Vị Trí Hoàn Mỹ

Chương 3: Chương 3





Trên con đường nhỏ phía Nam ngoại ô thành phố, hoa nhài trắng nở rộ khắp chốn, chúng như những thiếu niên biết yêu lần đầu, trổ bông vừa non nớt vừa ngọt ngào, có giọt sương trong suốt trượt khỏi cánh hoa, rơi xuống phiến lá xanh mướt phía dưới, trong một chớp mắt ấy, những mảnh vỡ ký ức của cậu quay về tìm thấy nhau.
Dưới ánh đèn dịu ấm, Hạ Thần cầm trên tay một quyển sách bìa nâu, đang đọc đến đoạn trên thì Lục Hành Thư trở lại, nghe thấy tiếng cửa mở, anh gập sách.

Nhìn đối phương đẩy cửa từ bên ngoài vào, Hạ Thần xoay người để sách lên kệ.
“Quân đội hôm nay có vài việc chậm trễ.” Lục Hành Thư liếc nhìn quyển sách mà Hạ Thần vừa đặt lên kệ, khóe miệng khẽ giật, hắn cởi áo khoác quân phục ra, cầm một bộ đồ ngủ vào WC, “Thích thì cầm về đọc đi.”
“Lục tướng quân thích đọc tiểu thuyết tình cảm à?” Hạ Thần duỗi tay cầm lại sách, tiêu đề của nó là 《Thiếu niên hoa nhài》, được viết bởi một tác giả có bút danh là Nam Mộc.
Lục Hành Thư không thừa nhận, thản nhiên nói: “Bạn viết, tặng tôi một quyển.”
Trong biệt thự riêng của Lục Hành Thư ở thủ đô, có hẳn một kệ sách chuyên dùng để cất những tác phẩm của người tên Nam Mộc này.

Đã từng có một khoảng thời gian, tất cả số sách mà Lục Hành Thư sưu tầm đều được Hạ Thần đọc qua một lần, hầu hết là những tác phẩm văn học cổ điển về thơ ca và lịch sử, cực kỳ không ăn nhập với đống tiểu thuyết tình cảm của Nam Mộc.
Hạ Thần lên mạng tra thông tin, Nam Mộc rất có tiếng tăm trong giới tiểu thuyết tình cảm, tác phẩm viết ra được đông đảo Omega yêu thích, họ khao khát về tình yêu và cuộc sống trong những cuốn sách ấy, mà đa số nhân vật chính dưới ngòi bút của Nam Mộc cũng đều là Omega, những Omega vì yêu hận tình thù mà phá bỏ gông xiềng của thế tục.

Tuy rằng truyện viết rất lôi cuốn, cũng không ít bộ được chuyển thể thành phim truyền hình, nhưng Hạ Thần lại hơi “thiếu tế bào lãng mạn”, anh không thưởng thức được sự tinh túy của chúng, mỗi khi đọc đến đoạn nào viết xuất sắc đều cảm thấy sến nổi da gà.
Chỉ vì đó là sách của Nam Mộc, mà quyển nào Lục Hành Thư cũng có, hơn nữa còn giữ gìn rất cẩn thận, thế nên Hạ Thần mới căng da đầu đọc hết quyển này đến quyển khác.
Đọc xong rồi còn cảm thấy bản thân nhạy cảm hơn một ít.
Phòng WC truyền đến tiếng nước chảy, Lục Hành Thư tắm gội xong thì thay một bộ đồ ngủ hơi rộng, nằm dựa người trên ghế, dùng một chiếc ghế mềm để đặt chân như thường lệ.

Hạ Thần xoa thuốc mỡ ấn bóp bắp chân cho hắn, có vài huyệt vị có tác dụng giúp thư giãn, Hạ Thần vừa mát xa vừa hỏi, “Anh đứng cả ngày à? Sau này những lúc nên nghỉ thì cần phải nghỉ, hiện giờ cũng không có chiến sự, tốt nhất là tập trung tĩnh dưỡng cho vết thương khỏi hẳn.”
Lục Hành Thư thấy chắc hẳn bắp chân hắn cứng lắm, khó ấn bóp nên cậu bác sĩ mới phàn nàn như vậy.

Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi đáp lời, âm điệu hệt như đang rên.

Bất kể cậu bác sĩ có thái độ như thế nào, Lục Hành Thư đều cảm thấy đối phương rất kiên trì.

Theo những gì hắn biết, tiến sĩ Dương cũng không ép Hạ Thần phụ trách việc này, nhưng anh vẫn đều đặn hai ngày một lần tới đây báo danh.

Chỉ có điều Lục Hành Thư không phải một người thích ngồi yên, hắn thường xuyên đến bãi tập huấn, đích thân chỉ bảo.

Có đôi khi hắn về quá muộn, thấy cậu bác sĩ đang cầm hòm y tế đứng trước cửa phòng mình, trông đáng thương vô cùng, đối phương không nói lời nào, cũng không hề nhúc nhích, chỉ ngơ người nhìn hắn chằm chằm, đôi con ngươi kia quả thực hệt như một bầu trời đêm đầy sao, tích tụ vô vàn vì tinh tú, cũng dồn nén biết bao lời muốn nói.
Chắc là muốn than phiền nhỉ? Lục Hành Thư dứt khoát đưa chìa khóa ký túc xá cho Hạ Thần, trời thì lạnh mà lại để con người ta đứng ngoài cửa chờ, quá vô nhân đạo rồi.
Hắn là tướng quân, chỉ vì chuyện cỏn con này mà đi xin lỗi với một bác sĩ nhỏ thì trông rất giả tạo, mà Lục Hành Thư cũng chẳng cần phải khiêm tốn cho ai xem.

Tuy rằng hắn lớn lên trong một gia đình hoạt động chính trị, nhưng tính cách vẫn có phần lỗ mãng, rất ít khi để ý đến tiểu tiết, song hôm ấy Lục Hành Thư vẫn biết phải pha một ly trà cho cậu bác sĩ, là loại hồng trà nhập khẩu mà Tiêu Minh đưa cho hắn.

Lúc Lục Hành Thư xoay người định đưa trà cho đối phương, hắn thấy cậu bác sĩ yên lặng cầm chìa khóa, hiếm hoi khẽ nhếch khóe môi.
Lục Hành Thư rất hối hận vì sao hôm ấy không bật đèn to mà chỉ để một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh sáng vàng nhạt hơi mờ ảo, hắn không nhìn rõ được rốt cục cậu bác sĩ có đang cười không, nhưng khóe miệng khẽ cong kia hẳn là khá vui vẻ.

Lục Hành Thư thấy thú vị, thuận tay bật đèn trần lên, căn phòng lập tức sáng sủa.
Hạ Thần giật mình, nhét chìa khóa vào trong túi, ý cười bên khóe môi cũng tan biến, anh căng mặt: “Lục tướng quân, mời anh đi tắm trước.”
Lục Hành Thư cười hỏi anh: “Tôi xưng hô với cậu thế nào đây?”
“Hạ Thần.” Hạ Thần bỗng thẳng người dậy, bàn tay nắm chìa khóa trong túi rỉ ra chút mồ hôi, lông mi anh khẽ rung, liền mạch giải thích, “Hạ trong mùa hạ, Thần trong sao trời.”
Tựa như trận tuyết lớn của mười ba năm về trước, bọn họ nói cho nhau tên của bản thân.
“Lục Hành Thư, Lục trong lỗ tai, Hành trong hành tẩu, Thư trong sách vở.” Thiếu niên Lục Hành Thư thở hổn hển, cõng tiểu Hạ Thần sắp sửa chết cóng đi trên nền tuyết, gió rét thổi tới, Lục Hành Thư thở ra từng làn từng làn khói trắng, “Tên em hay thật, là vì tinh tú ngày hè đúng không?”
Thiếu niên còn nói: “Anh là quân nhân, chắc chắn sẽ không để em chết đâu, em đừng sợ.”
Nhưng Lục Hành Thư của hiện tại lại mặt mũi bình thản, trong ánh mắt không hề có chút giao động nào về hồi ức ngày xưa, hắn vươn tay, vừa lịch sự vừa xa cách nói: “Bác sĩ Hạ, mong được giúp đỡ thêm.”
Anh không nhớ em.
Hạ Thần không biết trong một năm cả hai tách nhau ra ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến Lục Hành Thư quên hết tất cả mọi thứ một cách triệt để như vậy.

