế tuyên truyền quản cáo thuyết phục được họ, thì mới kí được hợp đồng, anh đồng ý ngay vì cơ hội là 1% anh vẫn muốn dành lấy, đây là  mơ ước còn không được, điều anh ngạc nhiên là chính Phương Chấn Vũ lại xuất thân giá lâm,họ nói cần một nhà thiết kế giỏi đưa ra ý tưởng cho sản phẩm công ty họ,người đầu tiên anh nghĩ đến ngay là Khiết Tâm.Nhưng hôm nay sao anh cứ thấy mọi thứ là lạ nhưng không giải thích được.

-" À.Không còn sớm nữa chúng ta có thể bắt đầu công việc được chưa Uông Tổng"

Là Bill lên tiếng, đánh tan bầu không khí ngột ngạt.

-" Được...được..À Khiết Tâm bên Phương Tổng tạo cho công ty chúng ta một cơ hội là thiết kết một clip quảng cáo để tuyên truyền sản phẩm mới của Word.

Nếu kế hoạch chúng ta được chấp nhận thì Word sẽ kí hợp đồng chính thức cho chúng ta.Đây là tất cả tài liệu của sản phẩm em xem thử đi"

Khiết Tâm lật từng trang tài liệu xem kĩ thì ra đây là ra mắt bộ nữ trang cao cấp làm bằng kim cương xanh có tên là "

Sunshine" ( ánh nắng mặt trời).Ánh nắng mặt trời  sao?

- " Vũ em là gì của anh?"

-" Em là..."

-" Là gì..anh nói đi"

Anh ôm cô thật chặt trán kề trán, môi kề môi.

-" Em là ánh nắng mặt trời của anh..nếu không có em đời anh sẽ rất tăm tối"

******(((

-" Khiết Tâm em thấy sao có ý tưởng gì không?"

Tiếng nói của Uông Hạo làm cô sực tỉnh giật mình, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Phương Chấn Vũ đang nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm cô không biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy miệng anh nhếch lên nở nụ cười rất nhạt.Cô lấy tay để lên ngực cho trái tim không nhảy vọt ra ngoài.Khó khăn lên tiếng

- " Uông tổng tôi muốn về,xem lại để nghiên cứu thêm, có được không?"

Uông Hạo nhìn sang Phương Chấn Vũ để xem ý kiến anh như thế nào.

-" Phương tổng anh thấy thế nào?"

Phương Chấn vũ mỉm cười nhìn Khiết Tâm.

-" Tức nhiên là được.Nhưng ngày mai tôi muốn cô đến công ty tôi đưa tôi bản sơ lược của kế hoạch để tôi xem trước."

Nói rồi không để Khiết Tâm phản ứng nhìn sang Uông Hạo nói tiếp..

-" Uông tổng nếu ngày mai bản sơ lược kế hoạch tôi thấy ổn thì sẽ tiếp tục cùng trưởng phòng Lâm đây đưa ra những bước kế tiếp cho bản kế hoạch chi tiết.Cho nên nếu ngày mai được thông qua tôi mong trưởng phòng Lâm đây, chỉ có thể toàn tâm toàn ý nhận hạng mục của chúng tôi, toàn thời gian sẽ dành cho kế hoạch do công ty tôi vạch ra.Uông tổng thấy thế nào.?"

Khiết Tâm như không thể tin được, nhìn anh đăm chiêu, nếu đúng như vậy thời gian sau này hai người họ sẽ gặp mặt nhau thường xuyên sao? Anh đang có ý gì đây.Chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe tiếng Uông Hạo vang lên.

-" Khiết Tâm các hạng mục em đang làm giao lại cho người khác, trong thời gian này em chỉ cần đảm nhận một hạng mục của tập đoàn Word là được"

Uông Hạo cũng không muốn ép Khiết Tâm nhưng nếu lấy được hợp đồng của Word thì lợi nhuận bằng một năm công ty anh nhận các hạng mục khác.

