Vì Yêu

Chương 16: Anh ở đâu ở đó là nhà




Hứa Mỹ Nhã nhìn người con gái xinh đẹp,đang ngồi ở đầu giường,đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm,tay quấn lấy tóc, đầu nghiêng nghiêng,miệng thì cười ngây ngô điên dại.Cô gái không bình thường đó chính là Hạ Băng,ba tháng trước sau khi bắt cóc muốn giết Khiết Tâm không thành,bị cảnh sát bắn hai phát súng,một phát trúng ở bả vai,còn lại trúng vị trí gần tim,bị thương nặng lại bị rơi từ độ cao hơn năm mươi tầng lâu,dù đệm đỡ nhưng não vẫn bị va chạm không nhẹ.Hạ Băng hôn mê đến 3 tháng mới tỉnh dậy.Nhưng khi tỉnh  lại thì trở thành điên dại như bây giờ,bà tốn không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị nhưng bác sĩ nói não bộ bị tổn thương với lại bị cú sốc tâm lí nên bệnh nhân khó mà trở lại bình thường được.Bà vẫn biết cháu bà làm chuyện sai trái nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt.Còn Hứa Minh đã bị kêu án 20 năm tù.Bà và Phương Hải đã chính thức ly hôn,từ lần đó bà không còn gặp ông nữa,có nhiều lần vì muốn nhìn thấy mặt ông,bà đã lén ngắm ông từ xa.Dù chỉ vậy nhưng bà cũng cảm thấy vui và phần nào an ủi chính mình.Nhiều lúc bà tự hỏi tình yêu ông dành cho bà nhiều thế.Sao tự nhiên nói vứt bỏ là có thể vứt ngay.Haizz... Hứa Mỹ Nhã thở dài lấy tay lau nước mắt.Sau đó đứng dậy lấy ly sữa ấm để trên đầu tủ.

-" Hạ Băng, đến giờ uống sữa rồi, ngoan nào  cô đút con uống nha"

Hạ Băng không trả lời cũng không quay lại nhìn bà....Đôi mắt vẫn cứ nhìn về một phương xa nào đó.

Trong phòng khách sang trọng,Khiết Tâm ngồi trong lòng của Phương Chấn Vũ xem tivi.Đã hơn ba tháng bụng cô cũng hơi nhú lên cả mẹ và con đều rất khỏe, bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt.

Mà Phương Chấn Vũ từ chuyện lần trước,

anh giờ chăm sóc cô như một đứa trẻ,lúc nào cũng lo gần lo xa.Cái này không được cái kia không xong,mọi thứ phải tự tay anh làm anh mới yên tâm.Tất cả mọi thứ, nào là lên thực đơn dinh dưỡng,tắm rửa ngủ nghỉ của cô đều một tay anh lo liệu.Cô nhiều lần phản đối nhưng đều vô hiệu lực.

Từ ngày chuyện  cô bị bắt cóc cho đến giờ,

anh không rời xa cô nửa bước,lúc nào hai người cũng ở chung với nhau.Công việc anh cũng đem về nhà làm,từ khi có chuyện gì  quang trọng anh mới đến công ty.

Bối Như muốn gặp cô phải đến biệt thự,chứ Phương Chấn Vũ không cho cô ra ngoài một mình khi không có anh bên cạnh.

Khi cô lên tiếng phiền hà,thì anh nói rằng

-"  Khiết Tâm,một lần là đủ rồi,tim anh không đủ khỏe để chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đó bao nhiêu bất mãn trong lòng cô đều bay sạch,những đều này cho thấy vì anh quá yêu và lo lắng cho cô mà thôi.Bây giờ thì cô đã quen được anh chăm sóc,lệ thuộc vào anh nữa là đằng khác.

Nhìn thấy hình ảnh quảng cáo có em bé trong ti vi Khiết Tâm lấy tay xoa bụng rồi nói với Phương Chấn Vũ.

-" Chấn Vũ anh xem, em bé dễ thương chưa kìa? Không biết con chúng ta sinh ra có đáng yêu như vậy không?"

Chờ lâu Khiết Tâm thấy làm lạ sao Phương Chấn Vũ không trả lời,cô xoay người ngước mắt lên nhìn,thấy anh thẫn thờ đang nhìn vào truyền hình nhưng cô biết anh không hề biết tivi đang chiếu cái gì vì bây giờ trong mắt anh cho cô thấy được anh đang suy nghĩ về điều gì đó.

Người ta nói phụ nữ khi mang thai rất nhạy cảm,hay suy nghĩ nhưng thái độ của Phương Chấn Vũ làm cô không suy nghĩ không được.

