Vị Tầng Vọng Ký

Chương 38




Lấy lý do buổi chiều Trương Quý còn có tiết học không thể đi muộn, hơn nữa đã tìm được nhà trọ mới, cần sớm trở về xem có quyết định thuê hay không, Trương Lâm sau khi nghe xong, chỉ có thể lưu luyến tạm biệt anh hai.

Khi Mạc Dực tự mình tiễn cô lên xe, Trương Lâm đột nhiên hỏi “Anh A Dực, sao anh hai em cứ nói anh là người xấu thế? Hai anh cãi nhau ạ?”

Mạc Dực ôn hòa cười thừa nhận “Ừ, con người là vậy mà, chỉ cần ở cạnh nhau, lúc nào cũng có cãi vã.”

“À nhờ anh nhắc nhở ảnh ăn cơm giùm em nha.”

“Em yên tâm.”

“Cũng mong anh để ý anh ấy, anh ấy đang bệnh đừng cho đi làm thêm.” Trương Lâm lo lắng nói “Ngày trước vừa tan học là anh hai lập tức đi làm liền, còn chạy tới hai ba chỗ, đêm về làm bài lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật, thường xuyên gục trên bàn luôn. Nhưng khi đó ảnh không hề bệnh tật gì cả, thế mà bây giờ… Em biết ngay bỗng nhiên có nhiều tiền xài như vậy, thể nào cũng không phải chuyện tốt mà.”

“Đừng lo, anh sẽ không để cậu ấy chạy ngược chạy xuôi đi làm nữa đâu.” Mạc Dực nghĩ nghĩ, biểu tình thoải mái mà nói “Như vậy đi, chờ khi nào cậu ấy khỏe lên, nếu vẫn khăng khăng làm thêm thì anh sẽ nhờ vài người bạn giới thiệu cậu ấy đi vẽ tranh, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn. Phàm là học viên trường nghệ thuật tư nhân, ai cũng phải đóng học phí rất cao.”

“Thật ạ? Vậy cám ơn anh quá. Miễn anh hai không quá cực nhọc là ổn rồi.”

Trương Quý bị Mộ Dung Duy giam trong ngực, đứng ở phía sau cửa, xa xa nhìn Trương Lâm nói chuyện một lúc, mới lên xe rời đi.

Nhìn thấy Mạc Dực trở về, Mộ Dung Duy mới buông tay khỏi lưng áo Trương Quý.

“Túi xách của tôi đâu?” Trương Quý hỏi Mạc Dực vừa bước vào cửa.

“Tôi hôm nay đối xử rất tốt với cậu, còn tưởng rằng cậu sẽ tỏ vẻ cảm ơn một chút chứ.” Mạc Dực hỏi lại “Sao hửm? Bé Hai vừa đi, đã tính toán vấn tội tôi đấy à?”

Trương Quý nhẹ nhàng cắn môi, nghiêm túc nhìn hắn, thấp giọng nói “Trả túi xách lại cho tôi.”

“A Dực, cậu lấy túi xách của cậu ấy làm gì?” Mộ Dung Duy xen vào một câu.

Mạc Dực không để ý tới hắn, chỉ đi đến ghế sô pha trong phòng khách, lười biếng mà ngồi xuống, nói với Trương Quý theo đuôi đằng sau “Có qua có lại mới toại lòng nhau, cậu hiểu không? Muốn lấy lại đồ của mình, vậy đến ngồi trên đùi tôi, nói hai ba câu dễ nghe xem nào.”

Đôi mắt trong veo sáng ngời của Trương Quý đột nhiên xẹt lên quang mang loe lóe.

Mộ Dung Duy nói “A Dực, đừng ép bức quá…”

Còn chưa nói xong, đã thấy Trương Quý đi qua, vẻ mặt không chút thay đổi ngồi xuống đùi Mạc Dực.

Chân cậu thon dài, khung xương tinh tế, bị Mạc Dực làm như con gái ôm trên đùi, cậu ngồi thẳng tắp, thoạt nhìn rất cứng ngắc, cũng rất không cam lòng.

