Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 122: Cơn Lốc Xoáy




Tiểu biệt thắng tân hôn [1], khoảng thời gian này Nguyên Tu giống như một Thường Thắng tướng quân [2] không biết mệt mỏi, mỗi tối đều lăn qua lộn lại dày vò Lục Mạn Mạn một trăm lần.

[1] Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚): Vợ chồng son nếu vì công tác hoặc là có chút chuyện mà phải xa nhau vài ngày, tới lúc gặp lại, tình cảm càng thêm ngọt ngào (Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn).

[2] Thường thắng tướng quân (常胜将军): đây là một thành ngữ, dùng để chỉ người chỉ huy chiến thắng trong mọi trận chiến.

Lục Mạn Mạn đã được xem là cô gái có sức khỏe tương đối khá, nhưng vẫn không chịu nổi người này, có lúc anh tinh tế hôn lên mỗi một tấc da thịt cả người cô, dùng mọi cách lưu luyến; có lúc lại xông ngang đánh thẳng như trâu đực.

Tóm lại là muốn xài mười tám chiêu võ nghệ một lần mới chịu bỏ qua.

Căn của Nguyên Tu là căn biệt thự ven hồ mà Lục Mạn Mạn đặc biệt vì anh để lại, qua cửa sổ sát đất phòng ngủ chính, có thể ngắm toàn bộ quang cảnh mặt hồ.

Sáng sớm cô tỉnh lại, khoác áo khoác của Nguyên Tu đi tới bên cửa sổ sát đất, cách đó không xa bầu trời âm u kéo đến, gió mạnh mây di chuyển.

Cơn bão đã đến.

Người đàn ông phía sau cảm giác được lồng ngực vắng vẻ, rất nhanh tỉnh lại, thấy cô một mình dựa bên cửa sổ, anh ngồi dậy, theo bản năng đưa tay lên đầu giường kiếm hộp thuốc lá.

Lục Mạn Mạn dịu dàng nói: “Em cất cho anh rồi.”

Nguyên Tu nhướng mày: “Ồ.”

“Trước đây ở trước mặt em, anh không hút thuốc lá.” Cô xoay người, oán giận nhìn anh: “Không nhìn chằm chằm anh, anh lại mắc bệnh cũ.”

Nguyên Tu cười thoải mái: “Cho nên em phải nhìn chằm chằm anh.”

Lục Mạn Mạn hừ một tiếng, không nói tiếp, biết rõ anh trước khi thi đấu, lúc áp lực rất lớn sẽ hút thuốc, mà bây giờ không có áp lực… nên không thể thích ứng được.

“Nguyên Tu, anh nói chuyện với ba như thế nào?”

“Ông ấy bảo anh nhận lỗi với ông Jonathan thật tốt, chịu khố đi theo làm tùy tùng, tạo biểu hiện tốt, tranh thủ đem con dâu về.” Nguyên Tu xuống giường đi tới bên cạnh Lục Mạn Mạn, một nửa cơ thể ấm áp bao quanh cô từ phía sau, cùng cô nhìn bầu trời âm u kia.

“Em không phải nói cái này, em nói là thi đấu, anh còn muốn đánh thi đấu không?”

Nguyên Tu không trả lời thẳng, mà chỉ nói: “Nếu như trò chơi không cần quy tắc, mà dựa vào tuyển thủ muốn làm gì thì làm, thì sẽ thú vị sao.”

“À…”

Đáp án đương nhiên là phủ định.

Nguyên Tu thản nhiên nói: “Cái thế giới này cũng cần quy tắc. Cha mẹ và con cái không phải trời sinh đã đối đầu, nhưng cha mẹ lập ra quy tắc, thì con cái phải tuân thủ quy tắc.”

“Thế nhưng có lẽ những đứa trẻ phản nghịch luôn có một nơi mềm yếu riêng của mình trong lòng, còn những đứa trẻ ngoan ngoãn, cũng chỉ phản nghịch và chống đối một ngày kia.”

Trưởng thành chính là một trận đánh giằng co.

