Vị Tầng Vọng Ký

Chương 41




“Thả lỏng nào.” Mạc Dực dỗ dành, ngữ khí vỗ về.

Người trong lòng vẫn cứng ngắc như thế, không biết do sợ hãi hay vẫn là cố ý cãi lời hắn.

Sau khi cơn nóng bốc lên đầu, Mạc Dực quan sát gương mặt thanh tú tái nhợt của Trương Quý, bỗng nhiên không rõ vì sao toàn bộ cáu bực đều tắt ngúm hết.

Hắn thậm chí còn muốn buông Trương Quý ra, không cho cậu hoảng sợ cầu xin như thế nữa.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nhịn xuống.

Nhìn chằm chằm mười ngón tay bắt lấy tay áo của mình của A Quý, Mạc Dực cười khẽ, ác ý mà gỡ ngón tay cậu. Động tác này khiến Trương Quý phán đoán sai lầm, nghĩ rằng Mạc Dực đang muốn đi lấy những đạo cụ đáng sợ, càng thêm cố sức níu chặt.

Nếu cả người Trương Quý không run se sẽ như thế kia, Mạc Dực sẽ vừa lòng lắm.

“Nè, A Quý, cậu bấu tôi đau lắm đó.” Mạc Dực nhẹ nhàng nói với Trương Quý.

Trương Quý cắn răng, khăng khăng giữ tay hắn.

Tựa như một con thú nhỏ bướng bỉnh, tuyệt đối không cho phép gã thợ săn rút súng ra.

Mạc Dực thử rút cánh tay bị Trương Quý giữ chặt, tiến thêm một bước tăng hiệu quả đe dọa. Trương Quý biết một khi Mạc Dực đã lấy đạo cụ ra thì mình sẽ không còn đường thoát, dựa vào bản năng tự bảo vệ, cậu không hề nghĩ ngợi ngay lập tức ôm chặt lấy thắt lưng Mạc Dực, không để cho hắn tổn thương mình nữa.

Động tác vốn mang tính đả kích, ở trong mắt Mạc Dực, biến thành hành động thân thiết bất ngờ.

Hắn ung dung cúi đầu, nhìn đôi môi cậu trắng bệch mím thành một đường thẳng tắp không còn nói những lời đáng giận nữa. Chỉ tiếc cậu lại cúi gằm xuống đất, không thấy được nhan sắc xinh đẹp bên trong con ngươi kia.

Mạc Dực kìm lòng không đậu luốn tay vào lớp vải dệt bên dưới đũng quần, thưởng thức hạ thể của Trương Quý.

Hắn biết Trương Quý ghét nhất bị người khác đùa bỡn sắc tình như vậy.

Nhưng hắn nhịn không được.

Mạc Dực cảm thán xấu xa của mình, vì khoái cảm, hưởng thụ cho mình mà nắm Trương Quý trong lòng bàn tay, không ngừng làm đủ chuyện mà Trương Quý căm hận.

“Nghĩ kỹ chưa? Cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nói chuyện phiếm, bằng không, là trừng phạt.”

Trương Quý buông tay khỏi cánh tay Mạc Dực, muốn lui về sau, Mạc Dực nhẹ nhàng đè lại, làm cho cậu nằm ngửa trên ghế sô pha mềm mại, một bên tiếp tục suồng sã vuốt ve chơi đùa khí quan đã bị kinh hách, một bên cười đe dọa “Bơm ngược một ngàn cc vào, cậu sẽ khóc hết một đêm cho coi. Tôi tốt bụng đề nghị, cứ nên trò chuyện với tôi thì hơn.”

Trương Quý ngước mắt lên, lia mắt thoáng qua hắn một cái, rồi nhanh chóng giấu ánh mắt của mình.

Mạc Dực tuy rằng vẫn cười vẻ vô hại, nhưng trong lòng một trận lạnh như băng.

Bất luận ánh mắt Trương Quý có che giấu tài tình như thế nào, hắn vẫn mẫn tuệ sâu sắc mà nhìn được vừa hận vừa sợ bên trong. Vật nhỏ quật cường hiện tại lại đang bắt đầu tính kế với hắn!