Anh ngồi bên cạnh cô nhưng tâm anh không ở cạnh,anh chưa bao giờ như vậy với cô,đến nỗi cô  lời cô nói anh cũng không để vào tai.Đây là lần đầu hai người cưới nhau mà anh trở nên xa lạ với cô như thế.

Cô thường nghe người ta nói khi người vợ mang thai người đàn ông thường sinh tật có những mối quan hệ ngoài luồng,không lẽ...không...cô không tin đều đó Chấn Vũ sẽ không đối xử với cô như thế.Khiết Tâm cắn môi chần chừ muốn mở miệng hỏi anh có chuyện gì? Thì điện thoại của anh reo lên,

anh lấy từ trên bàn,Khiết Tâm nhìn sơ thì số đó gọi từ Mỹ,bỗng thấy anh nhìn điện thoại reo lâu nhưng  vẫn chưa bắt máy sau đó quay sang nhìn cô,xong đứng dậy.

-"Anh ra ngoài nghe điện thoại "

Nói rồi không để cô trả lời đi nhanh ra ngoài nghe,cô không nghĩ mình đa nghi nhưng cô cảm giác được anh có chuyện gì đang giấu cô,anh luôn nghe điện thoại trước mặt cô chưa bao giờ ra xa nghe như vậy.Không kìm chế sự tò mò được Khiết Tâm bước nhẹ nhàng ra đứng sau cây cột xem coi Phương Chấn Vũ nói gì.Cô còn nhìn được vẻ mặt khó xử của anh.Giọng nói trầm thấp nhưng bây giờ sao trở nên xa lạ đến thế.

-" Được rồi..tôi sẽ quay về....đừng lo lắng

...tôi sẽ nói chuyện với cô ấy..."

Những lời sau..Khiết Tâm đâu còn dũng khí mà nghe nữa,cô lấy mu bàn tay bỏ vào miệng cắn, để ngăn lại tiếng khóc,thì ra anh có người phụ nữ khác ở Mỹ,anh muốn quay về với cô ta...nhưng anh thấy khó xử không biết mở lời với cô như thế nào.Nên từ tối giờ thái độ của anh lạ như thế.Khiết Tâm lau nước mắt đi thẳng lên lầu,cô thật sự rất mệt cô thấy tim mình bây giờ rất rất đau...nỗi đau còn gấp vạn lần bảy năm trước...

Phương Chấn Vũ nghe điện thoại xong đi vào thấy tivi vẫn còn mở nhưng không  Khiết Tâm không thấy đâu.Lên lầu mở cửa ra thấy đèn trong phòng đã tắt,  cô đang nằm trên giường quay lưng lại phía cửa,anh nghĩ cô ngủ rồi nên khép cửa lại qua thư phòng.Anh còn rất nhiều việc phải giải quyết.Nghe tiếng cửa đóng Khiết Tâm không kìm chế được nữa, bật khóc nức nở.Anh bắt đầu lạnh nhạt với cô,anh không cần cô và con của họ nữa rồi.Cô lấy tay vuốt nhẹ ở bụng.

-" Huhu...Con à! ba con không cần chúng ta nữa rồi"

Khóc mệt mỏi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Phương Chấn Vũ làm việc đến tận khuya, mệt mỏi day day trán, vào phòng thấy Khiết Tâm hô hấp đều đều, anh thả dép leo lên giường nằm xuống ôm cô vào lòng,cô chỉ " ưmh " lên một tiếng để mặc anh ôm mà ngủ tiếp,anh mỉm cười hôn lên tóc cô rồi cùng chìm vào giấc ngủ.Ngủ đến trời hơi tờ mờ sáng,bỗng nhiên Phương Chấn Vũ nghe tiếng bước chân và tiếng kéo vật gì nặng,

anh mở mắt ra thấy Khiết Tâm đang kéo va li chuẩn bị ra cửa,Phương Chấn Vũ hoảng hồn bật đèn lên.KhiếtTâm  giật mình lấy tay che mắt,quay lại nhìn người bật đèn.

Bất ngờ bị anh phát hiện,giống như mình làm việc gì xấu cô quay đầu kéo vali bỏ chạy.Phương Chấn Vũ mới vừa mở đèn lên xem cô làm gì,thấy một màn trước mắt tỉnh cả ngủ,không nghĩ nhiều anh bay thẳng từ trên giường xuống chạy tới ôm chầm lấy cô.Trời ơi anh không tin vào mắt mình nữa,cô đang muốn bỏ trốn sao?

-" Khiết Tâm..em làm gì vậy?...em đi đâu?...Khiết Tâm"

-" Buông ra...anh buông ra..."

Khiết Tâm vừa  hét lại uốn éo thân người.

