Trên đường trở về phim trường, Tô Yên vẫn cúi đầu đi theo sau lưng Thích
Nam, giống như đuôi nhỏ vậy. Có mấy lần Thích Nam đi chậm lại đợi cô ta, mà đối phương thì lại thả bước chậm hơn. Quyết tâm làm đuôi nhỏ của
người nào đó không dễ gì bị lây chuyển.
Thích Nam hết ý kiến, hiện giờ nghĩ không ra, đây là sở thích gì của cô ta.
“Cô bước về phía trước một chút đi. Làm như tôi ăn hiếp cô vậy.”
Tô Yên vừa nghe thấy, dứt khoát dừng lại không đi.
Thích Nam đi một lát mới phát hiện đuôi nhỏ không thể tách rời của mình đã im hơi lặng tiếng cắt đứt tự lúc nào. Bỗng nhiên cô cảm thấy tâm tư mệt
mỏi vô hạn: “Cô lại làm sao vậy?”
Tô Yên ngẩng đầu lên, nước mắt
tuông như mưa, cái loại khiến người ta đau lòng: “Cô không nên giành
Dịch với tôi. Tôi rất yêu anh ấy.”
Thích Nam: “……”
Tâm sức của cô quá đổi mệt mỏi, cảm thấy bà dì vừa mới đưa đi lại muốn trở về
viếng thăm rồi. Cô cũng không muốn giải thích tỏ rõ trong sạch gì, nói
cái gì mình chả có ý định quyến rũ người đàn ông của cô ta à? Bởi vì vô
dụng thôi, Tống Dịch hoàn hảo như vậy, cô nói mình không nhìn trúng anh
ta có ma nào tin?
Cô có cảm giác mình cần thay đổi phương thức nói chuyện.
Vì vậy cô đổi lại bộ dạng hài hước: “Tô Yên, cô có biết tôi là ai không?”
Người mới nghẹn họng, nhìn bộ dáng đúng là không biết.
Mặc dù trước đó đã đoán ra kết quả này, nhưng Thích Nam vẫn cảm thấy trái
tim bị bóp chặt. Cô cũng đã lăn lộn mấy năm rồi, thậm chí ngay cả cái
tên cũng không ai biết, làm sao có thể không đau lòng: “Cô cũng không
nhận ra tôi, vậy mà đi cầu xin tôi? Lâu nay cô tự tin như thế sao?”
Tô Yên mới vừa ngừng khóc lại bắt đầu rơi lệ.
Lúc này, vừa có người đi ngang qua, thấy Tô Yên không ngừng rơi lệ, lại
thấy Thích Nam ‘vẻ mặt ác ôn’, tự cho rằng đã nhìn thấu sự tình, lập tức dùng ánh mắt không đồng ý, hung hăng khiển trách Thích Nam một hồi lâu.
Thích Nam: “…..”
Dưới ánh mắt khiển trách của người đi đường, không biết cô đang nghĩ tới
điều gì, miệng méo xẹo, nước mắt bắt đầu tuông trào. Người đi đường thấy thế thì bắt đầu sửng sốt.
Thích Nam đau khổ nhìn Tô Yên: “Yên
Nhi, em đừng như vậy nữa có được không? Tất cả mọi người đều cho là chị
bắt nạt em. Chị không thể để mặc em và anh rể của em ở chung với nhau
được. Con của chị, nó còn nhỏ như vậy, không thể không có ba. Yên Nhi,
chị cầu xin em có thể thông cảm cho chị, nhưng chuyện ly hôn với anh rể
em, chỉ có chuyện này, chị… chị không thể đáp ứng!”
Mặt cô kiên quyết, ẩn nhẫn, che kín mặt.
Tô Yên sợ ngây người.
Người đi đường nghe lời bày tỏ của cô, ánh mắt chuyển từ thương hại sang
khinh bỉ. Anh ta trợn mắt hung hăng nhìn cô ta mấy lần. Nếu không phải
kiềm nén thật giỏi, đoán chừng anh ta đã tiến lên dạy dỗ vài câu. Nhưng
bị mắc tiểu quá mức, anh ta không thể chống cự, nên đành cam lòng rời
đi.
Tô Yên: “…..”