Mỗi khi hắn có ý định đối xử với Trương Quý tốt hơn, Trương Quý sẽ bắt đầu khôn ngoan ngấm ngầm suy tính xem làm thế nào để lợi dụng ôn hòa và khoan dung, thậm chí là yêu thương của hắn.

Mạc Dực cảm thấy buồn cười mà bi ai lắm.

Chiến tranh giữa bọn họ là một cái vòng tuần hoàn chết tiệt, không ngừng đàn áp, không ngừng phản công, chỉ cần có một tia do dự, ngay lập tức sẽ bị chiếm đoạt.

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

Trương Quý mấp máy môi “Nói chuyện phiếm.”

Mạc Dực khó chịu cực kỳ.

Hắn hiểu chứ.

Trương Quý đưa ra lựa chọn này ngay cả một tia khuất phục cũng không có, chỉ như bị một kẻ xấu đe dọa, hỏi cậu muốn bị chém đứt một ngón tay hay cả cánh tay. Kết quả đương nhiên sẽ chọn một ngón tay rồi.

Người xấu vẫn hoàn người xấu.

Ngay cả Mạc Dực cũng cảm nhận được điều ấy.

Hắn không ngừng cướp đi mọi thứ của Trương Quý, đôi lúc hứa hẹn sẽ không cướp nhiều đâu, hòng mong bằng những ân huệ ấy đổi lại được cảm kích của Trương Quý, nhưng thì ra cũng chỉ là mơ mộng hão huyền.

Hắn cho Trương Quý không ít hiếm lạ.

Nhưng thứ Trương Quý muốn từ hắn chỉ có một, có điều hắn không giao cho cậu được.

Mạc Dực thở dài một hơi, có vẻ hứng thú rã rời “Cậu muốn nói chuyện gì?”

Trương Quý lại nhanh chóng quét mắt nhìn hắn một cái.

Cậu giấu thật sự quá cẩn thận, nhưng Mạc Dực vẫn nhận ra được bên trong cái liếc mắt kia, dù nhiều dù ít vẫn mang theo ý tứ biến thái, ngu ngốc, kiêu căng tự đại.

“Anh…” Ánh mắt Trương Quý không nhìn thẳng hắn, chỉ hỏi “Anh có thể bỏ tay ra không?”

Thấy cậu kháng cự, lãnh đạm như xa nghìn dặm, Mạc Dực thiếu chút nữa thốt ra một chữ “không”.

Hắn suy nghĩ một chập, rốt cuộc nhún nhường, rút tay ra khỏi quần lót của Trương Quý, cười hỏi “Như vậy được chưa?”

Trương Quý vội vàng khép hai chân lại, vừa rồi vì bị Mạc Dực nắm lấy đường con cháu mà không dám lộn xộn, một khi có cơ hội, lập tức nghiêng người, quay mặt về phía bên trong ghế sô pha.

Nhưng cậu không thể xoay qua hoàn toàn được, chỉ hơi hơi nghiêng nghiêng nằm trên ghế. Đây rõ ràng là một lời tuyên bố kháng cự ngầm, Mạc Dực tinh tường cậu đang thăm dò giới hạn của mình, trong lòng âm thầm tàn nhẫn lại phẫn nộ chờ đợi.

Quả nhiên, phát hiện Mạc Dực không tức giận chuyện mình né tránh, sau khi đợi một hồi, Trương Quý dứt khoát xoay hẳn mình qua, đưa bóng lưng hờ hững về phía Mạc Dực.

Mạc Dực cười lạnh “Được lắm, A Quý, cậu gan đấy. Xem ra cậu đã cho rằng tôi sẽ không phạt cậu đúng không?”

Lời uy hiếp của hắn làm Trương Quý chấn động.

Cậu quay đầu lại, nhìn biểu tình âm trầm của Mạc Dực, tim lại không tự chủ được mà run lên.

Nửa ngày, Trương Quý mới nói “Tôi không có không nói chuyện với anh.”

“Có ai như cậu khi nói chuyện đưa lưng về phía người ta không?”

