Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 21: Lâm Vi ghen kìa




Biên tập: Xiaorong

Chương thứ hai mươi mốt

Lâm Vi ghen kìa

Diệp Kính Văn mơ màng mở to hai mắt, thấy Lâm Vi ngồi bên giường, dịu dàng nhìn hắn.

Hắn tưởng ấy là mơ, thế nên càn rỡ vươn tay sờ mó hai má Lâm Vi, rồi lại cảm thấy mềm mại biết mấy, bèn tiện tay nhéo nhéo mấy cái.

“Cậu thích tôi đến thế cơ à?” Lâm Vi chợt lên tiếng.

“Lau nước miếng đi, đừng làm dơ gối.”

Diệp Kính Văn ngồi phắt dậy, “Anh… anh muốn làm gì?”

Đây là ví dụ điển hình cho câu ‘vừa đánh trống vừa la làng’.

Lâm Vi lườm hắn một cái, “Ai làm gì? Định gọi cậu dậy ăn cơm trưa thôi.”

Diệp Kính Văn cười gượng, “Thế thì tốt, vậy mà tui cứ tưởng anh muốn nhân cơ hội sàm sỡ tui cơ đấy.”

Nói dứt lời, hắn làm ngơ vẻ mặt lạnh lùng của ai kia, vuốt qua mái tóc rối bù rồi cứ thế trần truồng xốc chăn chui ra.

Lâm Vi sốc nặng.

“Cậu…cậu…cậu ngủ trần?”

“Pháp luật có cấm ngủ trần đâu.” Diệp Kính Văn hợm hĩnh khoe mình, tồng ngồng lượn quanh phòng ngủ rồi dừng trước mặt Lâm Vi ngó nghiêng, “Hơ? Anh thấy quần áo tôi đâu không?”

Lâm Vi nhìn hắn lạnh băng, “Trong tay cậu ấy.”

“Ừ nhỉ.” Diệp Kính Văn cúi đầu nhìn mớ áo quần trong tay, trộm cười rồi ngoan ngoãn ngồi trên giường mặc vào.

“Tác phong nhanh nhẹn lên chút, cơm nấu xong rồi, chỉ chờ mình cậu thôi đó.” Lâm Vi quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn hắn. Giữa ban ngày ban mặt dám cởi truồng đi tới đi lui trong phòng người ta, tên này đúng là kiêu ngạo hết thuốc chữa.

Diệp Kính Văn nhàn nhã khoác áo, “Là anh nấu cơm à?”

“Ừ.”

Lâm Vi nấu cơm thì phải ăn là cái chắc rồi.

Hắn đột ngột tăng tốc độ mặc quần áo, khoác hết lớp này tới lớp khác, sau đấy trưng bộ mặt tươi cười nhìn Lâm Vi.

“Tôi xong rồi, đi ăn đi.”

Lâm Vi khinh thường nhìn hắn.

Hai người một trước một sau vào phòng ăn, đồ ăn trên bàn ấy vậy mà phong phú, tỏa ra hương thơm nức mũi.

Diệp Kính Văn không đói, nhưng chợt thấy thèm những món ăn đơn giản như thế.

Thức ăn Lâm Vi làm, dù có là hổ lốn đường trộn muối thì ta đây cũng xơi tuốt (khẳng định là không được đâu =,.=), huống chi là thơm như vầy, mới ngửi mùi thôi cũng biết ngon thế nào…

Diệp Kính Văn nhấc đũa nếm món sườn xào, không chứa nhiều dầu, còn có một chút vị ngọt.

“Lâm Vi, không ngờ anh nấu nướng giỏi thế.” Diệp Kính Văn thật lòng tán thưởng.

“Biết sao được, làm anh cả đồng nghĩa với người hầu mà.” Lâm Vi cười nhìn hai đứa em, sau đó bắt đầu xới cơm.

“Để tôi.” Diệp Kính Văn định giành lấy chiếc muôi trong tay Lâm Vi, lại bị anh ngăn, “Cậu ngồi đi, hôm qua vất vả cậu rồi.”

Câu nói thật mờ ám, Lâm Kiệt và Lâm Hạ đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Diệp Kính Văn là cười đắc ý cực kì.

