Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 41: Bộ Xương Đáng Ngờ (5)




Không đợi Chu Hải quắc mắt như dao, Lương Hồng Cương đã nhận điện thoại từ Mập Mạp, bấm gọi, đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười ngọt ngào, khó phân biệt được là của nam hay nữ, khiến toàn thân người nghe dựng tóc gáy.

"Ha ha ha, Từ Mập! Cuối cùng cậu cũng nhớ đến việc gọi điện cho lão già này rồi hả, muốn mời tôi ăn cơm đúng không?"

Lương Hồng Cương hắng giọng một cái, "Khụ khụ! À, chào tiến sĩ Ngộ Đạo! Tôi là đồng sự của anh ấy, trợ lý pháp y tổ 2, Lương Hồng Cương."

"Hở? A, vậy là Từ Mập ở bên cạnh nghe à! Được rồi, nói đi! Gọi tới chắc chắn là có việc, chuyện gì đây?"

Lương Hồng Cương cười ngây ngô.

"Hà hà, tiến sĩ Ngộ Đạo đoán như thần!

Chúng tôi đang gặp khó khăn trong một vụ án, giờ chúng tôi có ảnh chụp từ camera của 12 người nhưng chất lượng hình ảnh quá kém, hi vọng tiến sĩ có thể giúp tăng độ phân giải lên một chút, để xem chúng tôi có dùng để điều tra được không?"

"Coi như các cậu có mắt, gửi ảnh qua email cho tôi đi!"

Lúc Mập Mạp vừa nghe những gì Lương Hồng Cương nói, anh ta đã bưng laptop tới, gõ email và gửi ảnh đi.

Email được gửi thành công.

"Nhận được rồi! Tôi sẽ nhanh chóng gửi lại kết quả cho các cậu, nhưng việc Từ Mập phải mời cơm tôi thì không miễn được."

Nói xong ông ta cúp máy, tuy tiến sĩ Nam khá thích trêu chọc Mập Mạp, nhưng về phương diện kỹ thuật thì tuyệt đối là người rất thực lực.

Trung đội Hồ thấy Chu Hải quan tâm như vậy, lập tức cảm thấy giảm bớt không ít áp lực.

"Tổ trưởng tổ 3, Đại Lý, nói tiếp đi."

Chu Hải đã từng gặp Đại Lý rồi, anh ta đã từng đi theo trung đội Hồ, người này hơn 30 tuổi, trông khá trầm ổn.

"Tổ 3 chúng tôi điều tra các nhà máy và cửa hàng sửa xe gần đó.

Chụp ảnh từng người, với những điều kiện mà pháp y Chu đưa ra thì có 18 người phù hợp.

18 người này là thợ sửa máy móc và xe, đều có điều kiện tiếp xúc với hai loại công cụ kia.

Hơn nữa còn là cư dân của những thôn xung quanh, tuổi tác vào khoảng 20-40.

Sau khi thăm hỏi và điều tra, dù gì cũng là lao động tay chân, nên 18 người này đều vô cùng khỏe.

Nhưng trong đó chỉ có 4 người thuận tay trái."

Những gì mà Đại Lý nói là tin tức tốt nhất mà Chu Hải nghe được trong ngày hôm nay.

"Đưa tôi xem ảnh của 4 người đó!"

Đại Lý đưa một xấp tài liệu cho Chu Hải, Chu Hải mở ra từng cái một, trung đội Hồ cũng đưa đầu sang xem, anh ta chỉ vào một khuôn mặt ngăm đen, trông khá thật thà chất phác, nói.

"Hả? Sao ở đây lại có mặt người này? Anh ta chính là người bị què mà tôi đã nói với cậu qua điện thoại."

Chu Hải không trả lời trung đội Hồ, Mập Mạp tiếp nhận mấy vấn đề mà trung đội Hồ hỏi, dù sao cách Chu Hải vứt người ta sang một bên như vậy cũng thật mất mặt.

Chu Hải đang nghiêm túc xem phần thông tin của 4 người.

Người tình nghi đầu tiên, Chu Kiến Quốc: nam, cao 170 cm, dáng người hơi gầy, 24 tuổi, chưa lập gia đình, là thợ sửa máy móc của một nhà máy, thuận tay trái, có kinh nghiệm sửa chữa cơ điện. Đồng nghiệp nói, anh ta có giọng nói lớn và tính khí nóng nảy.

Người tình nghi thứ 2 là Biện Minh Thiện: nam, cao 175 cm, vóc người tầm trung, 37 tuổi, đã có vợ con, thợ sửa xe nâng chuyển hàng hóa trong nhà máy, thuận tay trái, cực kì khéo tay, từng tự chế tác nhạc cụ cho con mình. Đồng nghiệp nói người này hướng nội, kiệm lời, nhưng đã từng đánh ông chủ xí nghiệp.

Người tình nghi thứ 3 là Thái Quốc Đống: nam, cao 172 cm, vóc người săn chắc, 32 tuổi, đã ly hôn, tự vận hành một cửa hàng sửa xe, thuận tay trái, chân phải có tật bẩm sinh, có kinh nghiệm sửa chữa xe hàng cỡ lớn. Hàng xóm nói, anh ta khá cứng nhắc trong việc tiếp nhận ý kiến, tính tình nóng nảy.

Người tình nghi thứ 4 là Biện Minh Dũng: nam, cao 176 cm, cơ thể cường tráng, 27 tuổi, chưa lập gia đình, nhân viên kiểm tra chất lượng của công ty thép, từng là thợ sữa chữa, thuận tay trái. Đồng nghiệp nói, tính tình anh ta nóng nảy, dễ giận.