Khiết Tâm thở dài trong lòng,  không biết những vách tường cô cố xây dựng trong lòng thời gian tới sẽ còn đứng vững nữa không, Chưa đầy một tiếng gặp anh mà tim cô muốn nhảy ra lòng ngực mấy lần.Chuyện công ra việc công, tư ra tư cô không muốn ảnh hưởng đến công việc nếu Uông Hạo đã chỉ điểm như vậy đương nhiên cô sẽ không ý kiến.

-" Vâng.Uông tổng.Nếu không còn gì nữa tôi xin ra ngoài trước"

-" Được.."

Khiết Tâm gật đầu với Uông Hạo sao đó đứng dậy gật đầu nhẹ với Bill tiếp theo là Phương Chấn Vũ.Anh cũng gật đầu với cô nhìn cô mỉm cười, mắt thấy cô ra ngoài như chạy trốn anh cười thầm trong lòng, cứ trốn đi xem bắt đầu ngày mai em có trốn được nữa không.

Cả đêm không ngủ được phải suy nghĩ cho bản kế hoạch, tuy chỉ là sơ lược nhưng cô muốn nó phải hoàn hảo, lăn qua lộn lại khó khăn lắm mới ngủ được, nghe tiếng đồng hồ reo, cô lò mò bò xuốg giường rửa mặt xong xuôi.Ăn mặc chỉnh tề nhìn mình trong gương, chiếc áo voan trắng mềm mại tay dài được cô xăn lên đóng thùng trong chiếc váy đen ngắn ôm sát mông, hai màu trắng đen phối hợp nổi bật,trông vừa lịch sự vừa quyến rũ.Lên xe chạy thẳng đến Chi nhánh tập đoàn Word, không biết sao cô cảm thấy hồi hợp kinh khủng.

Đứng trước cổng nhìn lên bốn mươi mấy tầng lầu, chỉ là chi nhánh mà có cần lớn đến mức như vậy không, cô hít một hơi sâu bước vào sảnh.Một cô gái ở quầy tiếp tân thấy cô, liền lịch sự chào hỏi

-" Xin hỏi cô tìm ai?"

-" Xin chào tôi là Lâm Khiết Tâm, hôm nay tôi có hẹn với tổng giám đốc của công ty"

-" Cô chờ một chút"

Nói rồi cô gái gọi điện xác nhận

-" Vâng mời cô lên tầng 48.Tổng giám đốc đang đợi"

-" Cám ơn".

Khiết Tâm đi nhanh vào thang máy bấm nhanh số tầng cần lên trong lòng không khỏi nói thầm có cần ở cao như vậy không, hai tay nắm chặt nhau thấy rõ cô hồi hộp như thế nào.Vừa ra khỏi thang máy Bill đã đứng sẵn chờ cô.

-" Lâm trưởng phòng mời cô đi bên này"

Đứng trước cửa phòng Tổng Giám đốc Bill đứng lại nhìn cô mỉm cười

-" Trưởng phòng Lâm cô vào đi.Phương tổng đang chờ cô.À mà cô uống gì để tôi kêu thư kí mang vào."

Khiết Tâm giờ làm gì còn  tâm trạng uống gì cô nói đại cho có lệ..

-" Tôi uống nước suối được rồi.Cám ơn anh."

BILL gật đầu mở cửa rồi mời cô vào.Bill đứng trước cửa

-"Phương tổng.Trưởng phòng Lâm đến rồi"

-" Ừ. mời cô ấy vào"

-" Xin mời.Lâm trưởng phòng."

Nói rồi anh ta ra ngoài đi thẳng vào phòng thư kí để lại cô đang đứng ngơ ngác ở cửa.Khiết Tâm hít thở thật sâu,lấy dũng khí đẩy cửa đi vào.Trong phòng làm việc khang trang,rộng lớn không thể nào sang trọng hơn được nữa, Phương Chấn Vũ ngồi đằng sau bàn làm việc đang phê duyệt giấy tờ gì đó,anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen,trên cổ áo là chiếc cà vạt cùng màu, tay áo được xăn lên khoe cánh tay cơ bắp rõ ràng,mọi thứ rất đơn giản nhưng không hiểu sao khoác lên người anh lại sang trọng,khí phách ngời ngợi như vậy.Thật sự rất đẹp trai nha.