Tối qua ấy hả, chẳng mấy khi Lâm Vi buông cảnh giác mà dựa vào mình ngủ.

Lâm Vi ngủ thật an tường, khóe miệng hơi cong, hơi thở khẽ khàng phả lên cổ Diệp Kính Văn, khiến hắn phải khó khăn lắm mới kiềm chế không hôn anh. Vì để anh ngủ thật thoải mái, suốt đêm hắn không chợp mắt.

Quả nhiên, người tốt sẽ được đền đáp, còn đền đáp nhanh đến thế nữa chứ.

“Kính Văn, ăn nhiều vào, đừng khách sáo nhé.” Lâm Vi xới một bát cơm đầy, đưa cho Diệp Kính Văn.

Diệp Kính Văn chẳng khách sáo tí nào, tần suất gắp thức ăn cao chưa từng thấy, hết xương sườn lại tới chân gà, ăn đến là hăng say.

“Ngon quá, ngon thiệt đó.”

“Đúng đúng, anh hai mà nấu cơm thì khỏi phải chê.” Lâm Kiệt nói hùa theo, không quên gắp đồ ăn vào bát Lâm Vi, “Anh, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, béo lên mới đẹp.”

“Anh, khi nào bọn anh khai giảng?” Lâm Hạ bỗng hỏi.

“Tháng ba.”

“Tháng hai bọn em đã phải học thêm rồi, phiền thật.” Lâm Hạ thở dài.

“Ngày mấy học thêm hả em?” Diệp Kính Văn tự nhiên hứng thú hẳn lên.

“Mồng năm bắt đầu ạ.”

“Ồ, thế thì còn một tuần nhỉ.” Diệp Kính Văn hỏi tiếp, “Các em phải trọ ở trường à?”

“Vâng, em học lớp mười hai thì phải trọ ở trường, còn Lâm Kiệt thì không.”

“Ha ha, tốt thật tốt thật.” Nói rồi hắn lại cắm đầu dùng bữa, nhưng đang thầm tính toán, chỉ một tuần nữa thôi là hai cái bóng đèn đi học bù, như vậy trong nhà chỉ còn Diệp Kính Văn hắn và Lâm Vi, thế thì… tới lúc đó…

“Kính Văn, trên mặt.” Lâm Vi gọi Diệp Kính Văn một tiếng, đưa cho hắn một tờ giấy ăn.

Diệp Kính Văn cầm giấy lau lau, nhìn Lâm Vi cười tươi rói.

“Lâm Kiệt em không phải trọ ở trường à?” Lâm Vi quay sang bảo em trai, “Ở ngoài có lẽ khá mệt đấy.”

“Không sao, em đi xe đạp mất có nửa tiếng thôi.” Lâm Kiệt than, “Giờ trường quản nghiêm lắm, nghỉ rồi mà vẫn phải học thêm. Lớp mười thì tháng nào cũng phải thi, đều đặn như con gái b…”

Lâm Kiệt bị anh trai lườm, đành biết điều ngậm miệng lại.

“Anh, trung học Nhân Xuyên đổi hiệu trưởng rồi đó.” Lâm Hạ bỗng nói.

Lâm Vi cau mày, liếc sang Diệp Kính Văn, “Ai thế?”

Lâm Hạ cười mỉm, “Không biết.”

“Không biết thì nói làm gì.” Lâm Vi khẽ mắng em, “Hai hôm nữa anh đến xem thế nào, thầy chủ nhiệm hồi trước hình như sắp về hưu thì phải.”

“Tôi đi với.” Diệp Kính Văn nói xía vào.

“Cậu đi làm gì.” Lâm Vi cau mày, sao bỗng dưng tên này thích theo đuôi thế không biết.

“Thầy ấy cũng dạy tôi mà.” Diệp Kính Văn buông bát, “Đi thăm thầy là chuyên nên làm quá đi chứ.”

“Wa, hai anh học cùng cấp ba à?” Lâm Kiệt cười cong cả môi, “Còn cùng trường đại học nữa, có duyên thật đấy.”

Diệp Kính Văn cười, thầm nghĩ miệng lưỡi cậu nhóc Lâm Kiệt này thật khiến người ta hả lòng hả dạ.