“Cho nên Nguyên Tu, anh lựa chọn như vậy, anh có cảm thấy vui không?” Cô quay đầu lại hỏi anh.

Nguyên Tu dĩ nhiên không có cách nào lừa gạt cô, đành phải nói: “Trên thế giới này người trưởng thành nào có vui sướng tuyệt đối.”

Mỗi một người đều có niềm vui và sự tiếc nuối như vậy.

Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng: “Nhưng mà bây giờ em cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ, nếu như có thể chia cho Tu Tu thì thật tốt.”

Nguyên Tu cưng chìu sờ đầu cô: “Cho nên Lục Mạn Mạn phải mãi mãi mười hai tuổi đấy.”

Lục Mạn Mạn cầm tay anh: “Nhưng mà con người đều sẽ lớn lên.”

“Có vài người có thể mãi mãi không lớn lên.”

“Nói nhảm, anh đã thấy ai mãi mãi mười hai tuổi chưa?”

Nguyên Tu từ phía sau ôm chặt cô: “Thật sự đã thấy.”

Không chỉ thấy, mà còn chung sống sớm chiều —— phu nhân Thi Thuần Như được cha già nhà anh cưng chìu chỉ kém bắc thang lên trời hỏi trăng hái sao chính là “vật thể” mười hai tuổi sống “ngốc nghếch”.

***

Để bù đắp sự tiếc nuối của Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn dày công chuẩn bị một trận color fight vì Nguyên Tu, cũng là hình thức thi đấu sinh tử, nhưng mà càng giống trò chơi hơn. Lục Mạn Mạn đã từng nói, ý nghĩa của trận đấu với cô, đó là có thể cùng người thân yêu nhất, cùng đám bạn thân nhất, đánh một trận đấu đẹp, thắng bại đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là quá trình cùng mọi người chơi trò chơi.

Nhưng mà cơn bão lại sắp tới, color fight xem chừng phải đợi đến khi trời quang lần nữa.

Vào buổi sáng sau khi ông Jonathan nhận được một cú điện thoại thì rất lo lắng, nói với Lục Mạn Mạn Mạn rằng đạn màu của color fight đặt trong căn nhà gỗ nhỏ của chú John, nhà gỗ nhỏ nằm ở vị trí giữa sườn núi, lâu năm không sửa sang, nếu như hôm nay không thể vận chuyển toàn bộ ra, thì có khả năng sẽ bị nước mưa thấm ướt.

Lô đạn màu này là ông Jonathan đặt mua trước trên mạng, riêng các khoản kiểm tra an toàn đã tốn gần nửa tháng, ngày hôm qua vừa mới chuyển đến bằng máy bay, nếu như bị nước mưa thấm ướt thì không thể nào sử dụng được, đặt mua lại thì không biết cần bao nhiêu thời gian.

Lục Mạn Mạn cầm chìa khóa xe, nói với ông Jonathan: “Con đến căn nhà của chú John lấy đạn màu.”

Ông Jonathan vội vàng ngăn cản cô: “Bão sắp tới rồi.”

Nhưng Lục Mạn Mạn đã chạy như bay ra ngoài, lái xe ô tô từ trong ga ra đi ra: “Con sẽ chạy về trước khi bão đến, ông nội đừng lo lắng!”

Jonathan nhìn đồng hồ, dự báo thời tiết nói tâm bão có thể sẽ đến vào buổi chiều, bây giờ thời gian còn sớm, có thể kịp.

“Cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh!”

Song ông bà Jonathan vẫn lo lắng đến giữa trưa, không thể đợi đến khi Lục Mạn Mạn trở lại, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Louis và Alex đến chuồng ngựa phía tây chăm sóc ngựa. Buổi trưa, Nguyên Tu dẫn Bé Cưng và chú chó chăn cừu Bì Bì, xua bầy dê về chuồng.

Thấy ông Jonathan vội vội vàng vàng muốn đi ra ngoài, anh liền hỏi, mới biết Lục Mạn Mạn đi lấy đạn màu vẫn chưa trở lại.

