Vị Tầng Vọng Ký

Chương 44




Sau khi xong việc, Mộ Dung Duy hối hận vô cùng.

Ngoại trừ hối hận, càng khiến cho hắn khó chịu chính là cảm giác uất nghẹn.

Có cỗ khí chặn ứ ở ngực, sượng mặt không biết trốn vào đâu.

Hắn tựa như một tên trộm chuyên nghiệp không thể khống chế bản thân, cho dù vô số lần từng thề thốt sẽ trở thành một người tốt, nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thậm chí nhoắng cái đã qua liền bị khoái cảm đánh bay tất cả.

Khoái cảm chẳng dừng lại bao lâu, đã trở thành hư không xa vời vợi.

Loại hư không này, phải ra sức chống đỡ, không thể để cho Trương Quý thấy.

“Khá hơn chút nào không?” Sau khi giúp Trương Quý tắm rửa sạch sẽ xong, Mộ Dung Duy ôm cậu đặt lên giường, ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn cậu.

Trương Quý thuận theo bài bố của hắn, nằm trên giường, lặng thinh.

Hai người chẳng khác người xa lạ là bao, không chút cảm tình giằng co.

Một hồi lâu, Trương Quý giật giật, kéo chăn lên, cả người cũng lui vào bên trong, giống như muốn che mặt lại ngủ.

Mộ Dung Duy nhịn không được vươn tay ra, kéo chăn lại không cho cậu đắp lên mặt.

Trương Quý không muốn dây dưa với hắn, dứt khoát thả tay ra, nâng mắt lên nhìn hắn.

Mộ Dung Duy thở dài.

“Tôi không có ý gì cả.” Mộ Dung Duy nói.

Ánh mắt Trương Quý sạch sẽ vô tạp, trong veo tựa thủy tinh, lẳng lặng nhìn hắn.

Cả đời Mộ Dung Duy chưa bao giờ khốn quẫn như thế.

Hắn đè nén sợ hãi không nên xuất hiện, Trương Quý nhỏ yếu là vậy, lại nằm im lặng, không hề có năng lực phản kháng, ngay cả gào thét kích động cũng không.

Mộ Dung Duy cau mày, không biết phải nói gì cho phải.

“Được rồi!” Cách một hồi, hắn có chút thẹn quá hóa giận “Tôi muốn đấy! Tôi đang kích động, tôi muốn làm đấy! Vậy thì sao hả?”

Toàn bộ mọi tâm tình, ở trước mặt Trương Quý dường như hóa sạch bách thành bụi hết.

Trương Quý thậm chí chẳng cần thổi hơi nào, hết thảy đều tự tán đi không còn tăm tích.

Cậu nghe Mộ Dung Duy cất cao giọng, một sợi mi cũng không buồn hấp hé, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, rồi bất thình lình xoay người, tay ôm một chiếc gối vào ngực, gác mặt lên trên đó, nhắm mắt lại.

Mộ Dung Duy ngây người, thiếu chút nữa đã xông lên túm cậu dậy khỏi giường. Nhưng hắn lập tức áp chế suy nghĩ thô bạo này xuống, ngồi ở đầu giường, dằn lại, cố gắng hít thở sâu.

Nếu A Dực ở đây, nhất định sẽ có biện pháp giáo huấn cậu!

Đáy lòng Mộ Dung Duy không cam tâm nói một câu, nhắc nhở chính mình đêm nay đến đây thôi, không được kiếm chuyện với Trương Quý nữa. Hắn quyết định dời lực chú ý, đi đến ghế sô pha lấy máy tính xách tay ra.

Liếc mắt nhìn ghế sô pha một cái, lại quay đầu nhìn lại Trương Quý nằm nghiêng nghiêng trên giường một cái.

Không do dự bao lâu, hắn trở lại giường, chiếm một nửa phần thuộc về mình, dựa lưng vào đầu giường, khởi động máy làm bài tập ngày hôm nay.

Làm bài tập tuyệt nhiên không phải là phương pháp hữu hiệu nhất để điều tiết cảm xúc.

Trương Quý lẳng lặng nằm bên cạnh. Mộ Dung Duy tuy chỉ có thể nhìn thấy lưng của cậu, cũng có thể nhìn ra cậu tóc gáy dựng đứng, cả người cứng ngắc. Hắn một bên thi thoảng đưa mắt nhìn bóng dáng Trương Quý, một bên tiếp tục tính toán số liệu môn Kỹ thuật kinh tế rắc rối khó nhằn.