“Biết vậy em cũng học trường anh.” Lâm Kiệt chớp chớp hai mắt.

“Em học ở Bình Dương cũng được chứ sao.” Lâm Vi gắp cho cậu em một miếng sườn thật to.

“Có câu trung học Bình Dương ra nhân tài, trung học Nhân Xuyên ra thiên tài mà lị.” Lâm Kiệt lè lưỡi, “Đương nhiên em thích thiên tài hơn rồi. Cứ xem hai anh nhà văn lùm xùm hôm nào thì biết, đều cùng trường các anh cả còn gì.”

Nụ cười trên mặt Lâm Vi cứng lại, “Sao em biết.”

“Lớp em có nhiều đứa con gái mê Bảo Đinh lắm, còn mắng Chu Phóng xơi xơi ấy, em nghe thấy mà sợ hết hồn.” Lâm Kiệt thở dài, “Chu Phóng cũng thảm quá, bị rình mò cả nửa tháng lận, đám con gái lớp em còn mắng anh ta là đồ phụ bạc kia đấy.”

Diệp Kính Văn cúi đầu cười thầm, Lâm Kiệt nhỏ hơn Chu Phóng bằng đấy tuổi mà có thể gọi thẳng tên anh ta, còn Lâm Vi cứ mở miệng là lại anh Chu Phóng này anh Chu Phóng nọ, chẳng biết là anh ghét mình, hay là muốn khiêu khích?

“Thôi nào, chuyện này đã rõ ràng cả rồi.” Lâm Vi nói câu chấm dứt chủ đề.

“Theo em biết thì đã bắt được thủ phạm đâu. Anh Bảo Đinh đó còn đang phải giải thích này nọ, rõ ràng là bao che còn gì.” Lâm Kiệt đi thẳng vào vấn đề chính, “Anh, anh ở cùng anh Chu Phóng à?”

Mặt Lâm Vi hơi đỏ lên, còn Diệp Kính Văn thì dựng thẳng hai tai nghe ngóng, bề ngoài thì giả đò cắm cúi ăn cơm.

“Ừ, anh ở cùng anh ấy.”

“Vậy à.” Lâm Kiệt nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Anh ngủ với anh ấy có quen không? Chẳng phải Chu Phóng không có gối ôm thì không ngủ được sao?”

Mặt Lâm Vi càng đỏ hơn, anh gõ trán cậu em, “Ăn cơm cho xong đi.”

Diệp Kính Văn liếc nhìn thì thấy Lâm Vi xấu hổ cúi đầu ăn cơm, bèn thầm cười lạnh.

Đừng có bảo tôi là Chu Phóng bắt anh làm gối ôm đấy nhé?

Nếu tôi đoán không nhầm, thì… trước khi bị người khác cướp miếng ngon, tôi nhất định phải xuống tay trước mới được.

Dù sao lần trước ăn một nửa, cũng chẳng mắc tiêu chảy như Ôn Đình nói.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Kính Văn theo Lâm Vi vào phòng bếp thu dọn, Lâm Kiệt với Lâm Hạ thì cãi nhau chí chóe trong phòng khách.

“Em chả thích Bảo Đinh gì đó, hứ, viết lách chẳng bằng ai mà cũng đòi làm nhà văn.”

“Xì, sách của Chu Phóng có hơn gì, toàn là triết lý nhân sinh vớ vẩn, giả tạo hết nói nổi.”

“Chị, như chị bị gọi là đỏ mắt (ghen ăn tức ở) đó.”

“Chị đỏ mắt thì mày mắt mù.”

Lâm Vi nhún vai, cho Diệp Kính Văn một nụ cười đầy miễn cưỡng.

“Còn trẻ con lắm, suốt ngày ồn ào, thật phiền.”

Diệp Kính Văn cũng cười theo.

Lâm Vi, anh có biết đây là thứ đề tài vợ chồng hay nói với nhau hay không?

“Anh đừng mạnh tay, cẩn thận vỡ bát đó.”

Diệp Kính Văn rửa bát cứ cẩn thận nhẹ nhàng như rửa đồ cổ, Lâm Vi thấy ngứa mắt, bèn giành lấy bát đĩa trong tay hắn, bỏ vào chậu, đổ nước rửa bát vào rồi tráng qua nước cho xong chuyện.

