Vi Sư Tới Đón Ngươi, Vi Sư Sợ Lạnh

Chương 47: Bạch phiến




Dường như đã biết trước kết quả, hà quan cũng không buồn đảo mắt nhìn vào đĩa gỗ mà chỉ chú ý quan sát sắc mặt Tử Chiêu. Nhưng ngoài dự đoán, chỉ thấy thiếu niên trước mắt vẫn tươi cười. Ngược lại, sắc mặt Trầm Viễn đã xám như tro. Liếc mắt nhìn xuống, lại là lần đầu tiên có cảm giác hai mắt trợn trắng tới nỗi sắp bắn ra ngoài.

Một kiếm thanh mảnh cắm thẳng xuống ô số bốn mươi, không sai một li. Khắp cả gian phòng nháy mắt như rơi vào hầm băng, đến cả việc hít thở cũng khiến người ta run rẩy.

Thấy mọi người xung quanh như chết lặng, không có bất kỳ một động tĩnh gì, Tử Chiêu liền bày ra bộ dáng vui mừng xoa tay: "Nha, biết vậy cược nhiều một chút. Ta lại chỉ cược có mười ngàn lượng, thu về vừa vặn bốn trăm ngàn. Nào nào, nhanh tay lên một chút. Bản công tử muốn cược tiếp, lần này cược một trăm lượng đi".

Nhận thấy sóng mắt Trầm Viễn có chút dao động, nàng vẫn duy trì nụ cười thản nhiên hỏi: "Ngươi sao vậy, không phải là mới mất số tiền nhỏ như vậy đã sợ rồi chứ? Ngươi nên nhớ, là kẻ nào nói nguyện ý bồi bản công tử đến cùng nha".

Một lời cuối này, thanh âm nàng hạ thấp mang theo ý cảnh cáo. Trầm Viễn không nhịn được, khẽ nuốt khan. Kết quả trò các cược này, toàn bộ đều do hắn thao túng. Tử Chiêu hoàn toàn không có khả năng có thể biết trước được kiếm sẽ rơi xuống thế nào. Chuyện vừa rồi xảy ra hẳn là do thuộc hạ của hắn muốn trêu đùa với nàng nên mới như vậy. Dù sao phần thắng đến cùng sẽ thuộc về mình, vậy thì hắn còn phải lo sợ gì chứ? Bốn trăm ngàn lượng kia nháy mắt cũng có thể gỡ lại được.

Nghĩ vậy, hắn nhẹ thở ra một hơi, ra hiệu cho hà quan tiếp tục. Lần này, lọ gỗ vừa gõ xuống, không nghĩ Tử Chiêu lại thật sự cược một trăm lượng bạc vào duy nhất ô số bốn mươi.

Trầm Viễn khó tin hỏi: "Công tử có biết nếu thua thì số tiền sẽ là bao nhiêu không?".

"Không phải là bốn trăm vạn lượng sao? Đầu óc ta vẫn còn rất tốt" – nàng vui vẻ đáp lại.

Trong đầu Trầm Viễn lúc này chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất: "Tiểu tử, là ngươi tự tìm chết".

Nhưng hắn lại không để ý được nụ cười đấy ý vị của Tử Chiêu, nàng thản nhiên nhìn bộ dạng vui sướng của hắn: "Cười đi. Ngươi cố gắng cười nhiều một chút, nếu không lát nữa sẽ không còn cười nổi đâu".

Hà quan hô lớn một tiếng, mở lọ gỗ ra. Trước sau như một, vẫn là thanh kiếm cắm thẳng xuống ô bốn mươi kia. Tiếng lọ gỗ tuột khỏi thay hắn rơi lộp cộp xuống sàn, lăn tròn một vòng.

Trầm Viễn trợn trắng mắt: "Không... không thể nào".

"Vì sao không thể?".

"Ngươi,... nhất định là ngươi giở trò. Ngươi không thể thắng được". Hắn ta điên cuồng gào thét, căn bản vẫn không thể tin vào mắt mình.

Tử Chiêu vẫn ngồi nguyên một chỗ, cánh môi nhếch lên một đường cong cực nhỏ, đáy mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo: "Trầm Viễn, bản công tử hỏi ngươi. Tại sao ta lại không thể thắng?".

Nàng dừng một lúc, thấy Trầm Viễn ngồi bệt xuống, ánh mắt bàng hoàng vẫn dán trên đĩa gỗ nhỏ thì tiếp tục nói: "Hay là để ta nói thay ngươi?".

Hắn ta nghe thấy lời này thì giật mình quát lớn: "Cái gì? Ngươi biết cái gì?".

