Vị Tầng Vọng Ký

Chương 30




Nhất thời động tâm cứu người là phải gánh hậu quả mà. Chẳng những trước đó là phản ứng ra mặt của Mạc Dực và Mộ Dung Duy, giờ là Trương Quý tìm đến tận cửa.

Buổi tối cơm nước xong, Nhạc Trừng đang trong phòng ghi lại chương trình học vừa tra trên máy tính xách tay, bỗng nhiên thấy Trương Quý đi vào.

“Đêm nay tôi ngủ ở phòng anh.” Trương Quý nói.

“Đi ra ngoài, đến thư phòng mà ngủ.”

“Thư phòng rất nguy hiểm, nếu đã cho tôi khoái hoạt, vậy đêm nay để tôi ngủ ở đây đi.”

Nhạc Trừng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu “Này, bản lĩnh được một bước lại lấn một bước là Mạc Dực truyền cho cậu đấy à? Đi ra ngoài, bằng không buổi tối tôi làm cậu thì đừng có trách.”

“Sao cũng được.” Trương Quý không hề gì mà nhún vai “Cũng tốt, trước khi tôi đến thì thượng Lâm Thiếu, giờ lại đem tôi giống như Lâm Thiếu mà làm.”

Một châm đâm trúng chỗ đau.

Nhạc Trừng gần như là nhảy dựng lên. Hắn phát hiện Trương Quý luôn có thiên phú dùng lời nói khiến cho người khác phải phát khùng.

Giờ phút này hắn thật hối hận vì đã cứu cậu.

Đáng lẽ phải để Mạc Dực và Mộ Dung Duy làm cậu ta đến hấp hối, đến mức như một con rối không còn hơi sức đâu mà nói chuyện.

“Cút đi!” Nhạc Trừng hung tợn gầm nhẹ.

Trương Quý thoáng liếc mắt xem xét hắn một cái, không nói thêm lời nào mà đi ra ngoài.

Nhạc Trừng hồng hộc thở hổn hển nửa ngày, sau đó mới phát hiện, kỳ thật Trương Quý cũng không phải vĩnh viễn không thức thời. Vừa rồi chẳng phải cũng biết điều đó sao? Đúng là đồ quái gở…

Vừa mới ngồi lại trước màn hình tinh thể lỏng, An Lăng đã bước vào hỏi “Cậu bảo A Quý đến phòng tôi ngủ à?”

“Hử?”

“Nhạc Trừng, tôi cảnh cáo cậu nha.” An Lăng nghiêm mặt “Tôi là một tên nửa người dưới năng lực không tệ đâu nha. Cơ thể A Quý lại mê người như vậy, tôi là tôi không nhịn được đâu à. Không cẩn thận mà làm cậu ta thì cậu lo mà chịu trách nhiệm với A Dực với Mộ Dung Duy đi đó.”

Nhìn bộ dáng trịnh trọng của An Lăng, Nhạc Trừng vừa rồi còn phì phì thở, giờ lại nhịn không được mà bật cười.

An Lăng vẻ đầy quỷ dị mà nhìn chòng chọc vào hắn.

Nhạc Trừng hỏi “Có gì thế?”

An Lăng thì thào “Lâu rồi không thấy cậu cười vui vẻ như vậy thôi.”, rồi lại dựng thẳng mi “Này này, nhanh giải thích chuyện A Quý nghe coi.”

“Được rồi.” Nhạc Trừng nói “Cậu không dám ngủ chung với cậu ta, bộ tôi dám hử? Cậu cho cậu ta mượn phòng ngủ một đêm thì mất mát gì đâu, keo kiệt thế?”

“Vậy tôi ngủ ở đâu đây?”

“Cậu ngủ ở sàn nhà chứ đâu.”

“Nằm mơ!” An Lăng hừ lạnh “Ông vào đây ngủ, chiếm tiện nghi của ngươi!”

Nhạc Trừng lười quản hắn, quay đầu lại, tiếp tục nhìn màn hình rồi gõ gõ.

“Nhạc Trừng, chơi một chút gì đi.” An Lăng nhích lại ngồi bên cạnh hắn.