“Cậu làm chậm quá.” Lâm Vi trách.

Diệp Kính Văn thì không nghĩ vậy, chẳng mấy khi hai người có khoảng thời gian ấm áp bên nhau, hắn đương nhiên muốn càng chậm càng tốt rồi.

“Kính Văn, chiều nay muốn ra ngoài đi dạo không?” Lâm Vi vừa nhanh tay lau dọn vừa hỏi.

“Cứ ở nhà được rồi, anh cũng mệt, nghỉ ngơi cái đã.”

“Ừm.” Lâm Vi gật đầu, “Chán thì tìm trò gì chơi, cậu mang laptop theo còn gì.”

“Tôi không chơi đâu.” Diệp Kính Văn ngừng một chút, cười bảo: “Còn phải xem nốt tiểu thuyết của Chu Phóng nữa chứ.”

“Ồ?” Lâm Vi dừng tay, “Cậu xem tiểu thuyết của anh ấy làm gì?”

“Biết người biết ta chứ sao.”

Lâm Vi cau mày, không nói nữa.

“Lâm Vi, nếu anh muốn chơi tiếp, tôi sẽ chơi cùng anh.” Ngữ điệu Diệp Kính Văn bỗng trở nên nhẹ nhàng, “Tôi không ép anh, nếu bây giờ chưa thể chấp nhận thì cứ từ từ đi.”

“Tôi không ghét cậu.” Lâm Vi lau sạch bàn, cười bảo hắn, “Chỉ không thể chấp nhận cách làm của cậu mà thôi.”

“Chuyện anh gạt tôi còn khó chấp nhận hơn nhiều.”

“Tôi gạt cậu?” Lâm Vi nghi hoặc, “Tôi gạt cậu khi nào?”

“Mà cũng chẳng hề gì, dù sao nói dối cũng thành nói thật sớm thôi.”

Dứt lời, Diệp Kính Văn nhếch miệng cười rồi chạy biến sang phòng Lâm Kiệt.

Lâm Kiệt đang sắp xếp bàn học, trên bàn là một chồng sách giáo khoa lớp mười, còn có tập đề kiểm tra cuối kì.

Diệp Kính Văn liếc nhìn thì thấy điểm 61 đỏ chót.

Lâm Kiệt đỏ mặt, lẩm bẩm nói: “Em không giỏi toán, chỉ quanh quanh trên trung bình thôi.”

“Hay để anh dạy em, anh học toán cũng được lắm, thi đại học chỉ sai một câu trắc nghiệm thôi đó.” Diệp Kính Văn cười hiền hòa như anh hàng xóm dễ mến nhà bên.

“Thật không?” Hai mắt Lâm Kiệt sáng bừng, “Thật tốt quá! Anh em chẳng bao giờ chịu dạy em cả. Cám ơn anh!”

Diệp Kính Văn cứ thế cười, còn trìu mến xoa đầu Lâm Kiệt, “Khách sáo làm gì, em Lâm Vi thì cũng như em anh ấy mà.”

Lâm Kiệt vì quá hớn hở nên xem nhẹ hàm ý trong lời nói của Diệp Kính Văn.

“Phải rồi Lâm Kiệt, anh em từ nhỏ vẫn ngủ một mình phải không? Sao giường anh ấy lại rộng vậy nhỉ?” Diệp Kính Văn nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Vâng vâng.” Lâm Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, “Anh ấy quen ngủ trần rồi lăn qua lộn lại trên giường ấy, hồi trước hay ngã xuống nên ba em mua giường to cho ảnh luôn.”

Diệp Kính Văn cười càng thâm trầm, “Vậy à, thế chắc đêm nay anh ngủ sô pha được rồi, không thì anh em không quen.”

Cố ý nhắc tới một người, vậy mà Lâm Kiệt không kịp ngộ ra rằng Diệp Kính Văn đã bắt được sơ hở trong lúc kẻ tung người hứng trên bàn cơm vừa nãy.

“Vậy sao cho được.” Lâm Kiệt nghiêng đầu nghĩ, không thể để anh ta ngủ giường cha mẹ, giường chị càng không, giường mình thì nhỏ quá, “Anh cứ ngủ cùng anh em đi, anh ấy đã đưa anh về thì chắc hai người thân lắm, đều là nam cả, ngủ cùng giường có sao đâu.”

