Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn

Chương 53: Giải đáp




Thích Nam không bao giờ nghĩ tới, năm đó, người Dịch Tịnh ‘an ủi’ cả tinh thần lẫn thể xác không phải là đạo diễn, mà là nhà tư sản Tống Dịch. Với châm ngôn cuộc sống ‘Đi qua bụi hoa, không vướng phải chiếc lá nào’, tính chất cầm thú của Thái tử gia Tống Thị đã sớm biểu hiện không hề bỏ sót.

Anh ta và Dịch Tịnh lúc đó vẫn còn là người mới đã làm một chuyến giao dịch anh tình em nguyện, dây dưa lên xuống một khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn tiếp tục qua lại với người mới khác. Về sau, bởi vì bộ phim của Dịch Tịnh thành công, anh chàng công tử này chán ghét đám chó săn chỗ nào cũng có thể mò tới, dần dần cắt đứt liên lạc với cô nàng.

Về sau nữa, bởi vì một bộ phim mà Dịch Tịnh và Tống Cảnh qua lại với nhau, điều này khiến chàng công tử lúng túng khó xử. Loại biến chuyển thân phận như bạn gái cũ xoay người biến thành bạn gái của anh trai khiến anh ta cảm thấy rất khó thích ứng, đương nhiên cũng sẽ không nhắc lại chuyện xưa. Chỉ là có nhiều khi không thể như mình mong muốn, cuối cùng chuyện này cũng bị lòi đuôi.

Tưởng tượng thôi cũng đủ biết chuyện này khó xử tới mức nào. Ít ra, sau khi tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, Thích Nam có thể hiểu được tâm tư của Tống Dịch. Chỉ là___

“Nếu như anh có thể kiểm soát được nửa người dưới của mình thì sẽ không có chuyện như thế này xảy ra!” Trên đường đưa cô về nhà, sau khi nghe Tống Dịch trình bày xong, Thích Nam không chút nương tình, thẳng tay phê phán đối phương, “Nếu như không phải vì con ngựa đực giống như anh, mấy người đã có thể trở thành người một nhà rồi.”

Có lẽ Tống Dịch đè nén đã lâu, lúc này mới tóm được một người có thể nói không phải là người phù hợp nhất để bày tỏ như Thích Nam đây, liền lập tức hối hận sau khi bật mí đầu đuôi câu chuyện.

“…Có lẽ tôi điên mất rồi mới kể cho em nghe những thứ này.” Anh ta thấp giọng ảo não, “Bỏ đi, không nói nữa.”

“Đừng nha, đã nói thì phải nói cho tới nơi tới chốn!” Thích Nam không muốn đề tài kết thúc nhanh như vậy, cô hỏi điều mình muốn biết nhiều nhất, “Cho nên, hai người bọn họ chia tay thật ra là vì cục cứt chuột như anh đây?”

Khóe miệng Tống Dịch co giật: “… Em cảm thấy loại từ ngữ ‘*** chuột’ thích hợp dùng trên người của người đang nói chuyện với em sao?”

Thích Nam trả lời: “Điều này không quan trọng, quan trọng là… anh lạc đề rồi.”

Đã lâu Tống Dịch không gặp Thích Nam, anh không ngờ cô vẫn duy trì bộ dạng lưu manh giết người không nương tay này. Nghĩ tới đây, đột nhiên anh lại phát sinh một loại cảm giác vui mừng vì thèm muốn bị ngược đãi. Loại cảm giác vui mừng này vừa bộc phát đã dọa anh ta run cầm cập, cảm giác mình bị bệnh không nhẹ!

Anh ta vội vàng tránh xa nguồn góc siêu vi trùng vài bước.

Thích Nam đang suy nghĩ tới chuyện của nam thần và Dịch Tịnh, lúc hoàn hồn lại thì thấy người bên cạnh không chỉ ăn nói trật đường rầy mà chân đi cũng giống như trượt khỏi quỹ đạo. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta: “Anh làm gì vậy?”

Ngay cả chân mình bị thương cũng có thể đi thẳng một đường, đại thái tử gia Tống lại giống như con nít mới vừa mới tập đi là sao?

Tống Dịch ngẩng đầu, giả bộ quan sát bốn phía: “Chính là cảm thấy không khí bên này tươi mát hơn.”

Thích Nam: “……”

Nhất định đầu anh ta có lỗ hỏng!

Nhận được ánh mắt nhìn mình giống như người có bệnh của cô, Tống Dịch câm nín một hồi, ngập ngừng một lát, cố tình tránh đi ánh mắt của cô. Sau một hồi, đột nhiên anh ta mở miệng: “Tôi không rõ lý do bọn họ chia tay là gì, tin tôi đi! Tôi cũng nghi hoặc giống như em. Em nên biết, tôi nghe được tin tức bọn họ chia tay cũng là qua thông tin báo chí thôi.”

Trên thực tế, bởi vì để thoát khỏi một chuyện khó xử như vậy, anh đã cố ý tránh né hai người kia một khoảng thời gian thật lâu rồi.