Nhằm vào chuyện lông gà vỏ tỏi, ngay cả Mạc Dực cũng tự biết bản thân nhàm chán cực độ. Nếu là người khác phạm phải lỗi lầm này, hắn sẽ chẳng bao giờ lãng phí thời gian chú ý đến, chỉ là về sau đối phương đừng hòng có cơ hội chạm mặt mình nữa mà thôi.

Nhưng đây cố tình lại là Trương Quý.

Đối tượng là Trương Quý, hắn không thể buông.

Cho dù là chuyện lông gà vỏ tỏi cũng không tha.

Bị vẻ giận dữ hết sức căng thẳng của Mạc Dực áp bách, Trương Quý đành phải xoay người trở lại, nhìn gương mặt điển trai nhưng âm lãnh trên đỉnh đầu “Tôi có thể ngồi nói chuyện với anh.”

“Không.” Mạc Dực nhe răng cười lạnh “Cậu cứ nằm như vậy.”

Cố tình chen đầu gối vào giữa hai chân Trương Quý, buộc cậu hơi hơi tách đùi ra, từ trên cao nhìn xuống xem xét cậu “Nói chuyện đi, muốn nói cái gì cũng được.”

Trương Quý cảm thấy mình gặp phải một kẻ điên không thể nói lý!

Buộc cậu trò chuyện, còn buộc cậu tìm đề tài.

Cậu cực kỳ không hiểu, như vậy thì có cái gì hay ho kia chứ?

“Muốn nói chuyện gì?” Trương Quý bình thản hỏi.

“Tùy cậu.” Mạc Dực nói “Nói gì cũng được hết.”

Hắn đánh giá Trương Quý.

Động tác này quá mức đen tối, trên cao nhìn xuống, xương quai xanh của Trương Quý là một cảnh đẹp đến xiêu lòng, cám dỗ hắn muốn đưa bàn tay lên vuốt ve, dùng đầu lưỡi liếm láp.

Nếu răng không nặng không nhẹ cắn một đường dọc theo xương quai xanh khiêu gợi kia…

Trương Quý bị đè không biết chính mình tản mát ra cái gọi là hấp dẫn.

Cậu đau đầu với tính tình thất thường của Mạc Dực. Trương Quý không rõ lý do tại sao Mạc Dực cứ nhìn chằm chằm mình không tha, vì sao lại buộc mình nói chuyện phiếm.

Giống như cũng không hiểu một thằng con trai tại sao lại thích cường bạo một đứa con trai khác, vận cường quyền áp bức người ta, chà đạp khống chế người ta, như vậy có khoái cảm gì cho được.

Nhận thức duy nhất bây giờ là, nếu không tìm đề tài, thỏa mãn Mạc Dực, rất có thể lại bị trừng phạt bằng chết đi sống lại.

Trương Quý suy nghĩ cả buổi, không mở miệng không được, phi thường nghĩ một đằng nói một nẻo “Vì sao anh không đi du lịch?”

Nghe thấy âm điệu miễn cưỡng của cậu, Mạc Dực vốn không còn hưng trí nói chuyện, bỗng nhiên hào hứng trở lại.

Mạc Dực nói “Tôi không thích đi du lịch.”

Hắn đưa đầu gối lên phía trước, chạm vào địa phương giữa hai chân Trương Quý, cà cọ một chút.

Chỉ là một chút, lại đủ để cho Trương Quý cảnh giác nguy hiểm ở bên dưới.

Cậu đành phải tiếp tục “Hứng thú có thể bồi dưỡng.”

“Thế à? Bồi dưỡng làm sao?” Mạc Dực phủ người xuống, môi gần như đụng vào môi Trương Quý, mờ ám phun nhiệt khí “Nếu cậu là tôi, cậu sẽ đi du lịch à?”

“Anh có rất nhiều tiền, có thể đi rất nhiều nơi.”

“Phải.”

“Năm nào cũng có thể đi đây đi đó, thậm chí ra nước ngoài một hai lần.”

Mạc Dực loáng thoáng nghe ra hâm mộ, nhẹ nhàng nở nụ cười “Không, chỉ cần tôi muốn, có thể đi cả năm, cũng không phải chỉ một hai lần.”

Bước chiếm đoạt hình như tạm thời đình chỉ.