Người bị lãng quên như anh khó tránh khỏi hơi khó chịu trong lòng, nhưng Hạ Thần cũng không giỏi biểu đạt, thế nên anh bỏ qua cái bắt tay của hắn, trái lại nhìn về phía ly trà mà Lục Hành Thư đã pha, “Tôi không uống hồng trà, có Long Tỉnh không?”
Lục Hành Thư: “…”
Lý Bắc Bắc cực kỳ ngưỡng mộ Hạ Thần có thể làm bác sĩ riêng cho Lục Hành Thư, nhiệm vụ này là thứ mà cả đám bọn họ có mơ cũng không dám mơ.


Chờ năm năm sau quay về thủ đô, chỉ cần Lục Hành Thư nhấc tay viết một bức thư tuyên dương thôi, chức vụ của Hạ Thần khéo có thể thăng hạng đến độ ngồi dùng bữa cùng phó viện trưởng của chi nhánh số một cũng nên.

Nửa đêm Lý Bắc Bắc không ngủ được, bèn làm củ cải ngâm trong ký túc xá, sáng nay cậu có nhờ bác gái ở nhà ăn mua hộ đường, dấm và ớt, bây giờ bèn ngâm hết đống củ cải trắng thái lát mà hồi trước Hạ Thần mua về, cho vào một cái bình thủy tinh lớn.
Đến lúc Hạ Thần về ký túc xá, Lý Bắc Bắc đang mở cửa sổ để thông gió, Hạ Thần nhìn cái bình thủy tinh kia, trong lòng bỗng căng thẳng: “Cái bình kia nhìn hơi quen.”
“Dùng để ngâm tim động vật trong phòng thí nghiệm đấy, tôi “hành hung” Lý Khắc cả trăm lần mới lấy được.” Lý Bắc Bắc biết anh lo cái gì, vừa nhai một miếng củ cải sống vừa trấn an anh, “Yên tâm đi, tôi rửa rất kĩ rồi.”
Khóe miệng Hạ Thần khẽ giật, thật lòng chân thành từ chối món củ cải ngâm này.
“Người ta nói ăn nhiều củ cải thì xì hơi nhiều, mấy hôm nay chúng mình ăn không ít củ cải xào, anh qua chỗ Lục tướng quân nhớ phải cẩn thận.” Lý Bắc Bắc bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, càm rà càm ràm hệt như mẹ già, “Đừng đánh rắm chết ngạt Lục tướng quân.”
Hạ Thần đang uống nước suýt chút nữa thì sặc, anh vừa định mở mồm nhắc nhở Lý Bắc Bắc đã bị đối phương dùng một viên kẹo chặn miệng, Lý Bắc Bắc lại nói: “Anh nói xem, Alpha với Omega đánh rắm có giống Beta tụi mình không? Hay thả hơi cũng là mùi pheromone? Chắc là giống chúng ta chứ nhỉ?”
“Không thì sao?” Hạ Thần thường xuyên cảm thấy mỗi lần bản thân với Lý Bắc Bắc giao lưu đều hệt như mấy đứa thiểu năng, “Cậu chưa tiếp xúc với bệnh nhân là Alpha với Omega bao giờ à?”
“Sao xịn sò như chi nhánh một của anh được, hiếm có bệnh nhân là Alpha với Omega đến chi nhánh của tôi lắm, hạng y tá tép riu như tôi càng không tiếp xúc được mấy người.”
Hạ Thần thấy kẹo này khá ngon, bèn hỏi đối phương một viên nữa: “Vậy cậu vào quân đội là vì muốn tiếp xúc với nhiều Alpha hơn à?”
“Không phải thế.” Lý Bắc Bắc lập tức giải thích, “Tôi muốn thăng chức, lên chi nhánh hai.”
Lý Bắc Bắc thở dài: “Cũng không biết về rồi có thăng chức được hay không, nghe nói hai chi nhánh đầu đều sẽ phân phối nhà ở cho bác sĩ và y tá.

