Dung Trình chú ý đến ánh mắt của Levi hơi lóe lên. Trong lúc trao đổi với
mình, có mấy lần cậu ta lơ đãng liếc mắt nhìn lên lầu. Đối với một quản
gia chuyên nghiệp, hành vi này của cậu ta đương nhiên là khác thường.
Dung Trình không có ý vạch trần chuyện này. Anh hết sức tính nhiệm vị Quản
gia mới vừa chung đụng không bao lâu nhưng hết sức tin cậy này.
Dung Trình có thể nhìn ra được sự mâu thuẫn trong mắt của cậu ta, nhưng mà
rốt cuộc cậu ta cũng không giải thích nguyên nhân với anh về hành động
kỳ lạ của mình.
Không có ý định đề xuất ra chuyện này, sau khi hai người trao đổi ngắn gọn, Dung Trình đi lên lầu.
Ba ngày trước, anh đã tới Minh Đảo này để đi công tác, vẫn luôn ở tại căn
biệt thự khách sạn Thạch Hạ này. Trước đây không lâu lắm, anh mới vừa
trở lại khách sạn sau khi gặp mặt khách hàng Minh Đảo, hiện giờ có chút
mệt mỏi, cho nên cũng không có tinh thần tìm tòi nghiên cứu hành vi kỳ
lạ của vị quản gia này.
Chỉ là Dung Trình không nghĩ tới, anh không tra hỏi nhưng lại nhận được đáp án sau khi anh trở lên phòng——
Phòng của anh đã bị chim cưu chiếm ổ chim ác rồi.
Nói trắng ra là giường của anh đã bị chiếm. Trên giường của anh còn có thêm một người.
Đúng vậy, nhìn theo độ cong đội trên giường, không thể nghi ngờ đây chính là người, có lẽ là một phụ nữ, suy đoán đầu tiên của anh là như thế.
Tay đặt ở cổ áo dừng lại một chút, Dung Trình nghĩ lại, mình vừa đặt chân
vào khách sạn thuộc về sản nghiệp của Tống thị, mà Tống thị có giao
thiệp với giới giải trí điện ảnh và truyền hình. Nghe nói, thỉnh thoảng
giải trí Tống thị sẽ giới thiệu tiểu minh tinh của công ty mình tới
‘thăm hỏi’ ở những khu cao tầng của khách sạn này, cố gắng đạt được danh hiệu phục vụ chu đáo.
Mấy ngày trước không có nhận được phần
‘hảo ý’ này, Dung Trình quên mất chuyện này đi. Mà bây giờ… cho nên, đàn bà trên giường anh là…
Thông suốt chuyện này, Dung Trình nhìn
lướt qua người đàn bà chôn mình trong chăn quay lưng lại với mình, không để ý tới cô ta nữa, xoay mình đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau, anh nhẹ
nhàng khoan khoái đi ra, mà người nằm trên giường vẫn duy trì tư thế vừa rồi, giống như đã ngủ say từ sớm.
Thái độ phục vụ như thế này
thật không ra gì, Dung Trình vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài phòng. Ngoài
phòng, Levi đang chờ ngoài cửa, sau khi nghe được tiếng động thì lập tức thu lại vẻ mặt thấp thỏm không tập trung, khôi phục bộ dạng Quản gia
tinh anh.
“Dung tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng bữa trong phòng, hay là…?”
“Ăn ở phòng ăn đi.” Dung Trình không suy nghĩ nhiều, đưa ra lựa chọn, sau
đó dừng lại một chút, “Còn nữa, tôi hi vọng, sau khi dùng cơm xong, tôi
không muốn lại phải nhìn thấy người không quan hệ trong phòng tôi nữa.”
Sắc mặt Levi không thay đổi, mỉm cười lên tiếng: “Dạ, đây là trách nhiệm
của tôi.” Nói xong, hơi áy náy nhìn về phía sau lưng của Dung Trình,
“Thích tiểu thư, người xem…” Anh không nói hết câu kế tiếp, nhưng ý tứ
trong lời nói thật rõ ràng.
Thì ra trong lúc anh đứng ở cửa nói
chuyện, cô gái trên giường đã tỉnh lại, hơn nữa lặng yên không nói tiếng nào, đứng sau lưng Dung Trình, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Giờ
phút này thấy mình bị trục xuất, lập tức nhịn không được lên tiếng.
“Dung Trình, anh muốn đuổi em à? Không thể không nói anh quá vô tình rồi!”
Nghe được giọng nói ngoài dự liệu, biểu cảm của Dung Trình thay đổi một cách vi diệu. Anh bắt đầu ý thức được suy nghĩ lúc nãy của mình có chút trật đường rầy, cô gái xuất hiện trên giường mình không phải là người của
Tống thị đưa tới, mà là…
Anh không khỏi quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn thấy một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa.
Trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình của mình, vẻ mặt cô gái kia bi phẫn bĩu môi. Có lẽ vừa mới ăn no ngủ say tỉnh lại, gương mặt vốn là vô cùng
xuất sắc của cô ửng hồng, mặt mày xinh đẹp mang theo vài phần quyến rũ,
đoạt lấy ánh mắt của người.
“Anh thật quá vô tình! Đường xa như
vậy em tới thăm anh, anh chưa nói câu nói đã muốn đuổi em đi!” Cô gái
vừa nói xong, bi phẫn biến thành u oán, “Dầu gì cũng giữ em lại dùng bữa cơm chứ!”
Nghe đến đó, không chỉ có Dung Trình là người trong
cuộc, còn có cả Levi, nét mặt cả hai đều trở nên vi diệu hơn. Hình như
anh ngửi ra được không khí kỳ lạ, nhưng mà sự tu dưỡng nghề nghiệp hàng
ngày đã khắc chế anh, khiến anh miễn cưỡng kìm nén được sự tò mò của
mình.
Xác định thân phận của cô gái, Dung Trình vừa ngạc nhiên,
vừa sững sờ, sau đó lại có thêm vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại không
thốt ra được lời xua đuổi cô đi. Anh thở dài: “Sao em lại tới đây, Thích Nam?”
Thích Nam buồn bã nhìn anh: “Trước kia anh luôn gọi em là Tiểu Nam Nam.”
Dung Trình: “……”
Thấy anh nghẹn lời, Thích Nam lập tức dẹp đi sự buồn bả, mi tâm cũng thả
lỏng ra, vui vẻ. Cô lướt qua người anh, đi thẳng tới Levi mặc bộ Tuxedo
màu đen bên cạnh: “Tiểu Hắc, bữa tối có món gì thế?”
—— Hết trêu chọc Dung Trình, cô lại đổi sang vấn đề dân sanh.
Levi liếc nhìn Dung Trình, thấy anh không nói gì, mới bắt đầu giới thiệu các món đặc sắc của nhà hàng khách sạn.
Trong lúc dùng cơm, Levi đưa mắt ra hiệu, ý nói muốn để lại không gian riêng
tư cho hai người. Nhưng ý tốt của anh đương nhiên không được Thích Nam
chú ý đến, vừa ngồi xuống bàn ăn, cô đặt toàn bộ sự chú ý của mình trên
các món ăn trên bàn, rượu thì rót hết ly này tới ly khác.
Dung
Trình đã ngừng ăn, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn bị
phương thức uống rượu của cô đánh bại: “Em đừng uống nữa.” Trong nhận
thức, anh biết tửu lượng của cô không khá gì.
“Em không được vui.” Thích Nam nói xong, dốc hết một ly.
Dung Trình không nói nữa, lẳng lặng nhìn cô tự rót cho mình một ly nữa.
Thích Nam nâng ly lên đặt trên môi, dừng lại một chút rồi để tránh ra,
nhìn về phía anh.
“Anh không cản em nữa à?”
im lặng.
“Anh không an ủi em sao?”
im lặng.
“Anh…”
Môi Thích Nam ngập ngừng, bỗng dưng nước mắt dâng lên, ‘xoạch xoạch’ rơi
xuống, một ít rơi vào ly rượu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh một hồi lâu,
nhìn đã rồi thì đặt nó xuống bàn, bình tĩnh nói: “Rượu hết ngon rồi.”
Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Dung Trình đối diện, sai bảo: “Anh lấy cho em ly khác.”
Dung Trình vẫn im lặng, với tay lấy ly mới, rót xong đưa cho cô. Thích Nam
nhận lấy, mới vừa cầm thì nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã.
“Sao vậy?” Cuối cùng, Dung Trình vẫn không thể làm như không nhìn thấy nước mắt của cô.
“Chú à, cháu khó chịu.”
Dung Trình bị cô gọi nghẹn họng. Không phải đây là lần đầu tiên anh nghe cô
xưng hô kiểu này. Trước khi hai người ly hôn, bởi vì cô là bạn học cùng
tuổi với Dung Trác, cháu của anh, cô đã từng gọi đùa theo Dung Trác như
vậy.
Đúng vậy, trước khi ly hôn.
Khoảng một tháng trước,
cô đã từng lấy lý do ‘mèo của cô không thích anh, bởi vì anh mà nó mắc
phải chứng u buồn’ để ly hôn với anh (…), anh chấp nhận. Hôn nhân của
hai người vốn là quan hệ gia tộc. Lúc kết hôn, anh đã từng suy nghĩ, nếu như Thích Nam muốn bỏ anh, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Mặc dù chỉ
sống với nhau khoảng hai năm, nhưng lúc chia tay, anh quả thật có chút
mâu thuẫn.
Chỉ là cuối cùng anh vẫn không làm ra hành động gì.
Vì thế bọn họ đã ly hôn.