Càng ra sức ép bản thân tập trung tâm trí vào bài tập, thì lòng lại càng buồn bực.

Hắn bình tĩnh tắt file bài tập, lên mạng, bắt đầu tìm kiếm vô mục đích.

Khi mở trang Hội chợ triển lãm nghệ thuật Châu Âu, ở trang chủ hiện lên video quảng cáo đầy bắt mắt.

“Tất cả các kiệt tác của danh họa Kemal Rui đã được xuất bản, nhân dịp phát hành đặc biệt sẽ tặng kèm chữ ký do chính danh họa ký tên, số lượng trên toàn thế giới là một trăm bản…”

Từ máy truyền đến giọng nữ trầm bổng êm tai, lại chẳng giúp tâm trạng Mộ Dung Duy khá lên được chút nào.

Nhàm chán đưa tay tắt trang web, Trương Quý bên cạch nhúc nhích một chút.

Mộ Dung Duy hơi sửng sốt.

Hắn lập tức mở trang web vừa rồi lên một lần nữa, bất động thanh sắc quan sát động tĩnh của Trương Quý.

“Tất cả các kiệt tác của danh họa Kemal Rui đã được xuất bản, nhân dịp phát hành đặc biệt sẽ tặng kèm chữ ký do chính danh họa ký tên, số lượng trên toàn thế giới là một trăm bản…”

Đây là quảng cáo lặp vòng, chỉ cần không tắt trang quảng cáo, nó sẽ phát lặp đi lặp lại. Mộ Dung Duy để cho nó phát tới tới lui lui tận bảy tám lần, khàn khàn cười, tự nói “Quả đúng là vậy, trong này còn có một vài tác phẩm mới Kemal Rui chưa bao giờ tiết lộ trên các phương tiện truyền thông, có thêm chữ ký hẳn là càng giá trị.”

Trộm nhìn sang bên cạnh, Trương Quý im lặng giống như đang ngủ.

Mộ Dung Duy thấy thật vô vị.

Hành vi thế này, cũng quá đỗi ngây thơ rồi.

Ngọn lửa nho nhỏ vất vả lắm mới nhen nhúm lên bị dập tắt ngay tắp lự, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm thấy căm tức, chỉ thấy uất nghẹn vô cùng, nhấn một cái tắt trang đó đi.

Đúng lúc này, Trương Quý vốn không nhúc nhích bỗng nhiên xoay người, không còn đưa lưng về phía hắn nữa.

“Bao nhiêu tiền?”

Tim Mộ Dung Duy đập thình thịch vài giây, mới hiểu cậu đang hỏi bức tranh, vội nói giá tập tranh trân quý có chữ ký của danh họa cho Trương Quý nghe.

Tâm trạng hưng phấn cực kỳ, chẳng khác nào con mồi mong đợi đã lâu, rốt cuộc thần không biết quỷ không hay rơi vào lưới cho chính tay mình bày ra.

“Không ký tên, thì cũng đắt vậy sao?”

“Thấp hơn xíu.” Trí nhớ Mộ Dung Duy khá tốt, nói giá tranh nếu không có chữ ký cho cậu.

Trương Quý nghe xong, có chút rầu rĩ.

Cậu buông mi mắt, tựa như suy xét điều gì đó, nhưng rồi rất nhanh liền bỏ qua, trở mình lần nữa nghiêng nghiêng nằm ngủ.

Mộ Dung Duy áp sát lại phía sau “Tôi mua cho cậu nhé.”

Cơ thể Trương Quý hơi hơi chấn động, xem ra những lời này nhất định rất hấp dẫn cậu.

Nhưng Trương Quý sau khi trầm mặc, lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Mộ Dung Duy mất hứng “Cậu không thích sao?”

Trương Quý tựa hồ không muốn trả lời, một lúc lâu sau, lại khẽ mở miệng nói một câu “Vô dụng thôi, Mạc Dực biết sẽ bắt tôi vứt đi mất.”

Nhắc tới Mạc Dực, dường như Trương Quý cảm thấy rét lạnh, rúc sâu vào trong chăn.