Trương Quý cận thận mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Trên thế giới có rất nhiều danh lam thắng cảnh, những di tích cổ xưa…” Trương Quý cố gắng bảo trì thành quả chiến đấu, làm cho Mạc Dực bị đề tài đi du lịch thu hút. Kỳ thật đây cũng từng là ước mơ của cậu, cho nên cậu có thể nói rất nhiều “Đến thăm đền Angkor, Đôn Hoàng[1], rồi đến Viên chèo thuyền trên sông, mỗi nơi khác nhau có một phong cách thánh đường riêng, hình ảnh trong sách chỉ là một phần nhỏ, nếu tự mình tận mắt trông thấy thì hẳn sẽ tuyệt lắm. Rồi tiếp theo đến thăm viện bảo tàng quốc gia ở Anh, hơn nữa…”

Cậu phát giác bản thân rất nhập diễn, đột nhiên dừng lại.

Để không bị thương tổn, cư nhiên không ngừng nói chuyện như lấy lòng với cái tên mà mình cực kỳ căm hận, hành vi này khiến Trương Quý thấy mình thật đê tiện làm sao. Vì nhục nhã cùng xấu hổ, gương mặt thanh tú hơi hơi ửng hồng.

Hai gò má phiếm hồng, làm cho ánh mắt Mạc Dực trở nên nhu hòa.

“Hơn nữa cái gì?” Mạc Dực dịu dàng thúc giục cậu nói tiếp.

Hỏi vài lần, Trương Quý đều không hé răng.

Mắt thấy Mạc Dực sắp không còn kiên nhẫn, Trương Quý mới nói nốt cho hắn “Hơn nữa, nhà anh vừa có tiền vừa có thế, nhất định có rất nhiều quan hệ. Rất nhiều đồ sưu tập quý giá không được trưng bày bên trong bảo tàng, người bình thường chắc chắn không được chiêm ngưỡng. Nhưng nếu là anh, có lẽ sẽ có cơ hội được cho phép thưởng thức.”

Mạc Dực chợt tươi cười sáng lạn.

Hắn cảm thấy buổi nói chuyện chiều nay thật đáng giá.

“Muốn chiêm ngưỡng đồ sưu tập quý giá, hẳn là cậu mới đúng.”

Trương Quý kỳ quái mà quan sát Mạc Dực.

Cậu không rõ Mạc Dực vì sao trở nên cao hứng như vậy. Tuy thái độ làm người của Mạc Dực âm tình bất định, nhưng ở chung đã lâu, Trương Quý ít nhất biết hắn có đang cười thật lòng hay không.

Biết Mạc Dực đang vui, Trương Quý sẽ không bỏ qua cơ hội vu lợi cho mình.

Cậu cân nhắc từng từ một, tận lực không làm Mạc Dực nổi khùng, thấp giọng hỏi “Tuần này, tôi có thể nghỉ ngơi vài ngày không?”

“Cậu nói cái gì?” Mạc Dực vẫn đang cười, nhưng ánh mắt chợt sắc bén.

Hắn nguyên bản có bao nhiêu vui vẻ, lúc này trở nên có bấy nhiêu phẫn nộ. Tất cả hỉ nộ ái ố của mình, ở trong mắt Trương Quý, chỉ là số đo để cậu cân nhắc xem có nên lợi dụng hay không mà thôi.

Trương Quý không hiểu, cậu chạm phải dây thần kinh tối mẫn cảm không thể đụng vào của Mạc Dực.

“Có thể.” Mạc Dực ác độc mà cười “Cậu chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi, còn những chuyện khác, để mình tôi làm là được.”

Trương Quý tường tỏ cái tên thô bạo thất thường này lại phát tác, thành quả khó khăn lắm mới lấy được bị hủy trong phút chốc. Cậu mím môi, để cho cảm giác tuyệt vọng dần dần ngấm vào mạch máu.

Chờ đợi bị xâm phạm khiến cậu cực kỳ thống khổ.

Trương Quý biết chỉ cần gắng gượng, sinh mệnh vẫn có thể tiếp tục sống hạnh phúc, nhưng mỗi khi phải đối mặt với việc bị giày vò, cậu vẫn đau đớn như cũ.