Lần đầu gặp mặt sau khi ly hôn, anh chưa hề nghĩ tới cô mặc đồ ngủ của anh, nằm trên giường anh. Phải rồi, với đường dây não bộ khác hẳn với người
thường của Thích Nam, bất kể cô làm ra chuyện gì, anh cũng không nên
kinh ngạc. Tuy nhiên, anh vẫn không tránh khỏi tò mò.
“Tại sao em tới đây?”
Thích Nam nhỏ giọng trả lời anh: “Em muốn tới thăm anh, cho nên em tới thôi.”
Dung Trình im lặng trong chốc lát: “Hối hận?” Hối hận đã đề ra ly hôn?
“Hả?” Giống như Thích Nam không hiểu ý tứ của anh.
Dung Trình nhìn cô hơi say, cảm thấy đôi co với cô về vấn đề này cũng không
thể đạt được kết quả gì, vì vậy anh lại hỏi: “Đi ngủ một lát?”
“Không cần. Khó chịu, ngủ không được.” Thích Nam nói: “Anh trò chuyện với em đi.”
Dung Trình lại không muốn nói chuyện phiếm với một người rõ ràng đang có men say, anh liếc cô một cái, nói: “Sáng mai anh có buổi họp hội nghị.”
Thích Nam hiểu chuyện gật đầu, đại nghĩa nói: “Em đi thay anh.”
Dung Trình: “…”
Mỗi lần sau khi sau, Thích Nam nói chuyện nhiều hơn: “Mời vừa rồi tổ kịch
của tụi em đi gặp nhà sản xuất. Dáng dấp nhà sản xuất này thật bắt mắt.
Thật khó khăn lắm mới tìm được một người có bộ dạng đẹp mắt giống như
anh vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì đã bị người mới của tổ kịch dụ dỗ
đi mất, thật kinh khủng... Anh đi đâu vậy?”
Thích Nam đang tập trung tinh thần kể chuyện, hậu tri hậu giác phát hiện Dung Trình đã đứng dậy, giống như chuẩn bị rời đi.
“Đi hỏi Levi thuốc giải rượu.” Dung Trình nhìn cô từ trên cao, vẻ mặt không có biểu cảm.
Mắt Thích Nam long lanh: “Chú, con người chú thật tốt.”
Dung Trình nói: “Tỉnh táo lại một chút thì rời khỏi chỗ này.”
“……” Thích Nam nằm úp trên bàn, “Ai da, chân mềm giống như mì sợi, ôi, em say đến đi không nổi!”
Dung Trình không bị kỹ xảo biểu diễn quá lời của nàng qua mặt, xoay người
liền muốn bỏ đi, nhưng vừa quay người đi thì dừng lại ngay tức thì. Sự
bất đắc dĩ lóe lên trong mắt anh, cúi đầu nhìn xuống——
Ánh mắt
long lanh trơn bóng mang theo vài phần mơ màng vì say của Thích Nam đang nhìn anh chằm chằm. Bộ dạng kia rất dễ khiến người ta liên tưởng đến
loại sinh vật dễ thương yếu đuối nào đó, ví dụ như con mèo của Thích
Nam.
Thích Nam kéo gấu áo của anh, dịu dàng mềm mỏng hỏi: “Dung Dung, anh muốn đi đâu?”
Dung Trình nhìn thẳng vào mắt cô một hồi, cuối cùng vẫn là bại trận, nói: “Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi.”
Thích Nam được voi đòi tiên, hướng về phía anh giang tay ra, bộ dạng chờ đợi được ôm: “Muốn ôm.”
“… Em cho rằng em bao nhiêu tuổi rồi?”
Thích Nam gấp ngón tay, tính toán: “Một năm sáu tháng lẻ năm ngày. Em còn là một con tằm cưng, muốn ôm.”
“Tằm sống quá một năm không phải là bảo bối mà là quái thai dị biến.” Dung Trình đẩy bàn tay đòi ôm của cô ra, “Có đi không?”
Thích Nam bị cự tuyệt có cảm giác như mình bị chà đạp khắp nơi, đau lòng muốn chết, quyết định không chịu hợp tác. Cô đặt cằm lên cánh tay của mình,
không ngẩng đầu lên nói: “Em quyết định ở chỗ này ngồi ngủ đông.”
Dung Trình xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Anh bảo Levi gọi xe. Ngủ đông phải nên tìm một chỗ trù phú có phong thủy tốt.” Ý tứ đuổi khách
trong đó thật rõ ràng.
Thích Nam nghe vậy lập tức đứng lên, chân
cô không mềm nhũn, ngủ đông cũng kết thúc, vẻ mặt nghiêm túc: “Dung
Dung, em lên lầu trước coi phòng.” Nói xong, không đợi câu trả lời, xoay người đi lên lầu.
Dung Trình nhìn theo bóng lưng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau khi bóng lưng Thích Nam biến mất trên lầu, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ
trong chốc lát, suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi Levi tới
—— Vẫn phải chuẩn bị canh giải rượu, nếu không sáng mai có người thức dậy nhức đầu, rồi lại kêu réo.