Ném cho hắn một ánh mắt vô cùng miệt thị, Tử Chiêu cong một tay xuống, không biết là dùng mấy phần khí lực, lập tức phá nát mặt sàn, nhấc lên một mảng lớn, để lộ ra toàn bộ không gian bên dưới.

Hồng Lang từ phía dưới vọt lên, đứng sau lưng Tử Chiêu, tay còn đang vân vê mấy thanh tiểu kiếm. Gương mặt lại treo lên một nụ cười quỷ dị như âm binh vừa từ địa ngục ngoi lên.

"Ha ha ha, đồ chết tiệt, ngươi nghĩ muốn lừa công tử nhà ta dễ như vậy sao? Tiểu tổ tông của ngươi còn đang ở đây, đừng có vọng tưởng".

"Lang nhi, không nên thất lễ với Trầm quản sự như vậy. Hắn đủ khổ rồi, sau này còn phải sống mà trả nợ cho chúng ta nữa". Tử Chiêu buông lời đùa cợt, mặc cho Trầm Viễn đang giận dữ tới tím tái mặt mày.

Gian phòng này được hắn đặc biệt thiết kế tỉ mỉ, nhìn qua thì tưởng chỉ là một gian phòng gỗ đơn giản nhưng bên dưới lại để rỗng làm tầng hầm bí mật. Chiếu bạc cũng được sắp xếp rất khéo léo, ở dưới hầm, thông qua ánh sáng từ trên rọi xuống có thể biết được chính xác người ngồi bên trên đặt cược vào ô nào. Trong lúc người chơi đặt cược, hắn có thể nhấc đĩa gỗ xuống, điều chỉnh vị trí các thanh kiếm. Cứ như vậy, muốn thắng bao nhiêu bạc mà chẳng được.

Trò gian lận này Trầm Viễn đã làm qua không biết bao nhiêu lần nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ để lộ ra chút sơ hở nào. Nếu không phải lúc nàng đặt cược thấy hắn không ngừng nói chuyện nhằm thu hút sự chú ý, còn để hạ nhân đi qua đi lại gây tiếng động làm nàng phân tâm thì Tử Chiêu cũng không mảy may nghi ngờ.

Thùng rỗng thì nhất định kêu to. Lúc nàng cố tình làm rơi chiếc chén xuống sàn chính là để kiểm tra xem bên dưới có không gian gì hay không. Thanh âm trầm đục mà có độ vang, với thính lực của nàng và Hồng Lang thì chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường. Vậy nên, nếu có trách, chỉ có thể trách Trầm Viễn đã chọc nhầm người mà thôi.

Nhưng hắn lăn lộn thương trường đã bao nhiêu năm, dù hôm nay có bị vạch trần thì đương nhiên sẽ dùng vũ lực đàn áp xuống. Thủ hạ từ bốn phía xông vào phòng, động tĩnh lớn như vậy không tránh khỏi thu hút sự chú ý của người chơi ở dưới lầu.

Tử Chiêu thấy sự tình như vậy liền quát một tiếng: "Trầm Viễn, ngươi gian lận bị người ta phát hiện rồi thua bạc. Giờ lại dám cho người vào đây bắt bớ?".

Một lời không lớn không nhỏ nhưng lại vừa vặn rơi vào tai đám đông bên dưới. Ai ai nghe được cũng lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra trên lầu, do đó mà nhanh chóng nhấc lên một hồi bàn tán như thủy triều.

Nào ngờ, khi đám người bên dưới còn đang xôn xao thì chỉ nghe thấy thanh âm nữ tử cả giận truyền ra: "Ngươi đây là bức người quá đáng. Đừng trách hôm nay Tú nương ta hủy sòng bạc của ngươi".

Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn dữ dội vang lên, toàn bộ gian phòng bị một cỗ kình lực phá tan, đám thủ hạ của Trầm Viễn cũng theo đó mà bị hất văng ra ngoài. Dải lụa đỏ thắm tung ra, càn quét tứ phía, đi tới đâu liền quật nát rường cột, phá hủy từng thứ một.

Đám người bên dưới thấy trên lầu có đánh nhau thì lập tức náo loạn, ôm bạc chạy thoát thân. Tử Chiêu vừa tung một chưởng phá tan gian phòng kia thì nâng tay phủi phủi vai áo, thong dong đi ra ngoài, trên tay còn cầm theo một tờ giấy. Ba người, một đường thẳng tắp ra cửa, ngồi lên xe ngựa trở về.

