Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn

Chương 40: Mở màn (hai)




Thích Nam chưa từng nghĩ tới, có một ngày, người phụ nữ này quỳ gối trước mặt cô cầu cứu.

Đúng vậy, cô biết người phụ nữ đột nhiên chạy tới này, không chỉ biết, còn rất quen thuộc.

Nhắc lại trước đây, trải qua nhiều năm có liên quan tới việc tu dưỡng phương thức biểu diễn kỹ xảo, Thích Nam rất am hiểu việc nắm bắt chi tiết. Nếu như cô đã từng nghe qua giọng nói của một người nào đó, cô có thể hoàn nguyên giọng nói của người này trong một hoàn cảnh bị âm thanh quấy nhiễu mà nhận ra được chủ nhân của giọng nói.

Trước đây không lâu, cô đã dựa vào điểm này mà nhận ra Nghiêm Duyệt.

Ừ, chuyện cô bị Nghiêm Duyệt lừa đến Kim Đỉnh cũng không cần nhắc lại một lần nữa mà.

Trở lại chuyện chính, dựa vào sở trường này, lúc này đây, Thích Nam lại có phát hiện mới về người phụ nữ đang quỳ dưới chân cô cầu cứu.

Chỉ bằng vào giọng nói, cô đã nhận ra người phụ nữ này.

Trang điểm của người phụ nữ cầu cứu với cô có chút sặc sỡ, mái tóc rồi bù che hơn nửa gương mặt. Điều này khiến cho cô ta thoạt nhìn có vẻ rất chật vật. Lúc này, người phụ nữ giang hai tay ôm chặt chân Thích Nam, cánh tay trần lộ ra da thịt có dấu phỏng và vết roi rõ ràng.

Cô ta quả thật là bị ngược đãi.

Thậm chí Thích Nam còn hoài nghi, bởi vì cô ta bị sợ hãi quá độ, trong mắt không có tiêu cự, nếu không thì tại sao cô ta lại chạy tới quỳ trước mặt cô?

Đúng vậy, người phụ nữ này chính là người đã từng tạo ra dư luận hãm hại Thích Nam, sau đó lại biến mất không biết tăm tích, Tô Yên.

Lần này gặp lại, cô ta chật vật giống như một con chó lưu lạc đầu đường xó chợ xin ăn.

Vừa nghe cô ta thỉnh cầu một lần nữa, tâm tình Thích Nam hết sức phức tạp.

Đã từng là một cô gái được mọi người bao quanh hâm hộ, thế nhưng lúc này lại giống như một bà điên với tinh thần thất thường. Sự chênh lệch này, cho dù là người người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy thổn thức không thôi.

Nhưng mà, lâu nay Thích Nam dùng thiện lượng trên người người khác đã không nhiều, chia cho Tô Yên thì lại càng ít hơn. Cô cũng không định ra tay cứu vớt một người đàn bà đã từng ra tay tính kế với mình không chỉ một lần. Nhìn cô không giống như một người yêu thích SM muốn tự làm khổ mình, đúng không?

Cho dù giờ phút này, người phụ nữ này nhìn thật đáng thương.

“Dung Dung, chúng ta thật sự nên rời khỏi đây.” Thích Nam thu hồi lại ánh mắt lãnh đạm trên người Tô Yên. Sự kinh ngạc lúc mới gặp gỡ bây giờ đã thối lui, giờ phút này, ở trong mắt của cô, Tô Yên và không khí không có gì khác nhau, “Tặc vương X đã đuổi giết tới thành phố YY, nếu không cập nhật kịp thời, sẽ khiến cho danh tiếng ‘người ái mộ quá khích’ của em bị long đong!” (*Chỗ này hình như Thích Nam đang nói về một game/phim mà cô đang là fans. Bản raw chỉ có □□ hai cái hình vuông này thôi, mình hỏi ra thì mới biết đó có thể là tên của một thành phố hay địa phương có liên quan với chính phủ nên không được hiện rõ,cho nên mình chỉnh thành ‘thành phố YY’ nhé.)

Một khi giọng nói của cô vang lên, trong nháy mắt, cơ thể của Tô Yên trở nên cứng ngắc, vẻ mặt chuyển sang kinh ngạc sững sờ.