Mạc Dực tuyệt không để ý, bàn tay to lớn ở sau lưng cách lớp áo chầm chậm vuốt ve, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của người bên trên “Ừm, tính nói gì dễ nghe đây?”

“Làm ơn trả túi xách lại cho tôi.”

Mạc Dực cười nhạo “Này cũng là lời hay à?”

Trương Quý quan sát gương mặt anh tuấn tươi cười kiêu ngạo như ác ma của hắn.

Cậu suy nghĩ một hồi “A Dực, anh là người tốt, làm ơn trả lại túi xách cho tôi.”

“Chậc chậc.” Mạc Dực bật cười, quay đầu nhìn Mộ Dung Duy khoanh tay sắc mặt không vui đứng một bên, cảm thán mà nói “Mộ Dung, cậu ấy thật sự quá thông minh. Đoán được chúng ta nghe cậu ấy cùng em gái nói chuyện, còn biết tôi để bụng chuyện nói xấu tôi sau lưng.”

Mộ Dung Duy hừ nhẹ một tiếng.

Trương Quý buông rũ rèm mi.

Mạc Dực bắt lấy chiếc cằm thanh mảnh, hôn lên môi cậu một ngụm “Thứ cậu muốn ở đây.”

Tay hắn rất dài, chỉ ngồi yên một chỗ không cần di chuyển, đã quờ được vật ở chiếc ghế bên cạnh.

Rõ ràng là túi xách của Trương Quý.

Trương Quý đưa tay giật lấy, nhưng Mạc Dực đã nhanh chóng giơ tay lên cao, tránh được.

“Bởi chuyện vi phạm giờ về, tôi phải tịch thu của cậu một thứ.”

Làm trò trước mặt Trương Quý, Mạc Dực mở túi xách ra.

An Lăng từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy không khí lạnh lẽo trong phòng khách “Lại làm sao vậy?”

“An Lăng, đón lấy.” Mạc Dực tìm được ví tiền trong túi ném qua phía An Lăng “Xem thử bên trong có gì.”

Trương Quý muốn đứng vọt lên, bị Mạc Dực mạnh mẽ ôm lại, lạnh lùng uy hiếp “Ngồi đàng hoàng cho tôi.”

“Rỗng tuếch.” An Lăng lục lọi qua loa.

Thật sự là gần như trống trơn, bên trong một xu cũng không có, thứ duy nhất đáng giá, chỉ có thẻ tích lũy mà học viên có thể sử dụng trong phạm vi căn tin của học viện.

An Lăng nói “A Dực, bên trong ngoại trừ cái này, còn lại một đồng cũng không thấy.”

“Đương nhiên không có tiền, nếu có, ngược lại còn phải hỏi cho rõ ràng.” Vì phòng ngừa Trương Quý đào tẩu, không cho phép cậu giữ tiền mặt, là quy định của Mạc Dực “Có hình không? Trong ví hẳn phải có chứ?”

“Ừ, có này, là ảnh chụp gia đình à?” An Lăng rút ra nhìn kỹ “Người trong này là mẹ A Quý hả?”

Trương Quý ở trong lòng Mạc Dực ra sức giãy giụa, nếu cậu có thể thoát khỏi sự khống chế của Mạc Dực, nhất định sẽ bổ nhào về phía An Lăng.

“A Dực.” Mộ Dung Duy nói “Đừng quá đáng quá. An Lăng, trả ảnh lại cho cậu ấy đi.” Hắn đi đến bên cạnh An Lăng, giựt lại tấm hình gia đình của Trương Quý.

An Lăng không chịu, cười nói “Mộ Dung, cậu nhiều ít gì cũng làm tình với A Quý rồi, cũng coi như ăn được chút ngon ngọt. Còn tôi lại bị tên lỏi con này hại thảm, chẳng những xài vô tội vạ đồ của tôi, đằng này còn phá hư đạo cụ SM nữa, thậm chí còn đánh tôi. Việc này, xem ra không thể dễ như lau phấn được đâu nhỉ?”