Người đi đường vừa rời khỏi, Thích Nam
lập tức móc ra nhiều khăn mảnh khăn giấy nhăn nhúm, không cần biết có
phải là giấy đã xài qua chưa, lau đi nước mắt trên mặt. Làm xong chuyện, cô vỗ vỗ vai Tô Yên:
“Tối hôm qua đài truyền hình Cà Chua Hoàng
Kim phát sóng vỡ kịch gia đình luân lý. Cái gì chị em, đó chính là nội
dung vở kịch tôi mới tái diễn vừa rồi. Chị bảo nè Yên Nhi, không phải
chị không chiếu cố em, diễn kịch thì phải diễn giống như chị lúc nãy. Đi thôi, đạo diễn Viên đang chờ cô đó. Cô diễn kịch thì phải để ý một
chút, phải giống như tôi làm mẫu lúc nãy vậy.”
Cô giải thích từng cử động vừa rồi theo kiểu tiền bối trong giới, vì chính nghĩa đại công
vô tư chiếu cố hậu bối. Nhưng ý đồ chân thật có phải là như cô nói hay
không, ách…
Tô Yên hoàn toàn mê muội, đã sớm quên mất tiêu chuyện tình yêu trai gái lung tung “Tôi yêu anh ấy, cô đừng giành anh ấy với
tôi”. Cô nàng ngơ ngác đi theo Thích Nam trở lại tổ kịch.
Đạo diễn Viên và nam chính Kha Thụy đang nói chuyện về bộ phim, thấy hai cô đi vào, chặn Tô Yên lại, lạnh lùng nói: “Đã khóc?”
Thích Nam vội vàng móc khăn giấy lúc nãy cô đã dùng qua, xoa xoa lung tung
trên mặt Tô Yên, sau cùng sốt sắng thay cô trả lời: “Mới vừa rồi Tô Yên
nhận được điện thoại ở nhà, nghe nói con gián ở nhà lão Vương bên cạnh
nhiều năm vừa liếm lầm thuốc chuộc, chết mất tiêu rồi, cho nên cô ấy rất khó chịu! Đạo diễn Viên, anh phải tha lỗi cho cô ấy.”
Da mặt mọi người nhất thời co rút.
Lúc này Tô Yên mới tỉnh ngộ, giải thích yếu ớt: “Tôi không có…”
Đạo diễn Viên không còn tâm tình nghe lời giải thích của cô nữa, nói: “Bỏ đi, cô lại đây, tôi nói chuyện màn diễn với cô cái.”
Tô Yên buồn bã ai oán bước đi.
Nhìn bọn họ nói chuyện kịch bản một bên, Thích Nam đứng bên ngoài chán muốn
chết, lấy điện thoại di động ra, gởi cho Dung Trình một tin nhắn, nói
cho anh biết tối nay mình vẫn còn ở chỗ của anh. Tin nhắn phát ra như đá chìm xuống biển, Thích Nam đã thành thói quen, cô không thèm để ý, tắt
điện thoại di động.
Bởi vì Tô Yên vẫn diễn không được, cho nên
kéo dài tiến độ quay phim của tổ kịch nghiêm trọng, dẫn đến màn diễn của Thích Nam phải bị dời lại vào buổi chiều. Đến lượt cô lên sân khấu thì
đã muộn lắm rồi. Lúc này cô mới tự mình cảm nhận được sự nghiêm khắc của đạo diễn Viên. Một màn diễn mà phải quay đi quay lại năm sáu lần rồi
đạo diễn mới kêu ngừng.
Sau khi quay xong, đạo diễn đang xem lại
màn diễn. Thích Nam cũng đi tới, nhìn biểu hiện hiện của mình, bỗng
nhiên cảm thấy mệt mỏi tan biến mất.
Cô diễn cũng không tệ lắm mà!
Cô vô cùng thỏa mãn, vừa định cười một tiếng cho mình khích lệ, thì ánh
mắt lạnh lùng của đạo diễn bắn về phía cô. Cô vừa cong môi tính nhoẻn
miệng cười thì lập tức khép lại, nuốt vào, lộ ra bộ dạng khiêm tốn.