-" Khụ...khụ..trưởng phòng Lâm mời cô ngồi"

Khiết Tâm nghe tiếng anh, mặt đỏ ửng lên, ảo não muốn đưa tay dò đầu bức tóc, sao cô có thể nhìn anh đắm đuối,cô trở nên háo sắc như vậy từ bao giờ chứ.Cô xấu hổ, đầu cuối xuống không dám ngẩng lên nhìn anh, miệng lí rí,gượng cười,so với khóc càng xấu hơn.Mọi sắc thái của cô đều được Phương Chấn Vũ thu vào mắt, anh mím môi nín cười,sao cô có thể đáng yêu thế kia.

-" À...cám...cám ơn"

Cô không biết phải nói gì nữa bao nhiêu chữ như bay sạch.Haizz..cô thở dài trong lòng, đối mặt với anh,cô không thể nào bình tĩnh được.Mà từ giờ cô phải đối mặt với anh dài dài, cô không biết mình phải làm sao nữa đây.Cửa phòng mở ra là một nhân viên nữ đi vào,cô thở hắt ra nhờ vậy  mà cô cảm thấy bớt lúng túng.

-" Trưởng phòng Lâm mời cô uống nước"

-" Vâng.cám ơn"

Cửa phòng đóng lại chỉ còn lại hai người,tuy anh mời cô ngồi xuống sopha nhưng anh vẫn ngồi trên bàn làm việc,không có ý định xuống tiếp chuyện với cô.Cô thì lại như con rùa rút đầu chẳng dám hỏi anh.Đang suy nghĩ có nên hỏi anh nên bắt đầu công việc hay chưa thì anh đã lên tiếng nói trước.

-" Trưởng phòng Lâm.Tôi có một số văn kiện phải ký gấp, cô có thể chờ tôi một chút được không"

Nhìn nụ cười và nghe tiếng nói nhẹ nhàng của anh cô như mê hoặc không do dự gật đầu ngay.Anh mỉm cười vừa ý với thái độ của cô.Không nói gì thêm anh vùi đầu làm tiếp công việc.

Cô thấy thế cũng không quấy rầy anh nữa,lấy bản kế hoạch ra xem lại.Thời gian trôi qua gần một tiếng sau, Khiết Tâm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn người đàn ông đang chăm chỉ làm việc kia, người ta nói lúc người đàn ông làm việc là lúc đó họ đẹp trai nhất, bây giờ cô mới thấy chính xác.

Có lẽ anh vẫn còn nhiều việc, cô không biết mình phải đợi đến khi nào, cô lấy một cuốn tạp trí để xem, không gian mát mẻ, cộng với đêm qua cô mất ngủ, mắt cô ngày càng nặng, bất tri bắt giáp cô thiếp đi hồi nào không hay.

Vừa kí xong văn kiện, định quan sát xem cô đang làm gì thì thấy một màn trước mắt,

cô gái của anh đầu gối lên sopha,người nghiêng về một hướng hai chân co lại, trên tay còn ôm cuốn tạp trí, đang ngủ rất ngon giấc.Ánh sáng ngoài cửa kín chiếu vào, càng khiến khuôn mặt cô như phát sáng, thuần khiết làm sao.Phương Chấn Vũ đứng dậy đi về phía so pha nơi cô đang ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ đánh thức giấc ngủ của cô.Anh nhẹ nhẹ giơ tay vuốt khuôn mặt láng mịn của cô,rồi sang sóng mũi cao vuốt, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng,đây khuôn mặt mà khiến anh yêu thương,nhớ nhung hàng đêm,

cảm xúc mềm mại khiến anh kìm lòng không được cuối người xuống hôn nhẹ lên làn môi mà anh đã mong nhớ bao năm qua.Nụ hôn như chuồn chuồn nước,anh say mê không muốn rời khỏi môi cô, anh cố gắng kìm chế bản thân không thể dọa cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.