Mộ Dung Duy nhịn không được đem cả cậu và chăn ôm vào ngực “Sợ cái gì? Chúng ta đừng cho A Dực biết. Cậu ấy không cho cậu nhận đồ của tôi, cậu có thể giấu nó trong trường học, giấu ở đâu cũng được hết.”

Hắn vô cùng thân thiết nói xong, môi cọ cọ lên khuôn mặt sạch sẽ của Trương Quý.

A Dực có thể siêu việt thật đấy, nhưng mặt nào đó lại khiến cho A Quý không thể phó thác cho A Dực được, làm lòng Mộ Dung Duy ấm áp vui sướng đến kiêu ngạo.

Hắn kinh ngạc sao mà A Quý có thể dễ dàng chi phối tâm tình mình đến thế.

Có lẽ đúng như những lời mà tên An Lăng miệng thối kia đã nói A Quý là do ông trời phái đến giáo huấn chúng ta.

Bất quá, loại chuyện gay go tột độ này, thi thoảng ngẫu nhiên xuất hiện so ra cũng ngọt ngào lắm.

Đối với điều này, Mộ Dung Duy khó có thể lý giải, hắn chỉ có thể lĩnh hội, cùng nhấm nháp.

“Tôi mua cho cậu.”

Trương Quý ở trong lòng hắn, lắc lắc đầu.

Có điều, ai cũng dễ dàng nhìn ra được, Trương Quý lắc đầu có phần do dự, chẳng khác nào một đứa nhỏ tuy ngoài miệng nói không cần, đáy lòng lại khó cưỡng lại món đồ chơi mình yêu thích.

“Thật là không cần à? Số lượng ký tên có hạn, toàn thế giới chỉ có một trăm bản. Cậu lắc đầu lần nữa, tôi sẽ thật sự không mua. Mấy thứ số lượng có hạn, về sau cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được đâu.”

Trương Quý vẫn lắc đầu, để ép mình kiên định hơn, gắng khép mắt lại.

Mộ Dung Duy bật cười, cúi đầu khẽ hôn lên mí mắt cậu.

Hắn cắn vành tai Trương Quý, dùng ngữ điệu như người yêu nằm thủ thỉ trò chuyện với nhau “Bây giờ tôi lên mạng đặt hàng, kêu bọn họ đóng gói rồi phái người phụ trách chuyển về đây. Cậu đừng lo, tôi sẽ là người dại diện thay cậu, rồi sẽ hủy đơn đặt hàng đi. A Quý, sống chết của tập tranh này, tất cả là do cậu quyết định.”

Trương Quý ở trong lòng hắn, cố gắng quay đầu lại, hòng mong nhìn được biểu tình của hắn xem có thật hay không.

Mộ Dung Duy canh me đúng lúc, nhân cơ hội cậu ngoảnh lại mạnh mẽ hôn lên môi cậu một cái.

Đêm nay, cảm thấy thật mỹ mãn làm sao.

………

Ngày hôm sau, Trương Quý vẫn đi học từ sáng sớm.

Rõ ràng chẳng có gì biến hóa, lòng Mộ Dung Duy lại tràn đầy cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng không nói nên lời, bất tri bất giác giống như giữa hắn và A Quý có gì đó tồn tại.

Không còn trống rỗng, vươn hai tay ra không phải quờ vào khoảng không nữa, thật sự quá tuyệt vời.

Mặc dù biết như vậy có chút ngớ ngẩn, so với con người hắn trước kia quả là chuyển biến một trăm tám chục độ, nhưng Mộ Dung Duy cam tâm tình nguyện biến thành một kẻ khờ dại ngu đần.

Lúc xuống lầu, mặt mày so với ngày hôm qua còn hớn hở hơn gấp bội.

Nhạc Trừng và An Lăng đang ngồi ở nhà ăn dùng bữa sáng, nhìn thấy đều sửng sốt.

An Lăng dòm lom lom xong, hàng mày xinh đẹp lập tức nhướng lên “Nhất định là nhờ A Quý làm chuyện tốt, tôi thấy cậu ta đã thôi miên cậu mất rồi.”

“Chỉ cần là chuyện dính đến A Quý, cậu cái gì cũng không thuận mắt.” Mộ Dung Duy kéo ghế dựa ra, kêu quản gia bưng bữa sáng của mình lên.