Nhà tôi rất nhỏ, ba đứa em của tôi đều ở chung một phòng, nếu mà có nhà riêng rồi, tôi sẽ đưa em trai em gái dọn ra ngoài ở.” Nói xong, Lý Bắc Bắc hỏi Hạ Thần, “Anh thì sao, chi nhánh một phát triển tốt như vậy mà lại tới đây?”
“Trong nhà quá lạnh.” Hiếm thấy Hạ Thần nghiêm túc tự hỏi một hồi, cuối cùng mới trả lời.
“Khí hậu ở thủ đô khá tốt mà, có thể lạnh bằng nơi này sao?”
“Trong nhà chỉ có một mình tôi, không ấm áp.” Hạ Thần duỗi người vào WC tắm rửa, “Tôi mệt rồi, cậu cũng ngủ sớm đi.”
Lý Bắc Bắc nhún vai: “Vậy anh tìm ai đó mà kết hôn đi, sinh vài nhóc con là ấm ngay.

Vẻ ngoài anh đẹp trai như vậy, còn sợ không tìm được Beta nữ nào vừa ý hay sao.”
Hạ Thần không nghe được nửa vế sau, chỉ lọt tai đúng vế đầu, anh hậm hực nghĩ, sinh con đâu có dễ thế, Alpha nhà anh hờ hững cứ như người xuất gia, không chịu đánh dấu anh cũng không chịu sinh con với anh, đã thế còn mỗi ngày mơ mộng đẹp muốn ly hôn.
Dạo gần đây hôm nào Hạ Thần cũng dậy lúc năm giờ sáng, nhẹ tay nhẹ chân làm vệ sinh cá nhân, kế đó lén cầm một chiếc ống nhòm trèo lên mái nhà chờ bình minh.


Đây là một địa điểm khá thuận lợi mà mấy hôm trước anh mới phát hiện ra, ngồi trên đây nhìn xuống là có thể thấy được sân tập huấn dành cho tân binh đằng sau tòa nhà bên cạnh.

Sáng nào Lục Hành Thư cũng một mình đến trước để chạy hai vòng, cũng không biết có phải do cái chức tướng quân này nhàn nhã quá nên đối phương mới chăm chỉ huấn luyện vận động thế hay không.
Hạ Thần thầm nghĩ: Thích chạy bộ thế thì về nhà đi, trong nhà còn có hẳn một đường chạy nhỏ cơ mà, một ngày chạy 24 tiếng cũng không vấn đề.
Chạy xong rồi, Lục Hành Thư lại đi hít xà đơn một lúc.
Hạ Thần thầm nghĩ: Mai mốt dựng thêm một cái xà đơn trong nhà đi, hít xà đơn thôi cũng đẹp trai quá đi mất.
Hít xà đơn xong, Lục Hành Thư lại luyện bò sấp làm mẫu cho tân binh, khiến mình mẩy đầy bụi bặm.

