Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 87: Đừng sỉ nhục cầm thú (8)




Bệnh viện liên kết, khoa bỏng.

Trên đường Mập Mạp đã chợp mắt một chút nên bây giờ anh ta đã được hồi máu.

Trên đường Chu Hải cũng nhận được điện thoại của đội trưởng Hoàng, ông ta báo là đã điều tra xong nhà hàng xóm của Triệu Bảo Quý, hai vợ chồng già phải chăm sóc con trai mới phẫu thuật nên không có thời gian gây án.

Đội trưởng Hoàng hỏi bên phía Chu Hải có phát hiện gì không, Chu Hải không trả lời, bất đắc dĩ ông ta chỉ có thể hỏi Chu Hải đang ở đâu, sau khi cúp máy thì hai người cũng đã tới nơi.

Đột nhiên Chu Hải nghĩ đến túi thuốc chuột được đưa đi xét nghiệm hồi sáng sớm, anh gọi cho chị Tăng.

"Lại làm sao?"

Chu Hải hơi xấu hổ, nhưng dù sao điện thoại cũng đang được gọi ở chế độ hands-free.

"Chị Tăng, tôi muốn hỏi một chút, túi thuốc chuột tôi gửi chị xét nghiệm hồi sáng, có kết quả chưa?"

"Ồ! Cái đó đã làm xong rồi, các chỉ số tetramine (1) phù hợp với chất độc trong người hai nạn nhân vụ 3/11, có thể đánh giá nó là cùng một loại."

(1) Tetramine: thành phần trong thuốc chuột loại mạnh đã bị cấm sử dụng ở TQ.

"Cảm ơn chị Tăng."

Sau khi cúp máy, cảm giác bất an của Chu Hải càng thêm mãnh liệt, anh thở dài một hơi rồi đi vào phòng làm việc của các bác sĩ khoa bỏng.

Chu Hải gật đầu chào bác sĩ điều trị của Trương Xuân Yến, khuôn mặt của người này đang ngẩn ra, lập tức chuyển thành tươi cười niềm nở.

"Chào anh, pháp y Chu đúng không! Đội trưởng Hoàng vừa gọi điện cho tôi, nói là anh sẽ qua."

Chu Hải gật đầu, "Chào anh."

"Đúng rồi, tôi thấy tin tức về việc nhà của cô bé bị cháy trên điện thoại, gần đây trong khu vực nội trú, thường xuyên có phóng viên đến nghe ngóng bệnh tình của Trương Xuân Yến nhưng đều bị cảnh sát cản lại.

Tra không được, bọn họ bắt đầu soạn bậy viết linh tinh, đọc tin thật khiến người ta tức giận."

Tại sao? Lần này cần tìm Trương Xuân Yến để xác minh sao?

"Tôi đưa anh tới đó."

Chu Hải lắc đầu, thấy trong phòng không có bác sĩ y tá nào khác, Chu Hải ngồi song song với vị trí của ông ta, nháy mắt với Mập Mạp.

Mập Mạp chỉ chỉ ra bên ngoài, "Tôi đi nói chuyện với mấy cảnh sát canh cửa đây." (Chương 89-90 đã được đăng tải tại truyenngontinh(.)com)

Anh ta đẩy cửa ra ngoài rồi đóng cửa phòng làm việc của bác sĩ lại, trong phòng hiện tại chỉ còn hai người Chu Hải và bác sĩ Khương.

"Bác sĩ Khương, tôi có việc muốn nhờ anh.

Anh giúp tôi tìm hai bác sĩ phụ khoa đến khám cho Trương Xuân Yến.

Kiểm tra bên ngoài âm hộ của cô bé, nếu màng trinh có dấu tích bị rách cũ hoặc mới thì tôi hi vọng các anh có thể dùng tăm bông lau bên trong âm hộ lấy mẫu cho chúng tôi.