Thậm chí cô nàng còn quên mất chuyện cầu cứu.

___Xem ra, giống như Thích Nam có thể nhận ra cô ta ngay lập tức, đối với giọng nói của Thích Nam, cô ta cũng có mười phần nhạy cảm.

Dung Trình liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, rồi lại chuyển sang nhìn Thích Nam:

“Thật muốn đi?”

___Hình như anh cũng nhận ra Tô Yên.

Thích Nam trêu chọc: “Chẳng lẽ anh muốn ở lại nhìn Tống Dịch ‘biểu diễn’ một mình?”

Dung Trình hít vào một hơi thật sâu, nói: “Đi thôi.”

Thích Nam cảm giác bàn tay ôm chân mình đã được thả lỏng, chỉ là nắm lấy một cách yếu ớt. Chút sức lực này hoàn toàn không thể ngăn cản được cô bỏ đi, nhưng đối phương cũng không thu tay về. Đây có lẽ là bởi vì đối phương vẫn còn ôm lấy chút hi vọng mong manh cuối cùng, cũng có lẽ là bởi vì quá kinh ngạc mà quên rút tay lại… Rốt cuộc sự thật là như thế nào, Thích Nam cũng không muốn phí công phí sức đi suy đoán.

Cô cũng không muốn có liên quan tới chuyện của Tô Yên.

Nghĩ như vậy, cô không nhìn hai bàn tay kia, trực tiếp giơ chân lên đi.

Dung Trình chậm hơn cô một bước, ngay sau đó cũng đi theo.

“Tất cả lực lượng ngăn cản em xem Tặc Vương X đều bị tiêu diệt.” Thích Nam nói giống như thật, giọng nói của cô rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức ngược lại khiến người ta có cảm giác, cô chỉ là vì muốn làm cho sự hài hước đen tối của mình càng có thêm tính chất giải trí, lại cảm thấy giống như… tìm cho mình một lý do để có thể bỏ đi một cách thản nhiên.

Dung Trình lặng lẽ thở dài, dừng lại một chút, đón ý nói hùa: “Phải, không có ai ngăn cản em bỏ đi.”

Thích Nam im lặng.

Hai người im lặng đi một đoạn, sau khi chuyển sang khúc quanh, hành lang dài trống trải đột nhiên xuất hiện một đống người.

Đó là các đại biểu cao cấp của Kim Đỉnh.

Các cấp cao của Kim Đỉnh tự biết mình quản lý bất lực, chọc phải một cái sọt lớn như trời. Chuyện liên quan tới nhà họ Dung của thành phố M, bọn họ không dám khinh thường, rối rít tới điều tra tình huống. Nhưng bọn họ lại sợ đi theo nhìn thấy những gì không nên thấy, khiến cho vị nắm quyền nhà họ Dung này không thể xuống đài được, vì vậy họ chọn cách chờ đợi từ xa không dám tới gần.

“Dung tiên sinh.” Thấy bọn họ đi tới, một người cao cấp của Kim Đỉnh âm thầm quan sát Dung Trình, cố gắng phán đoán cảm xúc vui buồn từ vẻ mặt của anh. Vậy mà ông ta phải thất bại, từ trên gương mặt đó, ông ta hoàn toàn không thể phân biệt tâm tình chân thật của đối phương.

Bởi vì không thể phân biệt, trong lòng lại càng hốt hoảng.

Dung Trình gật đầu chào vị cấp cao vừa mới mở miệng, sau đó nói: “Có thể giúp một tay, mang một bộ quần áo tới đây chứ?”

“Dĩ nhiên dĩ nhiên.” Cao cấp mở miệng liên tục đáp ứng, gọi một nhân viên làm việc đi lấy quần áo. Sau khi dặn dò cẩn thận xong, lúc này mới chuyển sang Dung Trình, “Dung tiên sinh, bên chúng tôi đã tra ra nhân viên Kim Đỉnh tham gia chuyện này…”

Nói xong, một người đàn ông cao gầy, tay chân bị trói, bị đám người đó đẩy ra ngoài.