Tư thế nhanh nhẹn tiêu chuẩn cùng một loạt động tác kia đã sớm phá kỷ lục thời gian, làm nhóm tân binh phấn khích vỗ tay, Hạ Thần cũng không nhịn được mà vỗ tay theo, nhỏ giọng tán thưởng.
Hạ Thần lại lần nữa thầm nghĩ: Quá đẹp trai, làm thêm một sân bãi có thể bò sấp ở nhà đi, nhưng cái này quá bẩn, phải xây cả phòng tắm, cơ mà dáng người anh ấy đẹp như vậy, yên lặng tắm trong phòng thì phí quá, dứt khoát làm một cái bồn tắm to luôn đi.
Đồ đạc cần sắm thêm quá nhiều, Hạ Thần bắt đầu lấy giấy bút ra để vẽ, chỉ có điều còn chưa vẽ được mấy đã bị ai đó vỗ vai, ngẩng đầu lên, là phó tướng Tiêu Minh mặt đơ.
Một người lăn xả trên chiến trường, còn từng vào cả doanh trại địch, thân kinh bách chiến như Lục Hành Thư sao có thể không phát hiện ra mấy ngày nay luôn có người núp trên mái nhà để lén nhìn mình được.

Lúc đầu hắn vẫn nghĩ là y tá nào đó mê sắc đẹp, chắc một hai ngày nữa sẽ bỏ cuộc, dù sao mùa đông mà phải dậy sớm như thế, mấy ai chịu nổi.
Cuối cùng người này lại nhìn lén nguyên một tuần, bấy giờ Lục Hành Thư mới không nhịn được mà kêu Tiêu Minh đi mời đối phương xuống.

Đến lúc thấy người rồi, Lục Hành Thư lại không hiểu, hắn nhìn Hạ Thần mặt mũi lạnh nhạt nhưng nội tâm dậy sóng, nghi hoặc hỏi, “Bác sĩ Hạ? Cậu ở trên đó làm gì?”
Hạ Thần căng thẳng, cuốn vở nhỏ trong tay bỗng rơi xuống đất.

Tiêu Minh lanh tay lẹ mắt cầm lên đưa cho Lục Hành Thư, Lục Hành Thư nhìn thoáng qua nhưng vẫn không hiểu, căn bản là vẽ quá ẩu.

Chỉ có vài đường thẳng và hình tròn đơn giản, bên trong còn vẽ thêm mấy cục bột, chắc là người.

Bên cạnh một cục bột trong số đó có ghi hai chữ “đẹp trai”, xung quanh là mấy bông hoa nhỏ, bên cạnh bông hoa lại là một ông mặt trời nhỏ, còn hình trái tim bên cạnh mặt trời thì chưa kịp vẽ đã bị Tiêu Minh cắt ngang.
Lục Hành Thư nhìn Hạ Thần đang cúi đầu im lặng, cứ cảm thấy việc kéo đối phương xuống trước mặt cả đám người như thế này quá lỗ mãng, sợ cậu bác sĩ không chịu được sĩ diện, đâm ra hắn quyết định kệ hết, cứ khen người ta trước đã.
“Bác sĩ Hạ vẽ rất cá tính.”
“…” Hạ Thần với môn mỹ thuật kém nhất từ bé đến lớn, lần đầu tiên được khen vẽ đẹp.
“Trên mái nhà quá lạnh, dễ cóng tay, nếu bác sĩ Hạ thích vẽ cảnh mọi người tập luyện, lần sau rảnh rỗi có thể trực tiếp tới sân.” Lục Hành Thư trả lại cuốn vở nhỏ cho Hạ Thần, khách sáo nói.


Bị bắt quả tang đã rất xấu hổ rồi, hắn nói vậy chẳng qua là đang tìm bậc thang bước xuống giúp đối phương mà thôi.
Nhưng Hạ Thần lại nghiêm túc trả lời: “Được, vậy ngày mai tôi sẽ tới sân tập.”
Lục Hành Thư: “…”
Tiêu Minh và đám binh lính huấn luyện: “…”
Thế là kể từ đó, sáng nào Hạ Thần cũng dậy sớm hơn cả nhóm binh lính, là người đầu tiên đến sân tập huấn, cầm tập vẽ ký họa lấy từ chỗ tiến sĩ Dương cùng hộp bút chì màu mượn được của Lý Khắc, nghiêm túc ngồi vẽ trên chiếc ghế gấp.