Mộ Dung Duy giận tái mặt “Đưa đây!”

“Mộ Dung.” Mạc Dực mở miệng, lãnh liệt mà nói “Lúc tôi đang dạy dỗ A Quý, cậu đừng có vô duyên vô cớ nhúng tay vào.”

Trương Quý quay qua phía Mộ Dung Duy, van cầu mà nhìn hắn “Mộ Dung, làm ơn giúp tôi.”

“Làm sao nữa?” Nhạc Trừng vừa vặn từ phía trên đi xuống, cổ quái mà đánh giá mấy người căng thẳng trong phòng khách “Đang êm đẹp, lại diễn vai võ phụ cái gì?”

“Nhạc Trừng, ảnh gia đình của A Quý này.” An Lăng nhân cơ hội cách xa Mộ Dung Duy một chút, sáp lại hiến vật quý cho Nhạc Trừng.

Nhạc Trừng nhìn thoáng qua “Ảnh nhà người ta cậu lấy làm gì? Trả lại đi.”

“Xé nó.”

“Đừng!”

“Xé mau!” Bàn tay to lớn của Mạc Dực giữ chặt cổ tay Trương Quý, lạnh lùng mỉm cười “Tôi không phải người xấu sao? Người xấu chính là làm chuyện xấu.”

Mộ Dung Duy không thể nhịn được nữa, đi qua đoạt lại ảnh trên tay An Lăng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Mạc Dực “A Dực, có thể đừng ngây thơ như vậy có được không?”

“Này! Mộ Dung Duy, trả lại ảnh cho tôi, cái này còn hữu dụng lắm nha.”

An Lăng chồm lên bả vai Mộ Dung Duy, bị Mộ Dung Duy cáu kỉnh huých một cái.

Khuỷu tay thụi về phía sau, An Lăng căn bản không đề phòng, bị dộng trúng cơ hoành, khí lực Mộ Dung Duy lại lớn, làm An Lăng đau đến há to mồm hút khí.

Nhạc Trừng thấy mặt hắn trắng bệch, không phải giả vờ, vội bước lại đây “An Lăng, có sao không? Mộ Dung Duy, cậu điên à? Cậu ấy có xé thật đâu? An Lăng hay nói giỡn, tính tình cậu ta thế nào cậu còn không rõ hả?”

Mộ Dung Duy cũng không ngờ sẽ vô tình đả thương An Lăng, đành ngậm tăm, xiết chặt tấm ảnh của Trương Quý, trừng mắt nhìn Mạc Dực.

Ánh mắt Mạc Dực đồng dạng lạnh như băng nhìn đăm đăm Mộ Dung Duy, bỗng nhiên buông Trương Quý ra, bước tới túm lấy áo Mộ Dung Duy, trầm giọng nói “Đến phòng tôi, chúng ta nói chuyện một phen.”

Mộ Dung Duy chẳng có vẻ gì là lo lắng, trước đem trả lại ảnh cho Trương Quý, rồi mới theo Mạc Dực đi lên lầu.

Vào phòng chủ nhà, đóng cửa, khóa trái lại, hai thân ảnh cao lớn bày ra tư thái đối chất.

“Cậu rốt cuộc muốn làm cái quái gì?”

“Tôi đáng lẽ mới là người hỏi cậu muốn làm cái quái gì mới đúng!”

“Cậu định tranh chấp nội bộ với tôi có đúng không?”

“A Dực, cậu không nên kêu An Lăng xé ảnh của A Quý.” Mộ Dung Duy một xíu cũng không đồng ý, thẳng thắn đón nhận ánh mắt âm lãnh của Mạc Dực “Mẹ cậu ấy đã qua đời, ảnh chụp này cực kỳ quý báu, thậm chí có thể phim cũng không còn. Có xé cũng không thể tìm lại được, cậu làm sao có thể đối xử với cậu ấy như thế?”

