Vi Sư Phụ

Chương 17: Chương 17





Tang Lạc phiền não ngồi sau tảng đá lớn nghe tiếng nước chảy, rốt cuộc sư phụ có y phục để thay không? Lỡ như không có thì chút nữa làm sao đi ra? Chỉ mặc y phục ướt đẫm bên trong đi ra, hay là mặc lại bộ y phục màu đen có lỗ thủng đi ra? Không thể cởi tr@n mà đi ra chứ.

Cho dù nàng xem sư phụ như là phụ thân để tôn kính nhưng dù sao nàng vẫn là con gái, cởi tr@n bị nàng nhìn thấy thì thật không hay lắm.
“Tại sao vẫn còn ngồi ở đây?” Giọng nói lạnh lùng của Phó Thanh Viễn vang lên bên tai, Tang Lạc giật mình, đang nghĩ trong đầu những hình ảnh không thích hợp lắm dẫn đến lương tâm cắn rứt.
“Sư phụ, con… ủa?” Tang Lạc có chút thất vọng khi phát hiện sư phụ của mình đã ăn mặc chỉnh tề, ngoài tay và mặt ra, những phần da thịt khác đều không lộ ra ngoài.

Hình như cũng là bộ y phục màu đen đó, nhưng sao không có lỗ thủng trên tay áo.

Tang Lạc có chút do dự khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của sư phụ, đối với sư phụ mà nói, những chuyện nhỏ nhặt này cũng đem ra hỏi chàng có cảm thấy phiền không?
Nhưng mà không hỏi, nàng lại cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, Tang Lạc nhớ lại rằng tuy sư phụ không thích nói chuyện lắm nhưng đều trả lời tất cả các câu hỏi của nàng.

Thử suy nghĩ kỹ, cho dù là về tu luyện hay là những vấn đề cá nhân liên quan đến sư phụ, chàng cũng đều trả lời một cách nghiêm túc, không vì bộ dạng hiện giờ của nàng chỉ là một đứa trẻ mà trả lời qua loa.

Lần trước, sư phụ không phải cũng vì nàng thấy hiếu kì mà nói như kể chuyện cho nàng nghe những chuyện trong quá khứ của chàng đó hay sao.
Có thể đối với những người thân quen nàng có hơi dài dòng nhiều chuyện, nhưng nàng muốn gần gũi sư phụ nhiều hơn.

Đó là lý do tại sao bất kể những chuyện lớn nhỏ nàng cũng muốn tìm hiểu thêm để có thể tiến gần hơn với sư phụ.

Sư phụ hẳn cũng nhận ra được một chút nên mới dung túng với tất cả các câu hỏi của nàng.
Tại sao bây giờ nàng mới để ý chứ, Tang Lạc vỗ tay một cái.

Cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ, nàng hỏi trực tiếp sư phụ sẽ tốt hơn chứ.

Hai sư đồ nương tựa lẫn nhau không cần phải giấu giấu giếm giếm.

Hơn nữa, tuy số tuổi kiếp trước cộng kiếp này của nàng đối với người phàm mà nói thì không còn nhỏ nữa, nhưng so với sư phụ thì nàng là một đứa trẻ, bất kể là chuyện gì thì hỏi sư phụ là đúng nhất, làm nũng cũng là được cho phép!
Hiểu rõ điều này nên Tang Lạc trực tiếp hỏi: “Sư phụ, người có bao nhiêu bộ y phục vậy? Lúc nãy con làm hỏng y phục của sư phụ nên lo sư phụ không có y phục để thay.”
“Thì ra là vậy.” Phó Thanh Viễn cũng không ngốc, lập tức hiểu ngay tại sao đồ đệ chạy đến đây với vẻ canh cánh trong lòng.

“Ta vẫn còn rất nhiều y phục, chuyện nhỏ không cần lo lắng.”
Thì ra là vậy, Tang Lạc gật đầu nhẹ nhõm rồi đi theo sau Phó Thanh Viễn trở về căn nhà gỗ của họ.

