Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 27: Xác Chết Trương Phình (7)




Chương bonus đề cử 90đ của đh @LightInDark, vô cùng cảm ơn bác đã ghé qua ủng hộ ta!

Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!

- -------------------------------

30 phút sau.

Mọi người tới khu vực bờ biển, đây là khu chung cư cao cấp đã lâu năm --- Mạch Đảo Kim Ngạn, khu vực được thành phố Đông Nam khai thác xây dựng biệt thự vào năm 2000.

Nơi này được chia làm 4 khu nhỏ, tất cả hợp thành một khu vực rộng lớn.

Toàn bộ các căn hộ ở đây đều có thể nhìn thấy biển, hơn nữa vì nằm ở vị trí tương đối cao, nên không chịu quá nhiều ảnh hưởng của không khí ẩm từ biển. Bởi vậy khi bắt đầu được rao bán đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn.

Vì vị trí và quang cảnh ở chỗ này được xem là số một tại thành phố Đông Nam nên có người nói giá nhà ở đây đã lên 70.000 tệ một mét vuông. Cuối cùng, giá một căn biệt thự lên đến 3-4 triệu, đó không phải là con số mà một người bình thường có thể chấp nhận được.

Từ Tương Vân đã đứng chờ trước cổng khu chung cư, thấy xe cảnh sát tới, bà ta nói với bảo vệ cho phép mấy chiếc xe đó lái vào trong.

Trong khu chung cư, người ta trồng cây xen lẫn rất tinh tế, trên đất trải đầy đá, cực kỳ sạch sẽ.

Mập mạp xuống xe, huýt sáo.

Cặp mắt nhỏ nheo lại gian xảo, dùng bả vai huýt vào Lương Hồng Cương một phát.

"Cậu Lương, chẳng phải cậu đang chuẩn bị tìm nhà để kết hôn sao?

Chỗ này đúng là rất tốt!

Quả xứng danh bảo vật của thành phố Đông Nam, nơi đây có thể sánh với khu du lịch nghỉ dưỡng, cậu cố gắng một chút mua nhà ở đây đi!"

Lương Hồng Cương bị dọa sợ, rụt cổ lại.

"Em không có tiền!

Nếu kết hôn, tụi em chỉ có thể ở cùng căn nhà nhỏ với bố mẹ, nhà tân hôn thì chả dám nghĩ tới.

Giá nhà ở thành phố Đông Nam khiến người ta phát sợ!

Trước khi em học đại học, chỉ có 20.000 tệ một mét vuông, bây giờ, nhà ngoại ô đã lên tới 40.000 tệ một mét vuông rồi.

Với chút tiền lương ít ỏi của em, không ăn không uống một năm cũng chỉ có thể mua 1,5 căn nhà."

Mập Mạp đập một cái xuống đỉnh đầu Lương Hồng Cương.

"Cậu đang khoe khoang có phải không?

Bọn tôi là mấy tên già độc thân vui tính, làm sao chịu nổi hả?

Bạn gái cậu còn đồng ý ở cùng cậu trong một căn nhà nhỏ, còn bọn tôi, dù có nhà thì cũng được gì chứ?

Bọn tôi là những kẻ bị phụ nữ xa lánh, cậu còn ngồi ở đây châm chọc.

Đúng là tức chết mà!"

Lương Hồng Cương liếc nhìn Chu Hải, rồi quay lại nhìn Mập Mạp.

"Em đâu dám khoe khoang, anh Từ đừng đùa em nữa."

Mập Mạp nhìn chằm chằm Lương Hồng Cương với ánh mắt nguy hiểm.

"Nhóc con, tôi nói mà cậu còn cãi.

Hay là hôm nay đừng gặp bạn gái nữa!"

Vẻ mặt Lương Hồng Cương như đưa đám.

"Vâng! Lúc nãy mẹ em vừa mới nhắn tin, bà ấy đi đón Tiểu Khả, sau đó đưa Tiểu Khả đi gặp mặt bạn bè, mọi người đều không xem em ra gì!"

Vẻ mặt Mập Mạp bực dọc, đánh bộp một cái vào lưng Lương Hồng Cương.

"Nhóc con, lại còn dám khoe à!"

Lương Hồng Cương nhanh chóng né người, Chu Hải đưa tay ngăn Mập Mạp lại.

"Đừng ồn ào nữa. Chúng ta vào xem đi!

Bị giết chết đã mấy tháng, không có lấy một người hỏi thăm, giàu có mà sống như vậy thì có cái gì đáng để hâm mộ?"

Mọi người không nói gì nữa, đi theo Từ Tương Vân đến biệt thự phía đông, hàng thứ ba.

Tại đây, căn biệt thự có hai cửa, cách nhau bởi một bức tường thấp, cây cối trong sân đều được chăm sóc tỉ mỉ.

Bố cục mỗi cái sân đều khác biệt đôi chút, phân tầng cây cối rất rõ ràng.

Sau khi mở cửa, Mập Mạp đeo kính lên, dùng đèn chiếu xạ thăm dò mặt đất tại hiện trường.

20 phút sau, Mập Mạp giẫm lên ván thăm dò đi ra.

Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, nói: " Người nhà không được vào, pháp y Chu và chi đội trưởng Hoàng vào đi! Tôi phát hiện được một số thứ trong phòng tắm."

Chu Hải đã thay xong quần áo. Hiếm khi thấy Mập Mạp nghiêm túc như vậy, xem ra là đã tìm được chứng cứ gì rồi, anh ta nghiêng người nhìn Lương Hồng Cương.

"Cậu Lương dẫn bà Từ ra cửa chờ một chút, chúng tôi vào trong xem thế nào đã!"