“Vậy cậu muốn tôi phải làm sao bây giờ? Lần đầu tiên cậu ấy không về đúng giờ, nếu chúng ta không răn đe, lập tức sẽ có ngay lần thứ hai thứ ba. Tôi cho cậu hay, bắt đầu từ ngày mai, cậu ấy sẽ ở trong học viện mà ngủ khắp nơi, ngủ thẳng đến khuya, khiến cho chúng ta không ngày nào không phải đi tìm!” Mạc Dực bỗng nhiên vứt bỏ vẻ lãnh tĩnh thường ngày, gầm lên với Mộ Dung Duy “Cậu muốn tôi làm thế nào? Đánh cậu ta à? Hay là để đến tối rồi lại trừng phạt làm cậu ấy nửa sống nữa chết có đúng không? Tôi hiện tại chỉ xé ảnh, chỉ xé ảnh mà thôi!”

“Có lẽ cậu không biết ảnh chụp có bao nhiêu quan trọng, nhưng tôi thì rất rõ!” Mộ Dung Duy cũng rít lên “Cậu căn bản không yêu mến một ai, không biết có đôi khi ảnh chụp là thứ vô cùng quý giá!”

“Tôi đương nhiên biết tấm ảnh đó rất có ý nghĩa với Trương Quý, bằng không thế nào mà nói trừng phạt?”

“Ha! Cậu cũng biết cơ à? Biết vì sao còn kêu An Lăng xé nó? Cậu tịch thu tôi không phải được rồi sao? Ít nhất sau này cũng có thể trả lại.”

Mạc Dực bị lửa giận thiêu đốt, gầm lớn phát tiết một chút.

Rồi rất nhanh thu liễm lại, nhìn chằm chằm Mộ Dung Duy, trầm thanh nói “Nếu cậu không nhúng tay vào, tôi sẽ không kêu An Lăng xé nó.”

“Ồ! Vì tôi nhúng tay đấy? A Dực, bởi tôi nhúng tay vào nên cậu sẽ phá hết mọi thứ quý giá của A Quý ư? Để nguôi cơn giận nhất thời mà mặc sức hủy hoại, rồi sau đó cậu có đền bù lại nổi không?”

“Tôi có.”

“Cái gì?”

“Tấm ảnh kia, tôi có phim.”

Mộ Dung Duy sửng sốt.

Sau một lúc mờ mịt cùng lĩnh ngộ, không khí sôi sục như bắt đầu chiến tranh hết sức căng thẳng một lần nữa rối mù cả lên.

Ánh mắt hai người không hề giao nhau, đều ngoảnh đi chỗ khác, nhưng không hẹn mà gặp cùng chọn ngồi xuống bên giường, mỗi người ngồi một bên, đưa lưng về phía nhau, giống như không muốn nhìn thấy bộ dáng suy sụp bất lực của đối phương.

Thật lâu, Mộ Dung Duy mới lãnh đạm cất tiếng “Sao cậu không nói sớm?”

“Nói bằng cách nào đây? Làm trò trước mặt A Quý mà nói với cậu à?”

“Không có việc gì thì cậu đừng gây sức ép cho cậu ấy nữa.”

“Không có việc gì?” Mạc Dực cười khổ “Mộ Dung, ngay cả khi chúng ta không đụng vào ảnh chụp, A Quý sẽ tin chúng ta quan tâm người nhà của cậu ấy ư?”

Mộ Dung Duy yên lặng.

Mạc Dực hỏi “Cậu có biết A Quý… nếu biết chúng ta không có biện pháp với cậu ấy, thì sẽ như thế nào không?”

Mộ Dung Duy thấp giọng thở dài “Có thể đoán.”

“Được, chi bằng như vậy đi, tất cả mọi người đều buông tay chịu chứ?” Mạc Dực cười lạnh đề nghị.