“À.” Sau khi trầm tư một hồi, Thích Nam gật đầu nói: “Nói đi nói lại, tất cả cũng vì cục cứt chuột anh đây.” Ngoại trừ điểm này ra, cô thật sự không tìm được nguyên nhân nào khác.

Tống Dịch: “……”

Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới trước tòa lầu C, khu cư xá của Dung Trình. Điều này có nghĩa ra thân phận sứ giả hộ vệ của anh đã đến lúc kết thúc, không chút tiếc nuối. Phải biết, chỉ là một đoạn đường ngắn ngủn, nhưng trái tim của anh ta đã bị bầm dập không ít, hiện giờ chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Để báo đáp đối phương hộ tống toàn bộ hành trình, trước khi chia tay, Thích Nam còn trao tặng một vài lời nhắn nhủ thấm thía: “Cho nên mới nói nghen, thanh niên trai tráng, sau này phải quản lý nửa người dưới của mình cho thật tốt, tranh thủ đừng trở thành cục phân chuột kia.”

Tống Dịch thừa nhận anh bại dưới tay của cô, có chút mệt mỏi: “…Em đi mau đi, tốt nhất sau này đừng gặp lại nhau nữa.”

Thích Nam lẩm bẩm trong miệng, cậu công tử này thật vô tình, vì vậy càng phản kích không thương tiếc: “Nói y hệt như mỗi ngày tôi đều cầu mong gặp được anh vậy.”

Nói xong, cô kéo lê cái chân bị thương của mình, xoay người để lại cho anh ta một bóng lưng rất phong độ.

Bởi vì Tống Cảnh hay Dịch Tịnh đều không ra mặt làm sáng tỏ câu chuyện, cho nên tin tức của Tống Cảnh và Dịch Tịch liên tiếp tàn sát các tạp chí lớn, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này khiến cho một đám người nhàn rỗi không có chuyện làm thêu dệt suy đoán đủ thứ chuyện, vì vậy các loại ngôn luận có bài bản không có bài bản đều bay đầy trời.

Đang lúc Thích Nam giơ tay đầu hàng với mức độ quan tâm của giới truyền thông đối với ảnh đế, thì một loại tin tức ‘ngựa đen*’ đã trở thành tiêu đề giải trí. Sau khi trải qua một loạt biến hóa, độ sốt này có có thể sánh bằng với tin tức Tống Cảnh và Dịch Tịnh chia tay.

*Ngựa đen: ám chỉ người/vật mà ai cũng nghĩ sẽ thua cuộc/không ra gì lại thắng trận một cách bất ngờ

Dùng từ ‘ngựa đen’ để hình dung cũng không được chính xác lắm, bởi vì một trong những nhân vật chính của tin tức chính là nữ minh tinh Nhậm Thanh Nịnh đã từng ra nước ngoài phát triển. Nhân vật chính còn lại chính là … Dung Trình, người nắm quyền của nhà họ Dung.

Nội dung tin tức không nhiều lắm, còn có loại mùi vị đắc ý ôm được của quý trong tay. Trọng điểm của bài thông tin chính là những tấm hình mơ hồ không rõ ràng nhưng có thể xác thực thân phận, địa điểm còn là khách sạn quốc tế Hằng Nguyên.

So với tin tức bát quái về những tiểu minh tinh hạng bét thì cũng không có gì khác biệt. Chỉ vì nhân vật chính đổi thành nữ minh tinh số một và người cầm quyền thần bí nhà họ Dung thì độ sốt có thể so với Trời và Đất. Huống chi người này còn là nữ minh tinh số một mới về nước, chuẩn bị hợp tác với ảnh đế, nóng bỏng tay! So với người khác, biểu hiện của Thích Nam sau khi nhìn thấy Dung Trình trên tạp chí giải trí có vẻ kinh ngạc nhiều hơn. Nhìn thấy ngày tháng thông báo ‘Hai người cùng nhau đi vào khách sạn’, cô không khỏi nghĩ tới cái ngày Dung Trình ‘đi thăm một người bạn’ khoảng nửa tháng trước.

Thì ra, người Dung Trình đi gặp chính là cô ta…

Nhất định không sai, nếu Dung Trình chỉ là đi gặp một người bạn, tại sao Dung Trác lại che che giấu giấu, không bình thường giống như bị người ngoài hành tinh gửi gắm cái gì vậy.

Thích Nam có lòng muốn hỏi chuyện Dung Trác, nhưng tìm không ra cách. Cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cũng không biết có phải lần trước bị cô bắt làm nô dịch, ghi hận trong lòng, không thèm nhận cả điện thoại của cô không.

May mà Thích Nam cũng không quan tâm lắm về câu trả lời, cho nên sau khi không tìm được cậu ấy cũng quên mất đi. Mà sau khi chuyện xì căng đan của Dung Trình và Nhậm Thanh Nịnh truyền ra ngoài, dường như cô không quan tâm, cũng như không tìm Dung Trình để chất vấn.