“Sư phụ, tại sao người mua hai bộ y phục giống nhau vậy, ai không biết còn tưởng sư phụ không thay y phục nữa.” Tang Lạc nói đùa.
“Không phải hai bộ.”
“Dạ?” Tang Lạc nhìn sư phụ một cách kỳ lạ.
Phó Thanh Viễn nhìn thẳng về trước, bước chân không nhanh không chậm.

“Những y phục bây giờ là mua cách đây hàng chục năm, lúc đó mua hơn trăm bộ, bây giờ còn khoảng vài bộ.”
Tang Lạc dừng bước chân, ý của sư phụ là, mua nhiều bộ một lúc, sau khi mặc xong rồi mua nhiều bộ cùng một lúc nữa sao? Với cá tính như vậy của sư phụ, những bộ y phục đó rất có thể… ”Sư phụ, những y phục đó đều giống nhau hết sao?” Tang Lạc tuy đoán ra được nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà hỏi cho ra.
“Ừm.” Phó Thanh Viễn rõ ràng không thể hiểu được, chàng nghĩ rằng y phục có thể mặc là được rồi, sao cô bé này lại cảm thấy kinh ngạc đối với những chuyện “tất cả y phục đều giống nhau mặc suốt mấy chục năm mấy trăm năm” nhỉ.
“Vậy, vậy sư phụ người thích màu đen sao, ờ, như vậy cũng không tệ hớ hớ.” Tang Lạc tự khuyên bảo mình, sư phụ là một nam tu sĩ độc thân chuyên tâm tu luyện, không quan tâm đ ến phương diện y phục là chuyện bình thường, nàng không thể dùng cách nhìn của một người phàm để mà nhìn sư phụ.


Hơn nữa sở thích của sư phụ vẫn đáng tin cậy, sư phụ mặc y phục đen tuy không đẹp trai đến mức thu hút ong bướm, nhưng phối hợp với khí chất của người cùng với ánh mắt và cả giọng nói hay đó, cũng có chút quyến rũ khác biệt~
“Màu sắc có vấn đề gì? Lúc đó chỉ tiện tay chỉ một cái, cho người lấy trăm bộ, cũng không xem kỹ.”
“… ” Tang Lạc lại bị sư phụ của mình làm cho cứng họng.

Sư phụ thật sự không cầu kỳ chút nào, có tùy tiện quá không, không chú trọng tới mức này thì đúng thật là… vậy mà nàng còn cho rằng chuyện sư phụ chỉ mặc y phục đen và vết sẹo trên lưng có liên quan với nhau.

“Lần sau sư phụ có muốn thử mặc y phục trắng không?” Nghĩ đến đây nàng cũng có chút mong đợi~ Nàng luôn thấy sư phụ mặc y phục đen, còn tưởng rằng chàng có sở thích riêng gì đó chứ, bây giờ không có nỗi lo ngại này, nói không chừng có cơ hội có thể thuyết phục được sư phụ mặc y phục trắng~
“Ừm.”
Vậy là đã đồng ý rồi? Đột nhiên hiểu được không có chút cảm giác thành tựu là như thế nào.

“Vậy sư phụ, lần sau chúng ta đến chợ tu tiên mua y phục, để con chọn y phục cho người?” Tang Lạc lần nữa dò hỏi.
“Ừm.” Phó Thanh Viễn vẫn đồng ý luôn mà không hề nghĩ ngợi gì.
Hây, sư phụ luôn tùy ý trong việc ăn mặc như vậy à, vậy rốt cuộc người có thú vui gì không? Cho dù đã tu tiên, Tang Lạc cảm thấy bản thân vẫn không thể giống như sư phụ không để ý đến những cái gọi là “vật ngoài thân”.

Đối với nàng, tu tiên là vì để bản thân sống tốt hơn, ăn và mặc đương nhiên cũng phải mình thích mới có tâm trạng tốt chứ.
Nàng chính là một người có tâm lý nhỏ bé bình thường, suy nghĩ nhiều nhất vẫn là những chuyện này, nếu như sư phụ không thể hiểu những điều này, vậy thì để nàng người làm đồ đệ này chăm sóc giúp chàng.
Con người không phải cũng chỉ vì những chuyện ăn mặc ở đi lại thôi sao.