“……” Viên Hoa dừng lại một chút, mặt vẫn lạnh như trước, “Diễn không tệ.”
Cô mở cờ trong bụng, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì biểu cảm khiêm tốn: “Là đạo diễn biết cách chỉ đạo.”
Viên Hoa cứng miệng, khó chịu quay đầu đi. Thích Nam tha thiết nhìn chằm
chằm gò má của anh ta, mong chờ một câu khích lệ từ miệng của anh. Vậy
mà cô đợi cả buổi, mắt cũng mỏi mà không nghe được lời nào. Thế là cô
chỉ đành thất vọng đi ra ngoài.
Viên Hoa nhìn theo bóng lưng của cô.
Sau khi một ngày quay phim kết thúc, Thích Nam đi phòng vệ sinh rửa tay
trước rồi trực tiếp trở về khách sạn của Dung Trình. Khi cô vừa vào tới
đại sảnh của khách sạn thì thấy thang máy sắp đóng lại từ đàng xa. Không suy nghĩ nhiều, cô lấy tốc độ chạy điền kinh một trăm mét chạy tới, vừa đúng ngay trước khi cửa thang máy từ từ đóng lại.
Nhìn lại cửa thang máy từ từ mở ra, cô cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cô hướng về phía thang máy sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đám người trong thang máy ——
Đạo diễn Viên Hoa, nam chính Kha Thụy và nữ chính Vân Thi Thi.
“……”
Cô không nói một lời, lặng lẽ đi từ từ vào.
Mấy nhân vật quan trọng trong tổ kịch giống như không ngờ cô sẽ đi vào, ai
cũng im lặng. Trong chốc lát, không khí trở nên nặng nề.
Thích Nam liếc nhìn mấy con số tầng lầu, thế nhưng đạo diễn đang đứng bên cạnh đó, cô ngập ngừng không dám tiến lên.
“Tầng mấy?” Để ý tới động tác kín đáo này của cô, đạo diễn hỏi.
Thích Nam vô cùng lo sợ: “30”
Cô vừa mở miệng, mọi người trong thang máy đồng loạt quay đầu lại nhìn cô. Thích Nam làm như không biết gì, im lặng.
___ Tầng 30 là tầng cao nhất của khách sạn, nguyên cả tầng lầu chỉ có hai
phòng, là gian phòng được trang trí vô cùng xa hoa để tiếp đãi khách
nước ngoài quan trọng mà thôi. Gian phòng này còn có cả quản gia hạng
nhất được khách sạn tuyển dụng, tùy yêu cầu của khách mà tận tình phục
vụ.
Mà loại nghệ sĩ cỏn con thuộc hạng 18 trong giới giải trí như Thích Nam thì làm sao có thể ở đó.
Thích Nam có cảm giác mọi người nghĩ cô là diễn viên có làm nghề phục vụ đặc
biệt, hơn nữa còn được thuận buồm xuôi gió, ngay cả khách của tầng 30
khách sạn Thạch Hạ cũng câu được!
Cô bối rối không dứt, đầu óc
vận chuyển gấp gáp, muốn tìm một lý do chính đáng để giải thích. Vậy mà
sự thật chứng minh, đầu óc cô vận chuyện không nhanh bằng thang máy ——
“Đinh” một tiếng, đến tầng 22, đoàn người của đạo diễn ra khỏi thang máy.
Cô sống sờ sờ mà không ai thèm để ý, nhìn cửa thang máy khép lại, đành để mặc tháng máy đưa cô lên tầng 30.
Lần trước cô có thể vào phòng của Dung Trình được đều là nhờ Dung Trác giúp đỡ. Đúng vậy, so với thân phận vợ trước bí mật kết hôn rồi lại ly hôn
của Dung Trình, thân phận của Dung Trác, đứa cháu út của Dung Trình, còn hữu dụng cho cô hơn nhiều.
Hiện tại Levi đã biết cô, cô cũng không cần tốn công tốn sức nữa rồi.
Thích Nam suy nghĩ theo ý của mình, ôm trong lòng tâm tình không hiểu vì sao
không được tốt đi vào phòng của Dung Trình. Tiếp đó, cô nhìn thấy Dương
Hàng, trợ lý đặc biệt của Dung Trình, đang đứng ở ngoài cửa phòng như
thần giữ cửa.