“Cậu suốt ngày chỉ biết chơi. Đến lúc rớt môn rồi không sợ ông ba nhà cậu biết à? Đúng rồi, luận văn môn Kỹ thuật kinh tế cậu làm chưa đó?”

“Đã xong lâu rồi.”

………

Trương Quý hôm nay thật hạnh phúc.

Hôm nay có rượu vui say đã.

Ngày mai buồn đến ngày mai buồn.

Ai nói những lời này chỉ là nói suông?

Mộ Dung Duy nói cậu tầm nhìn hạn hẹp. Kỳ thật, tầm nhìn hạn hẹp cũng được coi là một loại may mắn đó chứ.

Tránh được một kiếp, hơn nữa tối nay còn đuổi được An Lăng ra khỏi phòng. Bây giờ cậu đang ở trong phòng tắm của An Lăng. Bình thường cậu luôn kinh hồn bạt vía với chuyện tắm vòi sen, vì biết sau khi tắm rửa xong tuyệt đối không có chuyện tốt.

Nhưng hôm nay thì bất đồng. Cậu tường tận An Lăng không dám dụng vào cậu. Nghĩ đến đó, Trương Quý hơi hơi nhếch khóe miệng, cười như một đứa nhỏ.

Không tắm vòi sen nữa, tắm bồn thôi.

Tâm trạng hiếm khi được thả lỏng, ít nhất đêm nay vẫn an toàn. Trương Quý dùng thuốc sát trùng tẩy sạch bồn tắm một lần, rồi mở vòi xả nước ở mức lớn nhất.

Sau khi An Lăng ra ngoài xong, cậu liền khóa chặt cửa phòng lại, vào phòng tắm, cũng khóa cửa lại nốt.

Hai vòng bảo hiểm khiến cậu an tâm lên không ít.

Ngồi vào bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm, quơ tay sang cầm chai sữa tắm bên cạnh đưa lên nhìn.

Nhà An Lăng có tiền, đồ dùng đều là thứ xa xỉ. Đồ Mạc Dực dùng cũng đều là hàng sang quý, nhưng Trương Quý luôn phi thường kiêng kỵ đồ đạc của hắn, tựa như kiêng dè Mạc Dực vậy.

Cậu tìm được một chai sữa tắm tạo bọt tinh chất sữa ong chúa, nhãn hiệu vô cùng quen thuộc. Có một lần bé Hai cầm quyển tạp chí thời trang hô to gọi nhỏ với cậu, chỉ vào hình cái chai lớn mặt trên được trang trí với màu sắc rực rỡ, ánh mắt ao ước mà nhìn cậu. Chai đó cũng giống chai này nha?

Đáng tiếc, quý như thế nên trong nhà không thể mua nổi. Nếu mua được, bé Hai sẽ thích lắm đây.

Trương Quý mở nắp chai, đổ vào bồn tắm lớn, nhìn chất lỏng đặc sệt tỏa ra hương thơm ngào ngạt chậm rãi chảy xuống, dưới vòi nước còn đang ào ào xả ra, những bọt trắng như tuyết rất nhanh bông lên tràn ngập cả bồn.

“Ha hả…” Trương Quý thích thú cười rộ lên.

Bọt xốp theo nước không ngừng nổi lên, mùi không quá ngấy cũng không quá nồng. Cậu tỉ mỉ quan sát và thưởng thức. Hết thảy những điều này thật làm cho người sung sướng. Cậu hiện tại thật muốn lấy giấy bút ra, đem loại cảm giác này vẽ thành một bức tranh.

Nguyên một lọ sữa tắm tạo bọt tinh chất sữa ong chúa cứ như thế bị cậu dốc ra hết, nước đầy, cũng không thèm khóa vòi lại, mặc cho nước tràn ra ngoài, bọt xốp trắng tuyết theo đó càng ngày càng nhiều, cả phòng tắm như chìm ngập trong câu chuyện cổ tích của Oscar Wilde.

Trương Quý nhắm mắt lại, thoải mái mà nằm hưởng thụ.

Một lúc thật lâu sau, mới thích ý đứng lên, vặn vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ.

Đến khi chuẩn bị bước ra phòng tắm, tâm không khỏi dâng lên đề phòng, giống như bên ngoài có người đang chờ cậu.