Bão lại sắp đến, nếu như trước khi tâm bão đến mà không thể chạy về nhà, thì vô cùng nguy hiểm.

Đúng lúc gặp Khấu Sâm tới trả khay bánh cupcake cho bà Jonathan, đụng thẳng Nguyên Tu đang lao ra cửa, hai người liếc nhau, Khấu Sâm hô “này” một tiếng, nhưng Nguyên Tu căn bản không thèm để ý đến phản ứng của ông ấy, chạy thẳng đến ga ra.

Khấu Sâm không rõ, nên nhìn bà Jonathan mặt đầy lo lắng: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Mạn Mạn nhà chúng tôi lên núi lấy đạn màu còn chưa trở lại, bão sắp tới rồi.” Bà óan trách ông Jonathan: “Đều tại ông, bão táp còn để cho con bé ra ngoài, quá nguy hiểm!”

“Tôi có thể ngăn con bé sao!” Ấn đường của ông Jonathan đều nhíu lại, lo lắng: “Tính cách của nha đầu kia bà cũng không phải không biết, nói nhất định phải lấy đạn màu, color fight không thể để lỡ.”

Nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ nghe “ầm” một tiếng, khay rơi xuống đất, Khấu Sâm đột ngột xoay người, đuổi theo bóng lưng của Nguyên Tu chạy như điên, cùng anh bước lên xe.

“Này, anh Khấu!” Bà Jonathan vội vàng kêu: “Anh mau trở lại, đừng đi!”

Khấu Sâm căn bản không nghe được tiếng kêu của bà Jonathan sau lưng, ông giống như điên vậy, kéo Nguyên Tu từ vị trí ghế lái ra, chính mình ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn.

Nguyên Tu bị ông ấy kéo suýt nữa té xuống đất, chửi thề một tiếng: “Mẹ…”

Quay đầu nhìn thấy người kéo anh là Khấu Sâm, nửa sau câu chửi tục lại bị anh nuốt trở lại, anh quay người, chạy đến ghế kế bên người lái mở cửa xe ngồi vào.

Sắc mặt của Khấu Sâm tái xanh, cả người căng cứng, xe vừa mới đi ra ngoài đã đạp chân ga thẳng đến 120 thước, chạy về phía sườn núi xa xa âm u.

Khúc dạo đầu của cơn bão đã bắt đầu, gió lớn cuốn theo đá vụn đập mạnh vào cửa kính xe, sàn sạt.

Bầu trời càng ngày càng mịt mù, xa xa gió nổi lên mây di chuyển, tầng tầng mây đen đan xen, tia chớp sấm rền gào thét lớn giữa tầng mây.

Xe của Lục Mạn Mạn lại dừng ở giữa sườn núi, khó mà đi được nửa bước.

Đáng chết, dường như bánh xe bị hư.

Nhà kho của chú John ở đỉnh núi trước mặt, loáng thoáng có thể thấy căn nhà gỗ màu than chì. Lục Mạn Mạn mở cửa xe, gió lớn gào thét đột nhiên thổi tới, trong gió xen lẫn cỏ đá vụn nhỏ đập vào mặt cô, có hơi đau.

Lục Mạn Mạn lấy lốp dự phòng và hộp đồ nghề ở cốp sau ra, chuẩn bị thay bánh xe.

Một giọt mưa rơi lên mặt cô, cô đưa tay sờ một cái, nước lạnh như băng.

Ngẩng đầu lên, có thể thấy cách đó không xa, tâm bão của cơn gió lốc đã hình thành, trên bầu trời mênh mông xuất hiện một trụ vòng xoáy màu đen tráng lệ lại khủng khiếp.

Sắp đến rồi!

Lục Mạn Mạn cắn chặt hàm răng, ném cờ lê đi, chạy như điên về phía căn nhà gỗ trên sườn núi phía trước.