Nhưng nói tới thì sư phụ đối với chuyện ăn mặc cũng không quan tâm, nhưng ngược lại coi trọng nơi ở hơn chút, căn nhà gỗ mà họ ở không phải tinh tế lắm sao, khá tình cảm lãng mạn đó chứ~ Hơn nữa xung quanh căn nhà gỗ sư phụ còn cẩn thận trồng một loại hoa như hoa lan.

Dù sao sư phụ vẫn còn một điều rất đặc biệt, Tang Lạc nghĩ đến đây, cuối cùng cũng thấy có chút nhẹ nhõm.
“Sư phụ, loại hoa người trồng xung quanh căn nhà gỗ là hoa lan phải không? Sao con không thấy nó nở hoa vậy?” Tang Lạc đi theo Phó Thanh Viễn lên tầng hai, chỉ tay vào những đám lá xanh.
“Không biết, không phải ta trồng.

Năm xưa khi ngẫu nhiên di chuyển ngôi nhà gỗ đến đây trong địa giới cư trú của người phàm gần nhất thì ở đây đã có một bãi cỏ lớn đầy loại cây này.

Sau khi đặt cố định ngôi nhà ở đây, thu xếp ổn thỏa ta mới phát hiện ngôi nhà đặt vừa đúng giữa bãi cỏ đó, vì vậy xung quanh ngôi nhà gỗ mới có thêm loại cỏ này.”
“… Ồ, là như vậy sao.” Tang Lạc cảm thấy mình không muốn hỏi sư phụ những vấn đề như thế này nữa, cảm giác vỡ mộng, thật sự không hay chút nào.
“Dọn dẹp mọi thứ, chúng ta đi chợ tu tiên.” Phó Thanh Viễn đột nhiên đứng dậy, sau đó quay người lại nói với Tang Lạc.

Chàng chợt nhận ra, đồ đệ hỏi những câu đó chắc có lẽ là ngầm gợi ý muốn đi ra chợ.
“Hả? Vâng… ” Tang Lạc gãi đầu, nàng có chút theo không kịp tiết tấu của sư phụ, sao đột nhiên hứng lên muốn đi chợ tu tiên.

Nhưng thôi mặc kệ, bây giờ nàng hứng thú với việc “thay những màu áo khác cho sư phụ” hơn.
Nàng chỉ đi qua chợ tu tiên có một lần, mà giữa đường còn bị người phụ nữ bi3n thái đó bắt đi nữa chứ.

Vì sự trải nghiệm không vui của lần đầu, nên thật ra Tang Lạc có chút không thoải mái với việc đi chợ, dẫu sao một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Nhưng sư phụ cũng từng nói, có thể sợ, nhưng không được bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc như vậy, cho dù là vì sự mong đợi của sư phụ thì cũng phải khắc phục được tâm trạng này.
Không cần biết trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt của Tang Lạc đều tràn đầy sự mong đợi.

Tang Lạc dùng tốc độ nhanh nhất thắt bím tóc đã khô để ra sau lưng rồi mỉm cười nói với Phó Thanh Viễn: “Sư phụ, con xong rồi.”
Vì lần trước bàn Nguyên Nguyệt bị đánh vỡ, lần này Phó Thanh Viễn trực tiếp triệu hồi kiếm bay của mình để thay thế.


Dùng hai ngón tay vuốt trực tiếp lên bao kiếm, thanh kiếm mang tên Thanh Dương đó đã trở thành một thanh kiếm khổng lồ rộng bằng nửa cánh tay.

Khi hai người bước lên, thanh kiếm màu đen khổng lồ đó bay lên hóa thành một luồng sáng rồi bay đi.
Tang Lạc đứng trên thanh kiếm khổng lồ không dám nhúc nhích, lông mày đều nhíu lại.

Trước đây đi bằng bàn Nguyên Nguyệt, vì diện tích của nó cũng khá lớn, hơn nữa nàng có thể ngồi ở đó nên lúc nhìn từ trên cao xuống, nàng không có gì phải sợ.

Nhưng lần này nàng đứng trên thân kiếm hẹp như vậy, dù để mắt ở đâu cũng có thể nhìn thấy những dãy núi sông hồ bay nhanh về phía sau bên dưới chân mình.