Xe vừa lộc cộc lăn bánh, thanh âm như đùa như cợt của Hồng Lang còn không buông tha mà vọng lại: "Tú Lệ phường ghi sổ nợ bốn ngàn bốn trăm chín mươi vạn lượng bạc. Sòng bạc Yến Kinh trả nợ định kỳ. Không trả,... báo quan".

Trầm Viễn bị đánh cho bầm dập, nằm thoi thóp một chỗ, nghe được mấy lời này thì thân thể khẽ run rẩy, lần đầu tiên có cảm giác sống không bằng chết.

Lúc này tuy đã là nửa đêm nhưng động tĩnh lớn như vậy không khỏi thu hút sự chú ý. Dân chúng xung quanh nhìn sòng bạc trước đó còn hoa hoa lệ lệ, nay đã bị san bằng thì không khỏi sợ hãi. Một nơi tồn tại qua bao nhiêu năm trời nhưng chưa từng bị triều đình động tới, vậy mà lại bị một tên "nhà giàu mới nổi" hủy đi chỉ trong một đêm, thử hỏi có ai là không khiếp sợ.

Tú Lệ phường cũng chỉ qua một đêm này mà càng thêm nổi tiếng. Quán trà, tửu lâu, khách điếm, không nơi nào là không bàn tán to nhỏ tới cái tên này cùng vị phường chủ tên Tú nương và một công tử thần bí che mặt. Chỉ vẻn vẹn vài người mà trong một đêm đã đánh sập cả một sòng bạc lớn. Quả thật khiến người ta phải hiếu kỳ.

Vài ngày sau, trong nhã gian ở nơi cao nhất của Dữ Tụ lâu, người nào đó thảnh thơi thưởng trà, nhâm nhi một bát chè ngân nhĩ thanh mát, sảng khoái không thôi. Tiểu Nhan ngồi bên cạnh lại không có tâm tình để mà ăn uống như nàng. Bận rộn đọc qua đống tin tức mà người của Kim gia vừa đưa tới: "Muội xem, lần này chúng ta làm vậy có phải hơi quá tay không?".

"Quá tay?".

"Dù gì cũng là sản nghiệp của Tam hoàng tử. Hủy đi sòng bạc khác nào...".

"Một cái sòng bạc cỏn con, hủy đi thì xây lại. Cũng không tính là to tát. Người không động ta, ta cũng không rảnh động tới bọn họ. Hơn nữa tỷ xem, làm đến nước này rồi cũng không thấy tên Yến Bạch kia có động tĩnh gì. Căn bản hắn đã không thèm để tâm tới, dù chúng ta có làm gì cũng không còn quan trọng".

Tiểu Nhan vẫn còn cảm thấy khó xử, nhếch môi định nói thêm điều gì nhưng lại bị Tử Chiêu chặn lại: "Còn nữa, chuyện này từ đầu tới cuối đều do Trầm Viễn bày ra. Kẻ này tham lam muốn nuốt chửng Tú Lệ phường nhưng tâm cơ không đủ sâu. Tuy chưa gây nên tổn thất gì quá lớn nhưng cũng không thể để yên được. Ta làm vậy chính là muốn thiên hạ nhìn vào Trầm Viễn mà làm gương, phải biết rằng Tú Lệ phường không dễ chọc".

"Được rồi, đều theo ý muội. Vậy muội xem, tiếp theo nên làm thế nào?".

Tiểu Nhan vừa hỏi, khóe môi Tử Chiêu bất giác cong lên, mắt chứa ý cười liếc nhìn tờ giấy nợ trải trên mặt bàn: "Đương nhiên là cứ theo lẽ thường mà làm. Có nợ phải đòi".

Nói xong, nàng lại thản nhiên múc một miếng ngân nhĩ đưa lên miệng nhấm nháp. Tiểu Nhan nhìn biểu hiện vô tư của nàng thì không khỏi mỉm cười: "Muội đó, thật sự rất ham chơi. Mấy ngày hôm nay cả Kinh thành đều bị muội làm cho gà bay chó sủa, náo loạn một hồi".

Tử Chiêu đang ăn liền ngẩng phắt dậy, không cho là phải: "Cái gì mà gà bay chó sủa, cũng chỉ là tiện tay chơi một chút, đâu có chết ai? Sao có thể nói là muội gây náo loạn được?".

"Hừ, lời này mà cũng nói được" – Tiểu Nhan khẽ gõ lên đầu Tử Chiêu một cái, sau đó rút ra một cuộn giấy nhỏ đưa tới trước mặt Tử Chiêu: "Thuận tiện xem một chút".