Bất luận như thế nào, cũng phải đem đạn màu về, trận đấu này nhất định phải diễn ra đúng hạn! Bởi vì đây có thể là trận đấu cuối cùng trước khi Nguyên Tu đi học.

Không tiếc nuối, sao có thể không tiếc nuối được.

Anh yêu thi đấu người thật sâu đậm như vậy, đó là giấc mộng của anh.

Tiếng gió gào thét bên tai, tựa như có thú lớn hung dữ trốn sâu trong đám mây gào thét, cây trên sườn núi ngã trái ngã phải, vang lên tiếng sàn sạt, ở xa xa tâm bão đang cuốn tới bên này.

Cơ thể của Lục Mạn Mạn cũng giống như người giấy vậy, bị gió thổi tới, cô khó khăn lắm mới chạy đến căn nhà nhỏ, lấy được chìa khóa căn nhà gỗ ở dưới chậu hoa thứ ba bên mép bồn hoa. Nhưng mà cô chưa kịp mở cửa, đã bị người đàn ông sau lưng kéo lại.

Lục Mạn Mạn khó khăn quay đầu lại, đối mặt với gương mặt lo lắng của Nguyên Tu, anh nhìn cơn lốc xoáy ở xa xa đang nuốt hết tất cả: “Mau trở về, gió lốc sắp đến rồi!”

Xe bọn họ dừng ở cách đó không xa, Khấu Sâm cũng bước từ trên xe xuống, chạy nhanh tới chỗ cô.

“Không có sao, không có sao thì tốt rồi!” Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Lục Mạn Mạn muốn dẫn cô rời đi, Lục Mạn Mạn không thể không quay lại: “Không được, đạn màu còn chưa lấy, phải mang theo!”

“Vào lúc này, còn trông coi cái thứ quỷ gì chứ, bão sắp tới rồi!” Khấu Sâm thấy Lục Mạn Mạn không chịu di chuyển bước chân, đột nhiên nổi giận, cao giọng hô: “Đi theo ta! Nghe lời!”

“Tôi không đi.” Tính cố chấp của Lục Mạn Mạn vùng lên, không ai có thể thuyết phục được cô, giống như ông năm đó vậy.

Cô xoay người lại chạy tới căn nhà nhỏ: “Tôi phải lấy được đạn màu.”

Khấu Sâm bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo nói với Nguyên Tu: “Cậu đưa con bé lên xe, tôi đi lấy!”

Gió lớn gào thét bên tai, gió cuốn theo cát đá, mưa như trút hết nước xuống.

Nguyên Tu kéo ống tay áo của Lục Mạn Mạn: “Anh đi lấy, em và chú Khấu lên xe.”

“Không, hai người lên xe chờ em.”

“Lục Mạn Mạn, nghe lời!”

“Nguyên Tu, anh phải nghe lời em!”

Trong lúc Nguyên Tu và Lục Mạn Mạn đang dây dưa, Khấu Sâm đã chạy về phía căn nhà gỗ nhỏ phía trước, chìa khóa ở trong tay Lục Mạn Mạn, ông dứt khoát thô bạo đạp cửa phòng ra.

Bão đã gần trong gang tấc, Nguyên Tu quyết định thật nhanh, vác Lục Mạn Mạn lên trực tiếp ném vào xe Jeep, đóng cửa xe lại nhanh chóng nổ máy.

Lục Mạn Mạn bị anh khóa trái trong xe, mưa như thác lũ ào ào chảy theo cửa kính xuống, Khấu Sâm vẫn chưa đi ra.

Nguyên Tu ngồi ở bên ghế lái, lo lắng nhìn chằm chằm căn nhà gỗ nhỏ.

Mà sau lưng, cơn lốc xoáy hùng vĩ mạnh áp đảo, quét tới hướng của bọn họ, hàng cây cổ thụ ven đường bị kéo lên, cuốn vào giữa tâm bão.

Trong nháy mắt đã xoáy đến căn nhà nhỏ phía sau, lúc này cửa nhà mở ra, Khấu Sâm vác thùng gỗ cao nửa người lao ra. Bóng dáng cô độc chạy nhanh giữa trời đất, sau lưng, cơn lốc xoáy giống như thú lớn, gào thét tấn công tới chỗ ông ấy.

