Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 24: Xác Chết Trương Phình (4)




Chương bonus đề cử 90đ của bạn @xiao_xiao, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình!

Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!

- ------------------------------------

Chu Hải vò vò mái tóc đang ướt.

Tay lật mở một trang, trên đó là hình ảnh vết sẹo giải phẫu ở bẹn và ảnh chụp hình xăm, đưa cho chi đội trưởng Hoàng.

"Điểm khác thường duy nhất của nạn nhân chính là từng giải phẫu thoát vị bẹn vào tầm trước 5 tuổi, vị trí tại bẹn phải.

Nhìn vào kích thức miếng vá có thể nhận định: tình trạng thoát vị bẹn lớn, hẳn là không phải phẫu thuật ở trong nước.

Vì 20 trước, phương pháp khâu vết thương của phẫu thuật thoát vị bẹn trong nước khác với hình ảnh này.

Đồng thời miếng vá dùng trong phẫu thuật, cũng là polytetrafluoroethylene (hay còn gọi là nhựa teflon) cao cấp nhất.

Giá của nó có thể nói là cao nhất vào thời điểm đó, đây sẽ là một hướng điều tra tuyệt vời.

Hình xăm" Never say die" này, dịch thẳng ra là ‘đừng nhụt chí’, ‘đừng bao giờ nói thất bại’.

Chỉ có điều chữ cái đầu mỗi chữ đều viết hoa, Never Say Die.

Theo tôi nhớ, có một bộ phim Mỹ cùng tên «Never Say Die», bộ phim này không quá nổi tiếng, chỉ phát hành ở Châu Âu, xem ra nạn nhân từng sinh sống ở nước ngoài.

Còn nữa, thi thể đã từng trải qua thời gian đóng băng dài, bởi vậy tốc độ thối rữa trong nước cũng có phần nhanh hơn, do dó thời gian vứt xác có thể nằm trong khoảng 5 ngày.

Điều này cho thấy hung thủ có một chiếc tủ lạnh cỡ lớn ở trong nhà.

Giá nhà trung bình ở thành phố Đông Nam đã lên tới 30.000 tệ một mét vuông, những gia đình có thể mua được tủ lạnh như vậy cũng không nhiều.

Về phần mô phổi, chúng tôi cần tiến hành phân tích, có kết quả sẽ lập tức gửi cho anh, phải tiến hành kiểm tra tảo cát (1), mới có thể biết được nạn nhân chết trong điều kiện môi trường thế nào."

Chi đội trưởng Hoàng gật mạnh đầu, ông nhìn đồng hồ đã là 21h.

"Được rồi, vấn đề còn lại cứ giao cho chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi điều tra danh tính nạn nhân và xem camera giám sát xung quanh khu vực đó.

Sáng mai, các cậu đến tham gia cuộc họp chuyên án ở chi đội chúng tôi, Lưu Đại nói cậu nhất định phải có mặt."

Chu Hải gật đầu.

"Được."

Hôm nay Mập Mạp cực kì chăm chỉ, thậm chí anh ta còn không tan ca, ôm máy ảnh trở lại văn phòng.

Chu Hải muốn có cái nhìn rõ ràng về toàn bộ những gì phát hiện được tại hiện trường nên anh cũng trở lại văn phòng, Lương Hồng Cương xung phong gọi thức ăn đêm.

Nhân viên giao thức ăn vừa lên lầu, Mập Mạp đã chạy tới!

"Món gì vậy?"

"Pizza sầu riêng!"

Đang khi Lương Hồng Cương trả lời, Mập Mạp mở nắp hộp ra, mùi hương nồng đậm của sầu riêng xộc ra ngoài, khiếp Mập Mạp lui gấp hai bước.

"Cậu Lương, bây giờ mà... Khẩu vị của cậu, đúng là đặc biệt..."

~

Sáng sớm hôm sau, Mập Mạp đã chờ sẵn dưới lầu.

Trong mồm Mập Mạp là một miếng bánh kẹp trứng, trông anh ta rất hưng phấn, giơ ra hai tờ giấy, chào hỏi Chu Hải.

Mở cửa xe, anh ta ngồi ngay vào ghế phụ.

Chiếc xe rung lắc một hồi, bên cạnh Mập Mạp rơi xuống thứ gì đó.

Lương Hồng Cương nín cười, vùi đầu vào chỗ tựa lưng.

Chu Hải là người học y, anh mắc bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng.

Nhìn mức độ sạch sẽ trong xe là biết người này học y, hơn nữa còn có một phần kiêu ngạo.

Lương Hồng Cương nhanh chóng buộc chặt chiếc túi trong tay, để mùi không bay ra ngoài.

Còn Mập Mạp thì ngoạm hai ba cái, nuốt ực cái bánh kẹp trứng, lau miệng bừa bãi, vội vàng nói.

"Nhìn này! Mất cả đêm so sánh, rốt cuộc tôi cũng tìm ra nguồn gốc của vết bánh xe tại hiện trường.

Không ngờ là nó giống hệt vết lốp xe của chiếc Porsche Cayenne Turbo S, lốp xe được đánh dấu N1 ở bên hông.

Theo phân tích của các tay đua, chiếc xe này có thể là phiên bản giới hạn năm 2013 hoặc là phiên bản custom (khách hàng tự phối).

Vậy dựa vào ghi chép mua hàng, chúng ta có thể sẽ có một bước đột phá."

"Không tệ!"

Chu Hải gật đầu, liếc nhìn Mập Mạp.