Đời người tại sao phải như vậy?

Cậu khẽ khép mắt lại, xinh đẹp như một con bạch hạc không kịp bay đi, thế nên đành phải đứng trong cái rét cắt da cắt thịt yên lặng chờ đợi vận mệnh của mình.

Nhìn thấy Trương Quý như thế, Mạc Dực lòng đau đến quặn thắt.

Cả ***g ngực đều khó chịu, cả người suy yếu lạ thường, ngay cả hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn.

Hắn gồng mình chịu đựng cái loại đau đớn đáng sợ này, vẫn như cũ treo trên mặt ý cười thờ ơ, làm bộ sống chết cùng cảm giác của Trương Quý chẳng liên can gì đến mình cả.

Khi ôm Trương Quý ra khỏi ghế sô pha, cậu lại bắt đầu giãy giụa.

Mạc Dực trầm giọng hỏi “Cậu muốn đơn thuần bị tôi làm, hay bị tra tấn giống lần trước, dạy dỗ cậu đến ngoan ngoãn, rồi sau đó vẫn bị tôi thượng?”

Trương Quý nghe xong, ngưng lộn xộn, gấp gáp thở dốc, kiệt lực giấu ánh mắt vào nơi Mạc Dực không thể thấy được.

Mạc Dực ôm cậu, thầm đánh giá thể trọng của người đang ở trong vòng tay của mình, phán đoán nhanh như chớp. Đúng như lời bé Hai nói, cậu thật sự gầy hơn.

Xương quai xanh càng ngày càng rõ, cũng chứng minh điều này.

Lòng Mạc Dực hơi chùng xuống.

Hắn ôm Trương Quý về phòng chủ nhân của mình, ngang qua hành lang tình cờ gặp người hầu, thuận miệng căn dặn một câu “Buổi tối bọn tôi không ăn cơm, kêu quản gia chuẩn bị cháo yến mạch ăn đêm.”

Ngực Trương Quý như bị treo đá tảng.

Mạc Dực biết cậu hận hắn không bị sét đánh chết, nhưng hắn không quan tâm, lập tức tha cậu vào phòng, khóa trái cửa, trước tiên buộc Trương Quý vào phòng tắm tắm rửa.

Cách hai tuần, việc này làm cho Trương Quý phi thường kháng cự, vẫn vặn vẹo duỗi chân, nhưng đại khái e ngại Mạc Dực sẽ nổi sùng, sẽ bị trừng phạt, chân thủy chung vẫn đạp loạn vào không khí nhưng không dám đá Mạc Dực.

Mạc Dực ấn cậu tắm xong, cũng tự mình mở vòi hoa sen tắm sạch sẽ.

Đơn giản bỏ lại quần áo của cả hai lại phòng tắm, cả người trần trụi ôm Trương Quý lên giường.

Cảm giác tiếp xúc với giường nệm làm Trương Quý hoảng hốt, lào thào nói một tiếng “Không cần…”

Mạc Dực giống như không nghe thấy câu nói vừa giống lời cầu xin vừa giống lời chống đối này.

Hắn im lặng một lát, mới quơ Trương Quý cường ngạnh vào ngực mình, gắt gao xiết chặt, con ngươi hỗn loạn mà chớp động.

“Không thể không cần.” Mạc Dực trầm thấp nói, ngữ khí cương quyết dị thường.

Thân hình nhỏ bé xích lõa của Trương Quý ở trong lòng hắn sợ hãi rụt lại, thanh âm Mạc Dực lại trở nên bất đắc dĩ mà ôn nhu, nhẹ giọng nói “A Quý, cậu ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không làm cậu đau.”

Đầu ngón tay quết dầu bôi trơn, sờ soạng dò lần vào giữa hai gò mông tròn lẳn, chậm rãi thọc vào khe hở.

Trương Quý vuột ra tiếng nức nở không cam lòng, tiếp tục giãy giụa, vọng tưởng né tránh.

Mạc Dực bất động thanh sắc tiếp tục làm chuyện muốn làm, đầu ngón tay phá bung cúc huyệt khép chặt, cơ vòng ngượng ngùng gắt gao ngậm lấy ngón tay. Mạc Dực thật hy vọng bị ngậm vào không chỉ có một ngón tay này. Hắn rất mong Trương Quý có thể hiểu được, cái tên xấu xa này đã rất cố gắng để chẳng phải tàn nhẫn như vậy.