Chúng tôi còn cần móng tay của Trương Xuân Yến nữa, anh có thể tìm y tá cắt móng cho cô bé, sau đó dùng tăm bông lấy mẫu, chúng tôi cần dùng chúng để xét nghiệm."

Bác sĩ Khương khẽ giật mình, miệng há to.

"Anh… không phải là anh… nghi ngờ…”

Chu Hải nhìn ánh mắt của ông ta, nghiêm túc gật đầu.

"Thông qua việc thăm hỏi cư dân xung quanh đó chúng tôi đã phát hiện ra một ít đầu mối, nên hi vọng có thể tìm được bằng chứng ở đây."

Bác sĩ Khương im lặng nhìn Chu Hải, rùng mình, trong nháy mắt ông ta hiểu được ý vị trong ánh mắt của Chu Hải.

"Kẻ anh nghi ngờ là ai? Không phải là cha của cô bé chứ?"

"Không phải cha ruột, là cha dượng…"

Bác sĩ Khương lấy điện di động ra, bấm một dãy số, tìm vài nữ bác sĩ phụ khoa, trao đổi chi tiết nội dung kiểm tra với các cô ấy, để tránh bị nghi ngờ ông còn dặn mục đích là để kiểm tra những chỗ bị tổn thương, bảo cả ý tá quản lý giường bệnh đi theo.

Sắp xếp xong tất cả, bác sĩ Khương trở lại văn phòng, ông ta do dự nửa ngày nhưng cuối cùng cũng nhìn chằm chằm Chu Hải hỏi.

"Ý anh là, đứa nhỏ này bị cha dượng cưỡng hiếp, nên cô bé phóng hỏa thiêu chết mẹ và cha dượng sao?

Vậy chẳng phải đứa nhỏ này…"

Chu Hải không trả lời, "Xin lỗi, những chuyện liên quan tới vụ án tôi không thể tiết lộ ra ngoài."

Bác sĩ Khương cuống quít khoát tay, tỏ vẻ không thèm để ý.

"Không sao, không sao, chỉ là tôi thuận miệng hỏi một chút, cho dù thật sự có là như vậy, thì lại càng không thể để phóng viên biết, đến lúc đó không biết còn truyền thành thứ thông tin gì nữa.

Nếu vậy chẳng phải cả cuộc đời của đứa bé sẽ bị hủy hoại mất sao, xem ra tôi phải dặn dò y tá bảo mật thông tin số giường của cô bé mới được."

Người ta thường nói bác sĩ thường nhân từ, Chu Hải nhìn bác sĩ Khương với biểu cảm thư thả hơn rất nhiều, anh hơi nhếch môi, đưa tay vỗ vỗ vai của ông ta.

"Anh nghĩ rất chu đáo."

Vừa dứt lời, vài nữ bác sĩ đẩy cửa đi vào, giơ lên hai ống nghiệm dài được bịt đầu, còn cả một túi nhựa chứa móng tay.

Biểu cảm trên mặt Chu Hải và bác sĩ Khương đều cứng lại mấy phần.

Mọi người nhìn thoáng qua bộ cảnh phục trên người Chu Hải, lại nhìn qua bác sĩ Khương.

"Chúng tôi đã kiểm tra xong."

"Anh đây là pháp y Chu, nội dung kiểm là do anh ấy yêu cầu, xem ra các cô đã có phát hiện gì đó rồi phải không?"

Nữ bác sĩ hơi lớn tuổi gật đầu.

"Màng trinh có vết rách đã lâu, nhưng khu vực âm hộ có nhiều thương tổn, còn có rất nhiều chỗ thương tổn vẫn đang kết vảy, tiền đình âm hộ (khu vực lối vào âm đ*o) bị viêm nhiễm, hạch bạch huyết ở háng bị sưng to.

Cho nên chúng tôi đã dùng tăm bông lấy mẫu, chuẩn bị tiến hành xét nghiệm."

Chu Hải đứng lên, nhìn chăm chú mấy nữ bác sĩ.