“Đi mà mơ giấc mơ ngàn năm của cậu! Cắm đã cắm vào tận xương, làm thế nào mà buông tay đây? Có thể bỏ, tôi đã bỏ sớm rồi.” Mộ Dung Duy lào thào nguyền rủa một đống câu nghe chẳng rõ ràng, rồi mới bất đắc dĩ mà cắn răng “Ước gì có thể quăng một thằng ngốc như cậu xuống mười tám tầng địa ngục.”

Trầm mặc, lại giằng co thật lâu.

Hít thở như trở nên khó khăn hơn.

“A Dực…” Mộ Dung Duy dường như vật lộn đấu tranh, giọng nói mang theo một chút mong chờ mà ngay cả chính hắn cũng không thể xác định “Không bằng chúng ta đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút, ôn nhu hơn một chút. Lòng người đâu phải sắt đá, tôi nghĩ…”

“Cậu muốn A Quý mềm lòng à?” Mạc Dực khinh thường mà cười khổ, hiền hòa nói “Mộ Dung, tôi không ngăn cậu, cậu cứ việc thử. Cậu muốn đối xử với cậu ấy như thế nào thì cứ đối xử như thế ấy. Cho cậu ba tháng, tha hồ yêu thương nuông chiều cậu ấy, chăm bẵm cậu ấy như chó Nhật. Tôi muốn nhìn thử xem cậu ấy có lợi dụng cậu không, có làm cho cậu sáng mắt ra không.”

Mộ Dung Duy lại không lên tiếng.

Nhớ tới chuỗi ngày trước đây, tất cả mọi người ai cũng cố gắng lấy lòng Trương Quý, nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng thu được gì.

Cách nhìn nhận con người của Trương Quý, có đôi khi cố định như một bức tường lửa của hệ thống máy tính, có chương trình đâu ra đấy, không có mật mã thì đừng hòng tiến vào.

Bọn họ không có mật mã.

“A Dực, cậu thật sự là một tên khốn.” Mộ Dung Duy thấp giọng nói “Cậu đã sớm quyết tâm tha tôi xuống nước.”

“Phải, là tôi tha cậu xuống nước.” Mạc Dực cười lạnh “Nhưng cậu đừng quên, đêm đầu tiên tôi đã từng nhắc nhở cậu, nếu không đủ kiên định thì đừng làm. Thế nhưng cậu vẫn tiến tới, còn làm đến sung sướng. Bắn dịch thể của mình vào trong người A Quý, cảm giác này, tôi chắc chắn hiện tại chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ để cậu sảng khoái rồi nhỉ. Tất cả đều là người thông minh, đừng ở trước mặt tôi giả vờ vô tội, Mộ Dung.”

“Tuy là thích, nhưng lại rất hận cậu.” Mộ Dung Duy trầm giọng nói, chậm rãi, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một “Tôi lúc nào cũng thấy áy náy, thấy mình là một tên súc sinh. Nếu khi đó không đối xử với cậu ấy như vậy, không làm ra những chuyện như vậy, chưa hẳn cậu ấy sẽ hận tôi. Chưa hẳn đó chính là tử lộ.”

Mạc Dực vẫn thong dong cười lạnh, chỉ phun ra hai chữ “Ngây.thơ!”

Không có gì là nếu như cả.

Không động thủ, Trương Quý cho dù không hận bọn họ, cũng vĩnh viễn không để cho họ chạm vào dù chỉ là một đầu ngón tay.

Gương mặt ơ thờ như người qua đường, hoặc là tên côn đồ xâm phạm thân thể, trong hai thân phận đó, muốn chọn cái nào thì chọn.

Trên sợi dây tình cảm, bọn họ và Trương Quý không có một giao điểm chung nào.

Ước muốn được giữ lấy Trương Quý, từ lúc bắt đầu, đến tận bây giờ, và cả tương lai, nhất định cũng chỉ nằm trong phạm vi xấu xa dơ bẩn.

Chống lại tâm linh trong vắt thấu triệt của Trương Quý, như dầu đổ vào nước.

Nhất định.

Không thể hòa tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.