“Không…”

Cám giác ướt át, ấm áp bao vây lấy ngón tay Mạc Dực. Hắn từ từ co gập đốt tay, cẩn thận cạ nhẹ vào lớp niêm mạc, mỗi một động tác rất nhỏ đều khiến Trương Quý phản ứng kịch liệt, yếu ớt nức nở, thậm chí còn dùng ngữ khí cầu xin tha thứ không ngừng nói “Không”, “Không cần”.

Mạc Dực biết mình có mạnh yếu hay sử dụng phương thức nào đi chăng nữa cũng không đủ để Trương Quý đau đến trình độ này. Có lẽ cường bạo và trừng phạt đã hằn lại trong tâm lý Trương Quý bóng ma quá lớn. Biết đâu những người khác làm, Trương Quý sẽ không thống khổ tuyệt vọng như vậy.

Nhưng hắn không thể để những người khác chạm vào Trương Quý, Mộ Dung Duy đã là cực hạn mà Mạc Dực có thể chịu đựng, là bước cuối cùng vì bảo hộ Trương Quý mà Mạc Dực nhượng bộ.

“A… Không cần… Không!” Trương Quý đứt quãng nỉ non, tóc đen ướt sũng bết trên trán.

Mạc Dực thật hận không thể nuốt cậu hoàn toàn vào bụng, làm cho huyết nhục của cậu rên rỉ bên trong mình, mà cậu cũng không cách nào trốn thoát, sẽ không bao giờ… có ý định trốn khỏi hắn nữa, không bao giờ… bày ra tư thái vô tình như cả đời chẳng qua lại với nhau nữa.

Hắn im lặng tựa dòng dung nham nóng bỏng không tiếng động suy nghĩ, thế nhưng động tác lại rất ôn nhu, từng chút từng chút một thăm dò cơ thể Trương Quý.

Rất nhanh, tìm được điểm nhô lên nho nhỏ mẫn cảm kia rồi.

Nhẹ nhàng đụng vào địa phương mà không một người con trai nào có thể kháng cự, ngay cả Trương Quý cũng động tình mà ngượng ngùng phản ứng.

Mạc Dực qua lại gây sức ép ở nơi đó, ngón tay khi nặng khi nhẹ mà ấn, móng tay khẽ gãi gãi, hạ thể Trương Quý dễ dàng cương lên, đứng thẳng theo động tác của Mạc Dực.

Toàn thân trần như nhộng, khí quan giữa hai chân ngẩng đầu là hiểu ngay, thêm nữa bên ngoài không bị người đụng vào, vọn vẹn chỉ có ngón tay sáp nhập đã hưng phấn.

Trương Quý phát hiện điểm này thì nhục nhã vô cùng.

Mạc Dực nhẹ giọng an ủi “Con trai đều như vậy, không có gì phải mất mặt cả. Tuyến tiền liệt bị đụng vào sẽ sinh ra khoái cảm.”

Trương Quý ở trong lòng hắn bướng bỉnh lắc đầu.

Mạc Dực phát giác, con ngươi đen láy của cậu đã phủ một tầng nước mắt.

Biểu tình của quật cường vừa đau khổ, mê người mà đáng thương.

Đáng tiếc, Mạc Dực không thể nhận phần hấp dẫn này được. Hắn kiên quyết hạ quyết tâm súng thật đánh thật, thế nên vô pháp thương xót cậu, cứ như vậy để cậu bình yên qua buổi tối hôm nay.

Hắn muốn có được cậu, nhưng không muốn tổn thương cậu.

Đây là hai nguyện vọng đối lập cực đoan.

Mạc Dực để cho chính mình giẫm lên giữa tuyến ngăn, hơn nữa còn biến tuyến ngăn thành dây thép, chồng chéo đầy trời.

Tình cảnh tràn ngập nguy khốn.

Hối hận vì đã làm sai từ ban đầu.

