Vì Sơ Ý, Tôi Lỡ Cướp Mất Kịch Bản Vai Nữ Phụ

Chương 21: 21: Đạo Đức Nghề Nghiệp Sao Cút





Kim Viện không nhịn được tò mò, quay sang hỏi Trương Đại Vĩ: “Anh Đại Vĩ, chị Vân Thư đang hẹn hò với Phó tiên sinh sao?”
Trương Đại Vĩ trầm tư nói: “Phải, mà cũng không phải…”
Kim Viện: “!!!”
Kim Viện hỏi: “Rốt cuộc là có phải hay không?”
Trương Đại Vĩ nói: “Chuyện này có hơi phức tạp, anh cũng không rõ.”
—— Thời buổi hiện nay, thế giới của người trưởng thành rất khó hiểu.

Anh ta cũng không nổi.
Kim Viện không còn là cô gái ngây thơ như ngày trước, cô ấy nhanh chóng đoán ra được, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải chăm chỉ làm việc, để có thể làm hậu phương vững chắc cho chị Vân Thư.

Không cho phép bất kỳ tên đàn ông thối tha nào làm tổn thương chị ấy!


Vân Thư: Hai người vui là được
**********
Tốc độ làm việc của Trương Đại Vĩ rất nhanh, mặc dù trước đó anh ta đã từ chối rất nhiều lịch trình công việc, nhưng hiện tại công ty đang muốn lấy lòng Vân Thư, nên họ gửi rất nhiều tài nguyên tốt đến chỗ của anh ta.

Trương Đại Vĩ đương nhiên là không từ chối, anh ta lựa chọn những công việc phù hợp với Vân Thư, còn lại đều đẩy sang cho Kim Viện.

Dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Trương Đại Vĩ nhận được rất nhiều kịch bản phim, nhưng hầu hết nó đều không phù hợp với Vân Thư.
Bây giờ cô đang có kim chủ ba ba chống lưng, nên nhất định phải giữ đạo đức nghề nghiệp, tức giận hay giận dỗi cũng phải có mức độ.
—— Không phải cô đang giận dỗi kim chủ ba ba, nhất định không phải!
Vì thế có rất nhiều kịch bản bị loại bỏ.

Hay là cô tham gia diễn với vai trò khách mời, thời gian quay cũng khá ngắn… Cô chọn tới chọn lui, cuối cùng tìm được một kịch bản thích hợp.
Dựa theo quan điểm của Vân Thư, cốt truyện này khá ổn, chỉ tiếc nó lại là kịch nên không được người xem để ý tới.

Nếu không thì nó làm gì được đến tay của Vân Thư, họ còn mời cô đóng vai nữ chính.

Hiện tại mọi người chỉ thích xem phim điện ảnh và phim truyền hình, không ai để tâm đến kịch nữa.
Vân Thư đọc đi đọc lại kịch bản này mấy lần, cho dù cốt truyện hay tạo hình nhân vật nữ chính đều khiến cô cảm thấy thích thú.


Chắc chắn Trương Đại Vĩ đã đoán được điều này nên anh ta mới đem kịch bản này đến chỗ cô.
Cô gọi cho Trương Đại Vĩ: “Em muốn nhận vở kịch này.”
Trương Đại Vĩ có vẻ không bất ngờ, lúc nhận được kịch bản này anh ta cũng đoán được Vân Thư sẽ thích, nhưng anh ta vẫn muốn khuyên cô: “Em chắc chứ? Diễn kịch mất rất nhiều thời gian và tâm huyết, hơn nữa em còn nhận vai nữ chính, chắc chắn phải dành thời gian để tập luyện, liệu Phó tổng…”
Trương Đại Vĩ muốn nói lại thôi.
Vân Thư nói thẳng: “Mặc kệ anh ấy, không thì em trả chi phiếu lại cho anh ấy.

Em nhất định phải nhận kịch bản này.”
Dù có chuyện gì xảy ra cô cũng quyết định nhận nó.
Đạo đức nghề nghiệp sao?
Cút!
Trương Đại Vĩ sợ hãi nói: “Vậy em tự đi mà giải thích với Phó tổng, nói em muốn nhận vai diễn này, không liên quan gì đến anh.”
Vân Thư trợn tròn mắt lên nhìn: “Nhìn bộ dạng hèn nhát của anh kìa!”
“Chẳng lẽ em không sợ Phó tổng?”
“Em đếch thèm sợ!”


Vừa quay đầu lại, cô thấy Phó Nhiên đang đứng ở phía sau.
Vân Thư: “…”
—— Á á á, phải làm sao bây giờ, tí nữa cô phải giải thích với anh như thế nào?!! QAQ
Vân Thư chưa kịp lên tiếng, Phó Nhiên đã đi trước cô một bước, cất tiếng hỏi.
Phó Nhiên nói: “Đây là cái gì? Cho anh xem được không?”
Vân Thư lúng túng nói: “Được ạ.”
Phó Nhiên cầm kịch bản lên xem, vừa nhìn thấy anh lập tức mím môi lại.
Anh không để ý đến nội dung cốt truyện, thứ khiến cho anh để tâm chính là những dòng ghi chú của Vân Thư, cô viết rất cẩn thận và chi tiết, từ những dòng chữ có thể thấy được cô rất thích kịch bản này.
Phó Nhiên nhẹ nhàng đặt kịch bản xuống, khóe môi dần thả lời: “Em muốn đi quay phim?”
“Hả?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.