Phương Chấn Vũ càng ôm chặt hơn.Khiết Tâm tức giận buông va li xuống,lấy tay đánh đấm loạn xạ,Phương Chấn Vũ chỉ biết đứng đó chịu trận,anh không dám mạnh tay với cô,vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé.Phương Chấn Vũ thật lòng không biết cô bị làm sao,nhưng trong đêm mà cô lại có tư tưởng bỏ trốn trong khi đó trong bụng còn có đứa bé.Dù yêu thương cô nhiều như thế nào nhưng hành động này của cô đã chọc giận anh.Vì tức giận không kìm được cảm xúc anh quát lớn.

-" Khiết Tâm!em có thôi đi không?.Em đang làm mình làm mẩy chuyện gì? "

Tiếng quát của anh làm cô ngưng giãy dụa miệng cũng im bật.Anh mới vừa quát cô,đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế.Nước mắt uất ức không kìm chế được tuôn ra,nhưng cô mím chặt môi không cho mình khóc thành tiếng.

Mătq thấy cô mím môi,mắt mở to nhìn anh,trong đó là sự đau thương,thất vọng,

nước mắt tuôn rơi hai hàng,Phương Chấn Vũ thở dài trong lòng,đối mặt với cô anh chỉ là con hổ giấy mà thôi,ôm chặt cô vào ngực,

đau lòng hôn lên mặt cô,giọng nói hết sức dịu dàng.

-" Khiết Tâm anh xin lỗi,đừng khóc nữa mà em..vì em muốn rời xa anh,điều đó anh không thể nào chấp nhận được,làm anh rất tức giận..."

Thấy cô vẫn gục đầu trong ngực anh,không thèm trả lời hay để ý đến anh.Phương Chấn Vũ nóng ruột nâng mặt cô lên..

-" Khiết Tâm...nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì được không em?"

-" Buông em ra"

Giọng nói cô rất xa cách.Làm tim anh nhói lên từng hồi.Phương Chấn Vũ thả lỏng tay,buông cô ra đứng cách cô một bước chân.Khiết Tâm mở to mắt nhìn anh giọng nói kiềm nén sự run rẩy vang lên

-" Anh muốn về Mỹ "

Lời cô nói làm Phương Chấn Vũ giật mình thì ra cô đã biết.Vì chuyện này mà cô mới muốn bỏ anh đi.Anh không nghĩ cô phản ứng mãnh liệt đến vậy.Anh nhẹ nhàng gật đầu.

-" Đúng vậy,nhưng mà..."

-" Được rồi..Em hiểu rồi"

Khiết Tâm đau đớn cắt ngang lời anh, bước lùi  cách xa anh hai bước.Phương Chấn Vũ nắm tay cô bị cô vun ra.Vẻ mặt đau đớn của Khiết Tâm làm anh lo sợ hoang mang.

-" Khiết Tâm..đúng là anh muốn về

Mỹ..nhưng nếu em không muốn anh sẽ không về nữa.Khiết....."

-" Đủ rồi..anh đi đi... tôi không cần anh thương hại hay có trách nhiệm gì cả...

huhu...anh về với cô ta đi..huhu.."

Khiết Tâm bỗng nhiên hét lớn,bật khóc nức nở,khi thấy anh thừa nhận cô không kìm chế được nữa,mà khóc rất thương tâm.

Phương Chấn Vũ cả kinh anh mặc kệ sự chống đối của cô ôm chầm lấy cô vào lòng, anh về Mỹ vì công ty đang cần anh,sao cô lại nói anh về với cô ta...cô ta là ai???..trời ơi chắc anh điên mất.Nhưng thấy cô khóc thảm thiết đến như vậy phải dỗ cô nín rồi chuyện đó tính sao.

-" Khiết Tâm đừng khóc mà em..ngoan...anh không đi đâu nữa hết...Khiết Tâm.."

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.Phương Chấn Vũ bế cô lại giường để cô ngồi trên đùi anh,cô không còn sức để mặc anh muốn làm gì thì làm.

-"Khóc nhiều sẽ bị mệt mà sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy...ngoan nín đi em"

Quả nhiên nghe ảnh hưởng đến em bé.Cô nín ngay chỉ còn tiếng hít hít nho nhỏ.Anh lấy khăn giấy đầu tủ,lau nước mắt cho cô.

Anh nâng khuôn mặt cô lên,hai mắt sưng đỏ cái mũi hồng hồng,yêu chết đi được!!!Cô đúng là cục nợ của anh mà không hành anh sống dở chết dở là cô không vừa lòng, nhưng mà anh cam tâm tình nguyện những tra tấn ngọt ngào này.Anh nhìn vào mắt Khiết Tâm nhẹ nhàng lên tiếng.