Bất giác chân nàng hơi run lên, điều duy nhất nàng thấy vui mừng lúc này chính là trên thanh kiếm có lớp linh khí bao trùm, nếu không chỉ cần một cơn gió nhẹ, nàng chắc chắn đứng không vững mà rơi xuống khỏi thanh kiếm.
Phó Thanh Viễn nhanh chóng phát hiện sự khác thường của đồ đệ.

Chàng đứng cách Tang Lạc hai bước chân, nhận thấy đồ đệ không nói tiếng nào, thân hình nhỏ bé dường như đang run rẩy.

Nhìn nàng một cái, Phó Thanh Viễn không nói lời nào mà đi tới bên cạnh đồ đệ đưa tay ôm lấy nàng, để nàng dựa vào mình.
Tang Lạc ngay lập tức nắm chặt y phục của sư phụ, cả người nàng gần như dựa hẳn lên người Phó Thanh Viễn.

Cảm nhận được bàn tay của sư phụ đặt trên lưng bảo vệ mình, nàng mới cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Nàng chỉ cao vừa đến eo hơn chút của Phó Thanh Viễn, nên Phó Thanh Viễn nhìn xuống chỉ thấy một vòng xoáy nhỏ trên đỉnh tóc của đồ đệ.

Tiểu đồ đệ của chàng giống như một chú chim non nớt, khiến chàng không tự chủ mà sờ l3n đỉnh đầu của nàng.
Sau đó Phó Thanh Viễn tiếp tục thờ ơ nhìn về phía trước, nhưng trong lòng chàng lại nghĩ quay về phải dạy đồ đệ ngự kiếm, nếu không quen đứng trên kiếm thì sau khi quay về sẽ cho đồ đệ làm quen việc đứng trên kiếm, trước sau gì cũng sẽ quen.
Tang Lạc chẳng hề hay biết sư phụ của mình đã không chút do dự quyết định dạy cho nàng ngự kiếm.

Lúc này Tang Lạc mới thấy nhẹ nhõm trở lại, lặng lẽ say đắm trong mùi hương nhẹ nhàng của cây cỏ trên người sư phụ.

Và vì động tác vừa nãy của sư phụ, nàng hét lên trong lòng, sư phụ rất hiểu lòng người và chu đáo.
Một lúc sau, sư đồ hai người đáp xuống một khu rừng bình thường.

Tang Lạc đến gần Phó Thanh Viễn, kéo một góc áo của chàng, đi theo chàng bước qua một thân cây to cỡ ba người ôm.

Rồi đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt họ xuất hiện một con phố có nhiều người qua lại.

Tang Lạc nhìn tấm bảng có chữ Vĩnh Châu Tập được viết bằng nét thô sơ và tấm bảng lơ lửng trên không mà không có bất kỳ sự nâng đỡ nào.
Phó Thanh Viễn đứng đó đợi Tang Lạc thu hồi ánh nhìn rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Chợ của người tu tiên không náo nhiệt như trong tưởng tượng của Tang Lạc, ít nhất khác với những cảnh chen vai nối gót của người phàm.

Hai bên đường có nhiều cửa hàng khác nhau, những tấm bảng hiệu cũng đều lơ lửng trên không.


Có một số tu sĩ bày gian hàng bên cạnh, Tang Lạc nhìn lướt qua và phát hiện có bán các loại ngọc giản, nguyên liệu đan dược và còn nhiều những thứ khác nữa.
Những tu sĩ bày gian hàng đó đều để một tấm đệm ngồi thiền sau gian hàng, rất ít người lớn tiếng rao bán như của người phàm.

Hoặc có lẽ chính vì nguyên nhân này mới khiến cho nàng cảm thấy chợ tu tiên yên lặng hơn nhiều so với chợ của người phàm.
Những tu sĩ qua lại trên đường phố khiến Tang Lạc thấy hứng thú, thì ra tu sĩ cũng không phải hoàn toàn là những nam thanh nữ tú, vẫn có rất nhiều người có khuôn mặt bình thường và dáng vẻ thô kệch.