Trái tim của Lục Mạn Mạn đột nhiên bị xiết chặt, cô liều mạng kéo cửa xe, vội vã hô: “Mở cửa! Nguyên Tu, mở cửa để em ra ngoài! Phải đi giúp ông ấy!”

Tay của Nguyên Tu nắm chặt tay lái, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng sốt ruột, mặc cho Lục Mạn Mạn khóc nháo, anh vẫn không mở cửa xe.

Nhưng ngay tại lúc này, trong không trung không biết một cái thùng gỗ từ nơi nào bay tới đập thẳng vào bên hông Khấu Sâm, cả người ông ấy bị đập ngã xuống, hộp đạn màu cũng bay ra rất xa.

Lục Mạn Mạn đột nhiên hét lên chói tai:

“Ba!”

Nguyên Tu nghe được một từ “ba” khàn cả giọng kia, anh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng mà giờ phút này đã không kịp suy nghĩ nhiều, anh mở cửa xe chạy ra ngoài, nghênh đón gió lớn chạy nhanh tới chỗ Khấu Sâm, đỡ ông ấy lên, dìu ông ấy chạy tới xe Jeep.

Gió lớn gần như quật hai người đàn ông lảo đảo, Nguyên Tu đỡ Khấu Sâm, cố gắng hết sức giữ thăng bằng.

“Cái hộp…”

Khấu Sâm cố chấp phải mang theo cái hộp, Nguyên Tu chỉ có thể buông ông ấy ra, chạy tới vác hộp hỗ, sau đó cùng Khấu Sâm lên xe Jeep.

Một chân đạp ga, xe Jeep rít lên mà đi, nhanh chóng thoát khỏi tâm bão.

Mưa rào dày đặc đập lên nóc xe Jeep, ào ào phần phật, mưa như trút nước chảy xuống cửa kính xe.

Khấu Sâm ngồi ở ghế sau quay đầu nhìn lại, toàn bộ căn nhà gỗ nhỏ đã bị cơn lốc xoáy nuốt chửng. Ông thở phào vuốt ngực ổn định, tự lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, nguy hiểm thật.”

“Chú Khấu Sâm có bị thương không.” Nguyên Tu nhìn ông ấy qua kính chiếu hậu.

Khấu Sâm sờ lên hông của mình: “Hình như có hơi đau, ôi, lớn tuổi rồi, nếu đổi lại lúc còn trẻ, té một cái thì coi là gì đâu, năm đó lão tử còn bị người ta cầm dao đâm đấy.”

Có lẽ là vì sống sót qua hoạn nạn, lời nói của ông cũng đặc biệt nhiều hơn.

“Trước kia chỉ thấy lốc xoáy trong tivi, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, thiếu chút nữa còn bị cuốn đi, mẹ, về nói cũng không ai tin.”

“Đúng vậy.” Nguyên Tu vừa lái xe vừa câu được câu không đáp lại ông ấy.

Lục Mạn Mạn bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, anh nghiêng đầu nhìn cô, lại phát hiện cô vẫn đang khóc, nước mắt cứ tuôn ra dọc theo khóe mắt, nhưng cô gắt gao cắn môi dưới, kiềm nén chính mình, không phát ra âm thanh nào.

Tự trách, áy náy, lo lắng… tất cả cảm xúc đó đang nuốt chửng cô.

Một tiếng “ba” vừa nãy kia, là Nguyên Tu bất ngờ nghe được, còn Khấu Sâm căn bản không có cơ hội được nghe.

Anh buông tiếng thở dài, điều chỉnh góc độ của kính chiếu hậu, không để cho Khấu Sâm chú ý tới khuôn mặt đầy nước mắt của Lục Mạn Mạn.

Sau đó anh đưa tay lên sờ đầu Lục Mạn Mạn, vỗ nhẹ, an ủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.