“Người xem xử lý như thế nào?”

……

Từ Kim Đỉnh bước ra ngoài, Thích Nam mặc vào quần áo bình thường, cảm giác trong nháy mắt, mình đã trở lại thế giới văn minh. Cô hoạt động tay chân, chờ người phục vụ của Kim Đỉnh lái xe Dung Trình tới.

“Giao lại người đó cho Kim Đỉnh xử lý có được không?” Trong lúc chờ đợi, Thích Nam nhắc tới chuyện này, “Nếu không phải vì anh ta, em cũng sẽ không bị đưa vào Kim Đỉnh. Nếu như người vào phòng không phải là Tống Dịch, em không nhất định có thể nguyên vẹn trở ra.”

“Anh tưởng rằng em chấp nhận phương thức xử lý này.” Dung Trình thấy cô thiếu chút nữa ngã xuống, đưa tay ra đúng lúc kéo cô một cái, “Kim Đỉnh sẽ không nới tay.”

Thích Nam bật cười: “Anh tin tưởng nhà người khác như vậy à?”

Dung Trình nói: “Anh tin chính mình.”

Anh để cho đối phương xử lý, nếu như cấp cao Kim Đỉnh đủ thông mình, bọn họ sẽ cho anh một đáp án hài lòng rất nhanh.

“Vậy là em không tin tưởng anh?” Dung Trình nhìn về phía cô.

“Đương nhiên là em tin tưởng anh.” Thích Nam bỉu môi, “Em chỉ là hối hận trước khi đi đã không tiến lên cho anh ta hai cái bạt tai cho hả giận.”

Dung Trình nhắc nhở cô: “Hiện tại đi vào vẫn còn kịp.”

Thích Nam nhún vai: “Chỉ là em không muốn đặt chân vào Kim Đỉnh một lần nào nữa… Kìa, xe tới rồi.”

Sau đó hai người lên xe rời khỏi.

Nhìn Kim Đỉnh bên ngoài cửa sổ bị bỏ lại cho đến khi biến mất không nhìn thấy nữa, Thích Nam im lặng trong chốc lát, hướng về phía Dung Trình đang lái xe, nói: “Dung Dung, anh đưa em trở về nhà họ Thích đi.”

Lúc này cô lựa chọn trở về nhà họ Thích, mục đích là gì, vừa nhìn đã hiểu ngay.

Cô nghĩ cô cần phải gặp Thích Cẩn rồi, chỉ là trước khi tới, cô cần mang theo đồ dùng biểu diễn.

“Dung Dung, gần đây có siêu thị quy mô lớn nào không?”

Dung Trình cho rằng cô muốn vào siêu thị mua đồ, hỏi: “Em cần phải mua cái gì sao?”

Thích Nam nghiêm túc nói: “Không, em chỉ là muốn đi cướp thôi.”

Dung Trình: “……”

Giờ phút này, so với ai khác, quản lý Dư của Kim Đỉnh đều không yên tĩnh. Từ lúc ông ta cầm nhầm thẻ mở phòng kia, tim của ông ta vẫn không ngừng nhảy nhót. Ông ta lo lắng đưa Thái tử gia Tống thị đến một gian phòng có người con gái không đủ thùy mị, dù sao vị kia đã ‘chơi hoa’ nhiều năm, thói quen rất cầu kỳ.

“Không biết người trong phòng là người nào?” Quản lý Dư nổi giận, “Tại sao lại không biết?”

Thủ hạ nơm nớp lo sợ: “Nghe nói là người mới tới.”

Khóe mắt quản lý Dư trợn trừng dữ tợn: “Mới tới?”

Mới tới đồng nghĩa với nghiệp vụ không thuần thục, cũng có nghĩa sẽ chọc giận tới Thái tử gia Tống thị, cũng có nghĩa mình sẽ gặp xui xẻo?

“Cậu đi điều tra xem người nào đưa vào?” Quản lý Dư chìm thân thể mập mạp của mình lên ghế sa lon, “Thuận tiện an bài một vị khách vào phòng của cô Tô Tô kia. Nếu đã chuẩn bị xong thì đừng lãng phí.”