Để không gây rắc rối cho sư phụ, Tang Lạc cũng không dám nhìn chằm chằm vào người khác quá nhiều, đều là đi ngang nhìn lướt qua một cách hiếu kỳ.
Tang Lạc cứ thế kéo tay áo của Phó Thanh Viễn, đi theo sau chàng bước vào một cửa hàng tên là Ngự Điểm Lầu.

Vừa vào cửa Tang Lạc đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của bánh ngọt, mặc dù tâm hồn đã hai mươi ba mươi nhưng vì đã lâu không được nếm mùi vị của bánh ngọt nên Tang Lạc vẫn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng.

Một nụ cười thoáng qua trong mắt Phó Thanh Viễn, chàng nhờ người làm gói hai gói bánh ngọt lớn đủ loại khác nhau, trả năm mươi linh thạch.
Tang Lạc biết sư phụ mua những chiếc bánh này là do lần trước chàng đã nói sẽ mua kẹo cho nàng ăn.

Bản thân sư phụ không để ý đến chuyện ăn, như thể chỉ cần ăn không khí là sống được, dễ tính vô cùng.

Cho nên không cần nghĩ cũng biết những thứ này đều là mua cho nàng.

Lúc trước để sư phụ tiêu xài linh thạch trên người nàng, nàng đã có chút ngượng ngùng, nay còn phải dùng linh thạch để thỏa mãn cơn thèm ăn của nàng nữa.

Sư phụ là tán tu, không hề dễ dàng chút nào.

Lần sau nàng nhất định nói với sư phụ không cần tiêu xài tiền cho những thứ này nữa.

Ít nhất, trước khi nàng có thể tự mình kiếm được linh thạch, tiết kiệm cho sư phụ.

||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||
Tang Lạc đang suy nghĩ nghiêm túc thì Phó Thanh Viễn đã cho những chiếc bánh ngọt nhiều màu sắc đó vào trong túi trữ đồ trong tay áo của Tang Lạc.

Chuyện Tang Lạc có một không gian không được để lộ ra ngoài nên Phó Thanh Viễn sớm đã mua cho nàng một cái túi trữ đồ thông dụng nhất làm vật ngụy trang, đương nhiên chàng cũng có một cái.

Không gian túi trữ đồ của Tang Lạc chỉ có một mét vuông, không thể để đồ vật sống, nàng thường để một số đồ dùng nhỏ vào đó tượng trưng, những thứ quan trọng khác đều để trong không gian đào nguyên của nàng.
Đung đưa tay áo của mình, Tang Lạc không kìm được cười khúc khích hai tiếng, mong đợi như một đứa trẻ thực sự háu ăn, nói với Phó Thanh Viễn: “Cám ơn sư phụ, về rồi chúng ta cùng nhau ăn được không?”
Tuy có chút lạnh lùng, nhưng thật sự chàng rất chiều chuộng đồ đệ của mình, Phó Thanh Viễn không suy nghĩ liền gật đầu.

Ra khỏi cửa, Phó Thanh Viễn dẫn đồ đệ đến một cửa hàng may mặc thông thường gần nhất, đúng như tên gọi đó chính là nơi bán quần áo vải vóc.

Phó Thanh Viễn định mua thêm vài bộ y phục cho đồ đệ, con gái không giống như chàng, chắc chắn sẽ thích những thứ này.
Tang Lạc không phản ứng gì, đến khi sư phụ chỉ vào một chiếc váy màu đỏ nhờ bà chủ gói lại, nàng liền kéo tay ngăn Phó Thanh Viễn lại.

“Sư phụ, y phụ của con đủ mặc rồi, những y phục đó đều có thể thay đổi lớn nhỏ tùy theo kích cỡ của con, bây giờ con vẫn còn mặc được, không cần mua đâu.”
“Không lấy?”
Tang Lạc liền lắc đầu.
“Dạ.”
Nhìn thấy sư phụ quay người chuẩn bị rời đi, Tang Lạc ngẩn người, liền ôm lấy tay của Phó Thanh Viễn kéo chàng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của Phó Thanh Viễn, nàng nói: “Sư phụ, y phụ của người sắp mặc hết rồi có đúng không, mua cho người vài bộ đi! Sư phụ đã hứa để con chọn cho người mà!”
Phó Thanh Viễn nhớ lại hình như có chuyện như thế nên liền gật đầu đồng ý rồi đứng yên ở đó.