Đưa tay giật giật dây an toàn của mình, Mập Mạp tự giác thắt dây lại, nhưng trên mặt vẫn không giấu được nụ cười.

Chu Hải nổ máy xe, liếc thấy một mảnh xanh lá trong kẽ răng Mập Mạp.

Cơ ở hai gò má anh giật giật mấy cái.

"Cậu ăn hành sao?"

Mập Mạp chậm rãi liếm răng, suy nghĩ một chút.

"A! Hình như trong cái bánh vừa nãy có hành, chả lẽ toàn bộ tỉnh Lỗ Đông lại có người không ăn hành sao?"

"Tôi không ăn!"

Chu Hải vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu, liếc nhìn anh ta lần nữa, tắt điều hòa rồi mở hé cửa sổ.

Cặp mắt Mập Mạp đen xì, miệng run rẩy hồi lâu.

"Sao anh lại làm vậy chứ? Không chê mùi tử thi! Vậy mà lại khinh mùi hành. Chúng ta còn có thể hợp tác vui vẻ sao?"

"Cậu có thể chuyển qua tổ khác."

Mập mạp bĩu môi, lấy hộp kẹo cao su trong túi, đổ ra tay 4-5 viên rồi nhét hết vào trong miệng, dùng sức nhai nhai.

"Không đổi, anh bắt tôi chuyển thì tôi mới chuyển, thật mất mặt!

Tôi muốn cùng một tổ với Pháp Hải, thể diện được nâng cao, tha hồ huênh hoang!

Tập hợp các đại thần ‘Trảm yêu trừ ma’, nghe cực kỳ ngầu luôn!"

Lương Hồng Cương cũng không sợ chết, gật mạnh đầu.

Dù Chu Hải rất lạnh lùng nhưng không bao giờ keo kiệt truyền đạt kiến thức cho cậu ta, do đó, cùng là thực tập sinh nhưng so với cậu Mạnh của tổ 1 thì mức độ tiến bộ thực sự khác biệt rất lớn.

"Tôi cũng cảm thấy, cái biệt danh Pháp Hải của anh rất ngầu. Rất thích hợp với việc ‘Trảm yêu trừ ma’!"

Chu Hải không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Anh cũng không thèm để ý biệt danh người ta đặt cho mình, đây là biểu hiện của việc tiếp nhận, nếu thật muốn cô lập, người ta sẽ không làm như vậy, dù sao bọn họ là một đội.

Gần đây, thái độ làm việc của Mập Mạp và Lương Hồng Cương đã tích cực dần lên, anh vô cùng hài lòng, chỉ trừ cái việc ăn hành ra.

"Cùng tổ với tôi chẳng thành vấn đề, chỉ có điều: đừng ăn hành!"

Mập Mạp mím môi, liếc trộm Lương Hồng Cương ở ghế sau.

"Cậu có thể nhịn không ăn hành được sao?"

"Được! Chỉ cần không đuổi em đi, nhịn cơm em cũng nhịn được!"

Mập Mạp liếc mắt bực dọc, rồi thở dài.

"Được, tôi cũng có thể."

Cùng với sự cam đoan của Mập Mạp, xe đã lái vào chi đội cảnh sát hình sự Đông Thành, chi đội trưởng Hoàng Trọng Sinh đứng trước cửa sổ, vẫy tay với ba người.

Lên tới lầu hai, Chu Hải ra hiệu Mập Mạp nói thứ mà anh ta vừa phát hiện được, Mập Mạp chỉ vào hai hình ảnh so sánh lốp bánh xe, nói.

"... phiên bản giới hạn của Porsche Cayenne Turbo S năm 2013, có thể điều tra theo hướng này."

Chi đội trưởng Hoàng cười không ngậm được miệng.

"Chúng tôi sẽ điều tra ngay, đây là một hướng xác minh tốt. Pháp y Chu, chúng tôi có phát hiện mới, vừa lúc cần nói cho cậu nghe."

Chi đội trưởng Hoàng đưa mấy tấm ảnh của Mập Mạp cho hai điều tra viên, bảo bọn họ tiến hành kiểm tra đối chiếu.

Ba người theo chi đội trưởng Hoàng vào trong văn phòng, trên chiếc bảng trắng nhỏ trong phòng, đầy nét tô tô vẽ vẽ những phương diện liên quan đến nhau của vụ án.

"Ngồi đi! Tối qua điều tra viên kiểm tra camera giám sát đã đến hiện trường.

Một nhà xưởng ở hướng đông bắc hồ nước, có camera giám sát chỉa về hướng hồ, nhưng chất lượng hình ảnh không được rõ nét.

Chúng tôi đã xem video giám sát từ chạng vạng tối ngày 22 tháng 7 đến sáng sớm ngày 24 tháng 7.

Tìm thấy tám chiếc xe khả nghi, tất cả đều từng dừng lại bên hồ nước.

Phân tích vết bánh xe của cậu Từ có thể sử dụng để loại trừ!"

"Trong số những chiếc xe đó có xe Cayenne không?"

Chi đội trưởng Hoàng gật đầu.

"Những loại xe khác thì khó nhận ra nhưng Cayenne thì có thể, tôi vừa cho người điều tra những camera xung quanh trong cùng thời gian đó, xem có phát hiện được gì mới không."

"Điều tra danh tính nạn nhân sao rồi?"

- --------------------------------------------

*(1) Kiểm tra tảo cát (tảo silic hoặc khuê tảo): xác định có tế bào tảo hay không *

- --------------------------------------------

Người dịch: Chikahiro

Dịch và đăng tải độc quyền tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.