Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 11: Thi chạy tiếp sức kỷ niệm ngày thành lập trường




Biên tập: Xiaorong

Chương mười một

Thi chạy tiếp sức kỷ niệm ngày thành lập trường

“Anh ạ, đã gỡ xong sân khấu rồi ~”

“Đại ca, tất cả áp-phích truyền đơn đều OK.”

“Lâm Vi, thu xếp xong đường chạy, cũng thông báo đến các khoa, họ cũng tỏ vẻ thông cảm và ủng hộ, ừm, đã xong.”

Diệp Kính Văn xem hết tin nhắn rồi thay Lâm Vi trả lời từng cái một.

“Hôm nay thay đổi đường thi chạy tiếp sức nhanh quá ha? Nhóc con, tốc độ không tồi! Tôi cũng có tham gia thi, nhớ đến cổ vũ đó. Trần Dược”

“Ban văn nghệ bên này đã xong. Diệp Kính Văn ở chỗ cậu phải không? Nếu có thì bảo cậu ta gọi cho tớ. Ôn Đình.”

Diệp Kính Văn thả lại điện thoại vào túi Lâm Vi, sau đó bấm số di động Ôn Đình.

“Chị Đình, tìm tôi có chuyện gì?”

“Diệp Kính Văn, cậu rảnh rỗi gớm nhỉ? Còn đang ở phòng công tác sinh viên à?”

“Phải, chị đi phát tin truyền thanh, tôi lại không giúp được gì cho nên đang ở đây chờ chị sắp xếp công việc đây này.”

“Ha ha, bên truyền thanh xong rồi, tôi đang dưỡng sức để thi chạy, hội diễn văn nghệ chuyển sang hội trường, sân bãi còn chưa bố trí đâu.”

“Cứ yên tam giao cho tôi.”

“Ừ, cậu đi cùng Tất Linh nhé, giờ cậu đến sân vận động, chìa khóa ở chỗ tôi.”

“Được.”

Diệp Kính Văn mỉm cười dõi xuống Lâm Vi còn đang ngủ say, đem một cái nệm lớn bên cạnh nhét vào ngực anh, để anh ủ ấm.

Nhìn đồng hồ, lại nhìn thân trên trần trụi của mình, Diệp Kính Văn liền quyết định không đợi Hàn Dương nữa.

Đường đi từ phòng công tác sinh viên đến sân vận động cũng không xa, Diệp Kính Văn chạy bộ dọc đường, không đến năm phút thì tới.

“A, Kính Văn, tôi đang định đến phòng công tác sinh viên đưa quần áo đây!” Hàn Dương đang phóng xe đạp, thấy Diệp Kính Văn thì lao đến: “Sao cậu lại… cởi trần hả?”

Diệp Kính Văn lấy áo trên tay Hàn Dương khoác lên người.

“Sao, không tìm thấy áo?” Hàn Dương sâu xa cười nhìn Diệp Kính Văn.

“Ha ha.” Diệp Kính Văn quay đầu về phía Hàn Dương cười cười, “Có thể mượn xe của cậu không? Tôi đi sắp xếp hội trường.”

Hàn Dương gật đầu như gà mổ thóc, một Diệp Kính Văn bỗng nhiên khách sáo khiến cậu ta không quen chút nào.

“Không thành vấn đề, cố lên!” Vốn muốn vỗ vai anh em mấy cái để cổ vũ, nhưng khi nhìn đến làn da trần trụi kia, Hàn Dương đành rụt tay về.

Chín giờ rưỡi sáng, cả sân vận động đã được bố trí xong xuôi, áp-phích thật to dán ở lối vào, các loại biểu tượng trong sân, điểm tiếp đón vận động viên, vị trí MC, toàn bộ đều được an bài ổn thỏa.

“Còn nửa giờ nữa cuộc thi chạy tiếp sức kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ bắt đầu, thời tiết tuy không đẹp nhưng không thể ảnh hưởng nhiệt huyết của các vận động viên, mọi người có thể thấy, vận động viên viện hóa học đã sẵn sàng cả rồi…”

Radio bỗng vang tiếng, bình luận viên đã vào vị trí của mình, bắt đầu bình luận trên sân.

Đội cổ động của nhiều học viện khác cũng lần lượt vào sân, dù che sặc sỡ đủ màu xếp thành một hàng dài nơi lối vào, thoạt nhìn hoành tráng cực kỳ.

Diệp Kính Văn liếc nhìn Ôn Đình đang ép chân khởi động, hỏi: “Chị chạy thứ mấy?”

“Thứ cuối cùng.” Ôn Đình cười cười, “Chẳng cần quan tâm ai cả, mình tôi chạy tốt là được.”