Tang Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chọn một bộ lục lam một bộ xanh nước biển, một bộ xanh lam và một bộ áo choàng trắng, sau khi chọn xong nàng hỏi ý kiến của sư phụ.
Sau khi vội liếc qua một cái rồi gật đầu, Phó Thanh Viễn nói thẳng với bà chủ: “Mỗi bộ năm mươi cái.”

Nghe được lời này, Tang Lạc đã suýt khụy người xuống, trước kia người mua y phục cũng đều như vậy sao! Mua nhiều bộ như vậy, chẳng trách y phục đen của người mặc mấy chục năm cũng không hết! Có phải nàng nên cảm ơn sư phụ vì khi mua y phục cho nàng, chàng đã không theo tiêu chuẩn này?
Bà chủ nghe thấy những lời này cũng giật mình, sực nhớ ra liền cười nói: “Thì ra là vị đạo hữu của mấy chục năm trước, tôi nhớ bộ y phục đen trên người đạo hữu chắc cũng là mua ở cửa hàng nhỏ của tôi rồi, lúc đó những y phục đen trong cửa tiệm nhỏ của tôi cũng không còn hàng tồn nữa, nô gia đã nhớ rất rõ.

Lần này, đạo hữu vừa mở miệng thì nô gia liền nhớ ra~”
Tang Lạc không thể ngăn cản hành vi của sư phụ nữa, mà thôi, sư phụ cứ làm bất cứ điều gì mà sư phụ thích vậy, sư phụ thấy vui là được rồi, dù sao lần này còn có bốn bộ màu sắc khác nhau nữa.
Bà chủ nhanh chóng lấy một cái túi trữ đồ đưa cho Phó Thanh Viễn, “đạo hữu chiếu cố tiệm nhỏ của tôi như vậy thì túi trữ đồ này không tính linh thạch của đạo hữu, tổng cộng tám trăm linh thạch.”
Tang Lạc không hiểu vật giá trong thế giới tu tiên, cho nên hai trăm bộ y phục tám trăm linh thạch cùng với túi bánh ngọt năm mươi linh thạch của nàng, cái nào mắc hơn? Có lẽ vẻ suy tư hiện lên trên khuôn mặt của cô bé Tang Lạc đáng quá buồn cười nên bà chủ tiệm y phục nhìn nàng thêm vài cái và mỉm cười nói: “Thật là một tiểu nha đầu đáng yêu~”
Khi bà chủ muốn đưa tay ra nhéo mặt của Tang Lạc, Phó Thanh Viễn đã ngăn tay của bà ấy rồi đưa cho bà ấy một tinh thể tím.
“Ồ~ Linh tinh?” Bà chủ cầm lấy tinh thể rút tay lại, mỉm cười nói: “Một linh tinh là một nghìn linh thạch, không phải những tán tu bình thường có thể có được~ nô gia sẽ đưa lại cho đạo hữu hai trăm linh thạch hô hô~”
Bước ra cửa tiệm, Phó Thanh Viễn xoáy một cái trên tóc của Tang Lạc, sau đó một con sâu nhỏ giống như con ong xuất hiện trên đầu ngón tay của chàng.

Hai ngón tay nhấn mạnh một cái, con sâu nhỏ đó biến thành khói đen và tan biến đi.
“Ủa!” Tang Lạc kinh hãi sờ lên tóc của mình, nghĩ đến chuyện vừa rồi sư phụ ngăn không cho bà chủ đó chạm vào mình, Tang Lạc suy đoán hỏi: “Là bà chủ lúc nãy?”
“Con ong thông tin bình thường, vô hại, để do thám thôi.

Nữ tu sĩ lúc nãy đó là một người luyện trùng, y phục đó được dệt bằng sợi của những con tằm cấp thấp mà bà ấy nuôi.” Phó Thanh Viễn nói với vẻ không quan tâm lắm, giọng điệu bình thản.
Luyện trùng, Tang Lạc từng nhìn thấy chuyện này trong sách.