Trương Quý giận tái mặt, không kiên nhẫn cùng tốn hơi thừa lời. Cậu thống hận tiềm thức đã bị buộc phải nhận giáo huấn. Khi cậu thật vui mà hưởng thụ một điều gì đó, đáng lẽ phải thật hạnh phúc, là một điều tuyệt vời khiến cậu luôn muốn giữ bên mình. Thế nhưng đôi khi vẫn có một vài thứ chen vào đánh vỡ niềm vui của cậu, làm cho tâm cậu hơi hơi rụt lại.

Cậu dè chừng mà đi ra phòng tắm, phát hiện trong phòng một bóng người cũng không có, vẻ mặt căng thẳng cũng dần dãn ra.

Thuận tay mở trò chơi điện tử của An Lăng lên tìm hiểu cách chơi. An Lăng trong ấn tượng của cậu là một tên khốn vô lại nên bị dạy dỗ một trận, thế nhưng hậu quả khi chọc giận An Lăng lại không nghiêm trọng lắm. Trương Quý rất rõ ràng An Lăng không thể gây thương tổn quá lớn cho cậu.

Cậu cũng không sợ bị đánh.

Đau đớn ấy chỉ chợt lóe rồi qua, đúng, chỉ chợt lóe rồi qua mà thôi.

Hơn nữa, An Lăng cũng chưa hẳn có lá gan lớn như vậy.

Mày mò nửa ngày, cậu rốt cuộc cũng biết chơi như thế nào. Đây là máy chơi game mới nhất của Nhật Bản, cho nên không rành cho lắm, chơi một hồi lại chết một mạng.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.

Trương Quý đang cầm tay bấm vui vẻ chơi bỗng nhiên giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn ra cửa.

“Này! Mở cửa!” Là tiếng An Lăng, rất không bình tĩnh “Cậu ở trong phòng tôi làm cái quái gì thế hả? Mở cửa ra!!”

Trương Quý thở hắt nhẹ nhõm một hơi, đi ra mở cửa.

An Lăng bước một bước tiến thẳng vào, nghi hoặc ngửi ngửi mấy cái, rồi lập tức chạy tới phòng tắm, chỉ chốc lát liền nổi giận đùng đùng mà đi ra, hung hăng túm lấy vạt áo trước của Trương Quý “Cậu có bệnh à? Đường đường là một đại nam nhân mà dùng bồn tắm tắm bọt làm cái gì? Còn xài hết cả một lọ!! Đắt tiền lắm cậu có biết không hả?!”

Ánh mắt quét nhanh đến phía sau Trương Quý, liền lập tức buông áo Trương Quý ra, bước đến phía trước cầm lấy tay bấm, chỉ chốc lát lại lửa giận ngút trời “Cậu có phải muốn chết hay không? Có biết kỷ lục này phải đánh bao lâu mới được không hả?! Cậu giết chết tôi bao nhiêu cái mạng rồi? Cậu thật sự muốn chết đúng không?!”

Trương Quý thú vị mà nhìn hắn “Anh phải ở phòng Nhạc Trừng chứ, lại đây làm gì?”

“Lại lấy gối!!” An Lăng nhìn Trương Quý mỉm cười liền giận, Trương Quý chắc chắn biết hắn không dám ra tay, quả thực, hắn cũng biết chính mình sẽ không xông vào. Thực con mẹ nó!

Hắn cầm gối của chính mình, khi lướt ngang qua Trương Quý, hạ giọng, ác độc mà phả vào tai Trương Quý “Cậu cứ tha hồ mà chơi đi, chơi cho thỏa thuê vào. Ngày mai đầu tuần, tôi nghĩ cậu sẽ bị dạy dỗ thảm lắm đấy. Đúng rồi, nói cho cậu hay, Mộ Dung hỏi mượn tôi rất nhiều đạo cụ SM, tối mai cậu sẽ được tận tình hưởng thụ. Chậc chậc, thật đáng thương làm sao. A Dực xuống tay là vô cùng tàn nhẫn đó.”

Trương Quý cắn răng, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn.

An Lăng thật khoái chí, ánh mắt sắc sảo phát hiện thân mình Trương Quý hơi hơi run sợ.