“Anh em không đưa người khác về nhà chơi bao giờ à?”

“Đâu, có Chu Phóng với Ôn Đình, ba anh chị ấy chơi với nhau từ nhỏ mà.”

“Ra thế.” Diệp Kính Văn đột nhiên quay đầu lại, trưng ra nụ cười dịu dàng với Lâm Vi đang đẩy cửa vào.

“Lâm Vi, đêm nay tôi định ngủ cùng Lâm Kiệt.”

Đề tài thay đổi quá nhanh, Lâm Kiệt ngây ra tại chỗ. Ơ? Sao lại ngủ cùng em?

Lâm Vi cau mày, quét mắt qua gương mặt đo đỏ của Lâm Kiệt, rồi tới tên Diệp Kính Văn đang cười gian giảo.

“Cậu ra đây tôi bảo.”

Diệp Kính Văn vỗ vai Lâm Kiệt rồi đi theo Lâm Vi về phòng.

“Cậu đừng nhắm vào em trai tôi.” Lâm Vi nói thẳng, “Thằng bé vẫn ngây thơ, không hiểu tình cảm, nếu cậu dám làm nó…”

“Sao tôi cứ thấy anh như đang ghen vậy nhỉ?” Diệp Kính Văn cười, ngắt lời Lâm Vi, “Tôi chẳng có hứng thú gì với cậu em đơn thuần nhà anh hết, còn đang nghĩ sói với hồ ly hẳn phải đẹp đôi lắm, anh bảo đúng không?”

Lâm Vi nghiêm nghị nhìn hắn, “Dám giở trò xằng bậy trong nhà tôi, cẩn thận tôi nhét cậu vào bồn cầu rồi xả nước cho xem.”

Diệp Kính Văn ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, vì để anh Lâm Vi không chết đuối trong bình giấm, tôi sẽ không ngủ cùng Lâm Kiệt. Tôi ngủ với anh được chứ?”

“Được.”

Lời đáp quá mức thản nhiên từ Lâm Vi khiến Diệp Kính Văn hơi kinh ngạc.

Có điều thoáng thấy ý cười trên khóe miệng Lâm Vi khi anh quay đi, hắn mới kịp phản ứng.

Hồ ly lại có quỷ kế rồi đây…

Lâm Vi, để rồi xem trên giường anh đối phó tôi kiểu gì?

Chiều tới, Lâm Hạ cùng một đám con gái ra ngoài mua tạp chí anime, Lâm Vi thu dọn hành lý trong phòng, Diệp Kính Văn thì đương nhiên có trách nhiệm dạy Lâm Kiệt học, thế nên cứ ở phòng thằng nhóc suốt.

“Em ghét nhất hàm số bậc hai, anh xem, đường parabol có xấu không cơ chứ.” Lâm Kiệt nhìn hàng đề toán dài lê thê mà than thở, “Từ bé em đã ghét toán rồi, em là đứa miệng thì học vẹt ba bảy hai mốt, đến lúc thi lại viết 3 nhân 7 bằng 25 đó.”

Diệp Kính Văn xoa đầu thằng nhỏ, “Đừng sợ, toán học là hổ giấy, em càng sợ thì nó càng lấn tới.”

“Ví dụ như hàm số bậc hai có dạng cố định nên cũng có công thức giải cố định, em cứ thế áp dụng vào là ra ngay thôi.”

Diệp Kính Văn cầm bút vẽ vài dạng đồ thị lên vở rồi giảng cho Lâm Kiệt.

Lâm Vi nhẹ tay đẩy cửa, thấy hai cái đầu chúi vào một chỗ thì cười nhạt, rồi lại nhẹ tay đóng cửa.

Anh về phòng, mở máy tính đăng nhập QQ.

[ Chu Phóng]: êu, về đến nhà chưa?

[vi vi đích vi tiếu]: vừa về.

[ Chu Phóng]: mấy hôm nữa anh về quê ăn tết, tiện đường ghé thăm trường, chú đi cùng anh nhé.