Nàng nhận lấy cuộn giấy, vui vẻ mở ra xem. Nhưng vừa đọc qua nội dung bên trong, nét tươi cười trên mặt thoáng ngưng lại. Ánh mắt tràn ra một tầng sương lạnh, khó hiểu nhìn Tiểu Nhan: "Đây là thế nào?".

Tiểu Nhan thấy nàng trở nên nghiêm trọng như vậy thì cũng nhẹ giọng: "Mấy tháng trước khi muội trở về, trong thành xuất hiện một thương nhân buôn trà, xuất thân của hắn tuy chưa được kiểm chứng nhưng từ diện mạo cho tới cách sinh hoạt đều có thể khẳng định hắn là người ngoại tộc. Hơn nữa loại trà mà hắn mang tới quả thật rất lạ, rất đặc sắc, uống vào hết sức thư thái, làm cho người ta quên đi phiền muộn, tạo ra khoái cảm không nói thành lời. Thử qua một lần liền không thể nào quên. Giá của loại trà bán ra quả thật cao tới mức chỉ có kẻ có tiền mới mua nổi. Vương công quý tộc khắp trong thành, không nhà nào là không mua trà của hắn. Loại trà này đặc biệt như vậy nên cũng rất nhanh liền được một vài quan lại trong triều đem tiến cung,...".

Chuyện còn chưa kịp nói hết, trong mắt Tử Chiêu ánh lên hàn quang lạnh thấu xương, nàng cắt lời Tiểu Nhan: "Loại trà này hiện giờ chỉ mới xuất hiện ở Kinh thành?".

"Đúng vậy".

"Tỷ sai người ra ngoài kiếm loại trà đó về đây. Ta muốn kiểm tra một chút".

"Có chuyện gì sao? Ta chỉ là nhận được tin tức nhưng cũng chưa biết nó có quan trọng không, dù sao cũng là chuyện làm ăn nên mới thuận tiện hỏi muội một chút".

Thấy Tử Chiêu yên lặng không đáp, Tiểu Nhan cũng không nhiều lời, nhanh chóng phân phó thuộc hạ ra ngoài mua trà.

Có điều, loại trà này không hề được bày bán rộng rãi trên đường phố, muốn thu mua cũng tốn không ít thời gian. Mãi cho tới chập tối mới có người đem trà trở về.

Tử Chiêu vừa nhận lấy bọc trà thì lập tức mở ra xem, hết nhìn lại ngửi. Qua một hồi vẫn không có tiến triển, nàng liền đứng dậy, rời khỏi tửu lâu. Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu: "Mong là mọi chuyện không như ta phán đoán", khiến cho Tiểu Nhan ngồi một bên chỉ biết im lặng, ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.

Vừa đẩy cửa bước vào sân viện, nàng một đường tiến thẳng vào sương phòng, nhìn thấy người đang thu dọn giấy tờ trên thư án, Tử Chiêu liền tiến lại gần, đưa bọc trà tới trước mặt Hồng Lang: "Ta có ngửi qua nhưng loại trà này đã được pha trộn rất nhiều hương liệu, muội kiểm tra một chút xem có thứ gì đặc biệt không?".

Thấy biểu hiện của Tử Chiêu có chút khẩn trương, hoàn toàn không giống tác phong thường ngày chút nào. Hồng Lang liền nhíu mày, đổ một ít lá trà ra tay, vân vê một lúc rồi mới đưa lên mũi ngửi thử. Hương thơm dễ chịu, nhẹ nhàng đưa vào khoang mũi khiến cho hàng lông mày đang nhíu lại kia lập tức dãn ra.

Hồng Lang khoan khoái cảm nhận, vừa hít sâu thêm mấy hồi thì đột nhiên khựng lại, đồng tử co rút. Lập tức lấy một ít lá trà bỏ vào miệng nhai thử.

Nhìn hành động vừa rồi của Hồng Lang, không cần nói Tử Chiêu cũng đã biết được đáp án.

Khi còn ở Vụ Ẩn cốc, tuy không hẳn là thông thạo nhưng Dữ Ngọc vẫn dày công chỉ dạy cho các nàng cách nhận biết các loại hoa cỏ, thảo mộc để phòng khi rơi vào hiểm cảnh còn có thêm một cơ hội cứu lấy bản thân.

Tử Chiêu vốn không có thiên phú như Hồng Lang nên cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết được vài loại, trong đó có một loại hương thảo có đặc tính khiến nàng rất hứng thú, học qua một lần liền để lại ấn tượng.