Quản gia mang ra bánh mì cùng hai trứng chiên nóng hổi, còn cả một ly nước trái cây ngon lành.

Mộ Dung Duy cám ơn, thuận tiện hỏi “Buổi sáng A Quý ăn gì?”

“Cậu ta thì có thể ăn gì?” An Lăng chọc vào một câu, khó chịu ra mặt với tâm trạng thật tốt của Mộ Dung Duy “Thiên kim tiểu thư so ra còn dễ hầu hạ hơn, ăn gì còn ít hơn sẻ mổ. Thật làm cho tôi muốn banh hàm cậu ta ra rồi nhét hết vào miệng.”

Mộ Dung Duy nghiêm mặt “A Quý làm gì đắc tội với cậu à? Tôi nói một câu là cậu sạc một câu.”

“Mộ Dung, mặc kệ An Lăng đi, cậu còn không biết hắn là người như thế nào hả?” Nhạc Trừng thong thả dùng nĩa cắt chân giò xông khói ở trên đĩa, dưới gầm bàn đưa chân đá An Lăng một cái, hỏi “Đúng rồi, rốt cuộc A Dực đi đâu thế? Chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả.”

Mộ Dung Duy cũng không rõ “Hôm qua A Dực gọi mà cứ thần thần bí bí, tôi cũng không hỏi kỹ.”

Bốn người là bạn thân, có phần hiểu tính nết của nhau.

Ai nấy cũng giống như mình, không thích quản bạn bè quá sâu.

Ba người đoán một hồi, không nghĩ ra được, cũng không lo lắng lắm. Mạc Dực là người biết suy xét nhất trong bốn người bọn họ, gặp chuyện không may cũng không tới lượt cậu ta.

Sau khi hàn huyên đủ chuyện, bữa sáng cũng đã giải quyết xong. Nhạc Trừng nói hôm nay không có tiết học, muốn đi shopping, An Lăng lập tức hăng hái giơ chìa khóa lắc lắc trước mặt Nhạc Trừng “Xe yêu quý của tôi vừa mới về, động cơ cải tiến, siêu êm luôn, cậu muốn mở mang tầm mắt không?”

Nhạc Trừng hồ nghi hỏi “Tôi nhớ hôm nay cậu có tiết môn Triết học Hy Lạp cổ đại mà?”

An Lăng nhún vai “Môn phụ thôi, quan trọng cái gì? Nè, Nhạc Trừng, tôi cảm thấy cậu càng ngày càng giống ông bà già nhà tôi, tôi làm gì cũng moi móc ra cả.” Vẻ mặt như Nhạc Trừng gây phiền toái lắm.

Nhạc Trừng vươn vai thắt lưng “Quên đi, hiếm khi được nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho đã mới được.” Đẩy ghế dựa ra, hướng Mộ Dung Duy tạm biệt một cái, đi lên lầu.

Mộ Dung Duy lấy làm buồn cười, cách bàn hỏi An Lăng “Cậu với Nhạc Trừng hiện tại rốt cuộc là sao vậy?”

“Bọn tôi tốt lắm.” An Lăng lẩm bẩm “So với cậu và A Quý còn tốt hơn nhiều.”

Hắn một bên nói, một bên nghiêng người dõi theo quan sát, chờ bóng dáng Nhạc Trừng vừa biến mất ở hành lang lầu trên, lập tức đứng lên, vội vội vàng vàng đi lên theo.

Trên bàn cơm chỉ còn mỗi Mộ Dung Duy.

Trước đó có Trương Quý làm cho tâm tình hắn trở nên khá tốt, thế nên bị Nhạc Trừng và An Lăng bỏ lại một chút bất mãn cũng không có, ngồi hưởng thụ bữa sáng cùng không khí buổi sớm.

Tập tranh có chữ ký, tối hôm qua đã chuyển khoản ngay trên mạng, hơn nữa yêu cầu chuyển phát nhanh, tuy mức phí cao nhưng sẽ được giao tới nhanh hơn.

Tập tranh này, quả thật rất đắt.

Nhưng cũng vô cùng đáng giá.

Hắn không thể chờ đợi mà muốn ngay lập tức được nhìn biểu tình của Trương Quý khi thấy tập tranh, hy vọng nó mau chóng được chuyển đến. Lúc này, Mạc Dực vẫn chưa trở về, mọi chuyện đã được tính đâu ra đấy, Mộ Dung Duy không mong thời điểm giao hàng sẽ bị Mạc Dực biết.