“Ha ha, chị á?” Diệp Kính Văn săm soi vẻ ngoài nhỏ nhắn của Ôn Đình, cười nói:”Thấy cáng cứu thương bên kia chưa, là chuẩn bị riêng cho chị đấy.”

“Chú đừng xem thường chị, chị đây là nữ quán quân chạy năm nghìn mét đó.” Ôn Đình cười hãnh diện, “Chú tin hay không, chị chạy còn nhanh hơn Lâm Vi nhé, cậu ấy chạy cự li dài cứ như đi tản bộ ấy.”

“Vậy chị chẳng qua chạy nhanh hơn đi bộ một chút mà thôi.”

“Ôi, thế chú cứ đợi xem thành tích xuất sắc của tôi nhé.”

“Mong quá đi chứ, hi vọng khi chị chạy về đích, viện y học sẽ không đứng đầu từ dưới lên.” Diệp Kính Văn cười nhận lấy chìa khóa trong tay Ôn Đình, “Chị vào sân đi, bên hội trường để tôi với Tất Linh lo.”

Mười giờ, sau lời mở đầu dõng dạc của người dẫn chương trình, cuộc chạy tiếp sức kỷ niệm ngày thành lập trường được khai mạc đúng giờ.

Tiếng súng vang lên, vận động viên từng học viện bắt đầu cạnh tranh quyết liệt, từng trận vỗ tay nối tiếp nhau bùng nổ trên khán đài.

Hai đứa bình luận cũng không rảnh rang, kêu gọi mọi người hô khẩu hiệu.

Trong chốc lát, khẩu hiệu “Viện hóa học cố lên!”, “Viện ngoại ngữ cố lên!”vang lên trên khắp khoảng trời sân vận động.

Chạy tiếp sức lần này còn có hai hạng mục tranh giải nữa, là đội cổ động hay nhất và tín gậy độc đáo nhất.

“Các cậu xem, gậy của viện hóa học là ống nghiệm làm từ giấy!”

“Ống nghiệm lớn quá nha… chứa được tay trẻ con chứ chả chơi.”

“Gậy viện nhân văn sao giống xương thế kia, nghe nói là làm bằng bông, sờ vào chắc thích lắm ha!”

“Gậy viện y học… Hơ? Sao lại giống dao mổ thế nhỉ?”

“Chuẩn, là dao mổ! Nữ sinh viện y học cầm dao mổ chạy tiếp sức, thiệt hoành tráng quá đi…”

Hai đứa bình luận kẻ tung người hứng, mỗi lần nói đến một học viện, khán đài lại bùng nổ trận tung hô kinh thiên động địa.

“Bạn ơi, tín gậy viện y học năm nay là ai thiết kế?” Lâm Vi vỗ vai nữ sinh ngồi hàng trước.

Nữ sinh quay đầu lại nhìn Lâm Vi đẹp trai ngời ngời một thoáng, cười rạng rỡ, “Diệp Kính Văn lớp bọn em.”

“Ha ha, sáng kiến hay đấy.” Lâm Vi gật đầu cười, “Tiếc là tỉ lệ mất cân đối nghiêm trọng. Không giống dao mổ, giống dao thái rau hơn.”

“Cũng phải nha… dao hơi lớn thật.”

“Ai da nhìn kìa, em gái xinh xinh viện ngoại ngữ vượt qua viện y học nhà mình rồi kìa!”

“Sợ gì, phía sau còn cao thủ mà, viện ngoại ngữ toàn là bình hoa thôi, không tin cậu chờ mà xem, hai vòng nữa đảm bảo nhũn chân.”

“A a a viện kỹ thuật đuổi tới rồi! Cố lên cố lên!”

Khán đài nhao nhao cả lên, Lâm Vi nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới khu tác nghiệp của bộ phận thu hình.

Tầm nhìn chỗ ấy rất rõ ràng, cũng có thể nhìn rõ vận động viên đang chờ tiếp gậy tại các điểm tiếp sức.

Có lẽ bởi chiếc áo mang theo nhiệt độ cơ thể Diệp Kính Văn, Lâm Vi cảm thấy toàn thân ấm vô cùng.

Đưa tay miết lấy góc áo sơ mi, Lâm Vi thầm mỉm cười.

Thì ra không phải mơ, là thật.

Diệp Kính Văn, dám hôn tôi, còn tự tiện cởi áo, tôi thề sẽ khiến cậu chết thật khó coi cho xem.

“Tỉnh ngủ rồi à?” Diệp Kính Văn phô ra cái bản mặt cười toe toét, đứng bên cạnh Lâm Vi.

“Ừm, cảm ơn áo của cậu, ngày mai tôi mang trả.” Lâm Vi cũng cười đáp lại Diệp Kính Văn, “việc bố trí hội trường của ban văn nghệ các cậu đã xong rồi à?”