Loại thảo mộc này tuy được xếp vào hàng hương thảo nhưng hương thơm của nó lại đem lại tác dụng đến không ngờ. Dùng một lượng nhỏ có thể an thần, tĩnh khí, dưỡng cho da dẻ hồng hào, tinh thần sảng khoái. Nhưng nếu dùng nhiều thì sẽ sinh ra ảo giác, khiến con người mê luyến khoái cảm mà không dứt ra được, cũng không khác gì thuốc phiện là mấy. Tuy vậy, loại cỏ này lại rất hiếm gặp, chỉ mọc dại vài cây ở nơi hoang vu, gần như không ai biết tới chứ đừng nói là có người gieo trồng. Trùng hợp là vì lá cỏ có màu trắng như được phủ qua một lớp phấn nên có tên gọi là bạch phiến, điều này trực tiếp gợi lên trong lòng Tử Chiêu một hồi lo lắng, bất an: "Nhìn tình hình hiện tại ở Kinh thành, chỉ e không sớm thì muộn cũng có người sẽ trở nên nghiện thứ trà kia. Nếu như lan rộng, nhất định sẽ khiến cho triều đại này có biến động lớn, bách tính rơi vào cảnh lầm than".

Nàng bất giác nghĩ đến một viễn cảnh không mong muốn, thân thể theo đó mà khẽ rung động. Hồng Lang cũng phát giác ra loại trà này có vấn đề, lại nhìn biểu tình của Tử Chiêu không tốt, liền mở miệng nói: "Tỷ tỷ, tỷ lấy trà này ở đâu ra vậy? Trong này xác thực là có bạch phiến. Tuy chỉ là một lượng rất nhỏ nhưng nếu có người thường xuyên dùng thì về lâu về dài sẽ sinh nghiện, càng nghiện lại càng ham muốn, sẽ càng phải tăng thêm liều lượng. Thứ này tưởng không hại nhưng thực chất lại rất hại. Nếu bằng hữu của tỷ đem tặng tỷ thì nên khuyên hắn sớm vứt đi. Nếu không, chính là hại người hại thân a".

"Lang nhi, nếu ta nói là toàn bộ Kinh thành này, từ phú hộ, quan gia, tới cả người trong cung cũng đang sử dụng thứ này thì thế nào?".

Hồng Lang lập tức lắc đầu: "Không đúng nha, bạch phiến rất khó trồng, cần điều kiện thổ nhưỡng rất đặc biệt. Lấy đâu ra nhiều như vậy? Còn nữa, cỏ này vốn dĩ có mùi thơm đặc trưng, lại nồng đậm, nếu trồng được nhiều khẳng định hương thơm sẽ phát tán rộng rãi, không có chuyện chúng ta không phát giác ra".

Tử Chiêu đánh giá một lời vừa rồi, nhướn mày, sâu xa nhìn nắm trà vẫn còn nằm trong tay Hồng Lang: "Nếu đã muốn trồng thì dù khó cũng không phải là không thể. Gần đây lại chỉ xuất hiện ở Kinh thành mà không phải bất kỳ nơi nào khác, cộng với việc chúng ta không phát hiện ra thì có thể nói nơi trồng cỏ này cách rất xa Kinh thành".

"Lang nhi có chỗ không hiểu, bạch phiến không những khó trồng mà khi thu hoạch cũng phải sơ chế hết sức kỳ công thì mới giữ nguyên được hương thơm cùng tác dụng của nó. Căn bản muốn vận chuyển một số lượng bạch phiến lớn tới Kinh thành từ một nơi xa quả thật tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Dù có bán giá cao cũng không thu được nhiều lợi lộc xứng đáng. Có người nào lại thừa của như vậy không? ".

"Ta cũng không biết. Chỉ e người này còn có mục đích khác" – Tử Chiêu lắc đầu, suy nghĩ cũng dần trở nên miên man.

Hồng Lang thấy sắc mặt nàng không được tốt, lại cúi xuống nhìn nắm trà trong tay, vô tư ngẩng lên, dùng ánh mắt trấn an nhìn Tử Chiêu: "Tỷ không cần nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nhân tiện có một chút bạch phiến, cũng không nên bỏ phí a. Ta xuống bếp hãm một ấm trà, nhất địch tinh chỉnh liều lượng cẩn thận. Đảm bảo tỷ uống vào sẽ thấy thoải mái, chỉ có lợi mà không có hại".

Người nào đó còn đang mải suy nghĩ, nghe được câu này liền đen mặt. Đích thân dùng đôi tay như bạch ngọc bốc một nắm lá trà nhét đầy mồm Hồng Lang rồi đá đít đuổi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.