"Có thể quan sát trực tiếp bằng kính hiển vi không? Nếu có thể phát hiện tinh dịch, tôi cần tiến hành kiểm nghiệm gen."

"Tinh dịch sao? Cô bé này đã nằm viện ba ngày rồi, t*ng trùng đã chết hết rồi."

Bác sĩ Khương khá lo âu, nói. (Chương 89-90 đã được đăng tải tại truyenngontinh(.)com)

Chu Hải nhìn biểu cảm của mấy nữ bác sĩ, nhíu mày một cái.

"Tôi nghĩ, nhất định các cô không lấy mẫu ở âm đ*o."

Nữ bác sĩ lớn tuổi cười và gật đầu.

"Xem ra anh đúng là chuyên nghiệp, chúng tôi thường xuyên tham gia lấy chứng cứ án hiếp dâm, t*ng trùng có thể tồn tại trong âm đ*o từ 0 - 3 ngày, nhưng tại miệng cổ tử cung có thể sống từ 3 - 8 ngày.

Chúng tôi xem thời gian cô bé nhập viện, nên trực tiếp lấy mẫu trong miệng cổ tử cung."

"Thật sự cảm ơn các cô."

t*ng trùng trong hoàn cảnh như thế tử vong rất nhanh, mấy nữ bác sĩ vừa cầm ống nghiệm vào bước nhanh ra ngoài, Chu Hải nhìn bác sĩ Khương.

"Hai ngày tới, phiền anh chú cô bé nhiều hơn, tôi nghĩ cô bé sẽ dần hiểu ra mục đích kiểm tra của các anh."

Bác sĩ Khương khẽ giật mình, ông trở nên căng thẳng.

"Ý anh là cô bé có thể tự tử sao?"

Chu Hải lắc đầu, nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ.

"Nếu muốn chết, lúc ấy cô bé đã không đóng cửa, dù gì cô bé cũng còn một đứa em trai cần đến sự chăm sóc của mình."

"Vậy sao anh lại dặn tôi chú ý đến cô bé?"

"Vì cô bé quan tâm đến em trai nhất nên các anh bày vài trò chơi với hai chị em, chỉ cần bên cạnh bọn nhỏ luôn có người là được, tuyệt đối không được để cho phóng viên tiếp xúc với cô bé."

Bác sĩ Khương gật đầu, "Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắng phối hợp."

Chu Hải rời đi, Mập Mạp đã đợi sẵn ngoài cửa ra vào, dù không vào trong nhưng anh ta cũng nghe được bảy tám phần, mặt mày một mực ức chế phẫn nộ.

Hai người nhanh chóng xuống lầu rời khỏi bệnh viện, Chu Hải lái xe đi.

"Lão già đó nên bị giết chết! Thiêu chết gã đó là còn nhẹ, nên lăng trì xử tử mới phải."

Chu Hải liếc nhìn anh ta một cái, chậm rãi đánh lái. (Chương 89-90 đã được đăng tải tại truyenngontinh(.)com)

"Là cậu xem quá nhiều phim? Hay là quên thân phận của mình rồi?

Trách nhiệm của chúng ta chỉ là tìm ra chân tướng của vụ án mà thôi, không thể dựa theo ý nguyện của chúng ta mà chi phối vụ án, cho dù kẻ kia có là cầm thú hay thứ cặn bã như thế nào đi chăng nữa, thì việc nên điều tra thì vẫn phải điều tra!

Còn việc đưa ra bản án đó là phần của viện kiểm sát.

Huống hồ, bây giờ chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng tình tiết phóng hỏa."

Mập Mạp nháy nháy mắt, đúng vậy nhỉ!

Bọn họ còn chưa biết phương thức châm lửa, chỉ mới tìm được cái nắp bật lửa, chẳng lẽ không cách nào chứng minh ai là người phóng hỏa, hạ độc sao?

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"

- -----------------------

Editor: Chikahiro

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.