“Ừ, treo mấy cái bóng bay ấy mà.” Diệp Kính Văn nhìn mấy cúc áo hơi lỏng trước ngực Lâm Vi, mỉm cười quay đầu qua, không nói thêm gì nữa.

“Nghe nói… tín gậy là do cậu thiết kế?” Lâm Vi chỉ phía xa.

“Chứ sao, mọi người nghĩ ra nào là kéo, ống tiêm, ống nghe cỡ nhỏ, tôi thì thấy dao mổ vẫn là có tính khái quát nhất.”

“Cậu chưa thấy dao mổ nhỉ.” Lâm Vi như đang nín cười, “Tỉ lệ mất cân đối quá.”

“Hơ, tôi đúng là chưa thấy, anh thấy rồi à?”

“Tất nhiên, tôi còn dùng dao mổ xác một lần rồi ấy chứ.”

Lâm Vi vẫn mỉm cười như cũ, nhưng Diệp Kính Văn lại thấy gai ốc sởn cả lên.

“Học kỳ sau bọn tôi bắt đầu học giải phẫu cơ thể nhỉ?”

“Ừm.”

“Thế thì sau này có chuyện gì phải nhờ đàn anh chỉ giáo rồi.”

“Không dám không dám.”

Lúc hai người đang nói chuyện thì một hồi chuông vang lên, cuộc thi chạy tiếp sức bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng.

Vận động viên trên sân bắt đầu bất chấp tất cả, cổ động viên trên khán đài cũng gào lạc cả giọng.

“Viện y học đang xếp thứ ba.” Diệp Kính Văn nhìn Ôn Đình xa xa, quay sang hỏi Lâm Vi: “Anh thấy có về nhất được không?”

“Có chứ.”

“Tin tưởng Ôn Đình thế cơ à?”

“Hồi trung học cô ấy từng giành quán quân, rất giỏi chạy đua.”

“Hai người học cùng trung học?”

“Ừm.”

Diệp Kính Văn cười cười, không nói thêm gì nữa.

Trong tiếng reo hò rung trời của đội cổ động, Ôn Đình bỗng nhiên tăng tốc liên tiếp vượt qua hai vận động viên trước mặt, đưa viện y học đến vị trí dẫn đầu.

Nhưng ngay tại nửa vòng sau cùng, nữ sinh của viện hóa học đang xếp hạng thứ năm bỗng ra sức vọt mạnh về phía trước! Chỉ thấy cô nàng vượt qua từng người từng người một, tại giây phút cuối cùng khi Ôn Đình sắp chạm đích, cả người cô bỗng bứt lên trước, trở thành người cán đích đầu tiên!

Bình luận viên kích động tuyên bố kết quả cuộc thi, đám sinh viên cũng nhiệt tình đứng lên hò hét giương cờ học viện.

“Thực ra xuất phát muộn cũng không nhất định thất bại.” Diệp Kính Văn đột nhiên nhìn sang Lâm Vi, nói với ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc.

Lâm Vi gật đầu cười, “Đó là đương nhiên, thắng bại là chuyện thường của nhà binh mà.”

“Cũng là chuyện thường trong tình yêu, phải không.”

“Hả?” Lâm Vi theo không kịp suy nghĩ của hắn, nghi hoặc nhìn sang Diệp Kính Văn.

“Nói cho anh biết một bí mật.” Diệp Kính Văn tinh quái cong môi lên, dán sát đến tai Lâm Vi, thì thầm bảo: “Thực ra, tôi là gay.”

“Ồ?” Lâm Vi thoáng im lặng, sau đó bình tĩnh gật đầu, “Có muốn tôi giới thiệu bạn trai cho cậu không?”

“Ha ha, không cần.” Diệp Kính Văn soi Lâm Vi một lượt, hé miệng cười rạng rỡ, “Định lực của anh khá lắm.”

“Thường thôi.”

“Anh không tin?” Diệp Kính Văn lại xán đến, mờ ám khoác tay lên vai Lâm Vi, nhưng người kia vẫn một mực cúi đầu, mỉm cười.

“Lâm Vi, tôi rất thích anh.” Diệp Kính Văn siết chặt cánh tay đang vòng qua vai Lâm Vi, nghiêm túc nói, “Cũng rất muốn… ôm anh.”

“Thế à?” Lâm Vi cười cười, nhẹ nhàng xoay thắt lưng, thoát khỏi bàn tay tinh quái của tên họ Diệp, sau đó đi về phía Trần Dược vừa mới thi xong, cho anh ta một cái ôm thật mạnh.

“Trần Dược, vất vả rồi.”