Người trong ngực, lại nhất định không hiểu được tâm tình của hắn, mà biết đâu hiểu đấy, nhưng lại cự tuyệt xem xét nó.

Mạc Dực bóp méo suy nghĩ của chính mình, cố chấp mà làm cho Trương Quý ở trong lòng mình kháng cự vùng vẫy, đắm chìm trong cơn lốc dục vọng.

“A Quý, hãy cảm giác về khoái cảm trong cậu, đừng đè nén. Cậu nằm trong lòng tôi bắn hai lần, đêm nay thế thôi là xong.” Mạc Dực hôn lên vành tai khéo léo của Trương Quý.

Trương Quý lắc đầu, hô hấp hỗn loạn.

Tựa như Mạc Dực không đánh phá được nghị lực của Trương Quý, Trương Quý cũng không kháng cự được cảm giác Mạc Dực mang lại cho thân thể. Dưới áp bách của đầu ngón tay Mạc Dực, Trương Quý rốt cuộc khóc nức nở bắn tinh lần đầu tiên.

Tinh dịch trắng ngà phun lên cái bụng cùng đùi trần trụi của Mạc Dực, *** mỹ không chịu nổi.

Mạc Dực chưa cho là đủ, với tay lấy thêm một ít dầu bôi trơn, buộc Trương Quý đến lần thứ hai.

Trương Quý không thể kiềm nén được nữa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ướt át nhìn Mạc Dực “Như thế này… rốt cuộc có lạc thú gì chứ?” Chẳng khác nào người bị phán tử hình hỏi tên đao phủ.

“Không có.” Mạc Dực tao nhã mỉm cười, vừa lạnh lùng, vừa mang theo chua xót khó mà phát giác “A Quý, cậu cũng là con trai, hẳn là hiểu được thế nào là thường thức cơ bản. Đối với tôi mà nói, phân thân chưa cắm vào bên trong thì không có gì gọi là lạc thú cả. Ngón tay, cũng không thể mang lại cảm giác như phân thân được.”

Đối với giải thích của Mạc Dực, Trương Quý tuyệt không một ý tứ cảm kích.

Mà Mạc Dực cũng không có ý định thay đổi quy tắc mình đã đặt ra, tay giống như mỏ cặp khống chế ép buộc Trương Quý, ngón tay đâm vào mật huyệt, đùa bỡn tuyến tiền liệt, thẳng đến khi Trương Quý lần thứ hai nan kham bắn vào dưới mí mắt Mạc Dực.

Một lát sau, Mạc Dực mới đại phát từ bi buông Trương Quý đã bị giày vò đến thống khổ, ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, trở lại phòng ấn chuông kêu quản gia mang cháo lên phòng.

Mạc Dực không cho Trương Quý mặc quần áo, cứ như vậy để cậu trần truồng nằm trên giường, khi người hầu mang cháo lên, Trương Quý chỉ còn biết lui vào trong. Với lại, cậu lúc này một chút thèm ăn cũng không có.

“Ăn hết cho tôi.” Giọng nói Mạc Dực không cho phép thương lượng.

Trương Quý quét mắt nhìn hắn một cái.

Mạc Dực chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài, thân trên trần trụi, đường cong cơ thể rắn chắc duyên dáng, thoạt trông lực áp bách mười phần.

Thấy Trương Quý còn mưu tính chống cự, Mạc Dực cũng cười sâu hơn “Cháo ấm, nghe An Lăng nói, cũng có thể dùng làm bôi trơn. Cậu muốn ăn miệng trên, hay tình nguyện dùng miệng dưới hơn?”

Trương Quý đột nhiên nâng mắt lên nhìn chằm chằm Mạc Dực, trong nét kinh ngạc còn mang theo phẫn nộ không dám tin.

Vẻ mặt ngẫu nhiên như vậy làm Mạc Dực thấy thú vị lắm. Trương Quý rất chú ý tới cuộc sống nhân sinh, cậu luôn khao khát tìm kiếm những thứ tốt đẹp, thế nên cậu biểu tình không thể tin mà chiếu thẳng vào kẻ bạo ngược tàn nhẫn trước mặt.

“À? Có nghĩa là muốn tôi cho cái miệng bên dưới ăn có đúng không?” Mạc Dực cười hỏi.