Từ Tương Vân căng thẳng nhìn chằm chằm Chu Hải, hỏi: "Sao… sao thế?

Lương Hồng Cương ngăn động tác muốn đi vào nhà của Từ Tương Vân lại.

"Cô đừng có gấp, pháp y Chu và mọi người cần thăm dò hiện trường, dù sao nơi này cũng là nhà của nạn nhân, nên có thể tìm được bằng chứng có liên quan.

Chu Hải và chi đội trưởng Hoàng đi theo Mập Mạp lên lầu hai, có thể thấy rõ mấy dấu giày hình hoa văn gợn sóng trên mặt đất, tất cả đã được Mập Mạp đánh dấu lại.

Đi theo dấu giày thẳng tới phòng vệ sinh, những dấu giày này đi tới đi lui giữa phòng làm việc và phòng ngủ. Chúng khác với những dấu giày dính bụi đất bình thường, những dấu giày này nhạt hơn nhiều.

Mập Mạp hưng phấn giải thích: "Những dấu giày này rất đặc biệt, không phải dấu giày đi trên đất, mà là dấu giày dẫm lên nước, sau đó khô dần để lại dấu vết.

Những vết tích này không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, chỉ có thể thấy dưới tia tử ngoại hoặc dưới ánh đèn chiếu nghiêng, chúng sẽ ánh lên.

Vì cưa của căn phòng này bị đóng nên tốc độ bốc hơi tương đối chậm, phía sàn có chút bụi bặm, dó đó mới tạo thành những dấu chân nhạt như vậy.

Những dấu chân này rải đều khắp lầu hai, nhất là giữa phòng làm việc và phòng ngủ chính, dấu chân đi lại giữa hai phòng này rất nhiều, ở lầu một chỉ dấu chân ở cửa ra vào, điều này cho thấy người này tìm kiếm gì đó ở lầu hai.

Xem ra hắn rất quen thuộc với chỗ này, dù là đồ vật được giấu kín hắn đều có thể tìm ra."

Chu Hải đi vào phòng làm việc, nhìn chằm chằm ngăn tủ đang mở cửa.

"Ví dụ như, tìm được đồ thể thao mà nạn nhân mặc bên ngoài."

"Đồ được lấy ngay tại đây, ý của hai cậu: nơi này là hiện trường đầu tiên?"

Chu Hải đi tới phòng tắm, một cây kéo rỉ sét bị vứt bừa trên sàn, nó đã dính hoàn toàn trên đó, Mập Mạp dùng sức lấy nó cho vào túi vật chứng.

Phòng tắm rất sang trọng, men theo bậc tam cấp là một bồn tắm lớn màu trắng được đặt trong đó.

Bồn tắm lớn hình phiến quạt, kích thước cỡ 2 mét, trong bồn tắm còn chút chưa hoàn toàn khô cạn, mực nước cao tầm 5 - 6 cm, chỉ có điều, bây giờ nước đã biến thành mà nâu đỏ, đục ngầu.

Trên mép bồn tắm có những dấu vết hình tròn, ngay trên những dấu vết này có những mảnh màu tím đen bám trên đó, Chu Hải kẹp vài mảnh bỏ vào túi vật chứng.

Giơ kính lúp lên, anh đưa mảnh lớn nhất đến dưới mắt phải, quan sát.

Rất mỏng, có vài đường vân, những đường vân này trông giống như… cánh hoa?

"Đây là cánh hoa!"

"Cánh hoa?"

Mập Mạp đưa đầu tới, nhìn qua kính lúp một chút, quả nhiên thấy ở rìa của mảnh màu tím có một chút màu hồng đỏ.

Chi đội trưởng Hoàng nheo mắt lại.

"Nếu như là cánh hoa, chẳng lẽ hung thủ là phụ nữ?"

Không chờ Chu Hải phản bác, Mập Mạp đã lắc đầu.

"Căn cứ vào dấu chân tại hiện trường, người này đi giày số 46, thân hình cao khoảng từ 180 - 182 cm.

Không thể tính được cân nặng, dù sao những dấu vết này cũng là dấu nước khô lại, do đó sẽ có sai sót, nhưng về dáng người thì chắc chắn.

Xem xét hiện trường cho thấy không loại trừ khả năng có người thứ ba ở đây, nhưng tại sao không có ai báo án?

Chẳng lẽ là đồng phạm?"

Chu Hải suy nghĩ, bồn tắm lớn có thể là nơi Từ Trạch Khải bị dìm chết.

Anh lấy mẫu nước trong bồn tắm, chỉ cần so sánh mẫu nước này với nước trong phổi của nạn nhân sẽ có kết quả.

Mập Mạp giơ đèn chiếu xạ lên, chiếu lên toàn bộ mép của bồn tắm, Chu Hải phát hiện hai sợi lông quăn bên mép bồn.

"Đây là lông hạ bộ vẫn còn mang nang lông, hy vọng có thể kiểm tra được DNA!"

Mập Mạp nghiêm túc hỏi.

"Từ trước đến nay, tóc uốn cũng quăn, lông nách cũng quăn, sao anh chỉ nhìn một cái đã biết nó là lông ở chỗ “đó”?"

"Tóc thì cứng và thẳng, dù trước đó có uốn vẫn sẽ để lại dấu vết, mặt cắt sẽ khá rõ ràng.

Lông nách mặc dù cũng ngắn và quăn nhưng khá mềm mại.

Chỉ có lông chỗ đó là quăn, cứng, độ co giãn cao, cho nên đây là lông hạ bộ."

- ----------------------------------------

Người dịch: Chikahiro

Dịch và đăng tải độc quyền tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.