[ vi vi đích vi tiếu]: anh về trường làm gì? Chẳng phải đại tác gia bận rộn lắm sao?

[ Chu Phóng]: đi điều tra cái này.

[ vi vi đích vi tiếu]: biết ngay anh không hiếu thuận về thăm thầy cô thế mà.

[Chu Phóng]: ừa, anh lòng lang dạ sói, em biết rõ nhất còn gì ^^ em yêu.

[ vi vi đích vi tiếu]: đừng làm tôi buồn nôn nữa đi.

Bạn đang �

[Chu Phóng]: ủa sao thế? Lâm đại thiếu đang buồn hử? Thằng nhóc họ Diệp lại chọc giận chú à?

[vi vi đích vi tiếu]: cậu ta đâu rảnh mà chọc giận tôi, vừa về nhà đã dính lấy Lâm Kiệt nhà tôi rồi.

[Chu Phóng]: há há, thế nên chú em ăn giấm chứ gì?

[vi vi đích vi tiếu]: tôi đâu có nhạt nhẽo đến thế.

[Chu Phóng]: rõ ràng ghen thật kìa hô hô hô hô

[vi vi đích vi tiếu]: đi chết đi.

Có tiếng động ở cửa, Lâm Vi liền liên tục nhấp nút quay về, mãi cho đến đoạn hội thoại từ hôm nảo hôm nào.

[vi vi đích vi tiếu]: anh Chu Phóng, năm nay anh về ăn tết hông?

[ Chu Phóng]: …

[ vi vi đích vi tiếu]: phối hợp chút.

[Chu Phóng]: Lâm Vi, nhớ anh không? Anh thì giây phút nào cũng nghĩ tới em.

[ vi vi đích vi tiếu]: anh này ^^ thật ra em cũng nhớ anh lắm.

“Anh nói chuyện với Chu Phóng à?” Diệp Kính Văn đứng sau lưng Lâm Vi, cười gian manh, rồi đột nhiên hắn phủ tay mình lên bàn tay cầm chuột của anh, sau đó lăn chuột mấy lần.

Cuộc nói chuyện hồi nãy vẫn còn lưu lại, Lâm Vi hất tay tên kia ra, cười gượng.

“Ngốc quá, lúc nói chuyện không cần dùng nút quay lại, cứ kéo thanh bên lên là được mà.” Diệp Kính Văn hạ người xuống, nằm sấp lên lưng Lâm Vi, cứ như khóa anh ở trong lòng mình.

Mặt Lâm Vi tối sầm lại, “Cậu vào đây làm gì?”

“Tôi cho em anh làm vài đề toán, bớt thời giờ ra thăm anh đây, lúc nãy thấy anh mở cửa định vào, sao lại ra ngoài rồi?”

Lâm Vi cười cười, tai tên này cũng nhạy quá chứ…

“Tại thấy cậu giảng bài say sưa quá nên không nỡ quấy rầy.”

“Lâm Vi, kỳ thực anh cũng hơi hơi thích tôi phải không?” Diệp Kính Văn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vi, ghé vào tai anh dịu dàng nói: “Chỉ vì anh cố chấp quá, không chịu thừa nhận mà thôi.”

“Cậu tự kỷ quá mức rồi đấy.” Lâm Vi đẩy hắn ra, đứng lên đối mặt với hắn, “Tôi không có hứng thú với tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu.”

“Tôi còn lâu mới phải nhóc con nhé, nếu anh không tin… chi bằng chúng ta vận động một tẹo để chứng minh, ha?”

“Đúng là trơ tráo.” Lâm Vi quay đầu sang không thèm nhìn hắn, lạnh lùng bảo: “Cậu đi dạy Lâm Kiệt tiếp đi, tôi có việc muốn nói với Chu Phóng.”

“Thôi được, cho hai người tán tỉnh tiếp vậy.” Diệp Kính Văn cười nhạt, quay lại hướng về phía cửa.

Tới cửa rồi, hắn lại quay đầu khẽ nói: “Lâm Vi, tôi thích anh lắm.”

Rồi đóng cửa lại, ngẩng mặt mà đi.

Mà trái tim Lâm Vi cũng nương theo tiếng đóng cửa, nhẹ run.

Hết chương hai mươi mốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.