Cô có dự cảm xấu.
“Đã lâu không gặp.” Cô mỉm cười chào hỏi.
“Đã lâu không gặp, Thích tiểu thư.” Dương Hàng nhã nhặn chào hỏi lại cô,
sau đó đi thẳng vào vấn đề, “Là như thế này, Dung tiên sinh đã chuẩn bị
phòng mới cho cô, phòng 3002, cho nên…”
“Tôi không thể đi vào?”
“Tôi thật xin lỗi.”
Thích Nam giả đò đáng thương: “Tôi không muốn ở phòng 3002, tôi không muốn bỏ Tiểu Hắc.”
Trợ lý ứng phó rất tự nhiên: “Nếu là Levi như lời cô nói, Dung tiên sinh đã suy tính tới chuyện này, người đã dặn dò Levi trước, đến phòng 3002
phục vụ cho cô.”
Thích Nam nghẹn lời, trong lòng không khỏi khen
thầm: “… Anh ta suy tính thật chu đáo.” Giống như con giun trong bụng cô vậy, biết cô sẽ lấy cớ nên đã dự liệu trước!
Dương Hàng mỉm cười nhàn nhạt, nói: “Cho nên, kính xin Thích tiểu thư không nên phụ lòng dụng tâm lương khổ của Dung tiên sinh.”
Thích Nam bĩu môi: “Biết rồi, làm như tôi sẽ đeo dính anh ta vậy. Một người một gian phòng xa hoa, tôi sướng chết đi thôi!”
Nói xong, cô liền đi về phía phòng 3002.
Levi mở cửa cho cô. Thích Nam vừa nhìn thấy anh liền mở miệng càu nhàu: “Tôi nói Hắc nhé, người như anh thật không có nguyên tắc, nói bảo anh qua
đây liền qua đây, sao anh không thể biểu đạt lòng trung thành của anh
đối với Dung Trình chứ hả? Hả!”
Tính tình Levi dễ chịu nói:
“Thích tiểu thư, ngài nói đùa, lòng trung thành của tôi là hướng về
khách hàng của tôi, mà không phải là Dung tiên sinh.”
Thích Nam
sợ nhất là giao thiệp với những người không dễ nổi giận, nói được mấy
câu thì hết lời để nói. Cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó bảo Levi
làm một bữa thật ngon, sau đó ra ban công hứng gió cho tiêu thực một
chút.
Tầm nhìn từ ban công khách sạn thật lớn. Từ đây nhìn ra xa
có thể nhìn thấy Minh Hải bên ngoài Minh Đảo và ánh đèn lộng lẫy bên bờ
biển.
Mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng trong lòng Thích Nam lại ỉu
xìu. Cô cảm thấy rất buồn chán, thậm chí cô buồn chán đến nổi bấm nút
gọi phục vụ nhà hàng.
“Chào ngài, Thạch Hạ rất vui khi được phục vục ngài. Ngài khỏe không? Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài?”
Nghe giọng nữ dịu dàng trong điện thoại, Thích Nam nói: “Chào cô, tôi muốn
tố cáo. Tôi muốn tố cáo người phục vụ của phòng số 3001, quản gia Levi.” Nói tới đây, cô đổi lại giọng địa phương học được ở thành phố B, “Tôi
muốn tô cáo chuyện anh ta rõ ràng là người mặt mũi Trung Quốc, ở tại
Trung Quốc mà lại lấy tên ngoại quốc.”
Đầu điện thoại bên kia im
lặng một chút, hô hấp cũng bắt đầu không yên. Cuối cùng, tu dưỡng nghề
nghiệp chiến thắng, khôi phục lại trạng thái bình thường: “Dạ, tôi biết. Chúng tôi sẽ liên lạc với Levi… Xin hỏi, ngài có gì cần giúp nữa không
ạ?”
“Không có.”
“Dạ, chúc ngài buổi tối an lành.”
Thích Nam cố tình gây sự xong với vị tiểu thư phục vụ khách, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, cao hứng trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, cô dậy sớm một chút, đến bên ngoài cửa phòng 3001 chờ đợi.