Trương Quý ồ ồ thở dốc.

Bởi uy hiếp ác độc của Mạc Dực, Trương Quý cắn răng, một ngụm tiếp một ngụm ăn sạch chén cháo.

Vừa mới buông chén, tiếng gõ cửa vang lên, vừa rồi người hầu bưng cơm vào, lúc đi ra cũng không khóa trái lại, Mộ Dung Duy quen thói sau khi gõ xong vặn cửa vô luôn “Sao hôm nay không xuống ăn cơm? A Quý không khỏe à?”

Mới một bước vào phòng, Trương Quý đã “Ọe” một tiếng, nôn toàn bộ cháo trong dạ dày xuống thảm, ói không còn chừa một chút nào.

Mộ Dung Duy chạy nhanh lại, ôm Trương Quý vuốt vuốt lưng giúp cậu đỡ sặc, trừng mắt hỏi Mạc Dực “A Dực, cậu lại làm gì đó?”

“Không gì cả, chỉ là cho cậu ta ăn thôi.”

“Dạ dày cậu ấy không tốt, nếu ép sẽ ói hết, cậu có biết không hả?”

Mạc Dực cổ quái mà nhìn Mộ Dung Duy, thản nhiên nói “Phải, tôi không biết. Ngại thật, hóa ra dạ dày cậu ta yếu, ăn vào dễ ói ra kia đấy. Tôi hôm nay mới biết điều này.”

Mộ Dung Duy bị những lời của hắn làm cho tức nghẹn, cố gắng kiềm nén, nhíu mày nhìn tấm thảm be bét cháo “Phòng này không ngủ được, hai cậu đêm nay sang phòng tôi đi, dù sao giường cũng đủ lớn.”

“Tôi ngủ ở thư phòng.”

“A Dực!”

“Yên tâm, tôi không để A Quý ngủ trong thư phòng giống mình đâu. Mộ Dung, cậu ôm cậu ấy về phòng cậu đi.

Mộ Dung Duy sững người “Cậu có ý gì?”

Mạc Dực mỉm cười “Cứ coi như tôi báo đáp cậu chuyện đêm hôm qua đi. Huống hồ…” Hắn ám muội, tà khí mà đưa mắt liếc qua Trương Quý một cái “Đêm nay tôi cũng đủ thích rồi.”

Mộ Dung Duy nhất thời cảm thấy được Trương Quý trong cánh tay mình khe khẽ chấn động.

Cho dù có lớp chăn mỏng ngăn cách, nhưng xúc cảm nói cho Mộ Dung Duy biết, giờ phút này Trương Quý hoàn toàn trần trụi.

Hắn không hề khách khí mà lườm Mạc Dực, ôm Trương Quý lẫn chăn đứng lên, lúc ngang qua người Mạc Dực, ngừng lại, đè nén tức giận nói “Cậu có nhân tính một xíu đi được không? Ôm cậu ấy thử mà xem, nhẹ chẳng khác nào cây cỏ.”

Mạc Dực cười lạnh, cố tình vươn tay.

Mộ Dung Duy làm sao để hắn ôm Trương Quý lại được, xoay người nện cồm cộp rời khỏi phòng.

———————–

[1] Đôn Hoàng:

Là thủ phủ của tỉnh Cam Túc, từng được biết đến như trung tâm trên con đường tơ lụa nổi tiếng của Trung Quốc. Ngày này, Đôn Hoàng trở thành điểm du lịch được mọi du khách yêu thích và tìm kiếm trên bản đồ du lịch thế giới bởi những kì quan hang động tuyệt vời tại đây.

Điểm du lịch nổi bật tại đây là Hang Mạc Cao, là hệ thống 492 ngôi đền. Hang Mạc Cao có 45.000m² bích họa và 2415 pho tượng, 5 ngôi nhà gỗ từ đời Đường, Tống và là một trong những Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận vào năm 1987.

Đôn Hoàng được mệnh danh là “ốc đảo sa mạc”, không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Đôn Hoàng còn gây sửng sốt đối với du khách bởi những bức điêu khắc tượng Phật được khắc trên núi kì vĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.