“Hô, mệt chết tôi, may mà không đứng bét, không thì các em viện mình băm vằm tôi mất.”

“Cố hết sức là tốt rồi.”

Lâm Vi cứ thế vừa nói chuyện phiếm với Trần Dược, vừa đi tới lối ra sân vận động, hoàn toàn không đếm xỉa tới Diệp Kính Văn đang giương mắt đứng sau.

“Ô, thế cũng là ôm á?” Diệp Kính Văn bất đắc dĩ cười cười, Lâm Vi à, anh quả thật không chơi kiểu thường, tôi muốn đích thân nhìn, mặt nạ của anh còn mang được bao lâu.

Sau khi kết thúc cuộc thi là giờ cơm trưa.

Buổi chiều Diệp Kính Văn vô công rồi nghề, về ký túc xá sắp xếp hành lý.

Bọn Hàn Dương cùng phòng nhiệt tình giúp Diệp Kính Văn thu dọn đồ đạc, cứ như chỉ mong hắn biến nhanh cho khuất mắt.

Nhưng Diệp Kính Văn chỉ nhét quần áo vào một cái vali, không dọn giường, nói câu đại khái là “Hôm nào tôi lại về đây ngủ chưa biết chừng”, làm các bạn cùng phòng chột hết cả dạ.

“Kính Văn, thùng mì tôm cậu cũng mang đi luôn à?” Hàn Dương chỉ vào cái thùng đặt ở góc tường, cười toe.

Diệp Kính Văn tiếp tục tháo máy tính, không ngẩng đầu lên chút nào. “Không cần, cậu muốn ăn tôi để lại cho.”

“Cám ơn hén, có muốn tôi tiễn cậu không? Cậu muốn dọn đến đâu?”

“Không cần, chỗ ấy gần trường, mang một hòm đồ đạc là đủ.”

“Thế cậu ở một mình à? Có quen không?”

“Từ lúc năm tuổi tôi đã ở một mình rồi.”

“Ồ…”

Mấy đứa cùng phòng tao nhìn mày, mày nhìn tao, chúng ta nhìn nhau.

“Được rồi, tôi đi đây.” Diệp Kính Văn kéo rương hành lý, quay đầu lại cười rộ lên, “Đừng có nhớ tôi đó.”

Sau đấy thoắt cái đã ra khỏi kí túc xá.

Diệp Kính Văn đi rồi, điện thoại ký túc bỗng vang lên.

“A lô, đây là phòng 303 tầng một ký túc xá nam đại học T, xin hỏi ngài tìm ai?” Là tiếng Hàn Dương, nghe lễ phép không chịu được.

Bên kia đầu dây im lặng chốc lát, sau đó một giọng nữ tao nhã vang lên.

“Diệp Kính Văn có ở đây không?”

“Đi vắng rồi, chị là?”

“Cô là mẹ nó.”

“…”

“Nó dọn ra ngoài phải không?”

“Ấy… đúng vậy, dì, bạn ấy vừa mới đi thôi.”

“Dì biết rồi, cám ơn cháu.”

Nói xong liền cúp điện thoại, Hàn Dương cầm ống nghe mãi không buông, nét mặt nghệt ra như vừa thấy ma.

“Má ơi, giọng mẹ nó nghe trẻ thật đó…”

Tiểu Chu hoài nghi nhìn Hàn Dương, “Mày nói nhảm vừa thôi…”

Hai người đang nói chuyện, chuông điện thoại lại vang lên.

“Alô, đây là phòng 303 tầng một ký túc xá nam đại học T, xin hỏi ngài tìm ai?”

“A, dì ạ, nó vừa mới ra ngoài mà.” Hàn Dương ngoắc mắt sang Tiểu Chu, bảo cậu ta tới gần nghe ké.

“Dì?” Đối phương cười lạnh một tiếng, “Gọi lại lần nữa xem nào.”

“Ấy, chị Ôn Đình ạ?” Hàn Dương lau mồ hôi lạnh, “Em xin lỗi nhé, vừa rồi mẹ Kính Văn gọi điện thoại tới, giọng hơi giống giọng chị, em cứ tưởng…”

“Không phải giải thích.” Ôn Đình chặn họng thằng nhóc, “Nếu cậu ta đi vắng thì thôi.”

“Chị tìm cậu ta có việc gì sao?”

“Tôi không gọi được di động cho cậu ấy, nếu cậu liên lạc được, bảo cậu ta tối nay tới chỗ liên hoan.”

Dứt lời liền cúp điện thoại.

Hàn Dương nghiêm túc gật đầu với ống nghe, quay đầu bảo Tiểu Chu: “Bà chị Ôn Đình ghê gớm thật đấy.”

Hết chương mười một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.