Nhận được nhiệm vụ, người kia lui xuống rất nhanh, lúc trở về vẫn là đưa tới cái tin ‘Không biết’.

Quản lý Dư giận không thể kìm chế được, nhưng lại không thể làm gì, cứ như vậy, sống trong một ngày giống như một năm đau khổ. So với bất cứ lúc nào, ông ta lại mong đợi, vị Tống thị kia chính là ‘súng bắn nhanh’.

“Vị Dung tiên sinh kia tới Kim Đỉnh rồi.”

Lúc thủ hạ đưa tới tin tức này thì đuôi lông mày của quản lý Dư run lên, đột nhiên có loại dự cảm rất xấu.

“Vị Dung thị kia?”

“Dạ.”

“Anh ta tới làm gì?”

“Anh ta đang nói chuyện với cấp cao Kim Đỉnh phòng làm việc trên tầng chót. Nghe nói anh ta tới tìm người.”

“Tìm người?” Quản lý Dư cảm thấy dự cảm bất thường càng ngày càng rõ rệt, “Vị Tô Tô kia?”

Nếu như đúng vậy thì thật nguy to, bởi vì vị khách ông ta an bài tới phòng của Tô Tô có khẩu vị rất nặng.

“Không rõ lắm. Nghe nói là một người rất quan trọng với Dung tiên sinh, cho nên được giữ bí mật rất kín.”

Trong lòng quản lý Dư thấp thỏm: “Đi điều tra thêm.”

“Nghe nói vị Dung tiên sinh kia dẫn người ở phòng 2011 đi rồi.”

Quản lý Dư: “…..”

Phòng đó không phải là phòng có vị Tô Tô kia, vô cùng may mắn. Nhưng mà, đó là căn phòng ông ta đã đút Tống đại thiếu đi vào.

==

Đây chính là bỗng dưng ông ta đắc tội với cả hai Đại thần?

Má nó, thế giới này thật đáng sợ, tôi muốn về nhà!!

Tâm như tro tàn, quản lý Dư chuẩn bị khoác áo xin tội, cố đạt tới mức xử lý nhẹ nhàng. Nhưng lúc ông ta chạy tới, lại phát hiện… đã có người gánh chịu lửa đạn?

Ưm, cho dù là thế nào đi nữa, thật sự quá tốt!

Chỉ là, người phụ nữ được vị cầm quyền của nhà họ Dung mang đi nhìn rất quen mắt thì phải?

Sợ mình nhìn lầm, ông ta hỏi thăm thuộc hạ bên cạnh.

“Không phải là Quản lý đã gặp qua cô ấy, mà là cô ấy nhìn rất giống vị Tô Tô tiểu thư mới tới kia.”

Tim của quản lý Dư giật thót lên, trái tim nhỏ bé liên tục bị hù dọa: “Rất giống à?”

“Dạ phải.”

Quản lý Dư vội vàng nói: “Cậu mau mang Tô Tô kia tới đây.”

“Đó là khách mời…”

“Mượn cớ.” Quản lý Dư không dám trì hoãn, “Ngộ nhỡ Tô Tô kia và người phụ nữ bên cạnh Dung tiên sinh có quan hệ gì đó thì sao?”

Vị thuộc hạ kia cũng sợ hết hồn: “Không phải, không phải đúng lúc như vậy chứ!”

“Cậu đi hỏi thì biết liền! Nói nhảm nhiều như vậy!”

Tô Yên đang tuyệt vọng không nghĩ mình sẽ được cứu giúp. Cô nàng bắt được gốc rơm rạ, không bao giờ nghĩ sẽ buông ra.

___ “Cô nói Dung Trình?”

___ “Đúng vậy. Tôi và cô ấy là chị em!”

Lúc này, cô ta chưa biết quan hệ giữa cô ta và Thích Nam, nhưng điều này cũng không hề cản trở cô ta lợi dụng cô ấy, vì phải tự vệ. Cũng không lâu sau đó, có một người tìm đến cô, người nọ nói cho cô biết, cô và Thích Nam thật sự là chị em.

Lúc đó, cô lại trở thành đối tượng để người khác lợi dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.