Bên chân anh đặt một chiếc bình giữ nhiệt dùng đã nhiều năm, đựng trà Long Tỉnh bỏ thêm kỷ tử.
Sau khi Lý Bắc Bắc biết chuyện, cậu cảm thấy chắc hẳn Hạ Thần có tài năng thiên bẩm trên phương diện vẽ tranh, cực lực đòi thưởng thức tác phẩm của anh, còn tạo dáng đẹp trai để Hạ Thần vẽ cho mình một bức chân dung.

Cũng không biết Hạ Thần nghĩ gì trong đầu mà lại không từ chối Lý Bắc Bắc, còn vẽ thêm mấy bông hoa nhỏ bên cạnh chân dung cậu.
Sau khi Lý Bắc Bắc xem tranh: “Anh cầm một túi táo đỏ của tôi đi mà ăn, lúc nghỉ ngơi tiện chia cho nhóm tân binh ăn chung luôn.”
“Không phải cậu bảo túi táo đỏ này ngon nhất nên tụi mình phải để dành sao?”
“Tôi sợ bọn họ mắng anh.” Lý Bắc Bắc thành thật nói.
Hạ Thần im lặng một hồi, hơi buồn bực lên tiếng: “Không có năng khiếu hội họa thì không được vẽ tranh à?” Anh thầm nói, Lục Hành Thư còn khen tôi vẽ cá tính đấy.
“Trong lòng anh không tự chấm điểm được sao?” Tay cầm táo của Lý Bắc Bắc run rẩy.
Đồng dạng cảm thấy tranh Hạ Thần khó nhìn còn có nhóm tân binh, có vài lần trong giờ nghỉ giải lao, mấy binh lính với tính cách hoạt bát cởi mở sẽ chạy đến chỗ Hạ Thần xem anh vẽ.

Không xem thì thôi, mà đã xem rồi thì kinh ngạc đến ngây người, bấy giờ Hạ Thần sẽ lập tức lấy hai quả táo trong túi ra cho bọn họ ăn, loại táo này vừa to vừa ngọt vừa chắc thịt, vì để có táo ăn, nhóm tân binh dối lòng mà khen Hạ Thần vẽ đẹp, tâng bốc đến độ trong lòng Hạ Thần nở hoa, mặt ngoài lại vẫn lạnh lùng như băng.
Chỉ có một tân binh lên tiếng hỏi: “Bác sĩ Hạ, ngày nào anh cũng vẽ một người mà không thấy chán sao?” Cậu chàng nhìn cục bột trên cuốn ký họa của Hạ Thần, không khỏi tò mò hỏi.

Hạ Thần vừa nghe đã lập tức che kín giấy vẽ, dáng vẻ thoạt nhìn như tức giận.
Một tân binh khác nhạy bén hơn, nhanh chóng bịt mồm tân binh vừa nói rồi kéo cậu chàng ra ngoài, thấp giọng bảo: “Không giỏi ăn nói thì đừng nói, ngày nào bác sĩ Hạ cũng mang táo cho chúng ta ăn mà cậu không biết nịnh vài câu dễ nghe à.

Đấy nào phải vẽ một người, rõ ràng là vẽ chúng ta mà, mỗi người đều khác nhau!”
“Nhưng ai nấy đều nhìn như cục bột, sao tôi biết là người khác được…” Tân binh bị mắng tủi thân, “Cậu xem rốt cục bác sĩ Hạ tính vẽ cái gì không biết, hôm nào cũng tới sớm vẽ một đống hình tròn.”
“… Chắc là đam mê khiến con người ta mất trí đấy.”
Hạ Thần ngồi bên cạnh lại đang chột dạ: Không hổ là người đi lính, mắt sắc thật, nhìn một cái đã phát hiện mình toàn vẽ Lục Hành Thư..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.