Ném lại một cái ánh mắt đầy đắc ý cho Trương Quý, An Lăng ôm gối đầu ngông nga ngông nghênh rời đi, trước khi đi còn nói “Cứ từ từ chơi đi, xem như bữa tối trước khi bị tử hình, tôi tặng miễn phí luôn.”

Quan tâm mà đóng cửa lại giùm Trương Quý, vào phòng Nhạc Trừng, ôm gối nằm trên giường cười lăn lộn.

Nhạc Trừng liếc mắt nhìn hắn như nhìn một tên khùng “Bị A Quý kích thích đến điên rồi hả?”

“Cậu ta kích thích tôi? Ha ha.” An Lăng cười đáp, không ngừng dùng gối xoa bụng “Tôi kích thích cậu ta thì đúng hơn. Thích quá! Cậu không biết bộ dáng hắn bị dọa đáng thương đến cỡ nào đâu! Thích chết tôi!”

Nhạc Trừng tắt máy tính, trừng mắt nhìn hắn một cái “Cậu tệ thật đấy, bắt nạt cậu ta làm gì?” Rồi tự mình lấy ra một cái chăn khác đã được sưởi ấm từ trong ngăn tủ ra, tắt đèn, nằm xuống bên cạnh An Lăng.

Mỗi người một cái gối đầu, lại thêm chiếc chăn liền ngăn cách rõ ràng.

An Lăng cười chán chê, nửa ngày cũng không có thêm âm thanh gì nữa, sau lại thấp giọng thương lượng với Nhạc Trừng “Nhạc Trừng, hôm nay tôi vì cậu mà đắc tội với A Dực và Mộ Dung, có được tính là một ân huệ lớn lao không?”

“Thần kinh.”

“Vậy cũng coi như một cái ân tình đi, mà đã nhận ân tình là phải trả ơn. Người lớn trong nhà đã dạy cậu như vậy đúng không?”

“Vậy cậu muốn gì đây?”

An Lăng nhìn trần nhà, không tiếng động mà cười “Để cho tôi thượng cậu một lần.”

“Cậu nói lại lần nữa xem?”

“Được rồi, vậy cho tôi hôn một chút. Hôn sâu.”

Nhạc Trừng không quan tâm lắm mà hờ hững đáp lại “Tốt thôi, cậu lại đây.”

An Lăng thật sự ngồi dậy, trong bóng tối phủ phục người xuống.

Nhạc Trừng chờ hắn đến gần, chỉ tượng trưng mà nhẹ nhàng tát hắn một cái, cười lạnh nói “Cậu muốn tìm cái chết đúng không?”

Rồi xoay người lại, đưa lưng nghiêng về phía An Lăng mà ngủ.

An Lăng bất đắc dĩ đi ngủ, sáng hôm sau rời giường về lại phòng, Trương Quý đã đến học viện.

Nhạc Trừng còn chưa thức, An Lăng mới đi được hai phút, liền lập tức như thuốc nổ mà phát điên lao trở về, gào rống với Nhạc Trừng vẫn còn nằm ở trên giường “Nhạc Trừng, đều là tại đồ khốn kiếp cậu! Cậu đã nghĩ ra cái chủ ý thối nát gì thế? Cậu bày ra bộ dáng chính nghĩa là để làm cái thá gì hả?!”

Nhạc Trừng bỗng nhiên bị dựng dậy, cau mày khó chịu “An Lăng, cậu điên à?”

“Đúng vậy, tôi điên rồi mới để cho A Quý ngủ trong phòng của tôi!” An Lăng nổi trận lôi đình “Tên chết tiệt kia lôi toàn bộ đạo cụ SM của tôi ra ngoài, tìm cách phá hư tất cả rồi!! Cậu có biết biết bao nhiêu đó phải mất chừng nào tiền không? Còn bao nhiêu công sức của tôi nữa!”

Nhạc Trừng nhìn hắn tức đến giậm chân, chỉ nhàm chán mà cười cười “Ai~, nói đến đây mới nhớ, tôi quên hỏi cậu, hôm qua cậu làm sao mà kích thích được cậu ta?”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.