Hình như cô không để trong mắt những tin tức này, mặc dù chúng nó tồn tại khắp nơi. Cũng như không phải bởi vì tin tức này mà hình thức chung đụng của cô và Dung Trình phát sinh sự thay đổi nào.

À, cũng không phải hoàn toàn không thay đổi.

Theo tiến triển lành lặn của chân bị thương, Thích Nam bị cấm dục lâu ngày cũng bắt đầu nhịn không được. Theo như cô, cơ thể có thể vô dục vô cầu, nhưng suy nghĩ không thể không thăng hoa. Thế giới tinh thần của cô đã lâu không được thỏa mãn rồi.

Vì vậy, để mua lấy chiêu bài cung cấp món ăn tinh thần, cô xin được phép đứng ngoài ngắm nhìn toàn bộ quá trình Dung Trình tắm rửa. Đương nhiên, đó là vì cô viện lý do ‘giúp anh lấy khăn lông, đưa quần áo’. Đừng cảm thấy kỳ lạ cô phải che đậy hành vi của mình, cũng có lúc Dung Dung nhà cô biết mắc cỡ đấy ạ. Cô nên biết điều một chút.

Nhìn thì sướng mà cơ thể của mình lại không cho phép, cô không khỏi phát sinh cảm giác khổ sở: “Cầu mong chân của em ngày mai lành hẳn!”

“Nói cho đúng là em nên biết chút ít về vấn đề tự bảo vệ mình.” Dung Trình phản đối cô ra mặt. So với hi vọng cô khỏi hẳn sớm một chút, anh càng hi vọng cô biết giải quyết vấn đề ngay từ đầu, ví dụ như bảo vệ mình không để bị thương.

Thích Nam biện giải cho mình: “Lòng người hiểm ác, luôn có lúc khó có thể phòng bị. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ vấp ngã hay sao?”

“Không có.” Dung Trình thản nhiên nói, nói xong chỉ thị cô mang khăn lông tới.

“Phải thành thật, điều này rất quan trọng.” Rõ ràng Thích Nam không tin, “Em sẽ không cười anh đâu.” Cô vừa nói vừa nhìn theo khăn lông, đồng thời ánh mắt không cẩn thận dán lên nửa người dưới trần truồng của anh.

“Cười?” Dung Trình nhìn về phía cô, “Em cho rằng người kéo lê chân bó thạch cao là ai hả?”

Thích Nam nghẹn lời, sau đó không buông tha, sẵng giọng nói: “Lần trước anh quấn đầu như củ cải trắng là gì!”

Dung Trình: “……”

Phải rồi, trên đài đấu võ mồm, từ trước tới nay cô đều chiếm thượng phong.

Đột nhiên Thích Nam nghĩ tới, bất luận là chân thạch cao của mình, đầu củ cải trắng của Dung Trình, tất cả đều là do Tô Yên ban tặng. Cô rất ít khi nghĩ tới người phụ nữ kia, bây giờ nhớ tới mới phát hiện, ngay cả một chút tin tức của đối phương cô cũng không nghe thấy. Đột nhiên hoàn toàn biến mất như vậy, nếu như không phải có người sau lưng làm ra chuyện này, nói kiểu gì cô cũng không tin. Mà sẳn lòng vì cô làm ra chuyện này thì cũng chỉ có…

Mặc dù có suy đoán, nhưng cô cũng không định dò hỏi, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi.

“Dung Dung.”

“Chuyện gì?”

Thích Nam nói: “Em đã nói, em yêu anh thì phải?”

Dung Trình dừng lại động tác mặc quần áo, ngập ngừng, nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng.

Thích Nam nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy còn anh?”

___ Trước đó không bao lâu, cô chỉ là muốn tìm được một người bạn có thể chung đụng với mình, không cần yêu, cũng chả liên quan tới thương. Nhưng bây giờ, lòng tham của cô lại muốn đối phương đáp lại, trở nên mất quy tắc.

Dung Trình không trả lời ngay lập tức. Anh tiến lên vài bước lại gần cô, giơ tay lên, đặt lên cổ cô.

“Em chỉ muốn một câu trả lời của anh thôi, mà anh lại muốn động chân động tay chiếm lời em hả?” Miệng Thích Nam đùa giỡn. Nhưng hình như chỉ có như vậy thì mới có thể che đậy sự khẩn trương dưới hàng mi run rẩy của cô.

Dung Trình không nói gì, động tác khó hiểu, cởi ra hạt nút áo thứ nhất của cô.

“Nè nè, biết đùa bỡn lưu manh vậy…”

Nút áo thứ nhất cởi ra, để lộ một chiếc nhẫn màu bạc treo lơ lững.

Ngón tay của Dung Trình lướt nhẹ trên nhẫn vài vòng, anh khẽ cúi đầu nhìn cô: “Sau khi ly hôn anh đã từng nghĩ qua, lần sau anh kết hôn, người đó phải là người anh yêu.”

“Anh đang đợi một ngày nào đó, em nguyện ý đeo lên chiếc nhẫn này.”

Đó là câu trả lời của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.