-" Khiết Tâm.Đúng là anh phải về Mỹ.Vì anh đã vắng mặt quá lâu rồi.Mà cơ sở chính nằm ở Mỹ anh không thể không về...Anh về là vì công việc,anh không biết vì sao em nói anh về Mỹ là vì có người phụ nữ khác.

Nhưng anh có thể thề với em,anh không có làm điều gì sai trái với em hết.Khiết Tâm em tin anh đi..."

Nhìn vẻ mặt anh không có chút gì là giả dối cả, mà còn mang chút gì đó vẻ đau lòng và lo lắng nữa.Không lẽ cô đã hiểu lầm anh.Cô cắn cắn môi sau đó giọng nói khàn khàn  vang lên.

-" Nhưng em nghe anh nói chuyện điện thoại với cô ta...anh còn ra ngoài nghe điện thoại..Khi em nói chuyện với anh thì anh lại không nghe vì anh bận phải suy nghĩ về cô ta"

Nói rồi tủi thân nước mắt lại lăn dài.Phương Chấn Vũ sáng tỏ thì ra là cô ghen.Trời ơi anh không ngờ những hành động đó lại khiến cô hiểu lầm như vậy.Thì ra vợ anh khi ghen lại ghê gớm đến vậy.Anh lấy tay vừa lau nước mắt cho cô vừa giải thích.

-" Em hiểu lầm rồi.Anh không nói chuyện với ai cả,người anh nói chuyện là JOLL.Phó giám đốc của tập đoàn tại Mỹ...Còn anh ra ngoài nghe điện thoại và hay suy nghĩ là vì anh đang khó xử không biết phải mở lời với em như thế nào..."

Anh ngưng một chút sau đó nắm  tay cô lên úp vào má mình.

-" Vì anh muốn nói với em,anh rất muốn,rất muốn em cùng theo anh về Mỹ.Để em ở lại đây anh không thể nào yên tâm được.Anh không muốn rời xa em dù chỉ là phút giây.Anh biết mình như vậy là ích kỷ,anh không muốn làm em khó xử.Vì bạn bè,sự nghiệp tất cả em có đều ở nơi đây...Đều đó làm anh cứ suy nghĩ mãi.Anh không biết làm sao cho phải.."

Hai người nhìn nhau,nghe anh nói mọi thứ vỡ lẽ,Khiết Tâm xấu hổ không thôi.Sao cô có  thể hiểu lầm anh như vậy chứ.Cô xấu hổ vùi đầu vào ngực anh,ảo não lên tiếng.

-" Xin lỗi anh..Sao anh không nói em nghe sớm?, để em vì  đau lòng  mà muốn chết đến nơi rồi "

Lúc này Phương Chấn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm,anh ôm mặt cô lên hôn lên môi cô,cười nhẹ.

-" Em còn nói sao.Anh bị em làm cho đau tim muốn chết rồi thì có.Khiết Tâm mai mốt có chuyện gì cũng phải hỏi qua anh,đừng như vậy mà muốn rời xa anh có được không em.?Xem như anh cầu xin em cũng được"

Lời anh nói làm Khiết Tâm cảm thấy mình thật có lỗi.Cô nhẹ nhàng gật đầu,mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.

-" Em xin lỗi.Em sẽ không như vậy nữa..."

Phương Chấn Vũ yêu thương béo má cô rồi chợt nghĩ đến gì đó,anh cẩn thận mở miệng.

-" Khiết Tâm anh đã bỏ bê tập đoàn quá lâu rồi.Giờ đã đến lúc anh phải quay về.Em...em có thể sang đó với anh được không?..Anh không thể nào rời xa mẹ con em được.. "

Khiết Tâm nắm lấy tay anh để vào bụng mình,nở nụ cười tươi.

-"Chấn Vũ em đã từng nói ở đâu có anh nơi đó là nhà.Anh đi đâu mẹ con em đi đó.."

Phương Chấn Vũ mừng rỡ siết chặt cô vào lòng hôn  rồi lại hôn lên tóc cô.

-" Anh yêu em bà xã..."

Khiết Tâm vùi đầu vào ngực anh cười tủm tỉm.

Hạnh phúc là thế đấy,đắng, cay, ngọt bùi hiều lầm có,chia cách có.Buông tay nhau lúc khó khăn? Không phải vì không vượt qua được, chẳng qua là vì tình yêu chưa đủ lớn thôi.Người nói yêu mình có thể nhiều vô số kể, nhưng chỉ duy nhất một người có thể cùng mình tay nắm tay đi đến cuối cuộc hành trình. Và người ấy, sẽ không vì những lý do trời ơi đất hỡi không đâu mà buông tay mình một cách dễ dàng quá đỗi. 

------------------------END-------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.