Edit: Vincent
Beta: Hương
Vân Thư lần đầu thử sức với thể loại kịch, vừa mới lạ vừa mệt mỏi.
Không cần nói nhiều, mọi người đều biết sự khác nhau giữa kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình, lời thoại, cách diễn giải đều hoàn toàn khác nhau, hơn nữa kịch còn đặc biệt khảo nghiệm sự chuyên nghiệp, sức chịu đựng và thể lực của diễn viên.
Từ ngày diễn tập đầu tiên, Vân Thư về đến nhà liền ngủ mê mang, nằm mơ đều là lời thoại trong đầu không chú ý đến những việc xung quanh.
Những việc xung quanh này bao gồm cả kim chủ baba Phó Nhiên.
Bất quá Phó Nhiên cũng không có gì bất mãn, ngược lại còn đặc biệt chăm sóc cô, tìm chuyên gia dinh dưỡng làm những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất cho Vân Thư, tận lực không để cho bất cứ chuyện gì ngoại trừ diễn kịch ảnh hưởng đến cô.
Ngoài ra, anh còn đi thăm ban với số lần rất nhiều.
Chỉ là lén lút đi, anh không nói cho Vân Thư biết, cũng chưa từng xuất hiện công khai, chỉ lặng lẽ đứng ở xa nhìn một lúc lâu, mỗi lần xem xong trở về sẽ ngẩn người thật lâu, như thể anh đang nghĩ về điều gì đó trong cuộc sống.
Trước khi buổi kịch được biểu diễn, Phó Nhiên tìm được Từ Hạo, muốn cậu ta mua lại cho mình một công ty điện ảnh và truyền hình.
Khi Từ Hạo hỏi lí do vì sao, Phó Nhiên chỉ thản nhiên nói: “Cô ấy thích diễn xuất, vậy nên mua luôn cho cô ấy một công ty để cho cô ấy tự lựa chọn kịch bản từ từ diễn.”
Cô ấy là ai, không cần nghĩ cũng biết là Vân Thư.
Từ Hạo kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn cô ấy giải nghệ sao?”
Phó Nhiên là loại người như thế nào, Từ Hạo hiểu rất rõ, chính là bởi vì quá hiểu nên mới kinh ngạc như vậy.
Anh nhớ rõ Phó Nhiên không bao giờ hào phóng với một ai, đặc biệt là đối với thứ mình nhìn trúng từ trước đến nay anh luôn muốn chiếm hữu thành của riêng, như thế nào đến lượt Vân Thư liền…
Chẳng lẽ tình yêu sẽ làm con người ta thay đổi?
Từ Hạo nhất thời có chút mờ mịt.
Phó Nhiên lại không có giải thích thêm, chỉ bảo anh nhanh chóng giải quyết vấn đề và đưa ra thời hạn cuối cùng: “Chờ cô ấy diễn xong bộ kịch này, kịch bản còn chưa đưa tới, vậy cậu có thể về nhà trồng trọt chăn nuôi.”
Từ Hạo: “Ồ, được, chỉ cần cậu không hối hận là được.”
**********
Vân Thư gặt hái được nhiều thành công trong bộ kịch này, còn ngoài ý muốn làm quen được với biên kịch của bộ kịch – Phương Linh.
Phương Linh cũng xấp xỉ tuổi với Vân Thư, cũng bởi vì khi lần đầu tiên Vân Thư thấy cô ấy, cô còn tưởng cô ấy là diễn viên trong đoàn.
Cả hai tình cờ gặp nhau và đã cùng nhau trò chuyện về những chuyện ngoài lề, nói mãi không chán.
Sau đó, bọn cô nói về lý do tại sao Phương Linh muốn làm một nhà biên kịch và tại sao Vân Thư lại làm một diễn viên.
Vân Thư làm diễn viên không cần phải nói nhiều, chính là lớn lên nhìn xinh đẹp lại không có tiền nên muốn làm diễn viên để kiếm tiền.
Còn Phương Linh thì là bạch phú mỹ, từ đầu cô ấy đã thích viết lách và sử dụng những mẩu chuyện ngắn để tạo ra những bộ phim hoạt hình, sau đó làm biên kịch là bởi vì cô ấy không thích người khác đụng tay đụng chân sửa đổi tác phẩm của mình, vì thế cô ấy liền tự học làm biên kịch và làm đến bây giờ.
Khi còn đi học Vân Thư cũng thích viết, nhưng cô viết quá lung tung, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phương Linh, cô xấu hổ mang ra cho cô ấy xem.
Không ngờ, Phương Linh thấy thích nó và cho rằng Vân Thư khá có tài viết lách, cô ấy còn gợi ý Vân Thư nên tiếp tục viết, biết đâu có thể cùng cô ấy thành lập một nhóm ‘chị em nhà biên kịch’.
Đương nhiên, Phương Linh đề nghị như vậy cũng bởi vì lúc trước hai người nói chuyện phiếm Vân Thư đã nói cô thích diễn xuất, nhưng cô lại không thích bầu không khí trong giới giải trí.
Vậy nên Vân Thư có tiền rồi thì chỉ muốn làm cá mặn.
Hơn nữa bởi vì trước kia diễn quá nhiều vai diễn “bình hoa”, lời mời đóng phim cũng hơn phân nửa là “bình hoa”, muốn chuyển đổi hình tượng thật sự rất khó khăn.
Càng không cần phải nói đến sự cạnh tranh giữa các nữ minh tinh lại quá khốc liệt, chỉ cần bạn hơi nổi bật một chút là có một đống người muốn phá, muốn dìm bạn xuống.
Vân Thư sững sờ nhìn đống tác phẩm lộn xộn mà cô viết trong những năm còn đi học.
“Làm nhà biên kịch sao?”
Làm nhà biên kịch là có thể quang minh chính đại ở trong nhà không cần bước chân ra đường.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~