Mạc Dực và hắn, giống như có cùng một nết xấu, đó chính là cướp đi hết thảy mọi thứ mà Trương Quý coi trọng.

Bản thân không thể tương tự A Dực cướp sạch sành sanh của A Quý, thế nên, chỉ giành giựt ở một vài phương diện nào đó thôi.

Mộ Dung Duy một mình ngồi ở bàn ăn suy nghĩ đến nhập thần.

Để đảm bảo tự mình nhận được tập tranh, Mộ Dung Duy để máy tính ở phòng khách, tiến hành chương trình học từ xa ngày hôm nay.

An Lăng và Nhạc Trừng vẫn ở trên lầu không xuống dưới.

Mộ Dung Duy không rảnh quản hai tên kia, muốn dành hết thời gian đêm nay cho Trương Quý, thế nên hắn tranh thủ thời gian giải quyết xong xuôi tất cả công việc phải làm trong ngày.

Bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng kết thúc.

Mộ Dung Duy thả lỏng thần kinh căng thẳng, chợt nhiên thấy lòng bất an. Hắn cẩn thận suy ngẫm, quyết định gọi điện thoại cho Mạc Dực.

“A Dực, sao cậu còn chưa về?” Giọng điệu bình thường hỏi han “An Lăng và Nhạc Trừng cũng hỏi cậu.”

Không biết có phải áo giác hay không, ngữ khí Mạc Dực ở trong điện thoại so với ngày thường tựa hồ có phần mệt mỏi hơn “Tạm thời chưa biết lúc nào sẽ về, tôi sẽ cố gắng sớm nhất có thể.”

Cố gắng?

Mộ Dung Duy lo lắng “A Dực, cậu không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Việc nhỏ thôi, tôi tự giải quyết được.” Mạc Dực nhẹ nhàng bâng quơ nói “Tôi phải ở bên này vài ngày nữa, cậu cứ trông coi A Quý kỹ càng là ổn.”

“Thật chỉ là việc nhỏ thôi à?”

“Mộ Dung, cậu trở nên dài dòng như vậy từ khi nào thế?” Thanh âm Mạc Dực không kiên nhẫn từ trong loa truyền ra.

Mộ Dung Duy không truy vấn nữa, trầm mặc một lát “Vậy thì cậu nhớ chú ý một chút, có gì thì gọi cho tôi.”

Ngắt điện thoại, Mộ Dung Duy cầm di động ngồi ở ghế sô pha.

A Dực nói phải vài ngày nữa mới về, vậy vừa vặn có thể giấu được bức tranh, A Quý sẽ có thời gian nghĩ xem nên cất nó ở đâu.

Chỉ là, đến tột cùng là có chuyện gì có thể giữ chân A Dực vậy nhỉ? Rất hiếm khi như thế này.

Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Quản gia mở cửa, chỉ chốc lát đi vào phòng khách, báo cáo với Mộ Dung Duy “Mộ Dung thiếu gia, là bưu phẩm chuyển phát nhanh của cậu ạ. Người giao hàng nói là vật quý giá nên cậu phải tự mình ký nhận.”

“Nhanh vậy à?” Mộ Dung Duy đi ra ngoài.

Quả nhiên, tập tranh đã tới đúng như dự tính.

Tuy rằng phụ phí cao, nhưng hiệu suất thật sự tốt lắm.

Mộ Dung Duy cẩn thận mở ra kiểm tra một phen, xác nhận chữ ký mà Trương Quý hằng ao ước, mới ký đơn nhận hàng. Hắn đem tập tranh cùng khung gỗ đóng gói ban đầu về phòng, đặt tất cả lên giường.

Từ trên cao ngắm nghía kỹ phần quà này một hồi, Mộ Dung Duy mới gọi một cuộc điện thoại, sai người lập tức tìm giấy gói quà cao cấp nhất mang hết về đây.

Hắn phải tự tay lựa chọn màu sắc và hoa văn, tự tay gói phần quà này.

Đàn ông con trai mà làm ba cái chuyện như vậy quả thật buồn nôn, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm bao giờ, bất quá hôm nay, thử một lần cũng không chết chóc gì.

——————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.