"Việc bọn họ thuận tay nào là do các anh hỏi, hay là các anh quan sát được."

"Quan sát, chúng tôi đưa cho họ bảng khảo sát và bút, để biết được họ thuận tay nào, hơn nữa, thời tiết đang rất nóng, mấy người làm việc ở đó đều là lao động tay chân, người sẽ đổ mồ hôi, những lúc bọn họ lau mồ hôi cũng sẽ thể hiện ra bên ngoài."

Chu Hải gật đầu.

"Các anh làm việc rất tỉ mỉ, bây giờ chúng ta sẽ chờ kết quả xử lý ảnh chụp từ tiến sĩ Nam!"

Trung đội Hồ thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần giữa trưa.

"Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi!"

Chu Hải ngăn lại.

"Ăn gì đơn giản ở căn tin là được rồi, sau khi có thêm thông tin, chúng tôi phải nhanh chóng trở về."

Trung đội Hồ cũng không ép, bọn họ bước nhanh xuống lầu vào căn tin, cơm nước còn chưa xong, điện thoại của trung đội Hồ đã vang lên.

Người gọi điện là tổ trưởng tổ 1, Vu Vĩnh Lượng, vừa mới bị dạy dỗ một trận, nhất định là rất tận lực đi tìm nha sĩ, không nói gì nhưng Chu Hải cũng rất hiểu trải nghiệm trong lòng của viên cảnh sát đó.

"Anh Hồ, tìm được rồi!"

"Tìm được gì rồi? Thằng nhóc này, đừng kích động nữa, nói nhanh đi!"

Vu Vĩnh Lượng phát ra giọng cười ngây ngô qua điện thoại.

"Đã tìm được bác sĩ chế tác cái niềng răng đó, bây giờ chúng tôi sẽ đưa người và sổ khám bệnh về đó, nói pháp y Chu chờ chúng tôi một chút."

Mập Mạp nghe xong, nhanh chóng vùi đầu hì hục ăn, cuốn hết đồ ăn vào bụng, nghẹn đến mức nấc cụt.

Chu Hải chậm rãi nhắm mắt lại, chịu đựng!

Trừ việc ăn nhiều, Mập Mạp không có thói xấu gì lớn, chịu học chịu làm đôi lúc còn giúp đỡ anh nói chuyện với người khác, nên anh cần nhẫn nhịn!

Năm phút sau, mấy người kia về tới văn phòng, Vu Vĩnh Lượng cũng dẫn người chạy tới.

Nha sĩ còn mặc áo blouse trên người, bị hai điều tra viên xách hai tay, chân trông như không chạm đất, mặt mày trắng bệch, sợ gần chết.

Mấu chốt là Vu Vĩnh Lượng chẳng phát hiện ra điều đó.

Mập Mạp chịu không nổi, chạy lại vuốt vuốt tay của điều tra viên, “giải cứu” nha sĩ.

Lương Hồng Cương đưa đến trước mặt anh ta một chai nước lạnh.

Trong chốc lát, nha sĩ dịch ghế một chút, nhìn Chu Hải và mấy người khác, ngửa đầu uống ừng ực hết nửa chai nước.

Trung đội Hồ nhìn Chu Hải.

"Đừng vội! Chúng tôi đã làm việc không nên làm nhỉ, chắc là khiến cậu sợ rồi!"

Người kia nhanh chóng phẩy phẩy tay, lắc đầu. "Không! Không phải… không sao mà."

Chu Hải biết bộ đồng phục trên người cảnh sát gây áp lực đến mức nào, nhưng hôm nay anh đi vội, không mặc cảnh phục, chỉ mặc đồ bình thường với một cái áo blouse.

Đối với nha sĩ cũng sẽ tạo ra cảm giác thân quen, nên anh dùng giọng chậm rãi hỏi.

"Anh đây họ gì?"

"Không dám… tôi họ Trương, Trương Lương."

"Bác sĩ Trương. Hôm nay, chúng tôi mời anh tới, chủ yếu là muốn hỏi anh một số chuyện về cô gái có 24 cái răng.

Cô ấy đã bị giết, ngày 7 tháng 8, chúng tôi phát hiện hài cốt của cô ấy, điểm đặc biệt duy nhất sót lại là cái niềng này.

Nên chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh.

Anh có nhớ cô gái ấy không?"

Nghe đến đây, nha sĩ hiểu rõ ràng, thở phàm nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay lau trán một chút.

"Mẹ ơi, vậy mà làm tôi sợ muốn chết! Nhớ rõ, rất rõ! Hàm răng của cô gái này quá đặc biệt!

Cô ấy phát triển không được đầy đủ, nên mới thiếu răng.

Do đó răng cực kì thưa thớt, đồng thời hàm bị ngắn lại, huống chi đã qua thời gian điều trị tốt nhất.

Cô gái này rất khéo ăn nói, cô ấy xin tôi tiết kiệm chút chi phí, tôi nhớ ngay đến bộ niềng của một khách hàng trước đây, vì lúc đặt có chút sai sót nên vật liệu vẫn còn, đủ để chế ra một cái niềng cho cô ấy.

Bởi vậy, tôi mới ấn tượng với cô gái này.

Dù sao thì nửa tháng phải đến chỉnh niềng răng một lần, cô ấy đã đeo được 7-8 tháng, hiệu quả cũng tốt."

Có lẽ anh ta cảm thấy chuyện cũng không liên quan gì đến mình nên giọng bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói chuyện.

"Rất tốt, vậy anh nhớ tên cô ấy không?"

- --------------------------------------------

Người dịch: Chikahiro

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.