Tuy có rất nhiều tu sĩ trong ba nghìn thế giới, nhưng họ cũng không hoàn toàn tu luyện theo thuật pháp chính thống.

Có một số người linh căn không thật sự tốt, khi tu tiên định sẵn không thể tiến xa được nên một vài người trong số đó sẽ lựa chọn những phương pháp tu luyện phụ trợ này.

Chỉ là loại tu sĩ này so với những tu sĩ tu tiên theo đường lối chính thống cũng ít hơn nhiều, hầu như chỉ có hơn một phần trăm, dù sao lựa chọn tu luyện những thứ này cũng cần phải có năng lực thiên phú của bản thân người đó.
Chẳng hạn nàng đã từng thấy qua luyện quỷ trong sách, những tu sĩ chuyên luyện quỷ dùng để điều khiển, loại tu sĩ này thích sử dụng một số phương pháp thâm độc; Luyện thú, người tu sĩ nuôi linh thú ký khế ước máu thông qua linh thú để tu luyện, việc luyện thú thường đều là những tu sĩ chú trọng về cường hóa cơ thể; Luyện trùng, những tu sĩ nuôi trùng để làm vũ khí, có phần hơi giống với luyện thú.

Vẫn còn rất nhiều tu sĩ theo đường lối không chính thống chưa được ghi chép, những tu sĩ này phần lớn đều ở bậc trung cấp trở xuống, thật sự rất ít những tu sĩ có thể gọi là cấp cao có năng lực thiên phú để tu luyện những thuật pháp không chính thống này.
Chỉ là, tu luyện cái gì mà không gian nan chứ.

Con người vốn dĩ là như vậy, chỉ cần có cơ hội, đa số đều muốn đánh cược để thay đổi vận mệnh của mình.
Trải qua hơn một năm sống cuộc sống ở ẩn an toàn, đột nhiên Tang Lạc một lần nữa nhận ra rằng thế giới này rất nguy hiểm, nàng không tự chủ nắm chặt lấy sư phụ của mình.

Chắc là nàng… không dễ dàng đụng phải loại bi3n thái… nữa chứ?
Vừa đi vừa ngơ ngác, Tang Lạc không chú ý sư phụ mình đang đi đâu, đợi khi Phó Thanh Viễn dừng lại, Tang Lạc mới hồn vía quay về, bất ngờ bị tiếng nói trước mặt làm cho giật mình.
So với đường phố thanh tịnh lúc nãy, nơi này giống như một khu chợ náo nhiệt.

Một quảng trường hình bán nguyệt rộng rãi có một vòng tròn bia đá dựng lên cao, trên bia đá đều được viết những chữ màu đen, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một số chữ viết màu đỏ màu xanh và những màu khác.

Có rất nhiều tu sĩ đều đứng trước vòng tròn dài của bia đá.
“Sư phụ, chỗ này là?”
“Bảng thí luyện, mỗi chợ tu tiên đều có.

Chỉ cần là tu sĩ, bất kể là tu sĩ tự do hoặc là các môn phái đệ tử thậm chí là ma nhân cũng đều có thể nhận nhiệm vụ.

Và tất cả các tu sĩ cũng có thể phát nhiệm vụ ở đây, chỉ cần trả được thù lao thì sẽ có người đồng ý nhận nhiệm vụ.” Phó Thanh Viễn giải thích.

Khi chàng vẫn còn đang trúc cơ, dựa vào không gian có linh khí của mình xung kích lên thẳng trúc cơ tầng hai, bây giờ không thích hợp tịnh tu liên tục, cũng cần phải thí luyện để củng cố tu vi tốt hơn.
“Đây chính là bảng thí luyện à.” Tang Lạc thở dài nói.

Nhất định là sư phụ đã dùng hết linh thạch cho lần mua sắm lúc nãy rồi nên lúc này phải kiếm linh thạch để nuôi gia đình? Nếu đúng là như vậy, là đồ đệ cũng phải bắt đầu kiếm tiền để nuôi sư phụ!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.